Chương 133: Bệnh viện tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 133: Bệnh viện tâm thần

Bệnh viện tâm thần trước đây nằm trong thành phố không biết là dời đến Bắc Giao từ khi nào, bên cạnh là một ngọn núi cao cao, dù có vào mùa hè thì cũng mát lạnh hợp lòng người. Chẳng qua là nơi đây ít người lui tới, không có khu dân cư, bên trong bệnh viện tâm thần ngoài các nhân viên công tác thì có rất ít người lạ. Xa xa nhìn lại là một mảnh trời xanh thẳm, như một tấm màn sân khấu lớn, bị nhấm chìm trong nước, đổ xuống từ trên cao, phủ lên cảnh trí một màu xanh bích.

Lộ Tây Trán nhớ lần trước mình cùng Kiều Ỷ Hạ đến đây thăm Trần Niệm Vi, chỉ cảm thấy chuyện cũ rõ mồn một trước mắt.

Bệnh nhân mặc quần áo màu xanh trắng rất chỉnh tề, nhìn qua có chút trầm lặng, không hề có sức sống, bị y tá kéo đầu, tựa như một con rối không linh hồn, cũng có người tê tâm liệt phế gào lớn, giống như nơi này không phải là bệnh viện, mà là ngục giam.

Phùng Việt Cúc được điều đến trung tâm nghiên cứu sức khỏe tâm thần, sớm đã thăng từ chức phó chủ nhiệm lên chủ nhiệm. Bức chân dung của một danh y được treo ở vị trí bắt mắt nhất ở lầu một bệnh viện, trên đó khắc mấy chữ "Chuyên gia cấp cao khoa tâm thần".

Hai năm nữa bà đã đến tuổi về hưu rồi, chẳng qua vẫn ứng với câu gừng càng già càng cay, tinh thần rất tốt, khoác áo blouse trắng, đeo kính lão, đi đứng cũng rất lưu loát.

"Lộ giáo sư, kì thật trong điện thoại tôi đã nói với cô rất rõ rồi, tôi không biết vì sao cô không tin lời của tôi, nhưng trừ mấy câu đó ra, tôi thật sự không còn gì để nói nữa." Phùng Việt Cúc đẩy mắt kính, nhún nhún vai, mở miệng nói.

"Chủ nhiệm Phùng, lần này tôi đến đây, chỉ đơn thuần là muốn hỏi bà mấy vấn đề."

"Lộ giáo sư, chúng ta là người quanh minh chính đại không nói lời vòng vo, dùng địa vị của cô, sẽ không rảnh rỗi mà đến đây tán gẫu với tôi, cho nên nếu cô còn có nghi vấn gì, cứ việc hỏi đi."

Trên người Lộ Tây Trán khoác một chiếc áo lông màu trắng mẫu mới nhất của Burberry, thoạt nhìn khá đơn giản, không có thiết kế đai lưng, chỉ có cúc áo bằng kim loại ở dưới ánh nắng mặt trời lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo, làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt chật chội. Tóc nàng xõa thẳng, son môi màu hồng càng làm tôn lên làn da trắng nõn của nàng, làm cho nàng thoạt nhìn có cảm giác xinh đẹp lạnh lùng khác biệt với người phàm.

"Chủ nhiệm Phùng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ vào năm 25 tuổi đã đến nơi này làm việc, cho đến bây giờ, đã gần ba mươi năm rồi nhỉ."

"Đúng." Bà gần như đã đem cả cuộc đời mình hiến dâng cho bệnh viện này.

"Lúc ở đại học chủ nhiệm Phùng học chuyên ngành tâm lý học, lại nói, chúng ta cũng được xem như người cùng ngành."

Phùng Việt Cúc gật gật đầu, chuyên ngành nghiên cứu tâm thần của họ, học tốt tâm lý học là bước cơ bản, tuy rằng Lộ Tây Trán xét về tuổi tác thì là vãn sinh hậu bối của bà, nhưng trên trình độ tâm lý học thì lại không thể khinh thường. Nàng giống như một ngôi sao mới trên bầu trời, khiến cho những nghiên cứu sinh về tâm lý học của thế hệ trước phải nhìn bóng lưng của nàng. Cá nhân Phùng Việt Cúc cũng coi như là người hâm mộ của Lộ Tây Trán, đã đọc tất cả các tác phẩm của nàng, trong đó hai quyển sách "Mười hai mê mộng" và "Chuyện dễ" đã có sự hỗ chuyên môn rất lớn cho bà.

Nếu như không phải do nguyên nhân buổi gặp mặt cùng áp lực hoàn cảnh quá lớn, Phùng Việt Cúc nghĩ, có lẽ bà sẽ mừng rỡ muôn phần.

"Lúc nãy trên đường đến đây, tôi nhìn thấy không ít bệnh nhân, bọn họ hoặc là tinh thần mê muội, hoặc là cực độ phấn khởi, tôi nghĩ mình muốn biết, lúc chủ nhiệm Phùng đối diện với mấy bệnh nhân này, đã từng có cảm giác bất lực chưa?"

"Nói như thế nào đây, đều là chuyện nên làm, có lẽ đã thành thói quen rồi... Những bệnh nhân này, đều rất đáng thương, cần chúng ta khai thông và chăm sóc."

Lộ Tây Trán gật gật đầu, nói: "Như vậy, trong giới hạn bác sĩ của bà, có từng gặp qua thứ gì, khiến cho bà cảm thấy đó là chứng bệnh được xưng tụng là "khó giải quyết nhất" không?"

Sắc mặt Phùng Việt Cúc trầm xuống, sau đó mây trôi nước chảy nói: "Có. Năm trước có một đôi mẹ chồng nàng dâu đến đây, mẹ chồng bị chứng trầm cảm, luôn tìm đủ cách để chết, tương đối kháng cự bệnh viện, cho rằng con dâu ngoan độc, không chịu nổi sự tồn tại của cô ta, càng cảm thấy con trai là bạch nhãn lang, có vợ quên mẹ, không chỉ như thế, bà ta còn có khuynh hướng bạo lực, lần nào cũng đều khiến y tá bị thương...."

"Vậy chủ nhiệm Phùng, trừ những căn bệnh thường gặp này, bà chưa từng thấy những chứng bệnh nghi nan (nghi vấn khó xử) khác ư?" Lộ Tây Trán cố ý dừng lại một chút, sau đó mới lên tiếng: "Tôi là nói, chính là loại, chỉ có một lần, ý của tôi là, dù chỉ gặp qua một lần mà thôi."

Phùng Việt Cúc cắn môi dưới, rất nhẹ nhàng mà chống lại tầm mắt của Lộ Tây Trán, cười nói: "Không có. Lộ giáo sư, cô khác với những người như chúng tôi, mỗi ngày chúng tôi đều tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng cô thì chỉ tập trung nghiên cứu học thuật. Kì thật, có lẽ cô không biết, những căn bệnh hiếm thấy trên sách kia, đa số mọi người, tôi là nói đa số mọi người, bọn họ cũng giống như bị mấy triệu chứng như mất ngủ, chứng trầm cảm, tinh thần phân liệt quấy nhiễu mà thôi, nếu như cô không tin, cũng có thể hỏi các bác sĩ khác trong khoa, chúng tôi thật sự rất ít khi gặp những chứng bệnh nan y. Nếu thật sự là nan y, thì thường không đến trị liệu ở những chỗ như thế này."

Lộ Tây Trán hòa hoãn biểu tình trên mặt, nhìn Phương Việt Cúc đang bưng tách trà lên uống, nói: "Chủ nhiệm Phùng, tôi không phải hoài nghi lời của bà, chẳng qua là muốn hiểu rõ một chút về hướng đi của những căn bệnh thường gặp bây giờ mà thôi."

Phùng Việt Cúc đặt tách trà xuống, bất giác che miệng cười, lắc đầu không nói gì.

"Chủ nhiệm Phùng, tôi nghe nói trong viện có một căn phòng chẩn trị, chuyên dùng cho những bệnh nhân tâm thần phân liệt, hiệu quả rất tốt, có thể dẫn tôi đi thăm quan một lát không?"

"A, đương nhiên! Chẳng qua nơi đó không thuộc quyền quản lí của tôi, hơn nữa muốn dùng nơi đó thì phải xin giấy phép trước một ngày, tôi đi nói chuyện với người phụ trách bên đó, có lẽ không có vấn đề gì."

Khác với những trại an dưỡng khác, tầng cao nhất của bệnh viện này không phải là văn phòng của viện trưởng, mà là một căn phòng chẩn trị nho nhỏ. Nơi đây hoàn toàn được trang trí mang theo cảm giác giản dị mà ấm áp, ngay cả vách tường cũng không phải là màu trắng đơn thuần, mà là màu quất nhạt, hơn nữa còn tràn ngập hương hoa, làm cho người ta hết sức thoải mái.

Người chịu trách nhiệm phòng chẩn trị là một người đàn ông ngoài ba mươi, biết người đến là Lộ Tây Trán, cho rằng nàng muốn điều tra vụ án nào đó, cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý.

"Chủ nhiệm Phùng, không thể ngờ được hôm nay bà lại dẫn Lộ giáo sư đến, thật đúng là một kinh hỉ lớn! Tôi nào dám không mở cửa chứ." Người đàn ông cười tủm tỉm, phàm là những người có công việc dính líu đến tâm lý học, sợ là không có ai không nhận ra Lộ Tây Trán.

"Mấy thằng nhóc vô tâm như các cậu, điển hình là kiểu chĩa khuỷu tay ra ngoài." Phùng Việc Cúc đùa giỡn trắng trợn với nam bác sĩ này, "Lần trước lúc tôi đến với cô bé kia, cậu còn không....."

Nói đến đây, Phùng Việt Cúc như ý thức được gì đó, tiếng nói im bặt, nắm chặt hai tay, lúng túng cười cười, nhìn nhìn Lộ Tây Trán bên cạnh, giải thích nói: "Lần trước có một cô bé chưa đến tuổi thành niên, cũng bị bệnh trầm cảm, cực kì đáng thương." Lộ Tây Trán cũng không nhiều lời, lễ phép kéo lên khóe miệng, cũng không hỏi gì.

"Tiểu Thôi, thất thần cái gì, còn không mau đóng cửa lại!"

"Vâng.... Hả?" Nam bác sĩ cầm chìa khóa ngu ngơ đứng tại chỗ.

"Này, nhìn miệng của tôi đây, tôi bảo cậu mau mở cửa, đừng để cho Lộ giáo sư chờ lâu."

Ngoài dự đoán của Phùng Việt Cúc chính là, Lộ Tây Trán cũng không ở trong đó quá lâu, chỉ một phút sau thì đã đi ra rồi. Nhìn bóng lưng rời đi của nàng, Phùng Việt Cúc nâng tay lau mồ hôi trên thái dương. Lúc Lộ Tây Trán gọi điện thoại cho bà, không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng dò hỏi chuyện Kiều Ỷ Hạ nhập viện năm đó, dòng suối lâu nay thanh tịnh trong lòng bà đã bị quấy nhiễu, làm cho bà không thể không gởi đi một phần văn kiện tài liệu giả. Nhưng lần này Lộ Tây Trán đến, một chữ cũng không nhắc đến Kiều Ỷ Hạ, ngược lại khiến cho Phùng Việt Cúc cảm thấy kì lạ. Bà ta có cảm giác rất mãnh liệt, chuyện năm đó, sau mấy nghìn ngày đêm, cuối cùng cũng sắp lặng lẽ trồi lên mặt nước rồi.

Dọc đường đi, Lộ Tây Trán nhớ lại toàn bộ cuộc đối thoại vừa nãy với Phùng Việt Cúc, không khỏi nhíu mày. Tất cả giống như nằm trong dự đoán của nàng, nhưng lại không nằm trong kì vọng của nàng.

Phùng Việt Cúc có vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn.

Đầu tiên, lúc nàng hỏi bà có từng gặp qua những chứng bệnh nan y chưa, Phùng Việt Cúc nhanh chóng nói không có, hơn nữa còn cung cấp thông tin cụ thể, tỏ ý muốn nàng đi hỏi người khác, để luận điểm của bà ta càng đáng tin hơn. Nhưng từ góc độ tâm lý học mà nói, cố gắng nhấn mạnh lời nói, chính là một phương thức biểu đạt khác thường. Bình thường mọi người khi giao tiếp ngôn ngữ sẽ luôn cố hết khả năng đưa ra những tin tức mà đối phương cần, chứ không cung cấp tin tức vô nghĩa. Cố gắng nhấn mạnh là tính chân thật, nhưng ngược lại nó sẽ tiết lộ tính lừa gạt.

Sau đó, trong lúc nói chuyện Phùng Việt Cúc lơ đãng che miệng cười, trong nghiên cứu tâm lý học, người phát ra tiếng cười như thế là người rất hay thẹn thùng, tính cách hướng nội, mà những người thế này lúc bình thường sẽ không đơn giản cho người khác nhìn thấy ý nghĩ chân thực trong nội tâm của mình, cho nên khi bọn họ phát ra tiếng cười như thế, thường là lúc lời của họ có độ tin cậy rất thấp.

Bản thân Phùng Việt Cúc cũng là chuyên gia khoa tâm thần, đối với mấy điều này không thể nào không hiểu rõ, có lẽ bởi vì bà ta nhận ra biểu hiện của mình rất khác thường, cho nên lúc dẫn Lộ Tây Trán đến phòng chẩn trị thì tinh thần rất căng thẳng, cho nên liên tiếp nói sai. Hoặc là nói đó không phải là nói sai, mà không nói không lựa lời.

Nếu như Lộ Tây Trán đoán không sai, "cô bé kia" trong miệng Phùng Việt Cúc chính là chỉ Kiều Ỷ Hạ. Bằng không thì, bà ta hoàn toàn không cần thiết phải nói giữa chừng rồi ngừng lại, mà là có thể nói tiếp. Những biểu hiện sau đó thì càng rõ nét hơn, rõ ràng là cần phải mở cửa, mà bà ta lại nói thành đóng cửa, không thể nghi ngờ đây chính là càng nói càng chột dạ.

Sigmund Freud từng nói, nói sai, để mặc cho sai lầm kì thật là một hành vi biểu đạt nguyện vọng nội tâm. Người nói sai bình thường sẽ lập tức vì sai lầm của mình mà tìm mấy cái cớ như "không cẩn thận", hoặc "không phải là thật", nhưng trên thực tế, những lời không cẩn thận nói sai này mới chính là lời mà người đó thật sự muốn nói.

Lộ Tây Trán nghĩ, quãng thời gian hoàn toàn không điều tra ra tung tích của Kiều Ỷ Hạ đó, cô nhất định đã trải qua vô cùng thống khổ.

Có lẽ là nắm chặt tóc co lại trong một góc không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc mình là ai?

Có lẽ những lúc cô uống thuốc ngủ là vì muốn giãy dụa thoát khỏi vòng tay kìm cặp.

Có lẽ trong vô số đêm mà cô không hề hay biết, dòng nước mắt nóng hổi đã yên lặng chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro