Chương 84: Hai phút hai mươi mốt giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84: Hai phút hai mươi mốt

Cho đến giờ Charles và Lộ Tây Trán đều chung sống rất hòa hợp, vô luận Thế Tinh làm ăn kinh doanh được bao nhiêu, hắn vẫn luôn nhớ rõ thời điểm tất cả mọi người bỏ qua hắn, chỉ có một mình Lộ Tây Trán vươn tay giúp đỡ hắn, phần của Lộ Tây Trán, hắn sẽ vĩnh viễn giữ lại cho nàng.

Ý đồ của Hạ Lan Thu Bạch là nhập cổ phần Thế Tinh, mục đích không cần nói cũng biết. Sở dĩ Lộ Tây Trán không phản đối, chỉ là bởi vì lúc trước nàng cùng Charles đầu tư cổ phiếu đã nhận được sự trợ giúp của Lộ Thư Dã. Có thể nói, không có Lộ Thư Dã, thì sẽ không có Thế Tinh, mà Hạ Lan Thu Bạch với tư cách là vợ của Lộ Thư Dã, về tình về lý, nàng đều không có lí do gì để ngăn cản.

Lúc Lộ Tây Trán về đến nhà, Kiều Ỷ Hạ vẫn chưa trở về, sau khi quay lại Kiều thị, cô gặp phải cha mình, Kiều Nhất Hải biết chuyện hôm qua cô ngủ bên ngoài, cho nên ông đương nhiên cũng biết chuyện "bạn tốt" Lộ Tây Trán trong miệng Kiều Ỷ Hạ đã đến đây. Con gái có thể quen một người bạn là chuyện tốt, còn bảo Kiều Ỷ Hạ mời Lộ Tây Trán đến nhà làm khách, chẳng qua khi Kiều Ỷ Hạ đưa ra lập trường muốn đến ở cùng Lộ Tây Trán thì ba Kiều lại có vẻ không vừa lòng lắm. Cuối cùng Kiều Ỷ Hạ lập lời thề, sẽ dùng thời gian ngắn nhất để đạt được kì vọng của các quản lí, cũng như quen thuộc hình thức cùng phương thức hoạt động của Kiều thị, trong vòng ba năm sẽ nhận chức, để cho Kiều Nhất Hải có thể về hưu dưỡng lão, lúc này lão gia tử mới chịu đồng ý.

Lúc Kiều Ỷ Hạ rời khỏi Kiều thị thì đã hơn mười giờ tối, thời gian Lộ Tây Trán đi nghỉ ngơi khá sớm, cô vốn cho rằng lúc cô về thì Lộ Tây Trán đã ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi rồi, nhưng lại nhìn thấy nàng một mình ngồi trên thảm lông dùng bút lông viết gì đó lên bảng đen, vẽ ra một mạng lưới quan hệ phức tạp, đánh dấu dày đặc, thậm chí còn không phát hiện cô mở cửa đi vào nhà.

Cô biết, lúc nàng làm việc, chắc chắn không muốn bất kì người nào hay chuyện gì quấy nhiễu mình.

Đột nhiên, Lộ Tây Trán trừng lớn hai mắt, đứng dậy đi đến trước bàn sách, lật tìm cuốn sổ da màu xanh của Cao Bình Du ở trong ngăn kéo, sau đó vội vã viết gì đó lên tờ giấy A4. Kiều Ỷ Hạ đi đến gần bảng đen, phát hiện xung quanh nhân vật trung tâm Cao Bình Du là bốn nhân vật khác, một người là con gái Cao Trăn Nhi, một người là Doãn Minh, một người là Ngô giáo sư, còn một người nữa chính là nhân chứng của vụ án, Đới Mỹ Kỳ. Trong đó Doãn Minh được kí hiệu nhiều đường vẽ nhất, bên cạnh còn viết độ tuổi, tư lịch, quyền tranh giành, lâm sàng tâm lý học, dấu vân tay.

Mãi cho đến khi Lộ Tây Trán đặt bút xuống, ánh mắt đã nhiều hơn vài phần âm trầm kín như bưng.

"Hạ, em có từng đọc qua tác phẩm "Biến Mất" của tác giả người Pháp, George Perec chưa?"

Kiều Ỷ Hạ trả lời: "Hình như đã từng nghe qua. Bộ tiểu thuyết này, có phải là bộ truyện không sử dụng nguyên âm có tần suất xuất hiện cao nhất trong chữ Pháp, chính là nguyên âm "e", đúng không?"

Lộ Tây Trán gật đầu: "Không sai." Nàng chậm rãi đứng dậy, tiếp tục nói: "Ông ấy dùng tất cả các chữ cái, nhưng lại thiếu duy nhất một chữ "e"". Nàng có chút buồn bực nói.

Tối hôm qua, Lộ Tây Trán đem chuyện nàng giúp Ngô giáo sư phá án cho ông bạn già nói cho Kiều Ỷ Hạ biết, Kiều Ỷ Hạ cũng hiểu, nàng nhất định đã có phát hiện mới, vì vậy cũng không xen vào nữa, chỉ yên tĩnh tiếp tục nghe nàng nói.

"Đây là một thủ pháp cường điệu có ý tứ che giấu cảm xúc, càng muốn bộc lộ cái gì, thì càng khiến nó biến mất vô tung vô ảnh." Lộ Tây Trán cầm cuốn sổ màu xanh, những bài luận văn trước và sau trang giấy trắng đều dùng tiếng Anh để viết, trải qua xác nhận của Lộ Tây Trán, nàng đã phát hiện trong bào luận văn dài đến ba nghìn chữ này vậy mà không có xuất hiện hai nguyên âm "Y" và "Z".

Kiều Ỷ Hạ tiến lên trước vài bước, tiếp nhận cuốn sổ trong tay nàng, sau đó nhìn bài luận văn đó, tuy rằng cô không hiểu nhiều về vụ án này, nhưng cũng hiểu được ý mà Lộ Tây Trán muốn biểu đạt: "Thế nhưng, Thương Thương, chị không thể phủ nhận, đây có lẽ chỉ là một sự trùng hợp."

"Đương nhiên." Lộ Tây Trán lập tức đáp trả: "Trùng hợp đương nhiên sẽ được liệt vào một trong những tình huống cần được cân nhắc. Chúng ta cần đánh giá tất cả bài luận của người bị hại, chỉ có một bài này được viết bằng tiếng Anh cũng được quy về chuyện trùng hợp. Nhưng ở trong tác phẩm trước, người bị hại có viết "Hi vọng quá nhiều, đương nhiên sẽ vì vậy mà sinh ra thất vọng cực độ." câu nói này được trích từ tiểu thuyết "The Libarary Of Babel" của nhà văn Borges người Argentina, mà Borges từng vận dụng thủ pháp này trong tiểu thuyết của ông. Ba sự trùng hợp cùng tồn tại trong một vụ án, nằm cùng một điểm mấu chốt, hầu như là chuyện không có khả năng."

Lộ Tây Trán ôm vai, tuy rằng bây giờ nàng không có cách nào xác định "y" và "z" có ý nghĩa cụ thể gì, chẳng qua nàng có thể khẳng định, ngay lúc mọi người chưa đánh hơi được vụ "mưu sát" này thì Cao Bình Du đã cảm nhận được hoàn cảnh nguy hiểm xung quanh mình. Hơn nữa còn có ý đồ dùng cách thức này để tỉ mỉ chỉ ra người có nguy cơ cấu thành uy hiếp cho ông ta. Đây là một người có chỉ số thông minh không thấp, tâm tư kín đáo, nếu không, ông ta có lẽ không cần phải phí công trắc trở như vậy làm gì.

Lộ Tây Trán xoa xoa huyệt thái dương của mình, nhìn thoáng qua cái bảng đen, sau đó thả mềm thần sắc của mình, ôm lấy vai Kiều Ỷ Hạ: "Vụ án của Phương Điểm, có tiến triển gì không?"

"Bây giờ còn chưa có chứng cứ xác thực, chẳng qua so với Phương Điềm cùng với Chu Mộng Điệp, thì em thấy người thân của bọn họ càng đáng khả nghi hơn. Em hoài nghi chị của Chu Mộng Điệp, Chu Mộng Hồ và chồng của Chu Mộng Điệp có tư tình." Động tác ôm vai theo bản năng kia, Chu Mộng Điệp nhìn thấy mình không có cách nào khắc chế tâm tình, cùng với ảnh chụp của Chu Mộng Hồ trên tủ đầu giường, tất cả chuyện này khiến người ta khó bề tưởng tượng.

Lộ Tây Trán gật gật đầu, lộ ra dáng cười dịu dàng: "Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, loại án nho nhỏ này, sẽ không làm khó được em đâu."

Kiều Ỷ Hạ cũng cười cười: "Em còn tưởng chị lại giống như vụ án Thôi Đình lần trước, chủ động đề nghị giúp em chứ."

Lộ Tây Trán lắc đầu, rũ đôi con ngươi xuống, thoạt nhìn có chút mất mát: "Sẽ không."

Thấy nàng mất mát, Kiều Ỷ Hạ đau lòng, ôm lấy vai nàng, kéo nàng vào lòng mình, vuốt ve mái tóc của nàng, nói: "Làm sao vậy? Là em nói bậy, chọc chị không vui rồi?"

"Trước đây chị luôn nghĩ có thể chủ động chia sẻ với em một chút, thế nhưng sau đó chị phát hiện, chị tự cho là đúng, che lấp hào quang của em. Chuyện chị có thể làm, rõ ràng em cũng có thể làm vô cùng tốt, nhưng lại cứ bị chị giành mất danh tiếng. Để cho người khác thấy được chị, lại không nhìn tới em."

"Thương Thương." Kiều Ỷ Hạ ôm nàng chặt hơn: "Chị có biết không, gặp được chị, là phúc khí của em. Em không quan tâm người khác có thể nhìn thấy em không, em chỉ quan tâm trong mắt chị có em hay không. Chị đã từng nói, trong mắt chị chỉ có hai loại người, một là Lộ Tây Trán, một là người khác. Trong mắt em, cũng giống như vậy."

Lộ Tây Trán giãy dụa thoát khỏi lòng cô, tránh đi ánh mắt của cô, Kiều Ỷ Hạ biết được, cho dù quan hệ của hai người họ có thay đổi như thế nào, Lộ Tây Trán vẫn sẽ không sửa được cái tật xấu thích lúng túng này. Qua một lúc lâu nàng mới nhìn lại Kiều Ỷ Hạ, dùng giọng nói kiên định: "Chúng ta phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau cố gắng, em phải mau chóng cân bằng chỉ số thông minh với chị, nói như vậy, sau này lúc chị phân loại, loại thứ nhất, có lẽ chính là Lộ Tây Trán cùng Kiều Ỷ Hạ."

Kiều Ỷ Hạ cười cười nắm lấy tay nàng, nhìn hai gò má phiếm hồng, dịu dàng nói: "Tuân mệnh."

Sau khi tắm rửa, hai người cùng nhau đi ngủ, Kiều Ỷ Hạ vừa phải xử lí vụ án của Phương Điềm, vừa phải học tập sự vụ công ty, khó tránh khỏi mệt mỏi, rất nhanh đã truyền đến tiếng ngủ say. Lộ Tây Trán giống như dỗ dành một đứa bé, nhè nhẹ vỗ lên lưng cô, xác định cô đã say giấc thì mới chậm rãi rời giường, đến thư phòng cách vách, bấm số điện thoại của Hạ Lan Thu Bạch.

Chuông vừa đổ, Lộ Tây Trán liền nghe được tiếng cười trầm thấp: "Nếu không phải chị nhẫn tâm bỏ ra một ít tiền, sợ là cô em chồng của chị sẽ không chủ động gọi diện thoại cho chị. Ừm, lần đầu tiên chị cảm thấy, có tiền quả nhiên vẫn tốt nhất, em nói có đúng không, Tây Trán?"

"Chị muốn cái gì?"

"A." Hạ Lan Thu Bạch càng vui vẻ sâu hơn: "Như vậy Tây Trán, em cảm thấy, chị muốn thứ gì? Tiền? Hay là thứ khác? Hoặc là nói, em cảm thấy chị thiếu thứ gì?" Nàng có dung mạo thượng thừa, tiền tiêu không hết, đeo vàng đội bạc, trải qua cuộc sống thượng lưu mà biết bao cô gái ước mơ tha thiết, nàng còn thiếu cái gì chứ.

Thấy Lộ Tây Trán không lên tiếng, Hạ Lan Thu Bạch thu hồi vui vẻ, nói: "Chị nghĩ, thứ chị thiếu chính là một người chồng."

Lộ Tây Trán nhướng mày, tim đập chậm nửa nhịp, cổ họng như nghẹn lại.

Hạ Lan Thu Bạch cảm thấy lồng ngực khó chịu, nước mắt tuôn trào, đã nhiều năm như vậy rồi, nàng vẫn luôn cẩn thận quan tâm tâm tình của Lộ Tây Trán, thế nhưng ai đến quan tâm tâm tình của nàng đây? Lộ Thư Dã cụt chân trong tưởng tượng của Lộ Tây Trán căn bản không hề tồn tại, còn nàng thì không có cách nào vì chính mình mà hư cấu nên một người chồng còn sống.

"Tây Trán, em biết không, có lúc chị cảm thấy, có lẽ em nên cùng chị thừa nhận tất cả đau khổ."

Lộ Tây Trán hít sâu một hơi, nói: "Nói cho rõ ràng."

"Chị cần gì phải tự mình đánh thức một người đang ngủ say trong giấc mộng của bản thân chứ." Hạ Lan Thu Bạch khống chế giọng nói của mình, để Lộ Tây Trán không nghe được sự nghẹn ngào trong đó. "Mỗi người đều có quyền được sống trong giấc mộng tốt đẹp mà mình tự tạo nên, đợi đến khi họ muốn tỉnh lại, họ tự nhiên sẽ biến nó thành hiện thực. Chị rất cảm động tình yêu của em cùng Kiều Ỷ Hạ, chị càng cảm động chuyện em nguyện ý thay cô ấy thừa nhận ác mộng hành hạ. Nhưng có lẽ em không biết, trên đời này có một loại đau nhức, mà mười lần ác mộng cũng không thể nào so sánh nổi, mà loại đau nhức này, chính Hạ Lan Thu Bạch chị vẫn luôn một mình thừa nhận."

Hạ Lan Thu Bạch quật cường lau đi dòng lệ châu trên mặt, cười nói một câu: "Được rồi, chuyện cần nói chị đã nói xong, ngủ ngon, cô em chồng của chị. À không, phải nói là, mơ đẹp."

Nương theo tiếng cười lạnh hoặc là trào phúng, hoặc là miệt thị của Hạ Lan Thu Bạch, tất cả lại trở nên bình tĩnh một lần nữa.

Lộ Tây Trán đứng yên tại chỗ, cảm nhận thiên địa tràn đầy, vũ trụ bao la mờ mịt, còn nàng lại là ngôi sao nhỏ bé và cô quạnh. Dường như nàng nhìn thấy Jesse vẫy tay về phía mình, lộ ra hàm răng ghê tởm cùng với đôi mắt đầy tia máu, nói với nàng, đến đây đi. Dường như nàng nhìn thấy từng người gặp nạn năm đó dùng ánh mắt u oán nhìn nàng, giương cái miệng đầy máu, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

Chân của nàng như bị vật gì đó nặng nề nện từng nhát khiến cho nó đau nhức, quỳ một chân lên mặt đất, nàng hít sâu một hơi, co người ngồi bệt trên mặt đất. Mà đôi mắt to tròn xinh đẹp kia lúc này giống như một bãi nước đọng, không hề tức giận, nàng nhắm mắt lại, bên tai lặp đi lặp lại....

Rất rốt, làm rất tốt, chỉ còn 2 phút 21 giây nữa thôi, kiên trì lên.

Chỉ còn lại 2 phút 21 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro