Chương 149: Yêu là tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 149: Yêu là tuyệt vọng

Dưới chỉ thị của Thạch Vi, toàn bộ đội viên tổ 8 tạm thời rút lui. Trên đường trở về, cả người Bạnh Anh như đứa trẻ mất hồn, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống, không nói câu nào. Cô biết, bọn bắt cóc đây là đang bào mòn sự kiên nhẫn của bọn họ. Từ hôm qua đến bây giờ, đừng nói là ngủ, cô thậm chí còn không dám nháy mắt, sợ mình sẽ bỏ lỡ điện thoại, emai của bọn bắt cóc, mất đi cơ hội nghe giọng nói của Thương Lục. Cô có bao nhiêu hận chính mình, nếu như không phải cô oán giận ở nhà một mình quá nhàm chán, Thương Lục cũng sẽ không vì muốn ở cùng cô mà lựa thời gian đó chạy về nhà. Loại tâm tình tự trách và hối hận đan xen một chỗ, làm cho cô đến khóc cũng không khóc được.

"Thương Lục là một người đàn ông biết lo cho gia đình." Kiều Ỷ Hạ phủ tay mình lên tay Bạch Anh, nắm bàn tay lạnh buốt của cô vào tay mình. "Cậu ấy sẽ không thiếu trách nhiệm như vậy mà bỏ lại vợ con."

Có lẽ là nhịn quá lâu, Bạch Anh thở dài một hơi, đôi mắt đỏ ửng: "Đúng vậy, anh ấy thật sự rất tốt, tuy rằng ngoài mặt thì anh ấy hi hi ha ha, nhưng thực ra anh ấy rất thương em, trên thế giới này, ngoại trừ ba của em, không có người nào yêu em hơn anh ấy cả."

"Anh Tử, em biết bọn em có nói gì cũng vô dụng, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là chị phải giữ vững tinh thần, nghỉ ngơi ăn uống thật tốt, cho dù không vì điều gì khác, thì cũng phải suy nghĩ cho đứa con của mình và anh Lục." Một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi ghế sau an ủi nói.

Bạch Anh gật gật đầu: "Ừm, chị sẽ."

"Đúng rồi, đây là tin nhắn Thương Thương gởi cho tôi. Đáng tiếc lúc đó di động để chế độ yên lặng, nên không nghe được." Kiều Ỷ Hạ đưa tin nhắn mà Lộ Tây Trán gởi đến cho tổ viên nhìn.

Thạch Vi nhìn thoáng qua, hỏi: "Chẳng lẽ Lộ giáo sư một mình điều tra vụ án này sao?"

Kiều Ỷ Hạ lắc đầu: "Em không biết."

"Nếu cô ấy cũng quan tâm Thương Lục như vậy, thì tại sao hôm qua lại từ chối quyết tuyệt như thế...." Thạch Vi lẩm bẩm nói.

Bởi vì Bạch Anh đang mang thai, không thích hợp mệt nhọc quá độ, cộng với việc trắng đêm không ngủ, Thạch Vi định đưa cô về nhà tĩnh dưỡng, người của tổ trọng án thì về Cục tiếp tục tiến hành điều tra và thảo luận. Rất rõ ràng là bọn bắt cóc không chịu sự khống chế của họ, nhưng họ cũng không phải không thể quản được chúng, nhất định phải gỡ được cạm bẫy này, giành chuyền chủ động cùng quyền nói chuyện.

Kiều Ỷ Hạ thấy tinh thần Bạch Anh hoảng hốt, lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện, cho nên chủ động cùng cô về nhà, Bạch Anh cũng không từ chối.

"Đây là cái gì?" Bạch Anh định lấy chìa khóa mở cửa, lại phát hiện bên cạnh cửa có một cái túi.

Trong lòng Kiều Ỷ Hạ mơ hồ có dự cảm không hay, đoạt lấy cái túi trong tay cô: "Em ở cửa trước đi, để chị xem." Cô hơi nghiêng người, nhìn cái hộp gỗ lim trong tay, lòng bàn tay thấm ra một chút mồ hôi.

.....

Cô ôm chặt Bạch Anh đang run rẩy ngồi trên mặt đất, cô nghe tiếng cô gái kia gào khóc, nhìn vẻ mặt kia trở nên dữ tợn vì không thể khống chế tâm tình, đóng cái hộp gỗ lim trong tay lại, cả buổi không nói nên một câu an ủi nào.

Trong hộp không phải thứ gì khác, mà là lỗ tai của Thương Lục. Bạch Anh sẽ không nhầm, các cô cũng sẽ không nhầm. Trên lỗ tai Thương Lục có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ thắm, đặc biệt bắt mắt. Ngày đầu tiên cậu đến tổ 8, Thạch Vi còn trêu chọc cậu xinh đẹp như một cô gái. Đó là ấn kí của cậu.

"Chị Ỷ Hạ.... Thương Lục anh ấy, có phải là đã...."

"Sẽ không đâu." Kiều Ỷ Hạ cắt ngang lời cô, càng ôm chặt cô hơn, "Sẽ không đâu Anh Tử."

Thời gian đám người Thạch Vi rời đi không lâu, cho nên sau khi nhận được điện thoại thì quay lại rất nhanh, nhìn thứ trong hộp gỗ, vài chàng trai có quan hệ rất tốt với Thương Lục chửi ầm lên, có người còn nện nắm đấm lên cửa thang máy. Chàng trai anh tuấn tiêu sái kia, chàng trai mà bọn họ hay trêu chọc đùa giỡn kia, rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì. Sau khi bọn hắn phá xong một vụ án thì liền đến quán ven đường uống rượu, cùng nhau luyện quyền, cùng nhau bất chấp nguy hiểm, cùng nhau bắt tội phạm, nhưng bây giờ Thương Lục xảy ra chuyện, những người anh em như bọn họ lại không thể giúp được gì, loại tư vị này, càng tuyệt vọng hơn bất cứ thứ gì.

Lộ Tây Trán ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị cành cây khô héo che lấp, cười cười như tự giễu: "PTY.... LY"

Anh Tử, đừng chờ anh.

Bên trong email truyền đến giọng nói quen thuộc nhất, tất cả mọi người không nhịn được mà rơi nước mắt. Vụ bắt cóc này càng lúc càng ồn ào, cục trưởng Cao vì thế mà quyết định lập tổ chuyên án, thành viên của tổ chuyên án không chỉ có người của tổ 8, mà còn có tổ 3 trợ giúp. Bọn họ đều là những chiến hữu đồng sinh cộng tử, cùng lên núi đao xuống biển lửa, không chỉ người tổ 8, ngay cả người tổ 3 nghe được năm chữ bi thương mà hiên ngang lẫm liệt này của Thương Lục, cũng không nhịn mà vành mắt đỏ ửng.

"Tra được rồi, đội trưởng Thạch, đội trưởng Tần!" Tổ trưởng tổ kĩ thuật đẩy cửa đi vào, "Đã tra được địa chỉ của email kia rồi."

Mỗi một vụ bắt cóc, cảnh sát đều rất khó nắm được quyền chủ động, bọn họ chỉ có thể bị động dựa theo "chỉ thị" của bọn bắt cóc mà hành động, để đảm bảo con tin phải an toàn, rất nhiều lúc, bọn họ không thể không bỏ qua một vài thứ. Bọn họ không biết, bọn bắt cóc đã làm gì Thương Lục rồi, cũng không có cách nào xác định Thương Lục còn sống hay không, thế nhưng chỉ cần còn một tia hi vọng, bọn họ nhất định cố gắng gấp trăm lần, đó chính là tín ngưỡng mà bọn họ nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt.

"Tây Trán." Trên đường đi về làng chài hướng Bắc, Kiều Ỷ Hạ nhận được điện thoại của Lộ Tây Trán. Cả lòng cô đều bị Thương Lục ảnh hưởng, rốt cuộc cũng không có cách nào miễn cưỡng cười vui được.

"Ỷ Hạ, em mở loa ngoài lên đi."

Cô không rõ lắm, nhưng vẫn làm theo.

"Là Lộ giáo sư sao?" Bạch Anh hỏi.

"Có lẽ mọi người không muốn tin, nhưng tôi không thể không nói cho mọi người biết, cậu ấy đã không còn nữa."

Một câu ngắn ngủi, lại giống như sấm sét giữa trời quang, dập tắt chút hi vọng duy nhất trong nội tâm của mọi người, cũng làm Bạch Anh hoàn toàn tuyệt vọng. "Không, không thể nào, không thể nào!" Bạch Anh che tai, liều mạng lắc đầu, cô tình nguyện Lộ Tây Trán không gọi cú điện thoại này, cô tình nguyện đắm chìm trong ảo tưởng của mình, vì sao người gọi đến không phải ai khác mà hết lần này đến lần khác lại là Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán là thần tượng của cô, là tín ngưỡng của cô, là hình mẫu mà cô muốn trở thành, lời của nàng, ngay cả dũng khí để hoài nghi cô cũng không có.

"Love is the fire that burns of despair."

Cái mũi Thạch Vi đột nhiên đau xót, một người đàn ông như anh lại rơi nước mắt, nhưng tay cầm vô lăng vẫn không buông lỏng, anh lau chút lệ trên mặt, tiếp tục lái xe. Không còn nữa ư, anh không tin, cho dù là lời của Lộ Tây Trán, anh cũng không tin.

"Chị Ỷ Hạ, làm sao bây giờ, em nên làm sao bây giờ...."

Không khí ở làng chài rất tốt, dân phong mộc mạc, phong cảnh hoàn toàn bất đồng với khu trung tâm thành phố, không khí trong lành quấn quanh bọn họ, tinh lọc trái tim đang rỉ máu của bọn họ. Hai ngày ngắn ngủi, Bạch Anh như già đi mười tuổi, hai mắt sưng đỏ, đôi môi tái nhợt, mặt ủ mày chau, hoàn toàn khác với cô gái nghịch ngợm tinh quái ngày nào.

Hoàn toàn giống như dự đoán của bọn họ, nơi này hoàn toàn không thấy bóng dáng của bọn bắt cóc, người của tổ chuyên án tìm tòi bốn phía, cuối cùng tìm thấy một máy ghi âm trong một đống cỏ khô bên cồn cát. Bên trên đống cỏ khô che lấp máy ghi âm có mấy giọt máu tươi màu đen, nhân viên cảnh sát dùng kẹp gắp chúng bỏ vào túi nilon, giao cho nhân viên pháp y. Nhân viên pháp y kia là bạn tốt của Thương Lục, im ắng thở dài một hơi.

"Những người bạn thân yêu của tôi, chúc mừng các người lại một lần nữa đến trễ. Cũng chúc mừng các người, phải ở nơi này nói lời hẹn gặp lại với tiểu vương tử trong lòng các người. Tiểu vương tử kia lớn lên thật sự rất anh tuấn, rất nhiều lần tôi không nỡ lòng xuống tay. Nhìn về phía trước đi, có cảm thấy sông Tây Hà hôm nay thanh tịnh dị thường không? Không cần nói cảm ơn với tôi, nói thật, thứ ban đầu tôi muốn cũng không phải là tiền, tôi chỉ nghĩ, chỉ muốn mạng của hắn mà thôi. Hẹn gặp lại những người bạn của tôi. Your... S."

Rất nhiều nhân viên cảnh sát khi nghe đến câu "sông Tây Hà thanh tịnh dị thường" liền cúi người nhảy xuống sông. Đội trưởng Thạch và đội trưởng Tần hai người đàn ông nắm chặt nắm đấm, trong lòng có lửa mà không thể phát. Đúng vậy, bọn họ đến trễ rồi, bọn họ bị động đã thua một kẻ bắt cóc rồi, đã mất đi Thương Lục rồi.

Bạch Anh chậm rãi ngồi xổm xuống đất, hít một hơi dài, giọt nước mắt to như hạt đậu nhỏ trên bùn đất, nhưng lại không có tiếng khóc nức nở: "Nếu mẹ chồng của em biết được, bà nhất định sẽ tan vỡ mất. Bà và ba chồng của em đến lúc già mới có con, hơn bốn mươi tuổi mới sinh ra một đứa con trai bảo bối là Thương Lục.... Em đã đáp ứng bọn họ, em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt...." Cô đột nhiên lau khô nước mắt trên mặt mình, cố gắng đứng thẳng dậy, trên mặt tràn đầy dứt khoát cùng cừu hận. "Thế nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, em nhất định sẽ tìm ra hung thủ tổn thương anh ấy, em nhất định sẽ khiến hắn, đền mạng cho Thương Lục."

Thi thể của Thương Lục được vớt lên, Kiều Ỷ Hạ kéo Bạch Anh lại không cho cô đi qua, sợ cô chịu kích thích mà ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nhưng mà cô ngăn cản không nổi, Bạch Anh thoáng một cái đã đẩy cô ra mà chạy đến.

Bác sĩ Tống sửa sang lại một chút tâm tình, nhìn thi thể Thương Lục thiếu một lỗ tai, bị ngâm trong nước sông, trong lòng ngũ vị tạp trần.

"Trên người có nhiều miệng vết thương và vết máu ứ đọng, tim bị hung khí đâm thủng, đây là vết thương trí mạng. Thời gian tử vong, ước tính khoảng bốn đến năm tiếng trước. Những chuyện khác, còn phải chờ báo cáo sau khi khám nghiệm tử thi, mới có thể xác định được."

Bạch Anh không nói gì, cô yên tĩnh quỳ trên mặt đất, cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cậu bây giờ, hình như có chút đáng sợ, mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch tái xanh. Thế nhưng cô không sợ, cô dúi đầu vào cổ cậu, sau đó ngẩng đầu lên, ở trên bờ môi cậu hạ xuống một nụ hôn: "Ông xã, anh chờ em." Anh chờ em, chờ em bắt được hung thủ rồi, em sẽ dẫn theo con của chúng ta, đi tìm anh.

"Anh Lục.... đi mạnh khỏe...."

Thạch Vi ngẩng đầu, cố gắng để mình không thất lễ trước mặt các anh em ở đây, anh điều chỉnh tâm tình, giọng nói kiên định: "Chúng ta, trở về!"

Không có người nào chết vô ích.

Tất cả mọi người của tổ chuyên án bọn anh, sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.

----------

Vĩnh biệt chàng trai ngốc nghếch đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro