Chương 132: Tình này hỏi trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 132: Tình này hỏi trời

Bốn người cũng không đi ăn uống gì nữa, nhưng đã hẹn tối mai cùng dùng bữa tối, Kiều Ỷ Hạ sẽ tận tình làm chủ nhà, dẫn bọn họ đi dạo cảnh đêm, đi dạo chợ đêm một vòng. Hai vợ chồng Thương Lục khác với Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ, lúc đi học nhân duyên của họ rất tốt, cho nên ngày kết hôn có rất nhiều bạn bè đến dự, thu tiền mừng mỏi tay. Tuy hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn không phải đẳng cấp gì, nhưng mà độ khí phái thì tuyệt đối không thua khách sạn năm sao.

Thương Lục là một người bạn rất tri kỉ, đừng nói là với vợ thì sẽ đến mức nào, cộng với việc Bạch Anh đang mang thai, cho nên cô muốn tản bộ thì tản bộ, muốn thuê xe thì thuê xe, Thương Lục rất chiều ý cô. Bạch Anh lớn lên không đặc biệt xinh đẹp, ở cùng một chỗ với Thương Lục, từ ngoại hình như có vẻ không xứng lắm. Nhưng trên thế giới này không có người nào phù hợp với đối phương hơn bọn họ cả, Thạch Vi nói Bạch Anh nhìn qua là người rất nhõng nhẽo, sợ là không thể làm một người vợ hiền, nhưng mà chỉ có Thương Lục mới biết, từ sau khi cưới Bạch Anh về cậu chưa từng phải xuống bếp, cho dù mình có muốn thì Bạch Anh cũng sẽ không đồng ý.

Cậu cưng chiều cô, cô hiểu cậu. Đó chính là tình yêu đẹp nhất,

"Lại nói, Lộ giáo sư có thể khôi phục tâm tình nhanh như vậy, đúng là một chuyện tốt." Bạch Anh cùng Thương Lục ăn chung một xiên mực, kéo cánh tay của cậu nói.

Thương Lục gật gật đầu: "Đúng vậy, tuy không biết Lộ giáo sư rốt cuộc gặp phải chuyện gì, nhưng mà lần trước gặp chị ấy thì thấy tâm trạng của chị ất thật sự rất tệ, anh còn lo lắng chị ấy không tốt. Chẳng qua bây giờ ngẫm lại, dù sao chị ấy cũng là Lộ Tây Trán nha, không thể giống như đám người thường chúng ta."

"Đúng." Bạch Anh như nhớ lại chuyện gì đó, nói tiếp: "Lúc nãy ở phòng vệ sinh em nhìn thấy một người, em cảm thấy cô ta rất là kì lạ."

"Như thế nào là kì lạ?"

"Em cũng không biết nói sao." Bạch Anh chu môi, suy tư nói, "Nhưng mà cảm thấy khí tràng của cô ta có chút lạ, có chút đáng sợ, anh biết không, cô ta lớn lên rất giống chị Ỷ Hạ."

"Vậy sao? Vậy chắc là rất đẹp rồi." Thương Lục dùng khăn giấy lau vết dính trên khóe miệng cô, vui đùa nói.

"Này!" Bạch Anh thúc cùi chỏ lên người cậu, tức giận nói: "Có thể nghiêm túc một chút hay không!"

"Được rồi được rồi, trên thế giới này có rất nhiều người lớn lên giống nhau mà, trước đây không phải có một ông cụ còn nói anh rất giống Trịnh Thiếu Thu đó sao. Anh thấy từ khi em có thai thì tinh thần buột chặt, nghe lời, đợi lát nữa về anh giúp em xoa bóp một chút, có thể là em quá mệt mỏi rồi...."

Có người yêu tri kỉ ở bên, dù trời có nhiều mây thì tâm tình cũng tốt. Mỗi một đoạn nhân duyên đều do Nguyệt Lão tỉ mỉ sắp đặt, sau đó đâm hoa kết trái. Màu sắc sáng sủa hay mờ mịt, trường tồn hay tàn héo, đều là cảnh sắc mỹ lệ đẹp đẽ được khắc sâu trong quỹ đạo nhân sinh.

Chẳng qua ngày hôm đó sau khi Kiều Ỷ Hạ tam tầm về nhà, tâm trạng của Lộ Tây Trán vẫn luông không tốt. Cô biết rõ nàng không phải là người mang tâm sự khi làm việc về nhà, biết rõ nàng rất ít khi ở trước mặt mình lộ ra vẻ mặt khổ não. Nhất định là có tâm sự khó mở miệng, mới có thể khiến cho nàng đến cười lấy lệ một cái cũng không cười được. Kiều Ỷ Hạ giúp nàng hâm nóng một ly sữa, nhìn dáng vẻ uống sạch như một đứa bé của nàng, nhịn không được mà ôm chặt nàng, kéo nàng vào lòng mình.

"Bảo bối, rốt cuộc là chị có chuyện gì vậy?" Kiều Ỷ Hạ dịu dàng ôm vai nàng, nhẹ giọng hỏi.

"Hạ, có một chuyện chị nhất định phải nói cho em biết."

"Chị nói đi."

"Vụ án của Ỷ Huy, sợ là chị bất lực."

Đôi tay đang ôm nàng của Kiều Ỷ Hạ cứng ngắc lại, ngay sau đó càng ôm chặt lấy nàng hơn. Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, mỗi lần nghe thấy hai chữ này, Kiều Ỷ Hạ sẽ nhịn không được mà đau xót trong lòng, giống như Lộ Thư Dã của Lộ Tây Trán, cả đời đều là tảng đá đè nặng trong lòng. Tuy bây giờ cô có cuộc sống rất hạnh phúc, ba mẹ thông cảm cho cô, người yêu yêu thương cô, tất cả nhìn như rất hoàn mỹ, nhưng mà chỉ có cô mới biết, nếu như không giải được đáp án này, cô mãi mãi sẽ không thể nào bước ra khỏi ác mộng.

Kiều Ỷ Hạ cảm thấy có chút khó chịu, giọng nói cũng bất giác xen lẫn vài phần ấm ức: "Cố giúp em một chút, không được sao?"

Nghe được giọng nói nức nở của cô, Lộ Tây Trán cuống quýt xoay người, ôn nhu vuốt ve gương mặt của cô: "Không phải là chị không giúp em, chỉ là vụ án này qua đi rất lâu rồi, rất nhiều manh mối đã bị chặt đứt, dù chị có bản lĩnh thông thiên thì cũng rất khó tra ra chân tướng."

Lần đầu tiên cô cùng ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn nàng, hơi lắc đầu: "Có phải là, chị phát hiện chuyện gì không thể nói cho em biết không?"

"Không." Nàng cùng cô bốn mắt nhìn nhau, "Chị sẽ không lừa em."

Kiều Ỷ Hạ cảm thấy cực kì khó chịu, cô đột nhiên có cảm giác không có cách nào rửa sạch oan ức cho em trai. Lộ Tây Trán là người từ trước đến nay sẽ không bao giờ nói buông tay, trong thế giới của nàng không có chuyện gì là không làm được, vụ án qua tay nàng không có chân tướng nào không bị phơi bày, nhưng bây giờ ngay cả nàng cũng nói như vậy, cô nhớ đến dáng vẻ ngọt ngào gọi một tiếng chị của Ỷ Huy, đầu óc ong ong, cuối cùng cũng rơi nước mắt.

Từng giọt từng giọt nước mắt của cô, mỗi một giọt giống như một con dao găm, đâm thẳng vào lòng Lộ Tây Trán, cô đau nhức, nàng càng đau nhức hơn cô.

"Đừng khóc." Lộ Tây Trán ôm cô, nhíu mày, "Đừng khóc Ỷ Hạ, chị đồng ý với em, chị nhất định sẽ cho em một cái công đạo, có được không?"

"Thương Thương, em thật sự rất nhớ thằng bé, nếu như thằng bé còn ở đây..... Nếu như năm đó người chết là em....."

Lộ Tây Trán nhè nhẹ vỗ lên lưng cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng trống rỗng: "Trong mười năm này, chị cũng rất nhiều lần nghĩ đến, nếu như người chết năm đó là chị, thì thật tốt biết bao. Chị không cần phải áy náy, không cần đeo trên lưng cảm giác tội lỗi để sống đến bây giờ. Chị giải thoát rồi, nhưng tất cả đau khổ lại phải để anh trai chị gánh vác. Thực ra, là vì chị luyến tiếc. Ỷ Hạ, nếu như người năm đó rời đi chính là em, như vậy Ỷ Huy, cậu ấy cũng giống như em, gánh đau khổ trên lưng để mà sống tiếp. Đây không phải là điều em muốn thấy, đúng không? Trời cao để chúng ta còn sống, chính là cho chúng ta một cơ hội, để chúng ta mang theo niềm thương nhớ với họ, sống tiếp cho tốt."

Kiều Ỷ Hạ bị nàng ôm trong ngực, giống như bước vào một thế giới nhỏ, trong thế giới này không có ác mộng, không có cừu hận, cũng không có gánh nặng, cô chỉ cần yên tâm to gan trốn vào đó, nàng sẽ vì cô mà bình định tất cả chướng ngại, bảo vệ cô một đời chu toàn.

Đây là tình yêu mà Lộ Tây Trán dành cho Kiều Ỷ Hạ.

Hai người nằm tựa vào nhau trên giường, nhưng không có ý định đi ngủ.

"Thương Thương, chị không hỏi gì em ư?" Từ sau khi Lộ Tây Trán đáp ứng giúp cô tra vụ án, một chữ cũng chưa từng hỏi cô rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì. "Chính là chuyện ngày hôm đó." Thật ra, trí nhớ của cô cũng chỉ còn một phần rất nhỏ, cô hoàn toàn đã quên mất kí ức lúc Ỷ Huy bị hại, sau khi tỉnh lại, thì người đã nằm trên giường bệnh rồi.

Lộ Tây Trán nghiêng mình qua, duỗi tay kéo cô lại gần, để cô tựa vào lòng mình: "Chị sẽ tự mình điều tra rõ ràng."

Nhớ lại thống khổ, mỗi một lần thuật lại chính là một lần tổn thương, lần sau sẽ càng kinh khủng hơn lần trước. Lộ Tây Trán không phải là thần tiên, nàng đương nhiên cần người trong cuộc phối hợp mới có thể điều tra rõ ràng một vụ án, nhưng Kiều Ỷ Hạ thì khác, nàng không cần cô nói bất kì điều gì cả, nàng chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc.

Thế nhưng vui vẻ hạnh phúc này phải trả một cái giá quá lớn, Lộ Tây Trán vuốt mái tóc của cô, lắng nghe tiếng hít thở của cô, trái tim đột nhiên bị bóp chặt.

Nàng mãi mãi sẽ không nói cho cô biết, vụ án này không thể tiếp tục điều tra, không phải vì manh mối bị chặt đứt, mà là bởi vì, cái ngày mà chân tướng được phơi bày, có một người, sẽ hoàn toàn bị ngăn cách khỏi thế giới vui vẻ ngoài kia, bị nhốt vào một phạm vi hoạt động, trở thành con chim trong lồng giam.

Kiều gia.

"Nhất Hải, thật sự không thể ngăn cản sao?"

"Ngăn cản được ư?" Kiều Nhất Hải cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Cô bé kia có bao nhiêu bản lĩnh, không phải là em không biết, vụ án mà cô ấy muốn điều tra, cho đến bây giờ không có vụ nào là không thành công. Huống chi, đây căn bản không thể gọi là nghi án gì cả, chỉ là một bí mật bị chúng ta phủ bụi mà thôi...."

"Để Ỷ Hạ đừng tới lui với cô ấy nữa không được sao?" Mẹ Kiều nước mắt như mưa, hai tay che mắt, nước mắt lại không vì như thế mà bị ngăn lại, ngược lại còn thấm ướt hai bàn tay của bà.

Kiều Nhất Hải ôm lấy bà, vươn tay giúp bà lau nước mắt: "Kì thật, những năm này, cho dù là em, hay là anh, hai người chúng ta, mặc kệ có ra vẻ gió nhẹ mây bay cỡ nào, thì không có ai có thể hoàn toàn bỏ xuống khúc mắc trong lòng. Cái giá của yêu là hận, mặt trái của hận là yêu. Yêu hận đan xen lâu như vậy rồi, có lẽ, đã đến lúc nên để chân tướng được phơi bày....."

"Không được....." Mẹ Kiều bên cạnh khóc run cả người, "Không được đâu Nhất Hải, đứa nhỏ sẽ chịu không nổi, hơn nữa, chuyện đó không thể tính là lỗi của con bé...."

"Xem ý trời đi."

Khóe miệng Kiều Nhất Hải câu lên một nụ cười, giống như giờ phút này ông không còn là vị vương giả quát tháo trên thương trường, mà chỉ là một gia trưởng bị diệt trừ tất cả lệ khí, bị bào mòn góc cạnh. Trong mắt ông dâng lên một ít nước mắt, ít đến nỗi chính ông cũng không nhận ra, tay phải ôm vai vợ, tay trái vươn ra, đôi mắt hơi nheo lại.

Những năm gần đây ông không chỉ một lần xuất hiện ảo giác như vậy, cảm thấy con trai vẫn còn ở bên cạnh mình. Vẫn tuấn lãng hoạt bát như cũ, lương thiện đáng yêu, cậu mở to đôi mắt trong suốt, bên trong lóe lên hào quang của Bắc Đẩu Thất Tinh, cười nói với ông, ba, ba nhất định phải yêu thương chị nhé.

-------

Cảm giác thuyết âm mưu quá nhiều đâu đây. Cảm giác hình như cố nhân sắp tái xuất, cảm giác chuyện năm xưa rất kinh khủng. Cảm thấy bất an, huhu =((. Ngồi edit mà cứ sợ không biết sắp đến ngày chân tướng nó lộ ra chưa, làm mình đau tim quá~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro