Chương 128: Mất rồi lại được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 128: Mất rồi lại được

"A!"

Cậu bước từng bước đến gần Kiều Ỷ Hạ, mỗi một tiếng gào thét của cô giống như một cây đao đâm thẳng vào lòng cậu. Lộ Tây Trán đi đâu, cậu cũng muốn biết. Chẳng qua bây giờ, cậu không thể trơ mắt nhìn thấy cô như vậy nữa, nhưng bên trong u tối, không hiểu sao mà cậu lại có thể tin tưởng vững chắc, tin nàng vẫn không hao tổn chút lông tóc nào, chỉ là đang ở một nơi mà bọn họ không thể biết được.

"Chị ấy nhất định không hi vọng nhìn thấy cô thương tâm như vậy." Cậu ôm lấy mặt cô, dùng đầu ngón tay thay cô lau đi những giọt nước mắt.

Thời gian trôi qua rất lâu, các đội viên của đội chữa cháy đã hoàn thành nhiệm vụ lui ra ngoài, người của đội cảnh sát cũng chuẩn bị rút về.

"Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm được chủ nhân của căn nhà, chúng tôi nhất định phải điều tra rõ ràng nguyên nhân hỏa hoạn. Không nói mảnh đất này đã chịu nhiều thiệt hại, bây giờ khói nồng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân dưới núi. Cho nên, nếu như cố ý phóng hỏa thì...."

"Đội trưởng Từ, cô ấy sẽ không." Kiều Ỷ Hạ nhìn Từ Uy, nói như chém định chặt sắt, "Cô ấy là người như thế nào, tôi biết rõ hơn ai khác. Từ lúc bắt đầu vụ án của Trần An Hòa, cô ấy đã giúp chúng ta nhiều như vậy, bây giờ nơi này bị thiêu cháy, cô ấy, sống chết chưa rõ. Anh một câu "cố ý phóng hỏa" là muốn đem mũi nhọn chĩa lên người cô ấy, điều này không công bằng!"

"Ỷ Hạ... Em đừng kích động. Đội trưởng Từ hắn chỉ phân tích khách quan mà thôi...." Thạch Vi thấy thế liền đi lên giải hòa, vỗ vỗ lên vai cô, nói, sau đó đưa mắt nhìn Từ Uy, "Đội trưởng Từ, bây giờ an toàn của Lộ giáo sư tương đối quan trọng, chẳng qua hiện trường vẫn chưa phát hiện bất kì dấu vết hay thành phần của chất đốt nào, cá nhân tôi cho rằng khả năng cố ý phóng hỏa không lớn. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện, vẫn phải chờ tìm được Lộ giáo sư rồi mới có thể xác định."

Từ Uy cũng là nhất thời lỡ lời, bây giờ đã qua rạng sáng, hắn cũng có chút mệt mỏi, không muốn so đo với Kiều Ỷ Hạ, mang người trong đội nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chỉ còn lại Thạch Vi, Thương Lục, Bạch Anh, Mạnh Lưu Sâm, còn có một vài người trong tổ 8.

"Ỷ Hạ, từ lúc bọn anh nhận được tin tức đã phái người đi tìm Lộ giáo sư rồi, em không cần quá lo lắng. Hơn nữa, ở hiện trường không có phát hiện.... Anh có thể cam đoan với em, Lộ giáo sư tuyệt đối không có trong biệt thự." Thạch Vi nói.

Cô không nói gì, chẳng qua Thạch Vi đang đứng đối diện với cô đột nhiên mở to hai tròng đen, vẻ mặt nghiêm túc lộ ra dáng tươi cười. Thân mình cô tê rần, tất cả cảm xúc, tốt, hay không tốt, lập tức xông lên đầu. Khẽ xoay nửa người, lại giống như đang đảo ngược cả thế giới vừa nãy còn mờ mịt.

Nàng gầy, gương mặt ban đầu nhỏ như bàn tay bây giờ đã muốn nhỏ hơn cả bàn tay, tóc tai tán loạn rủ trước ngực, một thân áo khoác lông màu trắng. Kiều Ỷ Hạ hoàn toàn biết rõ, đó là chiếc áo ở lần đầu tiên nàng dẫn cô về nhà, cô mua cho nàng ở trung tâm thương mại, nhân viên cửa hàng còn khen nàng mặc lên rất có phong cách Tây phương. Mặt của nàng rất bẩn, duy chỉ có chiếc áo khoác màu trắng kia, không hề nhiễm một hạt bụi.

Nàng có thể xuất hiện, thật tốt.

Kiều Ỷ Hạ vươn tay, vuốt ve gương mặt của nàng, giúp nàng lau sạch bụi bẩn trên đó. Nói không nên một lời nào, chỉ có nước mắt nóng hổi không nhịn được mà chảy xuôi. Hóa ra, thành ngữ đẹp nhất không phải là "mất rồi lại được" mà là "sợ bóng sợ gió". Chỉ có tự mình trải qua, mới có thể biết được, người yêu đã mất đi có thể quay trở lại bên cạnh mình hay không cho đến bây giờ đều không phải là chuyện quan trọng nhất, dù cô ấy vĩnh viễn cùng mình là hai người xa lạ, mình cũng hi vọng cô ấy có thể vui vẻ còn sống hơn bất kì kẻ nào.

"Em trải qua rất không tốt sao?"

Rốt cuộc, Lộ Tây Trán cũng nắm chặt tay cô, cùng cô mười ngón khấu chặt.

Kiều Ỷ Hạ nhìn vào mắt nàng, nhìn thấy trong đó là an tâm chưa từng có. Cô thậm chí không bận tâm đến những người xung quanh, không ngửi thấy mùi khói bụi gay mũi trên người nàng, gắt gao ôm lấy nàng.

"Bây giờ, rất tốt."

"Chúng ta đi thôi, Ỷ Hạ."

Từ sau khi Lưu Sâm rời đi, chị đã uống rất nhiều rượu, giống như chỉ có thể dùng cách này mới có thể làm tê liệt thần kinh của mình, để chị không nhớ đến em nữa. Chị không muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cũng không muốn gặp ánh trăng, cứ tỉnh đi tỉnh lại, cứ say rồi lại say. Mãi cho đến khi một trận lửa nóng hừng hực thiêu đốt đến, chị một lần nữa tỉnh lại từ trong giấc mộng, chị không có cách nào đoán được ngọn lửa này từ đâu mà có, có thể là do ngọn nến bị gió thổi ngã, lửa bén lên khăn bàn rồi điên cuồng lan rộng. Nhưng mà chuyện đầu tiên chị làm, không phải là đi dập lửa, mà là chạy đến tủ quần áo lấy chiếc áo mà em mua cho chị. Chị nghĩ, đây là minh chứng duy nhất mà chị có thể giữ lại để chứng minh cho những kí ức mà em từng xuất hiện trong sinh mệnh của chị.

May mà, chị có thể chạy ra ngoài, ngồi trên xích đu dây, sợi dây hơi lỏng. Chị nhớ trước đây khi Lộ Thư Dã đẩy xích đu cho chị đều không dám dùng quá sức, nói là sợ chị bay ra ngoài. Chị đột nhiên cảm thấy, ngọn nến đó không phải là bị gió thổi ngã, mà là bị Lộ Thư Dã được chị bảo vệ thật sâu trong đáy lòng đẩy ngã. Đúng như lời Lưu Sâm nói, anh ấy hi vọng biết bao rằng chị có thể trôi qua hạnh phúc, mà chị lại khiến cho sự hi sinh của anh ấy trở nên không còn chút ý nghĩa nào.

....

Tôi sẽ không bao giờ vui vẻ nữa.

Có lẽ là từ lúc tôi bảo cô ấy cút đi, cũng có lẽ là lúc Lưu Sâm nói với tôi, cô ấy không hề tốt. Tôi có thể để mình vĩnh viễn sống trong hành hạ lặp đi lặp lại, dùng hiện thực của tôi để hứa hẹn với Hạ Lan Thu Bạch, nhưng tôi không có cách nào yên tâm thoải mái đối diện với sự thật rằng cô ấy không hề tốt chút nào. Là sai lầm của tôi, làm anh trai của tôi, cùng với tám sinh mệnh trẻ trung khác phải kết thúc trong độ tuổi thanh xuân của họ. Nhưng bây giờ phần tình yêu sâu đậm này lại bị che lấp bởi tội ác và sự áy náy của tôi, để cho tôi không có cách nào tiếp tục giày vò bản thân mình nữa.

Thực xin lỗi, anh trai của em, em phải nói cho anh biết, em yêu cô ấy, còn hơn tất cả.

Tỉnh dậy từ trên giường bệnh, đập vào đáy mắt ngoài vách tường trắng bệch thì còn có dung nhan của Hạ Lan Thu Bạch. Nàng ngồi trên mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt mờ mịt.

"Bác sĩ nói em uống rượu quá độ, dạ dày bị thủng. Phải nghỉ ngơi thật tốt." Hạ Lan Thu Bạch giúp nàng chỉnh góc chăn, nói tiếp: "Với lại, đội trưởng Thạch và Thương Lục bọn họ cũng đến, thân thể của em không tốt không thể tự do hoạt động, một lát nữa bọn họ sẽ vào đây ghi khẩu cung."

"Chị dâu."

"Chị biết em muốn nói gì, nhưng mà, em không cần xin lỗi chị, chị sẽ không chấp nhận. Em cũng không cần giày vò chính mình nữa, chị đã từng nghĩ, muốn em cả đời hiu quạnh, cả đời chịu tội. Nhưng mạng của em không phải do chị ban cho, là Thư Dã cho em. Nếu như anh ấy muốn em khỏe mạnh sống tiếp, vậy em không thể phụ lòng anh ấy. Vả lại, chị không cần cổ phần của em, lại càng không muốn tiền của em, bởi vì với chị mà nói, chúng không có chút ý nghĩa nào. Chị đã đặt vé máy bay vào ba ngày sau, chị muốn rời khỏi đây, không cần bất ngờ, chị hi vọng chúng ta, sẽ không gặp lại nhau nữa."

Lúc Hạ Lan Thu Bạch đi ra bệnh viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, giống như nhìn thấy có một người con trai đang vẫy tay với mình.

"Thư Dã, ở kiếp này, em chờ anh cả đời. Kiếp sau, anh nhất định phải tìm được em sớm một chút, để cho em nếm thử tư vị được người khác yêu thương."

"Tóm lại, Lộ giáo sư có thể bình an, chính là kết cục tốt nhất." Trong bệnh viện, Thương Lục cầm sổ ghi chép, đậy nắm bút chì. Trong nháy mắt, bọn họ đã quen biết Lộ Tây Trán được một năm rồi, trong lòng của họ, sự tồn tại của Lộ Tây Trán vẫn luôn như nữ thần, sự giúp đỡ mà nàng đã từng ban cho bọn họ không thể trả giá, bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn cất giấu cảm kích vào lòng.

Không có tâm sự trói buộc, Kiều Ỷ Hạ hạ sốt rất nhanh, sức khỏe của Lộ Tây Trán cũng hồi phục vô cùng nhanh. Ba Kiều nhịn không được mà đến bệnh viện, cùng Kiều Ỷ Hạ ôm chặt một chỗ. Ông đúng là không thể bỏ xuống được đứa con gái này, đều nói con gái là tri kỉ tiểu áo bông của cha, lời này không hề sai. Sẽ có tồn tại loại tình cảm có thể vượt qua cả huyết thống, vợ chồng Kiều Nhất Hải, cho đến bây giờ chưa từng mắc nợ Kiều Ỷ Hạ nửa phần.

Một buổi tối yên lặng tĩnh mịch, trong hoa viên bệnh viện, hai thân ảnh cao gầy uyển chuyển bước chậm, hai người xõa tóc, mười ngón đan xen.

"Em còn nhớ, lúc trước mẹ em xảy ra chút sự cố nhỏ, chị cho rằng người gặp chuyện không may là em, liền vội vã chạy đến."

"Vậy sao? Chị chỉ là tò mò làm sao lại có một bảo mẫu to gan đến nỗi không thông báo với chủ nhân một tiếng đã tự tiện rời cương vị công tác."

Kiều Ỷ Hạ bật cười, cô không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được nhìn thấy một Lộ Tây Trán độc mồm độc miệng như vậy. Hình như sau khi cả hai xác định quan hệ, cô ấy vẫn đối với mình rất dịu dàng, ngay cả tần suất móc mỉa cũng trở nên rất thấp.

"Chị có thể trở về, thật tốt." Cô dừng bước, vươn tay giúp Lộ Tây Trán vén mấy sợi tóc rối loạn ra sau tai.

"Không nỡ rời khỏi chị đến như vậy?" Lộ Tây Trán cong môi cười một cái, tràn đầy hào quang, "Chị cũng bị mị lực của mình làm cho sợ hãi rồi."

"Em chỉ là cảm thấy, nếu như trên thế giới này người duy nhất có mị lực ngang bằng với em cũng xảy ra chuyện, một mình em còn sống ở nơi cao khó tránh khỏi lạnh lẽo này, thật sự là quá cô độc." Kiều Ỷ Hạ nhìn nàng, trong mắt là vô hạn tình yêu say đắm.

"Chị nói rồi." Lộ Tây Trán ôm lấy eo cô, hai người từ từ tiến lại gần nhau, "Chị sẽ vì em mà sống. Không có nhân tố bên ngoài nào có thể chống lại, chị tuyệt đối sẽ không để mình bị hủy hoại. Dù sao, với tư cách là người phụ nữ có mị lực lớn nhất, chị phải sống tốt để khích lệ em sớm ngày đuổi kịp và vượt qua chị, không phải sao?"

Có thể một lần nữa hôn lên môi người yêu sâu sắc nhất, thật đúng là chuyện quá mức hạnh phúc, tràn ra giữa môi răng gắn bó không phải là đòi lấy, mà là quý trọng. Từ trước đến nay Kiều Ỷ Hạ chưa từng nghĩ nàng có thể trở lại bên cạnh mình, bây giờ có thể một lần nữa có được một Lộ Tây Trán đã giãy dụa bước ra khỏi u ám phiền muộn bắt đầu cuộc sống mới, đó là ân đức lớn nhất mà trời cao ban cho cô, đáng giá cho cô dùng cả một đời để hoàn trả.

"Chị nói xem chúng ta như vậy có thể bị người khác nhìn thấy không?" Trên đường về, Kiều Ỷ Hạ hỏi.

"Em là chỉ chuyện em cưỡng hôn chị à?"

Kiều Ỷ Hạ trợn trắng cả mắt, sau đó nâng lên một nụ cười tà ác, cô dừng bước chân, hai tay siết chặt lấy eo nàng: "Em thấy hoàn cảnh ở đây không tệ, trăng mờ gió lộng, không một bóng người, chắc là không có người nào đến quấy rầy chúng ta, không bằng chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa hơn đi?"

Lộ Tây Trán ho khan hai tiếng, đẩy cô ra: "Có thể nhìn thấy cũng vừa khéo."

"Vừa khéo?"

"Vừa khéo để đám người phàm kia nhìn một chút, cái gì gọi là thiên sinh lệ chất khó có thể không có chí tiến thủ. Có thể đem quần áo bệnh nhân mặc ra cảm giác váy dạ hội như vậy, trong thiên hạ này trừ chị ra sợ là không thể tìm ra người thứ hai."

Đã lâu không đàm luận chuyện người phàm khiến cho Kiều Ỷ Hạ không khỏi sững sờ, sau đó liền trêu chọc nàng: "Như vậy người có thể dễ dàng lừa gạt vị tiên nhân này về nhà là em đây có phải là tiên nhân trong tiên nhân không?"

-------

Đeo phone nghe ballad, edit đến đoạn độc thoại in nghiêng của giáo sư, nước mắt lại thấm ướt mi. Cuối cùng thì hai bạn ấy cũng đã về lại bên nhau. Sau chuyện lần này chúng ta đã có được một Lộ Tây Trán trọn vẹn nhất, một Lộ Tây Trán đã bước ra khỏi tâm ma, không còn gì phải sợ hãi, và là một Lộ Tây Trán chỉ sống vì một mình Kiều Ỷ Hạ. Dù ngược nhưng mà đáng giá, đúng không nào ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro