Chương 75: Em phải đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75: Em phải đi rồi

Một bên khác, nhóm người của tổ BAU (bộ phận phân tích hành vi FBI) và Mavis đang cau mày xem băng ghi hình lúc bắt Jesse về quy án vào mười năm trước. Mỗi một biểu lộ trên gương mặt hắn đều rất dữ tợn, thỉnh thoảng còn cười lớn. Mỗi một câu của hắn đều tràn đầy oán hận với cuộc sống bất công, oán hận toàn bộ thế giới này.

"Ngay lúc bom phát nổ, cô bé kia đã rơi nước mắt, các người có biết không, cô ta rơi nước mắt!". Jesse cuồng loạn cười ha hả, "Thiên tài? Kì thật cô ta cũng giống như tôi mà thôi, đều là kẻ thất bại!"

Một thành viên trong tổ đẩy đẩy mắt kính của mình, hắn rất trẻ tuổi, là tiến sĩ vừa mới tốt nghiệp ở Princeton: "Từ sau khi Jesse bị cướp mất hào quang, sự biến thái vốn yếu ớt trong lòng hắn đã hoàn toàn vặn vẹo rồi. Hắn bắt cóc cô ấy không phải vì muốn làm hại cô ấy, mà là muốn cô ấy tận mắt chứng kiến thất bại của bản thân, dựa vào đó hắn sẽ đạt đường cảm giác ngang hàng trong lòng mình. Trên tâm lý học, hiện tượng tâm lý này của Jesse gọi là "lạm phát bản thân", đa số những người mắc phải chứng này đều là những người có tâm lý tự ti rất mạnh."

"Bây giờ thứ chúng ta cần biết chính là vụ nổ năm đó rốt cuộc có liên quan gì đến tiến sĩ hay không?" Tổ trưởng nói.

"Không, chuyên này không có khả năng." Mavis giành trước nói, "Cho dù có liên quan thì nhất định cũng là do Jesse uy hiếp, hoặc là sử dụng thuật thôi miên, đừng quên, trong mật thất còn có người anh trai mà cô ấy yêu nhất."

"Mặc kệ là thế nào." Một người phụ nữ yểu điệu khác nói, "Jesse đã chết, ngọn nguồn trong đó, chỉ có tiến sĩ mới biết rõ, không phải sao?"

Lúc đó sau khi giải cứu Lộ Tây Trán, nàng gần như là đờ đẫn, không lâu sau liền ngất xỉu, lúc đưa đến bệnh viện thì được chẩn đoán là do hoảng sợ quá độ. Sau khi tỉnh lại nàng không nói lời nào, bác sĩ nói, đối với đoạn kí ức kia, một phần có thể là do nàng không muốn nhắc đến, một phần, rất có thể đã bị bóp méo rồi. Nói cách khác, chuyện đã xảy ra vào thời khắc cuối cùng đó, có lẽ ngay cả nàng cũng không biết.

Mà người duy nhất còn sống trong vụ nổ đó thì bị bỏng nặng, khuôn mặt bị hủy toàn bộ, phải trải qua 24 giờ phẫu thuật mới có thể loại bỏ nguy hiểm đến tính mạng. Theo lời kể của cô, lúc đó tất cả mọi người đều rất bối rối, van xin Lộ Thư Dã nhất định phải cứu bọn họ ra ngoài, nhưng không lâu sau, liền xảy ra vụ nổ, khiến cho tất cả bọn họ đến thời gian kịp phản ứng cũng không có.

Ngày Lộ Tây Trán về nước, Mavis có đi tiễn, từ đầu đến cuối chỉ dùng ánh mắt rất phức tạp để nhìn Lộ Tây Trán, nhưng không nói với nàng câu nào. Mavis vỗ vỗ bời vai của nàng, nói nàng phải bảo trọng thân thể, lần này nàng có thể đến, đối với tất cả mọi người đã là điều rất bất ngờ.

Mãi đến sau này khi người phụ nữ đó rời đi cùng Mavis, mới nói với Mavis thế này: "Mười năm này đối với Caroline hay với tôi đều khó có thể quên, tôi không rõ, vì sao năm đó chỉ có một mình cô ấy là không xảy ra chuyện gì, thậm chí tôi còn cảm thấy được, những chuyện mà năm đó chúng tôi gặp phải khó có thể thoát khỏi liên quan với cô ấy. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy được, mười năm này, cô ấy cũng không sống tốt hơn tôi chỗ nào."

Mavis đương nhiên hiểu rõ tâm tư của cô: "Có phải cô rất muốn mình chết ngay trong tai nạn năm đó không?

Gật gật đầu.

"Nhưng cô vẫn còn sống, cô đã trở thành người còn thống khổ hơn cả người chết. Nhưng cô có nghĩ đến hay không, cái người lông tóc không tổn hao gì đấy, đã tận mắt nhìn thấy người anh trai thân thiết nhất của mình, chết ở trước mặt mình."

Hít mũi một cái, buộc nước mắt chảy ngược trở về, nhìn phong cảnh gào thét trong gió ngoài cửa xe.

Vì muốn cho chị gái dễ chịu một chút, tận dụng mọi khả năng ở trong hoàn cảnh yên tĩnh để ngủ một giấc thật ngon, Mạnh Lưu Sâm đã bỏ tiền bao hết khoang hạng nhất. Vốn dĩ cậu muốn ngồi đằng sau, bởi vì cậu biết Lộ Tây Trán không thích mình đến gần chị ấy. Thế nhưng cậu thấy từ lúc lên máy bay đến giờ Lộ Tây Trán vẫn luôn giữ nguyên một tư thế, đến đôi mắt gần như cũng không hề nháy, trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Cậu cảm thấy, sau chuyến đi đến Mỹ lần này, chị của cậu đã không giống như trước nữa.

"Chị." Mạnh Lưu Sâm đưa cho nàng một ly sữa tươi, đây là sữa cậu đã hâm nóng lúc còn ở nhà hàng, sau đó đổ vào bình giữ ấm.

Lộ Tây Trán nhìn cậu một cái, nhận cốc sữa, nói: "Ngồi."

Được chị gái cho phép, hơn nữa còn được chủ động mời ngồi bên cạnh, Mạnh Lưu Sâm giống như một đứa trẻ được nhận thưởng, cười cười an vị bên cạnh nàng.

"Chị, em kể chuyện cười cho chị nghe nha." Mạnh Lưu Sâm thăm dò hỏi.

Lộ Tây Trán không đáp lời, vẫn bảo trì tư thái như lúc nãy. Mạnh Lưu Sâm liền dùng tiếng phổ thông sứt sẹo của mình kể vài câu chuyện cười, kể đến nỗi cuối cùng ngay cả cậu cũng phải cười xấu hổ, vậy mà Lộ Tây Trán vẫn không có chút phản ứng nào. Mạnh Lưu Sâm có chút chán nản, nhưng chán nản này không phải bởi vì Lộ Tây Trán không để ý đến cậu, mà là vì tâm tình kém cỏi của Lộ Tây Trán mà cậu cảm thấy khổ sở.

Chỉ chốc lát sau, tiếp viên hàng không bưng bữa ăn đặc sắc đẹp đẽ đến, cháo nấu với rau xanh và nấm hương, nhìn qua đã khiến cho người ta rất muốn ăn. Mạnh Lưu Sâm dùng muỗng nhỏ khuấy cháo, đợi đến lúc nó không nóng nữa mới bưng lên đưa cho Lộ Tây Trán, muốn nàng ăn một chút.

Lộ Tây Trán xoay đầu, nhìn vào đôi mắt của cậu, rất nhiều năm về sau, Mạnh Lưu Sâm vẫn còn nhớ như in ngày hôm nay, nhớ đến ánh mắt khi Lộ Tây Trán nhìn mình, đó là bi thương mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, là ánh mắt tuyệt vọng nhất, khiến cho trái tim cậu lạnh thấu.

Cậu nhớ rõ cái ngày đó, nàng nói với cậu.

"Lưu Sâm, tôi là tội phạm giết người."

Lưu Sâm, tôi là, tội phạm giết người.

Bàn tay phải bưng chén cháo của Mạnh Lưu Sâm run lên, cháo sánh ra ngoài. Cậu cuống quýt thả chén cháo lên mặt bàn, sau đó nhanh chóng ôm lấy Lộ Tây Trán. Thân mình Lộ Tây Trán vừa lạnh lẽo vừa cứng ngắt, giống như một bức tượng bằng băng. Mạnh Lưu Sâm cố gắng trấn định tâm tình của mình, để cho mình không phát run, cậu nhớ lại dáng tươi cười dịu dàng của Hạ Lan Thu Bạch khi kể cho cậu nghe đoạn chuyện cũ kia. Chị ta nói, Lộ Tây Trán vẫn luôn sống trong giấc mộng mà nàng tự xây nên, nàng vẫn luôn không biết, Lộ Thư Dã đã chết rồi, tính cả hơn mười con người kia nữa, vào mười năm về trước, đã chết rồi.

"Chị, chị đừng nói nữa." Mạnh Lưu Sâm cắn môi dưới, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

Cậu cũng đã từng muốn biết chân tướng của câu chuyện đáng sợ đó, muốn biết vì sao thiếu nam phong nhã hào hoa kia nói không còn thì liền không còn. Nhưng bây giờ, cậu đột nhiên cảm thấy, cái gì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Máy bay đang bay trên tầng bình lưu, ngoài cửa một mảnh trắng xóa, ngay lúc đó, Lộ Tây Trán thấp giọng nói một câu, tuy rất nhỏ, nhưng đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt làm cho người ta đau thấu tâm can. Mạnh Lưu Sâm ôm chặt lấy nàng, nhịn không được mà nhỏ giọng khóc nức nở.

Thời tiết trong nước rất tốt, ánh chiều tà mông lung nhuộm mặt đất một tầng ánh sáng đỏ ửng, giống như hai gò má thẹn thùng của thiếu nữ. Lộ Tây Trán không nói cho Kiều Ỷ Hạ biết hôm nay nàng về nước, Mạnh Lưu Sâm đi theo bên cạnh nàng, kéo vali, trên mặt không còn vẻ bất cần đời như trước, thay vào đó là khí phách bình tĩnh của nam tử hán.

Lộ Tây Trán nhận vali, để cậu về nhà, Mạnh Lưu Sâm nhớ đến ác mộng của chị gái, rất là lo lắng.

"Chị, em muốn đi về cùng với chị."

"Không cần."

Mạnh Lưu Sâm do dự: "Thế nhưng...."

"Tôi không còn sợ gì cả." Ác mộng thì ác mộng, thứ bẩn thỉu gì đó thì cũng mặc nó, nếu như không tránh được, vậy thì hãy thản nhiên đón nhận. Chuyện tồi tệ hơn nữa nàng cũng đã nếm qua rồi, há có thể sợ những thứ này.

Lộ Tây Trán luôn nói là làm, nàng không nói lời nào, kéo vali rời đi, Mạnh Lưu Sâm nhìn bóng lưng cao thẳng của nàng, hít sâu một cái. Mạnh Lưu Sâm bỗng nhiên hiểu được vì sao cậu lại cảm thấy thân thiết với người chị vốn không tốt tính này, bởi vì trên người nàng, cậu nhìn ra một loại cô dũng (cô đơn, dũng cảm), nàng dùng vẻ ngoài lạnh như băng để chống cự thế giới này, nhưng nội tâm thì lại rất mềm mại lương thiện. Người chị gái như vậy, cậu làm sao có thể không yêu thích, không đau tiếc.

Một lần nữa quay về căn biệt thự to lớn trống rỗng, Lộ Tây Trán không vội vã thay tắm gội quần áo, mà là đặt vali lên sàn nhà, thừa dịp sắc trời còn mông lung, một mình đi dạo trên dốc núi.

Rừng cây ban đêm có chút quỷ dị, có vài loài vật phát ra tiếng kêu thê lương. Nàng cầm đèn pin, đi đến một cây dong đã già, bên trên những táng cây thô chắc có cột một sợi dây thừng, lắp một cái xích đu. Nàng vươn tay nắm chặt sợi dây, nhớ đến rất lâu trước kia, lần đầu tiên nàng cùng Lộ Thư Dã đến nơi này.

"Thương Thương, nghe nói nơi này có kho báu, trước đây có rất nhiều người đến nơi này tìm bảo vật."

"Anh, sao anh có thể tin những lời vô căn cứ của đám người phàm tục đó chứ."

"Thương Thương, chơi vui không?"

"Dạ có."

"Thương Thương, sau này chờ em lớn rồi, anh sẽ xây một tòa thành ở chỗ này, em chính là công chúa trong toà lâu đài đó."

"Em mới không cần sống ở chỗ hoang vu thế này."

Một vài chuyện gần trong gang tấc, kì thực đã trôi qua rất lâu rồi.

Trong trí nhớ của Lộ Tây Trán, sau sự Lộ Thư Dã đánh mất hai chân trong sự cố mười năm trước, một thiếu niên nhẹ nhàng như gió chỉ có thể sống bằng hai chân giả. Sau vụ nổ, tính khí của Lộ Thư Dã cũng thay đổi rất lớn, không còn thân thiết với nàng như trước kia nữa. Còn nàng, cũng rất ít khi chủ động đến gần anh. Một người sống trong tòa biệt thự trên núi hoang, cuộc sống một mình.

"Hạ."

Mỗi lần nghe được giọng nói của nàng đều luôn cảm thấy vô cùng an tâm, giống như tất cả tâm trạng tồi tệ đều tan thành mây khói. Kiều Ỷ Hạ nắm chặt điện thoại trong tay, lòng ngọt ngào: "Thương Thương."

"Không có chuyện gì, chỉ là muốn nghe giọng của em thôi."

"Được, muốn nghe giọng của em, vậy em nói chuyện với chị, đến khi chị nghe đủ mới thôi, có được không?"

"Thực buồn nôn." Lộ Tây Trán quật cường nói.

Kiều Ỷ Hạ hừ một tiếng, cũng không thèm so đo với nàng: "Không thấy được người ta, còn bảo người ta buồn nôn à? Chị có biết không, trước kia em chưa bao giờ nói mấy lời như vậy, nhưng không biết tại sao, sau khi gặp được chị, những lời trước đây cảm thấy rất chua, bây giờ lại thấy rất lãng mạn."

Giày của Lộ Tây Trán giẫm lên lá cây, phát ra tiếng sàn sạt: "Gần đây có vui vẻ không?"

"Không thể nói là vui hay không vui. Chị không ở trong nước, thời gian cũng không khác gì cuộc sống trước đây của em. Chẳng qua cũng phải nói, cho dù chị có về nước rồi, hai người chúng ta, cũng phải sống ở hai thành phố khác nhau thôi."

"Có muốn sau này mỗi ngày mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là chị không?"

Giọng nói của Kiều Ỷ Hạ vui vẻ hơn rất nhiều: "Muốn."

Lộ Tây Trán lạnh lùng nói: "Vậy em cứ ngồi đó mà tưởng tượng đi."

Hai người nói chuyện một lát, mãi cho đến khi cơn buồn ngủ của Kiều Ỷ Hạ đột kích, thiếp đi rồi, Lộ Tây Trán mới cúp điện thoại.

Trong căn biệt thự này chứa rất nhiều kí ức, cuối cùng thì Lộ Thư Dã không thể thực hiện lời hứa xây cho nàng một tòa cổ bảo, nàng liền tự mình tạo nên một tòa thành, bên trong lấp đầy những thứ trân quý của nàng và Lộ Thư Dã vào nhiều năm về trước. Biệt thự được thiết kế theo sở thích của Lộ Thư Dã, sống ở nơi này, giống như hai người bọn họ đang thật sự sinh hoạt cùng một chỗ. Chỉ có điều, nàng không còn là công chúa gì đấy, mà chỉ là một tù nhân được hoạt động trong phạm vi quy định mà thôi.

Ngoại trừ nàng, không có ai biết, nàng để dành cho Lộ Thư Dã một căn phòng, căn phòng đó không có bất kì người nào đi vào, cho dù là Thanh Diệp đi theo nàng đã nhiều năm. Nàng thu dọn tất cả những ảnh chụp của hai anh em bọn họ, cất vào hành lý.

Đứng bên ngoài biệt thự, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói một câu cuối cùng.

"Mang Mang, em phải đi rồi."
------
Chương này hơi u ám =_=.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro