Chương 59: Đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Đa nhân cách

Thấy sắc mặt Kiều Ỷ Hạ dần dần tốt hơn, tâm trạng cũng dần thả lỏng, lúc này Lộ Tây Trán mới yên tâm lại. Kiều Ỷ Hạ xoa xoa huyệt thái dương, lắc lắc đầu muốn làm mình thanh tỉnh hơn một chút: "Đúng bụng rồi đúng không? Chị đã hứa sẽ dạy em nấu ăn mà, đi thôi."

"Hôm nay em nghỉ ngơi đi, chuyện nấu ăn không vội, ngày mai rồi nói."

Kiều Ỷ Hạ cũng không cò kè mặc cả với nàng, cố gắng chịu đựng một phía chỉ làm đối phương thêm phiền lòng mà thôi. Đợi đến khi Lộ Tây Trán rời phòng ngủ thì Kiều Ỷ Hạ mới nhìn mấy chỗ bị bẩn do nôn ói trên áo ngủ mình, trong nháy mắt có chút thất thần. Cô dám khẳng định, sự mất khống chế cùng thần trí không rõ của mình lúc nãy không phải cho phát sốt. Vừa nãy trong thân thể cô như có một linh hồn khác, thao túng mọi nhất cử nhất động của cô, khống chế tư tưởng cô, làm cho cô nhìn thấy một vài chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, thấy được không ít "thứ không sạch sẽ" gì đó.

Chẳng qua vì không muốn Lộ Tây Trán lo lắng, cô liền cất giấu cảm giác kì lạ này xuống lòng. Cô không hề biết, Lộ Tây Trán đã sớm biết tất cả, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nhưng điều giống nhau chính là, cho dù trong lòng có nỗi khổ, hai người vì lựa chọn quan tâm tâm tình của nhau mà lựa chọn im lặng.

Bởi vì buổi chiều bị chuyện thể chất thông linh khiến trong lòng bất an, Lộ Tây Trán cũng không để ý đến dấu hiệu nóng rực trong người. Mãi cho đến khi vào phòng bếp, mùi dầu mỡ lúc nấu ăn xông vào mũi khiến cho cổ họng của nàng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, làm nàng không có cách nào khống chế bàn tay cầm chảo đang run lên, làm rớt muỗng xuống đất, phát ra một tiếng vang chói tai.

Bệnh hen suyễn rất mẫn cảm với phấn hoa, khói dầu và lông động vật, đây cũng là ba nguyên nhân cao nhất gây ra dị ứng. Hen suyễn không đơn giản chỉ là một căn bệnh, mà nó giống như một loại viêm, lúc bị cảm rất dễ tái phát, ban đầu sẽ khiến họng khó chịu, sau đó là khó thở, cuối cùng là bắt đầu ho khan.

Lộ Tây Trán vào phòng đựng đồ lấy một cái khẩu trang đeo lên, giảm bớt cảm giác khó chịu. Một dĩa rau xanh, một bát canh, Kiều Ỷ Hạ đang bị ốm không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ. Lộ Tây Trán chuẩn bị cho cô rau xanh và cháo trắng, nhìn qua rất là ngon miệng, mùi hương cũng rất nồng nàn.

Lúc đi đến cửa phòng ngủ, nàng loáng thoáng nghe thấy hình như Kiều Ỷ Hạ đang gọi điện thoại, xuất phát từ lễ phép, Lộ Tây Trán vốn định xuống lầu chờ Kiều Ỷ Hạ nói chuyện xong mới đi lên. Nhưng Kiều Ỷ Hạ lại đột nhiên đề cao âm điệu: "Chẳng lẽ con không nghĩ đến chuyện về nhà sao?"

"Ba, vì thỏa mãn yêu cầu của ba với con, con đã quyết định từ chức, về nhà làm bạn với ba và mẹ. Nhưng vụ án trên tay con bây giờ còn chưa phá, con không thể lâm trận bỏ chạy." Kiều Ỷ Hạ dừng một chút, lại nói: "Vụ án của Tiểu Huy, con cũng quyết định tạm thời buông xuống. Con rất nhớ ba, rất nhớ mẹ, con hi vọng ba mẹ có thể hiểu cho con, đừng khiến con trở thành một người bất nhân bất nghĩa."

Lộ Tây Trán đứng ngoài cửa một hồi, suy nghĩ lời Kiều Ỷ Hạ nói. Cô mới vừa trải qua chuyện đáng sợ như vậy, đương nhiên cần người thân an ủi, thế nhưng cô lại không thể không đợi sau khi phá xong án mới về đoàn tụ với người nhà. Nhiều khi, những thứ cha mẹ có thể mình, cho dù là người nào cũng không thể thay thế được, bao gồm cả người yêu.

Lộ Tây Trán cho một ít thuốc vào cháo, ăn chung với nhau sẽ không thấy đắng, lại có thể hỗ trợ giấc ngủ, sau khi ăn tối xong Kiều Ỷ Hạ liền thiếp đi rất nhanh. Lộ Tây Trán trở lại mật thất, ôm laptop, mở email nghiên cứu tất cả luận văn thời nghiên cứu sinh của Thẩm Hà.

Trong không gian u ám kín mít, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt tái nhợt của Lộ Tây Trán, lộ ra cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Lộ Tây Trán nhìn luận văn Thẩm Hà viết, giống như thứ nàng đang nhìn không phải là câu chữ vô hồn mà là một vật thể có cảm xúc, như là Thẩm Hà đang đứng trước mặt mình.

Luận văn của Thẩm Hà cực kì có tính học thuật, người ngoài nghề nhìn vào sẽ không thể hiểu nổi, nhưng người trong nghề lại có thể phát hiện luận văn của cô ta chia thành hai loại. Một loại là càng viết càng thâm cao, một loại thì diễn tả uyển chuyển. Hai loại hình này nhìn như là khác biệt hoàn toàn, nếu như không biết trước cả hai đều được viết bởi một người thì rất dễ khiến cho người ta nhầm tưởng đây là của hai người.

Ví dụ như, trong bài luận "Phản ánh hiện tượng tâm lý học từ hiệu ứng Wallenda", Thẩm Hà không chút kiêng dè nào đưa ra quan điểm: "Con người trời sinh đã có dục vọng tham lam với hiệu quả và lợi ích.". Không xem hiệu ứng này hoàn toàn là hiện tượng khoa học mà dùng một lối tắt để trình bày cách suy nghĩ độc đáo của mình. Cô ta nói: "Chính là bởi vì trời sinh đã có yêu cầu nghiêm khắc với thành công, cho nên mới lo được lo mất, gieo xuống quả đắng, sau đó gieo gió gặt bão."

Nhưng mà, trong bài luận "Từ quy tắc đi thang máy sinh ra hàng loạt sự thật của xã hội.", văn phong của cô ta cực kì kín đáo, cho thấy cá nhân cô ta cực kì tôn sùng "Luận tính thiện" của Mạnh Tử, hơn nữa còn trích dẫn câu "Nhân tính chi thiện dã, do thủy chi tựu hạ dã*" trong bài "Mạnh Tử cáo tử". Cô ta nói, cũng bởi vì con người sinh ra đã có thiện tâm, trong tiềm thức càng muốn tiếp cận những thứ thực tế tốt đẹp, cho nên quy tắc vận dụng thang máy mới có xác suất thành công cực cao.

*Nhân tính chi thiện dã, do thủy  chi tựu hạ dã: Bản tính con người không phân thiện hay không thiện, cũng như nước không phân chảy sang đông hay sang tây.

Văn phong của hai bài luận văn này cực kì phong cách và quý phái, không thể nhìn ra là luận văn được viết bởi một sinh viên đang học nghiên cứu sinh. Mà đây cũng chính là hai bài luận văn được Thẩm Hà hoàn thành vào năm nhất học nghiên cứu sinh. Tuy là thế, nhưng cũng không khó để phát hiện, hai bài luận này có mục đích hoàn toàn mâu thuẫn với nhau, ngay cả thủ pháp sáng tác cũng một trời một vực, một bên là phóng khoáng tiến tới, một bên là uyển chuyển hàm xúc.

Nàng lật xem ghi chép lời khai mà Thương Lục ghi lại trong lần đầu tiên nhóm người Thạch Vi đến gặp Thẩm Hà, kết hợp với miêu tả cụ thể, cùng với lần một mình nàng gặp lại Thẩm Hà, và phản ứng lúc ở Cảnh cục của Thẩm Hà. Lộ Tây Trán nhắm hờ hai mắt, tất cả manh mối hợp thành một hàng, một ý niệm liền ngập tràn trong đầu nàng.

"Đa nhân cách."

Tất cả đều là Thẩm Hà thật sự.

Vô luận là cô ta hai mắt đẫm lệ khi nghe tin Thôi Đình chết, hay là cô ta cuồng loạn, đều chính là con người thật của cô ta.

"Đội trưởng Thạch, tôi muốn gặp Đinh Nguyên. Đúng, bây giờ."

Lúc đến Cục thì đã là rạng sáng hai giờ, Thạch Vi vốn đã về nhà nghỉ ngơi, nhưng nhận được điện thoại của Lộ Tây Trán thì liền vội vàng chạy đến đậy.

"Lộ giáo sư, có phát hiện gì mới sao?" Thạch Vi vừa hỏi vừa thở dốc, nhìn Lộ Tây Trán khí tràng cường đại bên cạnh mình.

"Để tôi gặp hắn trước đã."

Thời gian đến ngày Đinh Nguyên được phóng thích không còn xa, nhưng bây giờ vẫn bị giam giữ ở Cục.

Thạch Vi cảm giác Lộ Tây Trán bước rất chậm, đồng thời còn thở dốc, còn nhíu mày, xem ra là không được khỏe, cho nên anh dừng chân lại, hỏi: "Lộ giáo sư, có phải thân thể cô không thoải mái không? Hôm nay trời rất lạnh, đừng nói là bị cảm rồi chứ?"

Nếu như chỉ là bị cảm thông thường thì tốt rồi. Chứng bệnh hen suyễn này một khi tái phát thì cuộc sống như bị ngập trong biển sâu, nàng thật sự thở không nổi, chỉ có thể thừa nhận sự nghẹt thở đau đớn.

"Tôi không sao."

Nghe Lộ Tây Trán nói như vậy, Thạch Vi cũng không tiện nhiều lời.

Đinh Nguyên nhìn qua có vẻ tiều tụy không ít, râu ria xồm xoàm khiến hắn già hơn năm sáu tuổi, hốc mắt thâm đen, ấn đường cũng biến thành màu den, có lẽ do hoàn cảnh sinh hoạt ở đây không được tốt lắm.

"Thật đúng là cố chấp." Đinh Nguyên cười lạnh một tiếng, không quan tâm liếc Lộ Tây Trán một cái. "Hơn nửa đêm cũng không cho người khác ngủ ngon giấc. Chẳng qua tôi nói mấy người tự cho là mình thông minh tuyệt đỉnh như bọn cô, có thể dùng đầu óc một chút không, suốt ngày nhìn chằm chằm tôi cũng không moi ra đáp án mà các người muốn đâu."

"Đinh Nguyên." Lộ Tây Trán nhìn thẳng vào mắt hắn, "Anh nghĩ rằng, anh thật sự là người vô tội sao?"

Đinh Nguyên nhún nhún vai cười cười, trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không để ý: "Lời này của cô là có ý gì, là tôi thì chính là tôi, không phải tôi thì chính là không phải, tôi có trong sạch hay không, chẳng lẽ tôi không rõ sao?"

"Anh cho rằng, anh không phải là người đứng sau chủ mưu, thì hoàn toàn không cần chịu bất cứ một chút trách nhiệm nào sao? Một người tốt nghiệp đại học danh tiếng như anh, hiểu biết về pháp luật sao có thể yếu kém như vậy?"

"Rốt cuộc cô muốn nói gì? Nói thẳng đi, tôi không có tâm tình nghe cô thừa nước đục thả câu." Đinh Nguyên bắt chéo chân, dáng vẻ vô lại nói.

Lộ Tây Trán nhíu nhíu mày: "Anh cho rằng, sau khi Thẩm Hà sa lưới, anh còn có thể bình an vô sự ư?"

"Thẩm Hà?" Đinh Nguyên lúng túng cười cười, khóe mắt bất giác nhướng lên, "Ai vậy, tôi có quen không?"

Lúc nói chuyện mà khóe mắt nhướng lên là một biểu hiện cho việc nói dối. Nhưng Đinh Nguyên khôi phục thái độ bình thường rất nhanh, nụ cười trên mặt cũng không cứng ngắc như vừa nãy nữa. Đây là điển hình của hiệu ứng Hawthorne, khi một người nào đó biết có người quan sát mình trong những tình huống đặc biệt thì sẽ có khuynh hướng thay đổi động tác của mình. Giống như Đinh Nguyên bây giờ vậy.

Lộ Tây Trán không thèm để ý từ ngữ mập mờ giấu đầu hở đuôi của Đinh Nguyên, chỉ nói: "Hai người định nói dối, đem tất cả tội lỗi đổ lên người Giang Tư Lự, căn bản là chuyện không thể nào."

Đinh Nguyên hơi hơi suy nghĩ rồi gật đầu: "Tôi nghe nói cô rất giỏi, là nhà tâm lý học đúng không? Nhưng cô cho rằng cô thật sự có thể nhìn thấu lòng người khác sao? Các người muốn tôi nhận tội cũng rất đơn giản, chỉ cần đưa bằng chứng ra, tôi sẽ không phủ nhận, mà tôi có phủ nhận hay không, đến lúc đó đã không phải do tôi lựa chọn, không phải sao?"

Lộ Tây Trán cũng không nóng không vội, chỉ nhàn nhạt nhìn vào mắt hắn, trong tâm lý học đây gọi là tâm lý ám chỉ. Trong lúc hai người nhìn vào mắt nhau, có thể bất giác ảnh hưởng lẫn nhau, mà người có ý chí cao hơn sẽ dễ dàng chiếm thế thượng phong.

"Đinh Nguyên, anh đối với Thẩm Hà mà nói, chẳng qua chỉ là một quân cờ, một người bị cô ta lợi dụng để báo thù Thôi Đình, là công cụ để trừng phạt Giang Tư Lự. Tôi có thể nói rõ cho anh biết, Thẩm Hà có dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh tâm thần, cũng có thể nói, cho dù sau này chuyện có bại lộ, cô ta cũng hoàn toàn có thể thoát khỏi trách nhiệm. Còn anh, là người vô luận là tâm lý hay thân thể đều rất bình thường, có lẽ sẽ không được may mắn như vậy."

Trên thực tế, đa nhân cách cũng không phải là bệnh tâm thần, chẳng qua là vì áp lực quá lớn mà sinh ra chứng trầm cảm. Chẳng qua Đinh Nguyên không hiểu biết nhiều về phương diện này, rất dễ mắc bẫy, cho nên sẽ tin tưởng.

"Anh cẩn thận suy nghĩ một chút, anh không cảm thấy hành vi của Thẩm Hà và người bình thường có chênh lệch rất xa sao?"

Đinh Nguyên siết chặt nắm đấm, con ngươi sâu lắng.

"Đinh Nguyên, đến cuối cùng là anh tự mình gánh hết trách nhiệm, hay là nói ra tất cả, giảm bớt tội cho mình, hết thảy đều do anh lựa chọn." Lộ Tây Trán đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Chờ một chút." Đinh Nguyên ngẩng đầu, thu liễm trêu tức cùng khinh thường trong mắt lúc nãy. "Kì thật ngay từ đầu tôi cũng không biết tại sao Thẩm Hà lại đến tìm tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro