Đi tìm sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I will be your canvas~

You draw me all night long~

Nhạc chuông điện thoại của Hyomin vang lên làm Jiyeon giật bắn cả mình. Nó hoảng sợ leo xuống người cô ngay lập tức. Hyomin cũng từ từ ngồi dậy tiến đến bên chiếc bàn cầm điện thoại lên nghe với một giọng vô cùng bực bội

-Chuyện gì? Bộ không biết canh giờ gọi hả? – Cô mắng với đầu dây bên kia. Người trong điện thoại hơi bất ngờ chút nhưng rồi cũng trả lời cô "Đại tiểu thư! Chúng tôi đã tìm ra được địa chỉ của trại trẻ mồ côi Tiara rồi"

-Mau gửi tin nhắn qua đây! – Nói xong thì cô cũng lạnh lùng cúp máy đi. Buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn lại chỗ Jiyeon thi thấy nó đang đứng run cầm cập, miệng thì thở ra liên tục. Cô khẽ mỉm cười, xong cũng đi lại chỗ nó, nói nhỏ vào tai nó "Chị Eunjung hẹn chị đi mua sắm. Em ngoan ngoãn mà ở nhà đi. Nếu khi về chị không thấy em ở nhà thì em biết hậu quả rồi đấy!"

Cô nói xong thì cũng quay lưng bước lên phòng, thay một bộ quần áo chỉnh tề hơn. Cô sau đó cũng lên xe và lái đi. Jiyeon nhìn thấy Hyomin vừa đi khỏi thì cũng thay bộ đồ công sở ra, băng lại vết thương và bắt đầu ngồi làm việc

Chiếc xe của Hyomin lái băng băng qua mấy con đường thì cũng dừng lại trước cổng một cô nhi viện với cái bảng hiệu ở trên là Tiara đi kèm một hình vương miệng. Cô bước xuống một cách lạnh lùng và sang chảnh với cặp kính đen trên mặt.

Hyomin tự nhiên đẩy chiếc cổng bước vào thì thấy có hàng chục đứa trẻ đang ngồi chơi ở ngoài sân cỏ. Chúng nó cũng ngước lên nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Vì thông thường người đến đây thường xách theo thức ăn hay đồ chơi cho tụi nó, nhưng cô lại đi tay không. Cô cứ đứng ở đó, nhìn ngắm một lượt cho đến khi có tiếng người vang lên thì cô mới quay đầu lại nhìn

-Xin hỏi, cháu đang tìm ai vậy? –Tiếng một người phụ nữ vào độ tuổi trung niên vang lên, thu hút sự chú ý của Hyomin. Cô từ từ quay người lại. Người phụ nữ đó vừa nhìn thấy mặt Hyomin bỗng trở nên giật mình hơn bao giờ hết

-Cháu là...Hyomin, con của chủ tịch Park đúng không? – Người phụ nữ hơi ngờ ngợ mà hỏi cô. Cô nghe xong, gương mặt hiện lên 2 chữ "Bất ngờ", nhưng vẫn bình tĩnh mà hỏi lại "Sao cô lại biết cháu?"

-Cũng phải thôi! Thời gian qua lâu lắm rồi nên cháu không nhớ ta cũng đúng. Ta là viện trưởng của viện mồ côi này. Cứ gọi ta là mẹ Kim, vì tụi nhỏ ở đây gọi ta như thế. Lúc nhỏ cháu hay cùng mẹ mình đến đây làm từ thiện lắm

-Ồ, ra là thế! – Hyomin bỗng nói bằng giọng hài lòng. Mẹ Kim bỗng nhớ ra điều gì đó nên hỏi cô tiếp "À, đúng rồi. Con bé Jiyeon dạo này khỏe không? Cũng gần đến ngày mà nó đến thăm tụi nhỏ rồi. Tụi nó cứ nhắc chị Jiyeon miết luôn"

Mặt Hyomin bỗng sượng lại sau khi nghe câu này, cô nở nụ cười ngượng, đối đáp lại "Mẹ Kim ơi! Lúc trước con bị tai nạn dẫn đến não bị chấn động nhẹ nên có một số chuyện con không nhớ được. Mẹ có thể kể cho con nghe chuyện về Jiyeon được không?"

Viện trưởng liền nở nụ cười hiền từ trên môi, nắm tay cô đến một cái băng đá. Hai người ngồi xuống, và mẹ Kim bắt đầu câu chuyện của mình "Tuổi thơ của con bé Jiyeon đúng là một chuỗi ngày bi kịch. Bị mẹ bỏ rơi khi chưa đầy 1 tuổi, lớn lên một chút thì phải tự mưu sinh ở ngoài đường để kiếm tiền đem về phục vụ những cơn nghiện rượu của cha nó. Và rồi cha nó cũng bỏ nó đi khi nó chừng khoảng 6 tuổi. Lúc đó, nó phải đi bươi móc thùng rác để kiếm đồ ăn, ngủ ngoài mấy ống cống để sống qua ngày. Đến khi nó được mấy người ở trung tâm bảo trợ xã hội phát hiện mới đem vào cô nhi viện của ta. Câu chuyện này ta nghe họ kể lại đó"

Mặt Hyomin nghe xong liền trắng bệch ra. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe nữa, cô đành lấp bấp hỏi tiếp "Vậy...vậy chuyện gì...xảy ra tiếp theo?"

Mẹ Kim liền lấy tay xoa xoa đầu cô, tiếp tục câu chuyện của mình "Jiyeon nó được đưa vào đây vào năm 8 tuổi. Nó cứ lủi thủi một mình ở góc sân vườn, chẳng chịu giao tiếp với ai. Mấy đứa trẻ cũng tránh xa nó vì nói người nó hôi hay gọi nó là đứa trẻ tâm thần. Nhưng cuộc đời nó đã bước sang một trang mới khi nó gặp con và chủ tịch Park"

-Mẹ...mẹ...tiếp...tục...đi – Hyomin sợ hãi nói không thành câu

*Flashback*

-A~~~~ Chị Hyomin với mẹ Park đến rồi nè mấy đứa ơi!!!! – Tiếng một đứa trẻ gọi lớn đi cùng là hàng chục đứa trẻ khác chạy theo. Đám trẻ đứng xoay quanh Hyomin cùng chìa tay ra đòi đồ chơi. Cô vui vẻ đứng lấy từng món đồ chơi ra nhưng ánh mắt cô lại đang hướng về một cô bé ngồi thu mình chơi đùa cùng mấy bông hoa trên thảm cỏ

-Mẹ Kim ơi!!! Mới có thêm một đứa trẻ bị bỏ rơi hả? – Cô quay sang hỏi, và viện trưởng cũng khẽ gật đầu. Hyomin liền quay qua bà Park thì cũng nhận được một cái gật đầu cùng nụ cười hiền từ. Cô lấy trong túi nylon ra một món đồ chơi và từ từ tiến về phía đứa trẻ đó

-Chào em! Sao em lại không lại xin đồ chơi của chị như mấy em khác? – Hyomin dịu dàng nói với nó. Nhưng đứa trẻ đó vẫn hoàn toàn cúi đầu, cười cười như một kẻ điên không trả lời cô

Hyomin tiếp tục nở nụ cười hiền dịu của mình mà nói tiếp với nó "Em tên gì vậy? Chị tên là Hyomin. Người ở đằng kia là mẹ chị, gọi là mẹ Park". Nó vẫn tiếp tục im lặng, cô thấy thế liền khẽ đưa tay mình lên xoa đầu nó. Nó đột nhiên giật mình, la hét dữ dội "ÁAAAAAAAAA!!!!! MAU TRÁNH XA TÔI RA. MẤY NGƯỜI MAU CÚT ĐI, KHÔNG LÀ TÔI BÁO CẢNH SÁT ĐÓ. TRÁNH RA! TRÁNH RA!"

Nó la hét xong thì bỗng ôm chặt chính bản thân mình lại, khóc nức nở. Thoáng trên gương mặt của Hyomin lúc này là một sự xúc động, vì cô đã biết thực sự đứa trẻ này đã trải qua chuyện gì. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần nó, đưa tay mình lên lau đi những giọt nước mắt của nó. Cô từ tốn nói với nó

-Không sao rồi! Em đã được an toàn rồi. À, em có muốn sống cùng với chị ở một chỗ thật là rộng lớn không? Chị với mẹ chị sẽ bù đắp lại cho em. Em có chịu không nè? – Cô dụ dỗ nó xong thì ngồi đó mong đợi câu trả lời của nó. Nhưng thấy nó vẫn im lặng, cô đành lặng lẽ ôm nó vào lòng. Nó lần này không còn phản ứng dữ dội như lần trước nữa mà ngồi ngoan ngoãn trong lòng cô

-Sau này em chính là em gái của chị. Là đứa em gái mà chị nhất định sẽ luôn yêu thương và đùm bọc. Em có đồng ý không? – Cô vừa nói, vừa lấy tay xoa đầu nó. Nó sau một hồi nín khóc cũng lên tiếng "Ji...Ji...Jiyeon. Em...em tên là Jiyeon"

Hyomin nghe được bỗng nâng mặt nó lên, cười ôn nhu với nó "Vậy kể từ ngày hôm nay em sẽ là Park Jiyeon. Con ruột của chủ tịch tập đoàn MY cũng đồng thời là em ruột của chị. Tại chị ghét cái danh xưng "em nuôi" nên gọi là "em ruột" cho thuận miệng hơn. Hứa nha, Park Jiyeon!". Cô vừa nở nụ cười tươi vừa chìa ngón tay út mình ra chờ nó móc vào.

Jiyeon ngồi thẫn thờ cả ra trước nụ cười của cô. Nó cứ ngồi nhìn cô như vậy. Hyomin mỉm cười, đan ngón tay út của nó vào tay mình, nói với nó "Lời hứa phải được đóng dấu như thế này. Nếu em dám phá hủy lời hứa là chị giận em luôn đó nha!"

Cô nói xong thì cũng nắm tay nó đứng dậy. Bà Park lẫn mẹ Kim nãy giờ đã chứng kiến hết. Cả 2 chỉ mỉm cười hài lòng. Mẹ Park sau đó cũng tiến lại gần chỗ của Jiyeon. Nó ngay lập tức nép lại phía sau lưng Hyomin, bám chặt lấy áo của cô, gương mặt đầy sự sợ hãi

-Park Hyomin, con nhớ những gì mà mình đã hứa đó. Con mà không chăm sóc tốt cho Jiyeon thì liệu hồn với mẹ - Bà Park giơ giọng cảnh cáo với Hyomin. Cô liền mỉm cười, gật đầu lia lịa. Xong xuôi bà cũng cúi người xuống nói với Jiyeon

-Nào Jiyeon, qua đây với mẹ. Mẹ không phải là người xấu đâu. Nó nghe xong liền ngay lập tức sà vào lòng bà Park. Mỗi khi nó nghe ai đó dùng từ "Mẹ" để nói chuyện với mình thì nó đều vô cùng mừng rỡ. Bà Park ôm chầm lấy nó, vuốt lưng nó, an ủi nó "Đứa trẻ tội nghiệp. Nếu tuổi thơ của con đã quá bi kịch thì con hãy quên nó đi. Con hãy sống với hiện tại và tương lai tươi sáng hơn với cái tên Park Jiyeon. Được không con?"

Những lời này từ bà khiến nó rúc đầu vào người bà Park càng ngày càng sâu hơn như muốn thay cho câu trả lời của mình.

*Hiện tại*

-Sau đó thì cháu cùng mẹ mình cũng làm thủ tục nhận nuôi Jiyeon. Nó cũng thường hay quay lại đây để gặp ta, cũng như là âm thầm đóng góp một số tiền rất lớn cho cô nhi viện Tiara này

Viện trưởng vừa dứt lời thì những giọt nước mắt cũng rơi xuống từ khóe mắt của Hyomin. Cô không biết mình khóc do đã bị Jiyeon lừa dối suốt những năm qua, hay đang khóc vì biết nó không phải là em ruột của mình.

-À, phải rồi! Có một hôm Jiyeon đã đến đây. Nó ngồi bần thần trên cái ghế đá này. Ta thấy thế thì tiến lại chỗ nó. Nó liền quay sang ta hỏi ta "Mẹ Kim! Con nên giữ lời hứa với chị Hyomin mãi mãi là em ruột của chị ấy hay con nên nói ra sự thật và dũng cảm theo đuổi người con yêu?"

Hyomin nghe xong mặt liền cắt không ra chút máu

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro