Chương 148: Không liên quan đến tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 148: Không liên quan đến tôi

Nghĩ đến đây, lòng Kiều Ỷ Hạ cũng bắt đầu nhói lên. Cô đột nhiên nhớ đến vụ án của Bạch Tiểu Diễm năm 1997, thiếu nữ hoa quý đáng thương vô tội kia, vốn có một cuộc sống vô ưu vô lo, mẹ là diễn viên nổi tiếng, cha là tác giả truyện tranh nổi danh, nhưng lại chịu khổ vì bọn bắt cóc, bởi vì người mẹ báo cảnh sát mà bị bọn bắt cóc giết chết.

Không chỉ có cô, tất cả mọi người ở đây nghe Bạch Anh nói như vậy, đều giống như nuốt phải một miếng thủy tinh.

"Anh Tử, em đừng có gấp. Mục đích của bọn chúng là tiền, bây giờ còn chưa lấy được tiền, bọn chúng sẽ không làm gì với Thương Lục đâu." Thạch Vi đỡ cô, để cô ngồi lên ghế dựa, cũng rót cho cô một ly nước, "Hơn nữa, có lẽ, chúng ta có thể mời Lộ giáo sư đến hỗ trợ."

"Đúng vậy!" Nghe được tên Lộ Tây Trán, đôi mắt vừa nãy như cái giếng khô của Bạch Anh liền sáng lên, dấy lên trong lòng cô một tia hi vọng cuối cùng, cô đứng dậy đi đến bên cạnh Kiều Ỷ Hạ, nắm chặt tay Kiều Ỷ Hạ: "Chị Ỷ Hạ, chị giúp em nói với Lộ giáo sư một tiếng đi, để chị ấy đến cùng điều tra với chúng ta được không? Giống như vụ án của Trần An Hòa năm đó, để chị ấy đến làm cố vấn cho chúng ta, cầu xin chị...."

Kiều Ỷ Hạ trở tay nắm lấy tay cô, không biết nên trả lời thế nào. Kì thật, trước khi Thạch Vi đưa ra ý kiến này, hoặc là nói, ngay lúc cô nghe tin Thương Lục gặp chuyện không may, trong đầu cô liền nảy lên ý nghĩ này, thế nhưng rất nhanh đã bị cô bác bỏ. Lộ Tây Trán vừa mới trải qua chuyện như vậy, tinh thần cùng tâm lý đều bị chấn thương, cô sao có thể nhẫn tâm bảo nàng đi tra án?

"Bạch Anh, cục trưởng Cao ông ấy...."

"Bên cục trưởng Cao không thành vấn đề! Ông ấy có thể đồng ý cho chị Ỷ Hạ tham gia, như thế nào có thể cự tuyệt để Lộ giáo sư đến trợ giúp chúng ta được? Hơn nữa, năng lực của Lộ giáo sư chúng ta rõ như ban ngày, chỉ cần chị ấy gật đầu, tất cả nhất định đều không thành vấn đề, chị Ỷ Hạ...."

"Được." Kiều Ỷ Hạ nhíu mày, chưa bao giờ cảm thấy một chữ được này lại khiến cô khó nói đến thế, "Chị hỏi cô ấy một chút."

"Ỷ Hạ, chuyện gì?"

"Thương Thương...." Cô cúi đầu, nhưng lại không biết nên nói thế nào.

"Là muốn chị hỗ trợ điều tra vụ án của Thương Lục sao?" Lộ Tây Trán siết chặt cổ áo, tiếp tục tiến về phía trước, con đường này rất gồ ghề, đi đứng thật sự rất khó khăn.

Kiều Ỷ Hạ nói: "Ừm."

"Chị sẽ không đồng ý."

Bởi vì mở loa ngoài, nên tất cả người trong văn phòng đều nghe tận tai, Bạch Anh lui về sau vài bước, hiển nhiên không ngờ rằng Lộ Tây Trán sẽ từ chối dứt khoát như thế. Kiều Ỷ Hạ thấy nàng từ chối, cũng không đành lòng truy vấn nguyên nhân. Ngược lại thì Bạch Anh xông lên trước hỏi: "Lộ giáo sư, bây giờ Thương Lục anh ấy sống chết không rõ, bọn em thật sự rất cần sự hỗ trợ của chị, cầu xin chị, chị đừng từ chối có được không...."

"Tôi không phải cảnh sát, chuyên ngành của tôi là tâm lý tội phạm học, không phải là điều tra tội phạm học, tra án không phải là chức trách của tôi."

"Lộ giáo sư, sao chị có thể nhẫn tâm như vậy?"

"Tùy cô muốn nghĩ thế nào cũng được. Nhưng mà nếu như người của tổ trọng án các cô phải dựa vào một dân thường như tôi mới có thể tìm ra kẻ bắt cóc, tôi đây chỉ có thể nói, sự tồn tại của các cô, quả thực là hổ thẹn của nghề cảnh sát nhân dân."

Lời của nàng sắc bén cay nghiệt, không khỏi làm cho những người ở đây á khẩu không trả lời được, hai mặt nhìn nhau. Thậm chí Bạch Anh còn không tin vào lỗ tai mình, người con gái trước đây không lâu còn cùng mình và Thương Lục đi dạo chợ đêm, người con gái mà cô thật lòng thật ý xem là bạn bè, vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy?

"Lộ giáo sư, lời này của cô không khỏi quá mức cực đoan." Người lên tiếng không ai khác, chính là Thạch Vi.

"Đội trưởng Thạch, tôi có nghĩa vụ nhất định phải hỗ trợ ư?" Nàng hỏi ngược lại.

Thạch Vi im lặng không nói được gì.

"Nếu như không có, như vậy mời anh bỏ ý niệm này đi, vụ án này, tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào."

Đầu dây bên kia điện thoại không còn thanh âm nào, màn hình di động đang sáng cũng biến thành màu đen. Những nhân viên cảnh sát lúc nãy giận mà không dám nói gì rốt cuộc cũng không kìm nổi nội tâm tức giận, bắt đầu chỉ trích hành vi của Lộ Tây Trán. Bạch Anh đứng sững sờ một bên, bất lực tuyệt vọng. Cô không biết, vì sao mà Lộ Tây Trán lại đột nhiên biến thành như thế, cô cũng không biết, Thương Lục của cô, rốt cuộc nên làm sao bây giờ.

"Đủ rồi!" Kiều Ỷ Hạ lạnh giọng ngắt ngang những nhân viên cảnh sát đang nghị luận, "Một vừa hai phải thôi."

Thạch Vi hít một hơi, lắc đầu nói: "Lộ giáo sư trước đó không lâu phải chịu kinh sợ, tâm tình không tốt là chuyện bình thường, mọi người cũng không phải không biết. Trước đây người ta giúp mình không ít, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa, Lộ giáo sư nói đúng, chúng ta là cảnh sát, phá án là chức trách của chúng ta, có sóng gió gì mà chưa thấy qua? Sao có thể mọi chuyện đều dựa vào nhà tâm lý học? Các cô các cậu đều xốc tinh thần lên cho tôi, đừng làm mất mặt tổ 8!"

Chuông điện thoại của Bạch Anh vang lên hóa giải bầu không khí lúng túng, tất cả mọi người lúc nghe thấy giọng nói của cô thì như chích máu gà, cau mày nhìn cô.

"Được, sáu giờ sáng mai đúng không? Được, không thành vấn đề, có thể cho tôi nghe giọng của anh ấy một lát không...." Bạch Anh cô đơn nhìn màn hình, lắc đầu: "Cúp rồi. Bọn bắt cóc nói, sáu giờ sáng mai chúng ta đem tiền để ở núi Cửu Khôi, vị trí cụ thể chưa nói, chỉ nói đến lúc đó sẽ liên hệ với chúng ta."

Người của tổ kĩ thuật đã sớm kết nối thiết bị với điện thoại của Bạch Anh, điều tra địa chỉ IP, chỉ có thể xác định đó là điện thoại công cộng ở ngã tư đường, nhưng lại không có camera giám sát, còn sử dụng máy biến âm, không có cách nào xác định đối phương là ai.

Chẳng qua cú điện thoại này của bọn bắt cóc đã an ủi tâm lý của Bạch Anh, Kiều Ỷ Hạ thấy Bạch Anh thở phào nhẹ nhõm, tiến lên vỗ vỗ vai cô. Mà cùng lúc đó, trong lòng Kiều Ỷ Hạ lại có một dự cảm không tốt lắm. Bọn họ không nghe được giọng của Thương Lục, căn bản không có cách nào xác định bây giờ Thương Lục có khỏe mạnh hay không, nếu như bi kịch của Ỷ Huy năm đó lại tái diễn.... Cô không dám nghĩ, cùng không muốn nghĩ.

Lộ Tây Trán nghe đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nhắc nhở "số điện thoại quý khách vừa gọi tạm không liên lạc được" thì ngón tay gắt gao bóp nát miếng vỏ cây khô héo trên thân cây, ánh mắt lạnh như băng mà hung ác tàn bạo.

Rốt cuộc hắn đang ở đâu?

Lúc trở lại khách sạn, Lộ Tây Trán đang nằm trên ghế dài, trong tay bưng một ly rượu đỏ cẩn thận thưởng thức, nàng ưu nhã cao quý giống như thần tiên đến thăm, tựa như Bạch Tố Trinh trải qua một ngàn tám trăm năm tu luyện biến ảo thành hình người. Nàng không trang điểm, nhưng mà khí sắc đã tốt hơn nhiều, mái tóc mềm mại xõa tung trước ngực, so với người ngày hôm qua rời khỏi căn nhà tranh thì như hai người khác hẳn nhau.

Trong nháy mắt, Kiều Ỷ Hạ cảm thấy nàng vô cùng lạ lẫm.

Lộ Tây Trán dò xét nhìn cô một cái, không thèm đếm xỉa nói: "Rất muốn mắng chị?"

Kiều Ỷ Hạ đi đến bên cạnh nàng, nhìn thẳng vào nàng, kiên định mà lắc đầu: "Suy nghĩ như vậy ở trong đầu, một giây đồng hồ, cũng không hề có. Cũng không nỡ."

"Vì sao? Bọn họ không phải là bạn bè của em ư?"

"Bọn họ là bạn của em. Thế nhưng." Kiều Ỷ Hạ vươn tay, chạm lên mái tóc của nàng, "Chị là Tây Trán của em."

Chất lỏng trong ly hơi rung động, đó là do tay của Lộ Tây Trán vừa run lên. Nàng đứng dậy khỏi ghế dài, đi đến trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cô: "Ỷ Hạ, chị không nhúng tay vào, là có lí do của chị."

"Chị không cần phải giải thích Tây Trán. Trước kia em cũng đã nói, ở cùng với em, mặc kệ chị làm cái gì cũng không cần phải giải thích. Chuyện cần thiết, chị muốn làm thế nào thì làm thế ấy, còn em đây, vẫn là tin tưởng chị một trăm phần trăm."

Lộ Tây Trán xoay người, hai người không có gì ngăn cách mà đối mặt nhau, như muốn đem người kia tiến nhập thật sâu vào lòng mình, cảnh đêm ngoài cửa sổ mông lung, trái tim người bên trong thì gắn bó.

Cô tin tưởng nàng, không phải vì nàng là người yêu của cô, mà là vì nàng là Lộ Tây Trán. Bởi vì đối phương là người yêu của mình mà lựa chọn tin tưởng nhau, đây chính là một loại tín nhiệm bản năng. Cô hiểu hơn ai hết, nàng là người cứng miệng mềm lòng, tuy thoạt nhìn thì lạnh như băng không có tình người, nhưng nàng lương thiện đơn thuần hơn những kẻ tiểu lí tàng đao ngoài kia. Mà chuyện này, nàng đáp ứng cũng được, từ chối cũng được, nhất định nàng có lí do của mình, cô sẽ không thất vọng, không trách cứ, càng sẽ không chủ quan đi phỏng đoán lí do nàng cự tuyệt. Cô chỉ cần tin tưởng nàng, ủng hộ nàng, như vậy là được rồi.

"Em mua cho chị ít bánh bao, còn có bánh cuốn thịt hương lúa. Bữa tối chị chưa ăn gì nhất định rất đói bụng. Em đi rót nước cho chị uống."

Kiều Ỷ Hạ ôn nhu mà tỉ mỉ che chở cho nàng như vậy, kì thật sao cô có thể không lo lắng cho Thương Lục chứ, nhưng mà cô không muốn mình biểu hiện sự lo lắng ra ngoài, khiến cho Lộ Tây Trán khó xử, đúng như lời cô nói, Thương Lục là bạn của cô, nhưng Tây Trán là Tây Trán. Không ai có thể lợi dụng tình cảm để bắt một người khác thay mình làm bất kì chuyện gì.

"Ỷ Hạ, trong khoảng thời gian này, có thể chị phải thường xuyên ra ngoài xử lí một ít chuyện, em không cần lo lắng, cũng không cần tìm chị."

Kiều Ỷ Hạ ngửi mùi hoa lài nhàn nhạt trên chăn đệm, thấp giọng nói một tiếng được. Cái này rõ ràng không phải là chăn đệm của khách sạn như ngày hôm qua, màu trắng đơn giản thanh lịch cùng sọc kẻ màu đen, chắc là hôm nay Lộ Tây Trán vừa mới mua rồi giặt sạch.

"Chị cũng hi vọng Thương Lục có thể bình an vô sự."

Trong lòng Kiều Ỷ Hạ ấm áp: "Em biết."

"Sau này đừng gọi chị là Thương Thương nữa. Trước đây, chị cho rằng cái tên Thương Thương này chỉ thuộc về hai người mà chị yêu nhất, một người là em, một người là anh ấy. Thậm chí thật lâu trước đây, chị chỉ muốn thông qua em để nhắc nhở mình, đừng quên anh ấy. Kì thật điều này đối với ai cũng không công bằng, bởi vì trong lòng chị, em đã sớm hơn tất cả rồi."

"Được, Tây Trán." Nụ hôn của cô rơi lên mắt nàng, kì thật, Tây Trán cũng được, Thương Thương cũng thế, gọi thế nào mà không được chứ, chỉ cần cô có thể xác định người trước mặt là nàng, như vậy là đủ rồi.

Ngày hôm sau lúc Kiều Ỷ Hạ tỉnh lại thì bên giường đã trống rỗng, mà lúc đó mới chỉ rạng sáng 4 giờ. Cô dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt đánh răng, đến Cảnh cục tụ họp với nhóm người Bạch Anh, sau đó cùng đến núi Cửu Khôi. Hôm qua sau khi nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, cảnh sát liền vẽ ra kế hoạch tác chiến, cũng vào rạng sáng hôm nay đã tiến hành bố trí chặt chẽ chu đáo, xác định bọn bắt cóc vừa xuất hiện thì một mẻ hốt gọn.

Bạch Anh ăn mặt kín mít như cái bánh chưng, tuy rằng bọn bắt cóc đã đoán được cô báo tin cho cảnh sát, nhưng mà bề ngoài thì vẫn phải có "thành ý". Cô vẫn tượng trưng một mình cầm theo vali, chờ đợi bọn bắt cóc gọi điện. Còn về phần vali tiền, vợ chồng son bọn họ kết hôn chưa được bao lâu, lần trước mua nhà mới tổ chức hôn lễ đã tốn không ít tiền tích cóp, căn bản là không còn bao nhiêu tiền, đây là Kiều Ỷ Hạ vô điều kiện cho bọn họ, giải quyết chuyện khẩn cấp trước mắt.

Thời gian trôi qua từng chút một, sắc trời từ tối dần chuyển sáng, bên bọn bắt cóc vẫn không có chút tin tức nào. Kiều Ỷ Hạ lấy di động ra, đang định xem thời gian một chút, nhưng lại nhìn thấy tin nhắn của Lộ Tây Trán.

"Không được đi."

Kiều Ỷ Hạ nhướng mày, nhìn thời gian gởi tin nhắn, là 5 giờ 25 phút, bây giờ đã 6 giờ 5 phút, tin nhắn được gởi đi tròn 40 phút rồi. Cô ấy nói không được đi, là muốn ám chỉ các cô không được đến núi Cửu Khôi ư, thế nhưng mình căn bản không có nói cho cô ấy biết chuyện này mà, hay là, tuy ngoài miệng thì không đồng ý tham gia, nhưng vô ấy vẫn ở trong tối giúp các cô tìm kiếm Thương Lục....

Quả nhiên, ngay sau đó người tổ 8 nhận được tin nhắn của Bạch Anh.

Bạch Anh tiểu thư, biết không, cô thật sự rất không có thành ý, tôi không so đo chuyện cô báo cảnh sát, nhìn dáng vẻ đáng thương của cô thì muốn cho cô một cơ hội, nhưng không ngờ rằng cô vậy mà lại dẫn đồng bọn của mình đến, rất hiển nhiên, tôi tức giận rồi. S.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro