Chương 60: Tra ra manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Tra ra manh mối

"Chờ một chút." Đinh Nguyên ngẩng đầu, thu liễm trêu tức cùng khinh thường trong mắt lúc nãy. "Kì thật ngay từ đầu tôi cũng không biết tại sao Thẩm Hà lại đến tìm tôi."

Lộ Tây Trán xoay người lại, nhìn hắn, trong mắt Đinh Nguyên có bi ai không thể nói rõ, tuy rằng gương mặt rất tiều tụy nhưng từ ngũ quan vẫn có thể nhìn ra sự anh tuấn của hắn. Đinh Nguyên duỗi tay ra, thở dài một hơi, nói: "Tôi chỉ có thể nói, cho dù là tôi, hay là Thẩm Hà, chúng tôi, ai cũng không phải là hung thủ. Chỉ có như vậy. Về phần Giang Tư Lự, các cô cho rằng ông ta không có chút tội lỗi nào sao? Ông ta quang minh chính đại như vậy sao? Thật ra người mỗi đêm không thể chợp mắt, sợ rằng chính là ông ta mới đúng."

"Anh cùng Thẩm Hà, quen biết nhau như thế nào?"

"Tôi đến nơi làm việc của Tiểu Đình tìm cô ấy, gặp được cô ta." Đinh Nguyên bĩu môi, "Lần đầu tiên thấy cô ta, Tiểu Đình còn cười nói vui vẻ với cô ta đó, tôi còn cho rằng hai người bọn họ là bạn thân nữa."

Đinh Nguyên gãi gãi đầu, bởi vì quá mệt mỏi mà rũ mi mắt: "Thẩm Hà người này, nói đến cũng rất kì lạ, tôi gặp cô ta không được mấy lần, nhưng mỗi lần gặp đều cảm thấy cô ta như biến thành người khác, tôi cũng không nghĩ nhiều, phụ nữ mà, luôn thay đổi." Nói rồi Đinh Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Không thể ngờ người phụ nữ như vậy lại có vấn đề về tinh thần." Nói xong liền chửi thề một câu.

"Đinh Nguyên, kì thật trong lòng anh biết rất rõ, từ đầu đến cuối, đối với Thẩm Hà mà nói, anh chẳng qua chỉ là một quân cờ."

Tố chất tâm lý của Đinh Nguyên rất tốt, mặc kệ Lộ Tây Trán dụ dỗ hắn thế nào thì hắn đều trưng ra dáng vẻ không quan tâm, trên mặt cũng không nhìn ra chút căng thẳng nào. "Tôi nói rồi, hai người chúng tôi chẳng qua đều không ưa Giang Tư Lự, có câu nói rất hay, kẻ thù của kẻ thù là bạn, tôi cùng Thẩm Hà, chính là loại quan hệ này, không hơn. Không tồn tại quân cờ, lợi dụng gì đó mà cô nói."

Lộ Tây Trán đi ra ngoài gọi hai người khác vào, hai cậu cảnh sát trẻ tuổi một người xách một cái ghế, một người cầm một cái chậu rửa mặt cùng một ít vải. Thấy có người tiến vào, Đinh Nguyên có chút luống cuống, đứng bật dậy: "Đây là muốn làm gì?"

Lộ Tây Trán chỉ cho hai người kia một ánh mắt, hai người lập tức ấn Đinh Nguyên xuống ghế, một người dùng miếng vải đen mỏng bịt mắt hắn lại, một người dùng vải rách trói chặt tay chân của hắn. Hơi thở của Đinh Nguyên bắt đầu dồn dập lên, nhưng vẫn không nói tiếng nào. Hai chàng trai làm xong hết thảy thì liền lui ra, chỉ còn lại Lộ Tây Trán và Đinh Nguyên. Lộ Tây Trán cúi người, nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Rất quen sao?"

Trong tay Lộ Tây Trán là một cây tăm nhọn, nhẹ nhàng đâm lên ngón trỏ của hắn, Đinh Nguyên quả nhiên có phản ứng, vững vàng tỉnh táo hô to: "Thả tôi ra! Cô thả tôi ra mau!"

"Tôi hỏi anh, có thấy quen không?" Lộ Tây Trán không nhanh không chậm, lần lượt châm tăm lên mười ngón tay của hắn.

Tay phải Lộ Tây Trán cầm một bình keo dạng nhỏ giọt, tay trái dùng tăm đâm ngón tay Đinh Nguyên, từng giọt nước trong bình keo nhỏ xuống chậu rửa mặt đặt trên mặt đất, phát ra thanh âm quỷ dị.

"Cô thả tôi ra, cô cút đi!"

Người không nhìn thấy sự vật trước mắt trong tình huống đặc biệt sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt, huống chi lúc này đang ở trong một không gian bịt kín như vậy, kêu trời trời không biết, gọi đất đất không hay.

"Đinh Nguyên, anh căm hận Giang Tư Lự, giờ phút này, ông ta đang an nhàn thoải mái dễ chịu ở trong nhà, hưởng thụ niềm vui gia đình. Còn anh, phải chuộc tội cho thiếu nữ vô tội bị anh cướp mất sinh mệnh." Lời nói của Lộ Tây Trán như mang độc, giọng nói rõ ràng không quá lớn, nhưng quanh quẩn trong đầu Đinh Nguyên, đau đớn tinh mịn rơi trên đầu ngón tay hắn, lan tràn tiến sâu vào lòng hắn.

"Máu của anh từng giọt từng giọt mất đi, mỗi một giọt, đều được ngưng kết mà thành bởi nước mắt của người con gái anh yêu." Lộ Tây Trán đến gần Đinh Nguyên, cảm nhận được run rẩy của hắn lúc này. "Giờ phút này, anh giống như cá trong chậu, dê đợi làm thịt, anh sống hay chết, đã không còn nằm trong tầm khống chế của anh. Anh có hi vọng có một người yêu mình hay không, ở dưới ngọn đèn mờ ảo chờ anh, cho anh một cái ôm ấp áp, giống như lần đầu tiên hai người ôm nhau, chân thành tha thiết, nhiệt tình, hừng hực."

"Cô không được nói nữa! Cô không được nói nữa!". Đinh Nguyên liền mạng giãy dụa, cái ghế cũng lắc lư theo hắn, "Tôi không biết gì cả!"

"Không sao. Thời gian còn rất dài." Lộ Tây Trán thả mềm ngữ điệu, lực độ đâm tăm còn mạnh hơn lúc nãy, lưu lại một vài ấn kí trên đầu ngón tay hắn. "Đinh Nguyên, anh có muốn biết máu của mình màu đỏ, hay màu đen không? Anh có muốn nhìn xem, nó có tốt đẹp như dòng máu chảy xuôi trong thân thể người con gái anh yêu nhất hay không? Anh có muốn nhìn thấy cô ấy một chút, sau đó, cho cô ấy một cái ôm."

Đinh Nguyên bắt đầu hớp từng ngụm lớn không khí, bờ môi trắng bệch, tim bắt đầu đập rộn lên. Lộ Tây Trán nhìn phản ứng của Đinh Nguyên, nước trong bình keo chậm rãi nhỏ xuống, từ trên mặt Đinh Nguyên, Lộ Tây Trán dường như nhìn thấy Thôi Đình ngày đó.

Đột nhiên, Lộ Tây Trán tháo khen che mắt Đinh Nguyên xuống, cúi người, nhìn thẳng hắn. Đinh Nguyên đã sớm sợ đến mất hồn, cúi đầu, không ngừng run rẩy.

"Tôi nhìn anh, cũng giống như ngày đó, anh nhìn cô ấy."

Trên mặt Đinh Nguyên chảy xuống một giọt nước mắt, theo gò má lăn dài, rớt trên mặt đất, không biết là vì sợ hãi là vì chuyện gì khác. Mãi đến ba phút sau, hắn mới chậm rãi mở miệng" "Kì thật, tôi đã sớm hối hận." Đinh Nguyên lắc đầu, tiếng nức nở vang lên: "Thế nhưng, cho dù tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng không nên bôi nhọ tôi trước mặt tên khốn kếp kia!"

"Cô ấy nói tôi một không có tiền, hai không có thế lực, căn bản chính là phế vật, là thằng đàn ông thất bại." Đinh Nguyên cười cười, xen lẫn nước mắt, "Lúc đó cô ấy kéo cánh tay Giang Tư Lự, lúc lão già kia nhìn tôi, giống như đang nhìn một câu truyện cười, cô có biết đó là loại tư vị như thế nào không? Đó là tư vị còn khó chịu hơn cả chết!"

"Tôi mệt rồi." Đinh Nguyên nhắm mắt lại, thần sắc gần như tuyệt vọng. "Tôi thật sự mệt rồi, các người muốn thế nào thì đều tùy các người...."

"Cho nên, Thẩm Hà từng là người tình của Giang Tư Lự, tìm tới anh cũng là người lưu lạc chân trời như cô ta, hai người mưu tính một vụ mưu sát đặc sắc tuyệt luân. Cô ta chịu trách nhiệm huấn luyện tâm lý cho anh, còn anh, chỉ cần dựa vào lời cô ta để hành động, liền có thể đạt được mục đích giết người giá họa của hai người. Cho dù không giá họa được, hiện trường không có bất kì chứng cứ gây án nào, hai người các anh cũng không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào."

"A." Đinh Nguyên cười cười, như đang chế nhạo Thẩm Hà, hoặc là đang tự giễu. "Đáng tiếc Thẩm Hà mưu kế tính toán tường tận, nhưng lại tính thiếu mất một người như cô."

Đúng vậy, như thế, tất cả các điểm đáng nghi đều có thể được phơi bày. Mối tình đầu của Thẩm Hà là Giang Tư Lự, khi đó một Thẩm Hà đơn thuần vì muốn có thể tư thủ lâu dài với bạch mã hoàng tử Giang Tư Lự trong lòng mình mà không tiếc bỏ qua cơ hội xuất ngoại đào tạo. Nhưng ai ngờ được, sau đó không lâu Giang Tư Lự liền lộ bản chất, khiến Thẩm Hà nản lòng thoái chí. Mà Thẩm Hà lại lưu luyến khó quên với đoạn tình cảm này, tích tụ trong lòng, cho nên lúc làm luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh đã nhiều lần nhắc đến hiệu ứng Zeigarnik, từ đó cho thấy Giang Tư Lự đã tạo thành tổn thương cả đời khó quên cho cô ta.

Người xưa có một câu nói rất hay, sĩ chi đam hề, vưu khả thuyết dã; nữ chi đam hề, bất khả thuyết dã*, Thẩm Hà rốt cuộc cũng là một cô gái si tình, chỉ cần Giang Tư Lự quay đầu nhìn cô ta một cái, cho cô ta một ít mật ngọt, cô liền có thể không quan tâm gì mà một lần nữa đón nhận ông ta. Chiếc nhẫn Cartier của Thẩm Hà chính là được Giang Tư Lự mua tặng.

* Là hai câu được trích từ Kinh Thi, khuyên răn nữ tử không nên sa vào hư ảnh tình yêu với nam tử.

Về phần Thôi Đình, cô biết được chuyện tình cảm của Thẩm Hà và Giang Tư Lự, cho nên mới ra vẻ tính tình lương thiện, kì thực là vì cô ham đua đòi với "chị em tốt" trên danh nghĩa này, ganh đua so sánh với Thẩm Hà. Cô giật dây Giang Tư Lự mua cho cô một chiếc nhẫn giống như đúc, nhưng lại không biết, chiếc nhẫn này, rất có thể đã hoàn toàn chọc giận Thẩm Hà.

Thẩm Hà cũng không phải người bình thường, mặc dù trong lòng cô ta oán hận Thôi Đình, nhưng là người hiểu biết về tâm lý học, biết cách khống chế bản thân, cho nên vẫn có thể duy trì biểu hiện thân thiết với Thôi Đình. Sự xuất hiện của Đinh Nguyên, đối với Thôi Đình là một nguy cơ, nhưng đối với Thẩm Hà, đó chính là thời cơ tuyệt hảo.

Đinh Nguyên vận dụng thủ pháp giết người bằng tâm lý ám thị mà Thẩm Hà dạy hắn, cướp đoạt cảm giác an toàn của Thôi Đình, giam cầm tứ chi của cô, đặt trong không gian tối tăm, sau đó châm kim lên đầu ngón tay cô. Kì thật miệng vết thương không sâu, máu chảy không nhiều, nhưng giọt nước nhỏ xuống từ bình keo tạo nên tiếng vang, sẽ tạo nên sợ hãi cho tâm lý của Thôi Đình. Thôi Đình lại có bệnh tim bẩm sinh, Đinh Nguyên chỉ cần ở bên tai cô nói vài lời đe dọa, ví dụ như hắn làm thế nào để hành hạ cô, làm cho cô sống không bằng chết. Thôi Đình liền bị hiệu ứng của loại tâm lý ám thị này tự "giết" chết chính mình rồi.

"Cô rất lợi hại." Đinh Nguyên hít một hơi, nhìn nhìn Lộ Tây Trán, nói: "Nhưng cô làm tất cả thì có ý nghĩa gì chứ? Cuối cùng thì, tôi cùng Thẩm Hà vẫn không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, không phải sao?"

"Chuyện này không nằm trong phạm vi tôi quan tâm." Hắn cùng Thẩm Hà có nhận được trừng phạt hay không, nàng căn bản không có chút quan tâm nào. Sở dĩ nàng đem hết năng lực để làm rõ chân tướng sự thật chẳng qua là muốn mau chóng kết án, để Kiều Ỷ Hạ có thể trở về cuộc sống yên bình mà thôi. "Tôi cũng cần anh làm một chuyện."

"Cô chắc chắn tôi sẽ đáp ứng sao?"

Lộ Tây Trán không trả lời, chỉ cho hắn một ánh mắt như đã dự đoán trước.

"Thôi." Đinh Nguyên lắc đầu, hắn thật sự thua người phụ nữ này rồi, đáp ứng hay không bây giờ cũng không phải do hắn làm chủ. "Cô nói đi.

Sau khi ra ngoài, Đinh Nguyên bị dẫn đến nơi hắn nên đi, còn người đón Lộ Tây Trán không phải là Thạch Vi mà là Thương Lục. "Lộ giáo sư, chị không sao chứ? Đinh Nguyên không có làm cái gì chứ?"

Lộ Tây Trán lắc đầu: "Về vụ án, sau khi về nhà tôi sẽ viết một bản báo cáo. Về phần Đinh Nguyên, sau khi được thả ra tôi sắp xếp hắn gặp mặt Thẩm Hà, đến lúc đó, chân tướng tự nhiên sẽ được phơi bày."

"Lộ giáo sư, chị thật lợi hại!" Thương Lục hoa si nói, trước đây cậu cảm thấy Kiều Ỷ Hạ đã đủ lợi hại rồi, nhưng người này còn giỏi hơn rất nhiều. Lộ Tây Trán không chỉ xinh đẹp giống Kiều Ỷ Hạ mà hiệu suất làm việc còn cao như vậy, không khỏi khiến cậu nhớ đến một câu, thế đạo ngày nay phụ nữ đều giỏi giang như vậy, thật sự không muốn lưu đường sống cho đàn ông bọn họ.

"Đơn từ chức của Kiều cảnh quan các cậu đã được phê duyệt chưa?"

Thương Lục gật gật đầu: "Em cũng định nói chuyện này với chị, đã được phê duyệt, nếu không có chuyện gì thì lão đại có thể rời đi bất cứ lúc nào. "Thương Lục thoạt nhìn cũng không vui vẻ gì. "Tuy rằng em cũng hi vọng lão đại sau này có thể sống an nhàn một chút, nhưng đúng là không lưu luyến không nỡ. Anh Tử cũng vậy, đoán chừng sắp muốn khóc rồi."

Thương Lục ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Thôi, không nói chuyện này nữa, Lộ giáo sư, em đưa chị về nha."

"Không cần."

"Lộ giáo sư." Thương Lục đuổi theo, đi đến bên cạnh Lộ Tây Trán, "Em thế nào cũng cảm thấy chị có chút lạ lạ, có phải bị cảm rồi không? Vẫn nên để em đưa chị trở về đi."

"Không.....". Còn chưa nói hết câu, Lộ Tây Trán liền dừng bước chân, bởi vì thiếu dưỡng khí mà đầu váng mắt hoa, Thương Lục đỡ lấy nàng, phòng nàng ngã sấp xuống. Nàng móc lọ thuốc dạng phun sương từ trong túi xách, quay lưng phun vào miệng ba cái.

"Lộ giáo sư, em đưa chị đến bệnh viện khám một chút, nhìn chị thật sự rất suy yếu. Ít nhất, chị không thể lái xe được!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro