Chương 85: Đồng hồ hàng hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85: Đồng hồ hàng hiệu

Lộ Tây Trán gần như giãy dụa đi vào giấc mộng, nhưng lần này khác với những lần trước đây, lúc này đây không còn những gương mặt ghê tởm kia nữa, cũng không có âm thanh đòi chém giết nàng. Chỉ có một mảnh đất trống bao la bát ngát, trên bầu trời đầy tuyết trắng, giống như trận tuyết du dương sái sái của mười năm trước. Lộ Thư Dã trong mộng vẫn tao nhã như vậy, tựa như một Vương tử tác phong nhẹ nhàng, trên mặt mang theo nụ cười mỉm có thể hóa tan núi băng. Nàng đi đến gần anh, muốn vươn tay nắm lấy bàn tay anh, nhưng vô luận thế nào cũng không thể chạm đến. Lộ Thư Dã giống như chơi trốn tìm với nàng, nàng điên cuồng tìm anh, còn anh thì cứ trốn mãi, thật vất vả mới tìm thấy anh, thì anh, lại hóa thành một mảnh tro bụi, tan vào trong tuyết ướt.

Bởi vì 7 giờ phải đến công ty, nên mới 5 giờ Kiều Ỷ Hạ đã rời giường, bắt tay vào giặt quần áo. Đêm qua về nhà muộn, vì muốn để cho Lộ Tây Trán đi ngủ sớm, cô không có đi giặt sạch quần áo. Kiều Ỷ Hạ đem quần áo của cả hai xả nước giặt thơm tho, phơi lên, sau đó đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Bầu trời bên ngoài dần dần chuyển sáng, trong nháy mắt, cô đột nhiên cảm thấy, cô cùng Lộ Tây Trán đã quen biết nhau rất lâu m, rất lâu rồi, mà các cô cũng đã tương nhu dĩ mạt thật lâu.

"Cầm lấy cái này." Sau khi nếm xong điểm tâm, Kiều Ỷ Hạ thu dọn mọi thứ, lúc chuẩn bị rời nhà thì Lộ Tây Trán gọi cô lại, đưa cho cô một cái túi, bên trong là vài túi nilon trong suốt nhỏ có in hoa văn ở bên trên. Là một ít bánh ngọt, chính là bánh dứa mà hôm qua Lộ Tây Trán mua ở Cổ lâu.

"Em ăn không hết, một hộp là đủ rồi, còn lại để cho chị ăn đi." Kiều Ỷ Hạ vừa thò tay vào trong túi định lấy một hộp để mang theo.

Lộ Tây Trán ngăn cô lại, nói: "Ăn không hết, thì cầm lấy chia cho người khác. Tuy rằng bây giờ em không có kinh nghiệm, tạm thời không thể quản lý công ty, nhưng nhất định phải xây dựng hình tượng ngay từ bây giờ. Nhớ kĩ, bây giờ em còn chưa phải là đương gia của Kiều thị, không được tạo cho người khác cảm giác cao ngạo khó thân cận, nếu không, sau này đến lúc cha em để em lên nhậm chức, tất sẽ có người lòng mang ý xấu đi xuyên tạc chuyện này."

Kiều Ỷ Hạ thích không chịu nổi, không quan tâm mà ôm lấy nàng, cọ cọ lên mặt nàng: "Vì sao chuyện gì chị cũng hiểu biết như vậy chứ?"

"Còn không phải bởi vì chuyện gì em cũng không hiểu sao." Tuy rằng biểu hiện như là oán trách, nhưng trong giọng của Lộ Tây Trán lại lộ ra tràn đầy cưng chiều, "Được rồi, đi nhanh đi. Làm việc cho giỏi, phán án cho tốt, sau khi phá được án, chị sẽ có thưởng."

"Thưởng cái gì?"

"Không nói cho em biết." Lộ Tây Trán đẩy cô ra, xoay người tránh đi, "Nhưng chị nghĩ, em nhất định sẽ mừng rỡ như điên đấy."

Kiều Ỷ Hạ rời đi chưa được bao lâu thì Lộ Tây Trán nhận được điện thoại của Giang Hạ Qua. Lúc đó, sau lưng Giang Hạ Qua là hai người đàn ông, một người kéo hành lý, một người đeo kính râm đi sau lưng nàng, đường đường là đại nam nhân, lại nhìn qua giống như người hầu nhỏ. Giang Hạ Qua tháo kính râm, nhét vào bóp da, đôi môi đỏ mọng diêm dúa lẳng lơ đến chói mắt.

"Mình đã xem qua mấy cuốn sách rồi, mình rất hài lòng, chắn chắn ông chủ của Tiffany cũng sẽ không xem nhẹ mặt mũi của mình."

"Ừ." Lộ Tây Trán đáp.

"Đúng rồi, Tây Trán, em trai của cậu, nó...." Giang Hạ Qua cong cong khóe môi, thiên kiều bá mị, khiến biết bao tên đàn ông trong phi trường quăng ánh mắt ái mộ lên người nàng. "Không thích hợp nha. Cậu thông minh như vậy, lẽ nào không hiểu ý của mình ư?"

Đương nhiên là nàng hiểu, chẳng qua là, chỉ biết trách Mạnh Lưu Sâm không biết chừng mực, ngay cả Giang Hạ Qua cũng dám trêu chọc, "Nó quá ham chơi rồi."

"Ham chơi không phải là chuyện xấu, mình cũng rất ham chơi, chẳng qua là, có lẽ cậu không muốn mình vui chơi cùng cậu ấy đi?". Mắt của Giang Hạ Qua rất tinh, nàng nhìn ra được, mặc dù ngoài miệng thì Lộ Tây Trán không thèm để ý, nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm Mạnh Lưu Sâm. Mạnh Lưu Sâm là hoa hoa công tử, Giang Hạ Qua cũng là cao thủ tán tỉnh, nếu Giang Hạ Qua thật sự hạ quyết tâm phụng bồi, chỉ sợ người chịu thiệt chính là Mạnh Lưu Sâm.

"Tùy cậu, không liên quan đến tôi."

Giang Hạ Qua giẫm giày cao gót, bước nhanh, cười khẽ một tiếng: "Nếu cậu đã không phản đối, vậy mình cũng không cần cố kị, dù sao, tuy mình không hiểu về Lưu Sâm đủ nhiều, nhưng ít nhất cậu ấy cũng có một túi da tốt, miễn cưỡng thì cũng xứng với mình."

Bên kia ước chừng khoảng 5 giây yên tĩnh, Giang Hạ Qua lúc này mới nói tiếp: "Vậy trước tiên cứ như vậy đi, mình đến sân bay rồi, đến lúc về mình lại liên lạc với cậu."

"Hai người không thích hợp."

Giang Hạ Qua càng thêm vui vẻ, rốt cuộc nén không được giận dỗi mà hừ một tiếng: "Dù sao cũng chỉ là vui đùa một chút thôi, không thích hợp cũng không sao cả."

"Cậu không cần để ý đến cậu ta, chạm mặt vài lần không được, nó cũng sẽ buông tha thôi."

Giang Hạ Qua đương nhiên biết chừng mực, Lộ Tây Trán có thể nói ra mấy lời này đã không dễ dàng gì, nàng cũng không đành lòng trêu chọc người kia thêm nữa, tốt tính đáp: "Mình biết rồi, cậu không cần lo lắng. Được rồi, mình cúp máy, sắp phải lên máy bay rồi."

Doãn Minh trở về thành phố lúc 3 giờ chiều, lúc này Ngô giáo sư không có đi theo, Lộ Tây Trán là thuốc an thần của ông ta, ông ta tin chỉ cần có nàng ở đây, thì rất nhanh có thể tra ra manh mối. Phòng làm việc của Doãn Minh rất lớn, so với phòng của Cao Bình Du thì còn muốn lớn hơn nhiều, trên bàn làm việc bày một bức tranh thủy mặc, không chỉ như thế, trên tầng hai giá sách còn có giấy và nghiên mực, rất văn nhã.

Ông ta lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, thoạt nhìn vô cùng mệt nhọc. Doãn Minh năm nay đã hơn sáu mươi, nhưng thoạt nhìn tối đa cũng chỉ bốn mươi lăm, mặt mày anh tuấn, phong thần tuấn lãng, vóc người rất cao, không giống như một giáo sư mà càng giống một minh tinh điện ảnh. Ông ta đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, giơ tay nhấc chân đều rất đại khí, có một cỗ quý khí trời sinh.

"Thật có lỗi, để các vị chờ lâu."

"Là chúng tôi quấy rầy rồi." Bành cảnh quan nói, "Chỉ là, về vụ án của Cao giáo sư, có một vài chi tiết, chúng tôi muốn xác nhận cẩn thận lại với Doãn giáo sư đây."

"Mọi người cứ việc hỏi, tôi nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."

"Lần trước, ngài nói hai người nổi lên tranh chấp ở một vấn đề học thuật, mà Cao giáo sư cả một đêm không ngủ để viết xong bản thảo nên tâm tình gặp chấn động rất lớn. Trong quá trình hai người tranh chấp, ngài không khống chế được tâm tình nên có nói vài câu quá đáng, khiến cho Cao giáo sư không khống chế được tâm trạng, là như thế có đúng không?"

Doãn Minh gật gật đầu: "Đúng, lão Cao a, đối với học thuật đôi khi rất cứng nhắc, hai người chúng tôi đúng là hoàn toàn không có quen nhìn nhận cách nói của nhau, nhưng tôi cũng không chỉ tùy tiện tranh chấp vài câu, ông ấy lại nghĩ không thông như vậy.... Chẳng qua sau đó nghe nói, ông ấy có chứng trầm cảm, nếu như thế thật thì chuyện này cũng khó trách."

"Xin hỏi, Doãn giáo sư từ nơi nào biết được Cao giáo sư mắc chứng trầm cảm?". Doãn Minh vốn đang ngồi ở tư thế bắt chéo chân, nghe được câu này thì thả chân xuống đất, cười cười nhìn Lộ Tây Trán vừa đặt câu hỏi với mình.

"Là như vậy, sau khi lão Cao xảy ra chuyện, tôi luôn cảm thấy có chỗ không đúng, chẳng qua chỉ là một trận cãi vã nhỏ, trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra, cũng không đến mức nghĩ quẩn như vậy. Vì thế tôi liền gọi điện cho con gái của lão Cao, hỏi con bé một chút, lão Cao gần đây có gặp chuyện gì phiền lòng không. Con bé cũng liền nói chuyện này cho tôi nghe, lại nói tiếp, Trăn Nhi cũng thật đáng thương, vẫn luôn rất hiếu thuận, có lẽ rất đau lòng đi."

"Trước đây Doãn giáo sư có quen biết với con gái của Cao giáo sư sao?"

Doãn Minh phất phất tay: "Làm sao có thể, tôi cùng lão Cao vừa thấy nhau thì đã cãi nhau, hai người chúng tôi ngày thường không nói với nhau được mấy câu, sao tôi có thể quen con gái của ông ấy được chứ."

Một nhân viên của cục cảnh sát cúi đầu ghi chép lời khai vào sổ, mà Bạch Anh thì đang ghi ghi thứ gì đó, Lộ Tây Trán không nói thêm gì nữa, Bành cảnh quan tiếp tục hỏi Doãn Minh vài vấn đề, như là nội dung cụ thể của bọn họ tranh chấp, lúc đó Cao giáo sư có sự thay đổi như thế nào. Toàn bộ quá trình, Doãn Minh đều biểu hiện hết sức ung dung, cũng không cố gắng lảng tránh vấn đề nào.

Sau khi rời đi, nhóm người Bành cảnh quan đến bệnh viện mà Cao Bình Du nằm cách đây không lâu, còn Bạch Anh thì đưa Lộ Tây Trán về nhà. Hai người không cùng quay lại thành phố cũ mà cùng nhau rời đi, Lộ Tây Trán biết, Bạch Anh muốn hỏi thăm mình về vụ án. Dáng người của Bạch Anh rất nhỏ, đứng cùng với Lộ Tây Trán mang giày đế bằng thì cũng vẫn thấp hơn nàng một cái đầu, cô ngẩng đầu nhìn Lộ Tây Trán, hỏi: "Lộ giáo sư, lúc nãy cô ở lại nói với Doãn giáo sư chuyện gì vậy?"

Vừa nãy khi mọi người đều rời đi rồi, Lộ Tây Trán vẫn lưu lại trong phòng làm việc, mười giây sau mới đi ra, đây không phải là tác phong từ trước đến nay của nàng.

"Tôi nói với ông ta, đồng hồ của ông ta rất đẹp."

Bạch Anh gật gật đầu: "Đúng là rất đẹp, hình như là mẫu đồng hồ vừa mới ra mắt của Cartier." Trước đây cô từng nhìn thấy vài tấm poster dán ngoài trời ở một số cửa hàng, "Thế nhưng, chuyện này có liên quan gì đến vụ án của chúng ta?" Dù sao Bạch Anh không cảm thấy Lộ Tây Trán chỉ đơn thuần muốn ca ngợi đồng hồ của Doãn Minh.

"Hàng giả."

Hàng giả? Bạch Anh đột nhiên trừng lớn hai mắt, dùng thân phận của Doãn Minh, mặc dù không mua được đồ nhãn hiệu thật thì cũng không đến mức hiếm lạ đi xài đồ giả chứ.

Lộ Tây Trán thả chậm bước chân, không vội không chậm: "Rất rõ ràng, từ cách ăn mặc của Doãn Minh, tuy rằng quần áo không phải hàng hiệu, nhưng cực kì sạch sẽ, tóc tai cũng chải chuốt gọn gàng, hơn nữa, từ dung mạo không xứng với tuổi thật của ông t, tôi cho rằng nhất định là ông ta rất cố gắng bảo dưỡng, đủ để thấy, ông ta là một người vô cùng chú trọng hình tượng. Thu nhập của ông ta không thấp, nếu quả thật muốn đeo một chiếc đồng hồ tốt, hoàn toàn không đến mức phải đi mua hàng giả. Cho nên, chiếc đồng hồ này, nhất định là của người khác tặng cho ông ta."

"Vợ của Doãn giáo sư đã tạ thế từ rất nhiều năm trước, chỉ có một đứa con trai, chẳng lẽ là con trai của Doãn giáo sư tặng?"

Lộ Tây Trán dừng bước chân, dùng ánh mắt lằn nghiêm nhìn Bạch Anh: "Bạch Anh, bất cứ chuyện gì cũng không được nghĩ phiến diện, phải động não. Con cái tặng quà cho cha mẹ, phần lớn là vì muốn cha mẹ vui vẻ, còn phần nhỏ là để biểu hiện thành tựu của mình cho cha mẹ xem. Phân nửa sẽ có mục đích muốn nói là con của ba mẹ đã trở nên nổi bật, có được cảm giác hãnh diện, chỉ có xuất phát từ hai mục đích này, con cái mới tặng quà cho cha mẹ. Nếu như đúng như cô nói, vậy tặng một món hàng giả cho cha mẹ, dù cho cha mẹ không phát hiện được, vậy thì hắn cũng đã không đủ trình độ, đã đi trái lại ước nguyện ban đầu."

"Thế nhưng Lộ giáo sư, nếu như không phải do Doãn giáo sư tự mua, cũng không phải do con trai tặng, như vậy thì sẽ là ai chứ, cũng không thể là bạn bè nha. Hơn nữa, Lộ giáo sư, người tặng đồng hồ này nhất định có quen biết với Doãn giáo sư, hơn nữa còn là quan hệ rất tốt, bằng không Doãn giáo sư sẽ không nhận phần lễ vật "quý trọng" như vậy. Nhưng người tặng đồng hồ, lẽ nào không sợ Doãn giáo sư phát hiện đây là hàng giả, ảnh hưởng đến quan hệ của hai người sao?"

"Vấn đề này hỏi vô cùng tốt." Lộ Tây Trán khẽ gật đầu, "Cũng bởi vì quan hệ của hắn và Doãn giáo sư quá tốt, cho nên hắn mới dám tặng đồ nhái Cartier."

Tính cách của một người có thể nhìn thấu thông qua cách bày trí, phòng làm việc của Doãn Minh tràn đầy hơi thở thư hương, trên tường là tranh thủy mặc, trong tủ có giấy và nghiên mực, không có chỗ nào là không có hơi thở văn nhân. Một người như vậy, sẽ không hiểu quá nhiều về trang sức xa xỉ, đương nhiên khó phân biệt thật giả, mà người tặng đồng hồ, chính là hiểu rõ điểm này, mới có thể không kiêng nể gì cả.

Chẳng qua Lộ Tây Trán không nói những suy đoán này ra, mà chỉ để Bạch Anh tự mình về nhà suy nghĩ, sau một lúc, nàng mới hỏi: "Bạch Anh, tôi hỏi cô, nếu như cô là Doãn Minh, sau khi Cao Bình Du té lầu, cô có gọi điện cho con gái của ông ta không?"

Bạch Anh cau mày lắc đầu: "Không thể nào, tôi trốn còn không kịp nữa là.... Không đúng, cũng không phải là trốn, tóm lại chính là rất không được tự nhiên nha." Nói đến đây, Bạch Anh mở to hai mắt, hít một hơi thật sâu, "Lộ giáo sư, ý của chị là?"

"Tôi chỉ đang tùy tiện suy luận. Khách quan mà nói, mặc kệ Cao Bình Du té lầu có liên quan đến Doãn Minh hay không, thân là đối tượng tình nghi trực tiếp, trên tâm lý Doãn Minh sẽ kháng cự tiếp xúc với người thân của Cao Bình Du, mà người thân của Cao Bình Du cũng chính là Cao Trăn Nhi, cũng nhất định sẽ có tâm lý chống cự và hoài nghi với người đã chứng kiến cảnh cha mình chết. Nếu như cô ta có thể tâm bình khí định nói chuyện với Doãn Minh, như vậy chỉ có thể chứng minh hai chuyện. Một là, cái chết của cha đã không gây nên chấn động quá lớn cho cô ta, hai là, cô ta hoàn toàn tín nhiệm trăm phần trăm với người bị tình nghi. Đương nhiên, hai tình huống trên, chỉ được thành lập trên nền tảng là họ thật sự có nói chuyện với nhau. Chẳng qua, Doãn Minh đã phạm vào sai lầm cực kì trí mạng." Đôi con ngươi của Lộ Tây Trán trầm xuống.

"Là gì?" Bạch Anh càng nghe càng mê mẩn, cô cảm thấy, nghe Lộ Tây Trán phân tích tình tiết vụ án là một chuyện cực kì có ý nghĩa.

"Lời phía trước không khớp với lời phía sau." Lộ Tây Trán vuốt vuốt mái tóc của mình, "Ban đầu ông ta nói vừa xảy ra chuyện thì liền gọi cho Cao Trăn Nhi, sau đó lại nhanh chóng nói ông ta không quen biết với Cao Trăn Nhi, như thế, làm sao ông ta biết được cách thức liên lạc với Cao Trăn Nhi? Còn nữa, cảnh sát đương nhiên có biện pháp liên hệ với Cao Trăn Nhi, Cao Trăn Nhi đương nhiên sẽ thẳng thắn thành thật những chuyện cô ta biết, vậy ông ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện."

Những lời của Lộ Tây Trán giống như bị tê liệt chỗ nào đó, quấn cùng một chỗ, Bạch Anh yên tĩnh nghe, lại cảm giác càng lúc càng không thể gỡ được nút thắt này. Bạch Anh đột nhiên dừng bước chân, lấy sổ ghi chép từ trong túi xách, ghi chép sơ lược toàn bộ những lời mà Lộ Tây Trán nói nãy giờ. Lộ Tây Trán cũng không ngăn cản cô, ngừng nói, cho cô đủ thời gian.

Mãi cho đến khi Bạch Anh viết xong, tiếp tục ngẩng đầu nhìn nàng, thì nàng mới không vội không chậm nói tiếp: "Ngoài ra, chúng ta có thể lợi dụng mô hình EAC (Ssingcues) để tiến hành phân tích tư duy của Doãn Minh. Tôi thấy lúc nãy cô vẫn luôn ghi chép, cho nên chắc đã nhớ được không ít chi tiết đi. Cầm phân tích của tôi, cô trở về có thể so sánh với ghi chép của mình."

Mô hình EAC là một môn học nền tảng mà Bạch Anh chọn khi học đại học, nó là lợi dụng phương hướng mắt nhìn khác biệt của người đang được tiến hành điều tra để phán đoán tư tưởng của người đó, cụ thế có 6 điểm. Chẳng qua khi đó giáo sư chỉ hướng dẫn sơ qua, cũng không có bài giảng cụ thể, cho nên Bạch Anh không nhớ rõ lắm, cũng may là cô có ghi chép lại

"Lúc Bành cảnh quan hỏi Doãn giáo sư vấn đề đầu tiên, tầm mắt của Doãn giáo sư ngoại trừ nhìn thẳng Bành cảnh quan thì có nhìn ra bên ngoài, chưa đầy 3 giây thì đã nhìn góc trên bên trái, sau đó thì khôi phục lại tầm nhìn thẳng. Nhưng khi tôi hỏi Doãn giáo sư, Doãn giáo sư vốn đang nhìn thẳng thì sau đó nhìn góc trên bên trái, tiếp theo là nhìn góc dưới bên phải. Trong mô hình lí luận EAC, điểm phía trên bên phải đại biểu cho sáng tạo hình ảnh, góc dưới bên phải chính là độc thoại. Rất hiển nhiên, ban đầu ông ta nhìn phía trên bên trái, là đang nhớ lại, thông qua cảm giác kích hoạt ở khu vực trước mặt, sáng lập nên một hình ảnh tương đối nguyên vẹn, mà khi ánh mắt của ông ta dời xuống góc dưới bên phải, cho thấy ông ta ở đây đang tiến hành kết nối tư duy, tạo thêm cơ sở cho hình ảnh ban đầu, tăng thêm hình ảnh mới. Cho nên, lời của ông ta nói, có một phần là thật, một phần, là giả."

---------

Cung chúc tân xuân! Tết đoàn viên ấm áp! Hi vọng mọi người có một năm Đinh Dậu tràn đầy may mắn và thành công ^_^.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro