Chương 74: Tại sao phải dỗ dành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Tại sao phải dỗ dành?

"Lúc các cô kiểm tra bà ta, bà ta có nói gì không?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.

"Luôn không ngừng mắng chửi thô tục....". Một bảo an trung niên nói, vẻ mặt rất là ghét bỏ. "Còn nói cái gì mà, các người không nhìn thử thân phận của tôi là gì, tôi thèm quan tâm đến đống trang sức tồi tàn đó của các người sao?"

Không quan tâm, vậy mà còn đến. Đây chính là lời nói rất mâu thuẫn, không khỏi khiến Kiều Ỷ Hạ càng hoài nghi người phụ nữ kia hơn. Từ băng ghi hình có thể thấy được, áo lông bà ta mặc không phải là hàng loại hai, là hàng chính quy, ít nhất cũng hơn một vạn, toàn thân đều là quần áo đẹp đẽ, đồ trang sức cũng không rẻ tiền, một quý phu nhân như vậy, chuyện đầu tiên khi đi vào tiệm trang sức không phải là la hét om sòm, cho nên nghĩ thế nào cũng thấy đáng nghi.

Bà ta cố ý ăn mặc xa hoa như vậy, cũng rất có thể là để che tai mắt người khác, cũng giống như bà ta nói, đến một cái áo lông mấy vạn khối bà ta còn mua được, còn để tâm đến chuyện bỏ tiền mua nhẫn sao.

Rồi lại nhìn thủ pháp lúc nãy, người không chuyên nghiệp rất khó có thể nhận ra, sở dĩ Kiều Ỷ Hạ có thể không nhìn thấy toàn bộ quá trình mà đã đoán được, cũng không thể phủ nhận có một phần là cô đoán mò.

"Như vậy đi, tôi mang băng ghi hình cho tiểu thư xem một chút, trong phòng an ninh cũng có camera đấy."

Kiều Ỷ Hạ gật gật đầu.

Sau đó, lúc Kiều Ỷ Hạ không nói gì, Tiền Phương liền chấp vấn Hân Lâm: "Hân Lâm, không phải là cô tham luyến hư vinh, trộm nhẫn đổi đời, sau đó ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng chứ?"

Vẻ mặt của Hân Lâm từ uất ức chuyển sang giận dỗi, bởi vì quá mức kích động, bi phẫn đến nói không ra lời. Chu Mai ở một bên cũng góp gió: "Tiểu Lâm, không phải là như Tiền quản lý nói thật chứ?"

Kiều Ỷ Hạ cũng không phải không cân nhắc đến chuyện này, ban đầu cô cũng đã nghĩ đến khả năng này. Trên thực tế Hân Lâm cũng có động cơ gây án, thừa dịp hỗn loạn tráo đổi nhẫn, sau đó giá họa cho khách hàng. Khả năng này không phải không thể, chỉ là vừa nãy khi xem băng ghi hình Kiều Ỷ Hạ có chú ý đến lúc Hân Lâm cầm nhẫn mãi cho đến sau khi nhặt nó đặt lên quầy thì không có bất kì động tác gì, cô không có cơ hội tráo nhẫn. Hơn nữa từ phản ứng của Hân Lâm mà thấy, nói không nên lời không phải là chột dạ, ngược lại rất là chân thật, nếu như có thể nhanh chóng phản bác, thì lại có vẻ giống như đã sớm chuẩn bị tốt "lời biện minh."

"Câm miệng."

Người nói là Giang Hạ Qua, mặt mày của nàng khắc nghiệt, quét nhìn Chu Mai và Tiền Phương một cái, hai người lập tức cúi đầu, không dám nói câu nào nữa.

"Ỷ Hạ, cô nói tiếp đi."

"Lúc các cô dẫn bà ta đến phòng an ninh, bà ta có làm ra hành động kì lạ nào không, hay là có nôn ra thứ gì không?"

Bảo an lắc đầu, chần chừ nói: "Có lẽ là không." Sau đó nhìn thoáng qua một bảo an khác, bảo an kia xác định lại: 'Không có." Phòng an ninh cách quầy hàng không xa, lúc bọn họ lôi kéo người phụ nữ kia, bà ta vẫn luôn giãy dụa, nói gì cũng không chịu đi, chỉ lo mắng chửi thô tục.

Kiều Ỷ Hạ lại xem băng ghi hình một lần nữa, lúc này cô không nói gì, chỉ im lặng ra khỏi phòng an ninh, trở về cửa hàng. Giang Hạ Qua đi bên cạnh cô. Không thể không nói, hai người phụ nữ này đứng chung một chỗ rất có khí tràng, trước đây các nhân viên đều cảm thấy chủ tịch nhà họ là nữ vương cao cao tại thượng, không thể ngờ được có người ăn mặc không khoa trương, không hướng ngoại, cũng không trang điểm vậy mà đứng bên cạnh Giang Hạ Qua cũng không lộ chút kém cỏi nào.

"Nơi này, sau khi khách hàng đi rồi, có người nào động đến không?" Kiều Ỷ Hạ nhìn quét một vòng, hỏi, "Có người quét dọn qua chưa?"

"Không có." Phó quản lí nói, "Không có ai quét dọn cả."

Kiều Ỷ Hạ cúi người xuống, tỉ mỉ quan sát sàn nhà bằng đá cẩm thạch tinh xảo. Giang Hạ Qua không hiểu cho lắm, mở miệng hỏi: "Ỷ Hạ, cô đang tìm cái gì?"

"Kẹo cao su." Kiều Ỷ Hạ đứng dậy, nhìn nàng, "Trước khi nhẫn rơi xuống đất, bà ta vẫn nhai kẹo cao su, nhưng sau đó thì đã dừng hẳn động tác này."

Trên mặt đất không có, lúc bị dẫn đến phòng an ninh cũng không có nhả ra, sau khi đến phòng an ninh cũng không có, nhẫn sẽ không cánh mà bay, kẹo cao su đương nhiên cũng không cánh mà bay. Đương nhiên, còn có một khả năng đó chính là bà ta nuốt xuống, chẳng qua, khả năng này rất nhỏ, hơn nữa bà ta cũng không cần phải làm như vậy.

Kiều Ỷ Hạ ngồi xổm xuống trước quầy trưng bày, cúi người nhìn phía dưới gầm quầy, bảo người mang khăn giấy đến cho cô, lúc đứng lên, đã không thấy khăn giấy đâu.

Hân Lâm đi đến chỗ đó, quỳ gối nhìn thử, khăn giấy đã bị dính bên dưới gầm quầy. "A, lúc đó bà ta đã trét kẹo cao su lên đây rồi."

Giang Hạ Qua ôm hai tay, đầu ngón tay này gõ gõ lên cánh tay kia, nàng đã hiểu sơ sơ về chuyện đã xảy ra, chẳng qua Tiền Phương vẫn còn như đang lọt trong sương mù: "Điều này có nghĩa gì? Tại sao bà ta phải làm vậy?"

Rất hiển nhiên Kiều Ỷ Hạ không muốn giải thích kĩ càng thêm nữa, đã là chuyện vô cùng rõ ràng mà cô ta vẫn không rõ, Kiều Ỷ Hạ thật sự hoài nghi làm sao mà cô ta có thể ngồi lên chức quản lí được. Giang Hạ Qua liếc Tiền Phương một cái nói: "Trở về phòng an ninh xem băng ghi hình một lần nữa, thì sẽ rõ thôi."

"Dừng." Kiều Ỷ Hạ nói, sau đó chỉ chỉ người phụ nữ dựa sát vào quầy hàng, không chừa chút khe hở. Hân Lâm đứng bên trong quầy, người phụ nữ đứng bên ngoài, chặt chẽ thiếp hợp, cũng chính là vào lúc này, người phụ nữ nhân lúc Hân Lâm kiểm tra nhẫn, giả vờ hắt hơi, che miệng, phun kẹo cao su ra, sau đó duỗi tay dán vào chiếc nhẫn, bất động thanh sắc mà đem kẹo cao su dán vào gầm quầy trưng bày.

"A, tôi biết rồi!" Tiền Phương giống như đột nhiên tìm ra điểm mấu chốt, ánh mắt sáng lên, vươn ngón trỏ chỉ chỉ, nói: "Cho nên nói, sau khi người phụ nữ này đến phòng an ninh làm kiểm tra sau đó quay về cửa hàng, căn bản không phải là vì đòi công bằng gì đó, mà là mượn cớ chỉ trích Hân Lâm để nhân cơ hội lấy kẹo cao su đã dán dưới gầm quầy. Sau đó mang cả nhẫn cùng rời đi!"

"Thật là quá ghê tởm!" Trong mắt Hân Lâm hiện lên ngấn nước, người phụ nữ đáng ghét, suýt chút nữa đã hại cô mất việc.

Giang Hạ Qua nhìn Chu Mai một cái, nói: "Tiếp theo nên làm thế nào, có lễ không cần tôi nói cho cô biết nhỉ?" Cô ta thân là trưởng quầy, suýt chút nữa đã oan uổng người tốt, loại chuyện thế này mà không lo điều tra chân tướng, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, thật sự khiến Giang Hạ Qua thất vọng.

"Vâng, vâng, vâng." Chu Mai tranh thủ cúi đầu, sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Năm nay cô ta đã bốn mươi lăm tuổi, thật vất vả mới leo lên được vị trí này, cô còn có ý định tháng sau đưa con trai đi du học, cho nên không thể làm ra sai lầm gì cả.

"Mặt khác, Chu trưởng quầy, Tiền Phương là nhân viên của cô, chuyện lần này, cá nhân tôi cảm thấy cô ta xử lí không thỏa đáng lắm, cô cảm thấy thế nào?"

"Vâng vâng." Chu Mai trưng ra gương mặt tươi cười, "Tôi nhất định sẽ xử phạt thích đáng. Chủ tịch yên tâm, tôi thề, sau này cửa hàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện tương tự, khiến chủ tịch phải phiền lòng."

Một buổi trưa cứ như vậy mà tiêu tốn gần hết, sau khi rời khỏi cửa hiệu, Kiều Ỷ Hạ không khỏi bực bội nhíu chặt mày. Giang Hạ Qua nhìn dáng vẻ cao không chạm đến của Kiều Ỷ Hạ, giống như thấy được Lộ Tây Trán của nhiều năm về trước. Giang Hạ Qua định mời cô đến quán cafe mà nàng thích nhất, tỏ lòng biết ơn, Kiều Ỷ Hạ còn chưa kịp từ chối thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Kiều Ỷ Hạ vuốt ve màn hình, khóe miệng tràn ra nụ cười ngọt ngào.

Giang Hạ Qua ám muội cười cười: "Là của nhà tôi gởi đến đi. Thật không công bằng, chúng tôi là bạn học nhiều năm như vậy, vậy mà một cái tin nhắn cậu ấy cũng không thèm gởi cho tôi."

Kiều Ỷ Hạ liếc nàng một cái, lạnh nhạt nhưng kiên định nói: "Bỏ câu "của nhà tôi" đó đi."

Hai người lên xe, Giang Hạ Qua ngồi ở ghế lái, vốn dĩ Giang Hạ Qua rất hiếm khi lái xe, nhưng bởi vì đi cùng Kiều Ỷ Hạ, sợ cô không được tự nhiên, cho nên đành phải tự mình lái.

"Kì thật tôi vẫn luôn rất ngạc nhiên, hai khúc gỗ bọn cô ở chung một chỗ, chẳng lẽ không thường xuyên thấy nhạt nhẽo sao?"

Kiều Ỷ Hạ không nói lời nào, câu hỏi này của Giang Hạ Qua đã nói trúng trọng điểm rồi. Lúc hai người các cô gọi điện thoại, hầu như mỗi lần đều lấy công việc nhạt nhẽo để kết thúc, vốn cả hai đều không phải người nói nhiều, Lộ Tây Trán còn ba ngày năm bữa phá hư bầu không khí, làm sao có thể không lúng túng nhạt nhẽo cơ chứ.

"Trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy, người yêu tương lai của Tây Trán sẽ là một chàng trai lãng mạn văn nghệ, bởi vì tính tình cậu ấy rất lạnh, không phải là chàng trai ấm áp thì không thể làm ấm được trái tim cậu ấy. Thế nhưng không ngờ được, lựa chọn cuối cùng của cậu ấy lại là một mỹ nhân lạnh lùng như băng, không hiểu phong tình giống hệt cậu ấy. Chắc hẳn cô không biết làm sao để dỗ dành người khác đúng không?"

"Hai chữ dỗ dành này, bản thân nó đã mang ý nghĩa lừa gạt cùng qua loa, hơn nữa đối tượng cần dỗ dành hình như đều là mấy cô bé hay cáu kỉnh. Thứ nhất, tôi sẽ không lừa Tây Trán, thứ hai, Tây Trán cũng không phải người cố tình gây sự, cho nên, tại sao phải dỗ dành?"

Giang Hạ Qua nhẹ giọng cười cười, gật gật đầu: "Đương nhiên, mỗi người đều có phương thức đặc biệt khi ở chung với người yêu, tôi cũng chỉ là lấy góc độ người đứng ngoài để cho ý kiến thôi. Dù sao với tư cách là bạn của Tây Trán, tôi hi vọng trong tình yêu cậu ấy có thể hưởng thụ nhiều một chút.

Dọc theo đường đi không có ai chủ động nói chuyện nữa, Giang Hạ Qua từ kính chiếu hậu nhìn thấy Kiều Ỷ Hạ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại, biểu tình trên mặt rất dịu dàng, nàng nghĩ, tình cảm của Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán nhất định rất tốt. Trong biển người mênh mông, có thể tìm được người phù hợp với mình, cảm giác như đã đạt được may mắn lớn nhất cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro