Câu hỏi chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin hơi đứng hình trong 1 vài giây sau hành động bất ngờ của Jiyeon. Còn nó thì vẫn vô cùng bình tĩnh mà nói với cô "Được rồi đúng không? Vậy tôi xin phép ra ngoài". Hyomin sau khi hoàn hồn thì cũng chạy theo nó. Vừa chạy, vừa nở nụ cười hài lòng

Bụp~~~ Cô vượt nhanh lên trên nó, đóng cửa và bấm khóa chốt lại. Nó dừng bước, mặt trắng bệch ra nhìn cô. Còn cô thì mỉm cười nhìn nó. Hyomin nói với Jiyeon khi người cô cứ tiến lại gần nó

-Mau xưng hô bình thường lại với chị! Em có thể lạnh nhạt như khi xưa nhưng tuyệt đối không được hỗn kiểu đó – Cô lạnh lùng nói với nó. Chân nó cứ lùi dần về phía sau, miệng lấp bấp trả lời cô "Ok, được rồi! Bây giờ chị có thể tha cho em gái của mình được chưa?"

Hyomin nghe xong liền nở nụ cười đê tiện, hỏi Jiyeon "Em thật sự là em ruột của chị hả? (Jiyeon gật đầu), Em đúng là chưa có bạn trai? (Jiyeon tiếp tục gật đầu), Em quả thực không có một chút cảm giác nào khác dành cho chị? (Jiyeon im lặng)

Bây giờ nó và cô đang đứng gần sát bên nhau cạnh mép giường. Sau câu hỏi của Hyomin và cách trả lời của Jiyeon thì không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Nhưng Hyomin lại là người kết thúc tình huống ngại ngùng này trước, bằng việc lên tiếng hỏi nó tiếp

-Chị cho em một cơ hội cuối cùng để trả lời. Nếu em vẫn còn nói dối thì sẽ phải nhận lấy hình phạt từ chị. Em có thật là em ruột của chị không? Và em có dám khẳng định là mình không yêu chị?

Jiyeon nghe xong liền trong lòng dâng lên hàng tá câu trả lời. Nhưng nó vẫn chưa hề quên mục đích thật sự của mình là làm cho Hyomin trở lại bình thường. Nghĩ thế, nó đành cắn răng tiếp tục nói dối cô và cầu mong cô sẽ không phát hiện ra sự thật "Park Jiyeon chính là đứa con sinh sau chị 4 năm. Do lúc nhỏ chị thường xuyên hành hạ nó cộng với việc não bị chấn thương nhẹ sau tai nạn nên mới chị mới mơ hồ không biết nó có phải là em gái của mình không. Hơn nữa, ngoài tình cảm chị em thì Park Jiyeon tuyệt đối không có bất kỳ thứ tình cảm nào khác dành cho Park Hyomin"

Hyomin mặt không chút biến sắc khi nhận được câu trả lời này. Cô tiếp tục hỏi nó

-Lúc nhỏ chúng ta đã từng ngủ chung chưa? (Jiyeon khẽ gật đầu. Hyomin liền đưa tay tự cởi bra mình xuống). Lúc nhỏ chị có lần nào thay đồ cho em không? (Jiyeon tiếp tục gật đầu. Hyomin lập tức mở khóa quần tự tuột chiếc quần dài ra khỏi đùi mình). Lúc nhỏ em và chị có từng tắm chung? (Jiyeon im lặng)

Jiyeon liên tục gật đầu vì nó không muốn làm lộ ra chuyện nó chỉ là em nuôi của cô. Nhưng mỗi cái gật đầu của nó đồng nghĩa với việc một thứ trên người của Hyomin được cô cởi xuống. Nó bàng hoàng lẫn hoảng sợ trước hành động này. Nó cứ đưa mặt mình sang một bên chẳng dám nhìn thẳng vào cô nữa.

-Sao lại không trả lời câu hỏi cuối? – Cô hỏi nó khi cô đợi quá lâu mà nó chẳng cho cô câu trả lời. Nó liền tự vấn chính bản thân mình "Làm sao đây? Nếu mình gật đầu thì chuyện gì sẽ xảy ra, còn nếu lắc đầu thì chuyện có lộ ra không? Làm gì có chị em ruột nào chưa tắm chung với nhau". Nó sau một hồi suy nghĩ thì cũng quyết định gật đầu. Nhưng nó lại không biết rằng, hành động đó của nó cực kỳ sai lầm

Hyomin nhận được câu trả lời liền cởi thứ cuối cùng trên người mình ra. Cô đứng đó nói với nó "Vì em đã khẳng định là mình không có chút cảm giác nào với chị thì chuyện em nhìn thấy toàn bộ cơ thể của chị cũng sẽ giống như lúc nhỏ em từng thấy, đúng không?"

Jiyeon tiếp tục quay mặt đi, trả lời Hyomin "Ờ, ờ". Cô liền mỉm cười, tiến sát lại nó, thì thầm với nó "Chị bây giờ đang hoàn toàn khỏa thân. Nếu em còn tránh ánh mắt không dám nhìn thẳng vào chị thì chị sẽ xem như lời nói ban nãy của em là lời nói dối"

Mặt nó tái xanh đi, nó đứng run cầm cập ở đó một hồi lâu thì cũng quyết định quay mặt lại. Vì theo nó, thà nhẫn nhịn nhìn thân thể của cô còn hơn để cô phát hiện chuyện nó là em nuôi. Nghĩ vậy, nó từ từ đưa mắt mình nhìn sang cơ thể không mảnh vải che thân của cô.

-Thấy sao? Vẫn khẳng định là mình không thích chị? – Cô bình tĩnh hỏi. Jiyeon thì liên tục hít vào thở ra để điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Nhìn thấy toàn bộ cơ thể người mình yêu một cách chân thực nhất ai mà không thích chứ. Nhưng nó vẫn còn có thể kìm chế nổi, nên đành nói dối cô tiếp "Cũng tạm. Chỉ là ngực lớn hơn lúc nhỏ một chút"

Bịch~~~ Hyomin vừa nghe xong liền đẩy ngã Jiyeon xuống giường. Cô liền tự cười với chính mình "Thật là! Sao khiến em thừa nhận em yêu chị lại khó đến như thế chứ? Nhưng mà...để chị xem, em có thể chống cự lại dục vọng của mình đến khi nào"

Ngay lập tức Hyomin trèo lên bụng Jiyeon mà ngồi. Mặt nó lúc này là một sự kinh hãi đến tột độ. Miệng nó lấp bấp hỏi cô "Chị...chị...muốn...làm...gì?". Cô nghe xong thì tặng cho nó một nụ cười biến thái cùng một câu trả lời mà nó không bao giờ ngờ được "Chị của em đã tìm hiểu qua rồi. Trong tất cả những vụ án loạn luân trên thế giới thì chưa có ghi nhận nào là của chị em gái cả. Vì thế, nếu một mình chị biến thành người kinh tởm do yêu chính em ruột của mình thì thật là quá bất công. Do vậy, chị sẽ khiến em kinh tởm giống như chị"

Nói rồi, cô cúi sát người mình xuống, đặt môi mình ngay môi nó chuẩn bị chiếm hữu bờ môi của nó thì đột nhiên bị nó dùng lực đẩy ra. Nó hoảng sợ lao nhanh xuống giường, điều chỉnh lại nhịp thở để nói với cô "Hyomin! Hyomin! Chị bình tĩnh lại nào! Rồi, em hứa sẽ suy nghĩ lại chuyện mình có thích chị hay không? Nên bây giờ, chị hãy ngưng những hành động này lại đi"

Jiyeon vừa nói xong thì cũng chạy một mạch ra khỏi phòng cô. Hyomin ngay lập tức vẽ một nụ cười trên môi. Cô bước xuống giường, tiến đến chiếc gương đặt trong phòng. Vừa nhìn ngắm cơ thể mình, vừa tự độc thoại "Có cơ thể đẹp cũng không uổng nhỉ? À, mà nếu mình và Jiyeon thật sự "ngủ" với nhau thì ai sẽ là người nằm dưới ta? Thôi, chuyện này tìm hiểu sau vậy? Dù gì thì mình cũng kéo em ấy lại gần mình thêm chút nữa rồi"

Tự nói với trước gương xong thì cô cũng nằm lên giường xem lại đoạn băng ghi hình mà tự cười đê tiện với chính mình "Xin lỗi nha Eunjung, xin lỗi nha mẹ yêu! Vì đã biến 2 người thành diễn viên phụ trong bộ phim mang tên "Tống tình" của Park Hyomin"

Hyomin cứ giữ nụ cười đó và đi vào nhà tắm. 5ph sau cô bước ra và cũng ngay lập tức chạy xuống nhà tìm Jiyeon. Cô thấy nó đang đứng ngay chiếc tủ lạnh mà lấy mấy chai nước uống liên tục. Cô liền mỉm cười, phóng nhanh đến chỗ nó ôm nó thật chặt từ phía sau

-YEONNIEEEEEEEE~~~ – Cô tiếp tục cất cái giọng nhõng nhẽo của mình lên. Nó giật nảy lên một cái xong cũng làm rớt luôn chai nước trong tay xuống sàn nhà. Hyomin thấy thế thì đột nhiên rúc đầu vào tóc nó mà nói nhỏ với nó "Yeonnie! Chị vẫn chưa ăn sáng, em làm đồ ăn sáng cho chị đi. Nhưng nếu em làm biếng thì em có thể đem chị làm "thức ăn sáng" của em cũng được. Chị tự nguyện mà"

Nó nghe xong những lời này từ cô mặt bỗng tái xanh đi vì nó đã hiểu nghĩa thực sự mà cô muốn nói cho nó biết. Nó tiếp tục lạnh lùng cảnh cáo cô "Mau buông ra! Em gái chị không phải là loại người thú tính đến nỗi muốn "lên giường" với chính chị ruột của mình"

Những lời này hoàn toàn không có tác động đến Hyomin, cô vẫn cứ chai mặt mình ra mà hỏi nó "Vậy em có phải thực sự là lesbian không?". Câu này của cô quả thực có tác động đến nó. Tim nó đập liên hồi, nhưng tự nhủ phải bình tĩnh lại mà trả lời cô "Phải thì sao? Mà không phải thì sao?"

Hyomin nghe xong liền ngẩng mặt dậy, ngay sau lưng nó mà trả lời nó "Phải thì em sẽ là bạn trai của chị. Còn nếu không phải thì chị sẽ bẻ cong em, sau đó chiếm em làm của riêng. Vậy em muốn loại nào đây?"

-Xin lỗi nhưng em gái chị không rảnh để trả lời loại câu hỏi nhảm nhỉ này. Cảm phiền chị buông ra để nó còn đi giải quyết công việc ở công ty. Hyomin nghe được liền hơi buông lỏng vòng tay mình ra, lấy tay xoa xoa đầu Jiyeon, mỉm cười nói với nó "Chị cho em 10ph để chuẩn bị đồ ăn sáng và ngồi ăn với chị. Nếu không thì..."

-Vậy thì chị gái đây muốn ăn gì? – Nó nhẫn nhịn hỏi cô. Cô liền nở nụ cười trên môi "Vậy mới ngoan chứ! Em thích nấu cái gì thì cứ việc nấu. Chị ăn hết"

10ph sau, Jiyeon cũng đem ra một dĩa trứng ốp la cùng vài miếng bánh mì nướng. Mùi đồ ăn tỏa hương thơm ngào ngạt làm Hyomin không kiềm chế nỗi mà cầm lên ăn lập tức. Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Sau một hồi lâu cô mới ngẩng đầu dậy mà trò chuyện với nó

-Yeonnie, theo đánh giá của em thì body chị có đẹp không? – Hyomin giương đôi mắt mong đợi lên nhìn nó.

-Đẹp – Nó trả lời cộc lốc vì mắt đang bận đọc tin tức trên điện thoại

-Ồ!!! Vậy Yeonnie, còn body em thì sao? – Hyomin tiếp tục mong đợi

-Xấu - Jiyeon vừa dứt câu trả lời thì Hyomin cũng lấy tay mình lôi nó đứng dậy cho nó chồm qua chiếc bàn. Cô lập tức vòng tay mình ra sau gáy nó, kéo nó một phát làm nó mất thăng bằng ngã toàn bộ thân người mình đè cô xuống dưới sàn nhà. Hyomin liền mỉm cười trước một khuôn mặt đã trắng bệch ra của Jiyeon

Jiyeon, Chị yêu em!

Cô nhắm mắt kéo nó đặt sát xuống người mình

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro