Chương 118: Thứ cho cháu nói thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 118: Thứ cho cháu nói thẳng

Ngón tay thon dài trắng nõn lật từng trang giấy dày, đọc lướt qua, Mạnh Lưu Sâm ngồi xổm một bên, không dám quấy rầy nàng. Chỉ thấy Lộ Tây Trán đột nhiên dừng động tác, đầu ngón tay dừng ở trên trang giấy, sau đó chậm rãi di chuyển.

"90 độ theo chiều kim đồng hồ."

Mạnh Lưu Sâm không phải người ngốc, nghe nàng lên tiếng, biết là có lẽ đã tìm được cách mở khóa rồi, đưa tay xoay cái ổ khóa hình tròn.

"Theo chiều kim đồng hồ, theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ...."

Cửa nới lỏng, khe hở cũng bắt đầu nứt ra, lúc này đây Mạnh Lưu Sâm không lỗ mãn đi vào sơn động giống như lần đầu tiên, mà là rất chu đáo, để cánh cửa khép kín lại, hỏi nàng: "Chị, chúng ta đi vào như vậy, sẽ không bị trúng độc chứ? Trong túi em có khẩu trang, chúng ta đeo lên rồi đã vào."

Lộ Tây Trán đứng dậy lắc đầu nói: "Nếu thật sự có độc, khẩu trang cũng không dùng được. Hơn nữa, không có độc, cậu yên tâm đi."

Nếu như nàng đã tìm được mật mã từ trong nhật kí của ông ngoại, thì cũng nói rõ sơn động này là mật thất mà năm đó tự tay ông ngoại tạo nên, là bí mật còn sót lại của ông ngoại ở trên núi Trường Hoa.

Lộ Tây Trán để cậu đi phía sau mình, tự mình nắm lấy vòng khóa hình tròn, sau đó buông tay, từ từ đẩy ra.

Bây giờ đang giữa mùa hè, gió lạnh thấu xương thổi đến trên mặt, khiến Mạnh Lưu Sâm không nhịn được mà rùng mình một cái. Cậu cúi đầu kiểm tra ngọn nến, căn mật thất này rất lớn, thật sự rất lớn, ho một tiếng cũng có thể nghe được tiếng vang rất to. Bốn phía trống trơn, chỉ có đồ dùng bằng thủy tinh cùng vài thứ giống như quan tài, nhưng mà phải lớn gấp hai ba lần quan tài bình thường.

"Làm sao lại không có gì.... trống trơn.... Chẵng lẽ trước khi chúng ta đến, đã có người từng đến qua rồi?" Mạnh Lưu Sâm hỏi.

Lộ Tây Trán đến gần một cái quan tài bằng thủy tinh, bên trên bám một lớp chất gì đó màu vàng đen, tuy mật thất này đã được phong bế, nhưng mà năm tháng ăn mòn, dấu vết cũng trở nên mờ nhạt rất nhiều. Mạnh Lưu Sâm đi khắp bốn phía, như là đang tìm gì đó, nhưng mà trên thực tế, ngay lúc Lộ Tây Trán mở được bản nhật kí, trong lòng Lộ Tây Trán cũng biết rõ, trong căn mật thất này, sẽ không còn bất kì thứ đồ gì.

Sau khi Tưởng Dược Chân chết, cho dù chuyện Chu Uẩn Hoàn trở mặt với Lộ thị đã tạo nên ảnh hưởng không nhỏ, nhưng Lộ thị đã chiếm tiên cơ trước Kiều thị rồi, liên hợp với tập đoàn nước ngoài, tin tức lớn như thế đã đủ để áp chế vụ scandal. Lộ thị năm ấy lên như diều gặp gió, thế lực không thể so sánh, cũng là một năm đó, Lộ lão gia tử phung phí động thổ, sửa chữa biệt thự, đem quy mô ban đầu xây lớn lên gấp ba lần.

Tất cả mọi người đều cho rằng đấy là hiệu quả kinh tế cùng lợi ích mà hợp tác mang lại, thế nhưng thật sự là như thế ư?

"Chị, chị làm sao vậy...."

"Chúng ta đi thôi."

"Đi? Chỉ như vậy đã rời đi à? Chuyện này, còn chưa hoàn toàn rõ ràng mà...."

"Rất rõ ràng." Lộ Tây Trán không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi.

Mạnh Lưu Sâm giống như một con rối, đứng ngốc tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không xong. Lộ Tây Trán xoay người lại, trong mắt là tuyệt vọng mà Mạnh Lưu Sâm chưa từng nhìn thấy. "Tiền, là nguồn căn của vạn ác."

Quá nhiều người cùng hiện lên trong đầu Lộ Tây Trán, những gương mặt tươi cười chân thành hay giả dối kia, những quan tâm thật lòng hay giả ý kia. Ngồi ở trong xe, nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé, từng có thể cho rằng một tay che trời, lật tẩy tất cả tội phạm trên thế giới này. Nhưng bây giờ, lại bị chính người mà nàng cho là người thân trêu đùa trong lòng bàn tay, bị cái người luôn miệng nói muốn tìm kiếm và hiểu rõ chân tướng, đánh đến không có chỗ giấu mình.

Trước kia Lộ Hủy Vân thường xuyên nói với hai anh em bọn họ, ông ngoại là đại anh hùng tài giỏi nhất trên thế giới này, ông trí dũng song toàn, cương trực công chính, là tấm gương mà tương lai hai người phải noi theo.

Nhưng mà trên thế giới này, trong cái nơi tràn đầy ngươi lừa ta gạt, tranh đấu gay gắt, những con người dùng tiền để nói chuyện, thì làm sao có ai mà không bị nhiễm một hạt bụi nào cho được.

Cái ngày đó, sau khi Mạnh Lưu Sâm chở Lộ Tây Trán về nhà thì nàng liền đi ngủ, cậu chưa từng thấy dáng vẻ mệt mỏi như vậy của nàng, nói đúng hơn là uể oải chán nản. Chỉ là bởi vì, lúc đó Mạnh Lưu Sâm còn chưa biết, khi mà tín ngưỡng kiên trì suốt một thời gian dài bị sụp đổ, sẽ tạo thành hưởng lớn cỡ nào đối với một người.

Chu Uẩn Hoàn không ngờ Lộ Tây Trán sẽ đến tìm ông nhanh như vậy. Ông vỗ vỗ vai Lộ Tây Trán, nói với nàng: "Tôi còn tưởng rằng người nhà họ Lộ đều máu lạnh như nhau, nhưng mà nhìn lại, hình như cháu so với Lộ Tùng, còn mạnh hơn nhiều. Tây Trán, có đôi khi, chân tướng còn nhẫn tâm hơn cả lời nói dối, nhưng rất nhiều lúc, đã biết rõ chân tướng rồi nhưng vẫn phải giả vờ không biết, còn phải bị mọi người xem như kẻ điên, thậm chí còn phải lừa gạt chính mình, thôi miên chính mình, còn thống khổ hơn sống không bằng chết."

Đúng, Chu Uẩn Hoàn nói không sai, Lộ Tùng nợ ông, toàn bộ Lộ thị đều nợ ông.

Nàng dựa theo một công thức hoá học nghiêm chỉnh viết lên giấy một phương trình, lặp đi lặp lại hàng nghìn lần. Lúc viết đến con số cuối cùng, nét bút phá trang giấy, gợi lên một tầng nếp nhăn, giống như rung động đang lan tỏa trong lòng nàng.

34HCL = H[AUCL4]NO2H2O.

Năm đó, Lộ Tùng chính là vận dụng phương trình đơn giản như vậy, tự lừa dối tất cả mọi người, loại bỏ người anh em từng kề vai chiến đấu, vì ông mà xông pha khói lửa.

Lộ Tùng dùng bao nhiêu nước cường toan, Lộ Tây Trán không biết. Ngay lúc mở cửa mật thất, nàng từng thôi miên chính mình, có lẽ suy đoán của mình sai rồi, có lẽ cả câu chuyện không hề phức tạp, âm u như mình nghĩ. Nhưng nhìn thấy cái hòm thủy tinh to lớn kia, cùng với chất màu vàng đen trên đó, cùng với mật thất trống rỗng, nàng biết rõ, bí mật động trời này đã được vạch trần.

Đào trộm cổ mộ là chuyện có thật, được khởi xướng bởi ba người Lộ Tùng, Tưởng Dược Chân, Chu Uẩn Hoàn cũng là thật, chỉ có điều có chút không như họ mong muốn. Thứ bọn họ tìm được không phải là trang sức vàng bạc, mà là một đống kim loại hỗn tạp khác. Nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, chỉ cần có thể chiết xuất được vàng từ trong đó, tách nó ra, vậy thì bọn họ có thể hưởng tài phú cả đời.

Nước cường toan, được phát huy tác dụng ngay chỗ này. Không ít người đều hiểu, nước cường toan là hỗn hợp của axit clohidric đậm đặc và axit nitric đậm đặc, nó có thể hòa tan vài loại kim loại thành chất lỏng, chỉ cần đổ số hỗn hợp kin loại kia vào, sau đó đổ axit clohidrix đã đun nóng, dùng bột kẽm làm chất xúc tác, có thể thuận lợi lợi dụng phản ứng để tách kim loại.

Chuyện này về mặt pháp luật là phạm pháp, nhưng bị tiền tài che hai mắt rồi, Lộ Tùng vẫn lựa chọn làm như vậy.

"Cường toan, bây giờ nghe hai chữ này, tôi còn hận đến nghiến răng nghiến lợi." Chu Uẩn Hoàn nắm chặt nắm đấm.

"Cháu nghĩ, năm đó, vị ông nội Tưởng kia, cũng không tham gia chuyện này."

Chu Uẩn Hoàn gật đầu: "Phải nói, ông ngoại cháu rất không quan tâm tình nghĩa anh em, Dược Chân vì hắn, mai danh ẩn tích, lên núi đao xuống biển lửa, đánh vào nội bộ Kiều thị, nằm gai nếm mật, cuối cùng khi chúng tôi cùng nhau đi trộm kho báu, thì ông ngoại cháu trở mặt, qua cầu rút ván, còn hoài nghi Dược Chân đã bị Kiều thị mua chuộc làm nội gián, phản bội hắn, không cho Dược Chân tham gia chuyện tách kim loại. Ông ngoại cháu quá độc ác, ban đầu hắn để Dược Chân tham gia chuyện này, để ông ấy cũng dính phải tội danh trộm mộ, bởi vậy, Dược Chân cũng không dám tùy tiện vạch trần kế hoạch tách kim loại của chúng tôi."

"Thế nhưng, tuy bị từ chối ngoài cửa, nhưng trong lòng ông nội Tưởng không hề buông xuống chuyện này. Cho nên, ngày hôm đó, ông ấy vẫn đến."

Khóe miệng Chu Uẩn Hoàn run run, hít sâu một hơi, khiến cho mình không chảy nước mắt: "Đến! Một khối bảo tàng lớn như vậy, ai có thể nhịn được chứ...."

"Không có ai." Một Lộ Tây Trán nãy giờ đàm luận vụ án thao thao bất tuyệt, khóe mắt đuôi lông mày đều là tự tin đã không còn nữa, nàng cảm thấy, Chu Uẩn Hoàn đứng trước mặt nàng, giờ phút này cũng vô cùng nhỏ bé.

Một quyền của Chu Uẩn Hoàn đánh lên vách tường, phát ra tiếng vang.

"Ông nội Chu, thứ cho cháu nói thẳng, người ra tay khi ấy, cháu nghĩ, chính là ngài."

"Đều là do ông ngoại cháu bức!" Trên nắm đấm của ông có vết máu nhàn nhạt, xoay người phẫn nộ gầm lên, nước mắt chảy ào ào, giống như một con sư tử bị điên, ông lắc đầu, lùi về sau: "Lúc đó, Dược Chân nói muốn đi vạch trần chúng tôi, muốn đồng vu quy tận với chúng tôi, tôi không có cách nào, tôi không thể chết được, Lâm nhi còn ở nhà chờ tôi, tôi chết rồi, ai chăm sóc nó? Tôi không xuống tay được, tôi thật sự không xuống tay được, đều là bọn họ, đều là bọn họ ép tôi...."

"Dược Chân, thực xin lỗi, tôi có lỗi với ông.... Ông nhất định chưa từng nghĩ qua, chúng tôi sẽ đối xử với ông như vậy....." Có lỗi với ông ấy, khiến người vô tội như ông ấy phải chết, khiến ông dù có chết rồi, cũng không được dùng tên thật của mình, Tưởng Dược Chân.

"Nhưng ông cứ hận Lộ Tùng, cứ hận tôi, Lâm nhi có lỗi gì chứ, tại sao ông phải tổn thương thằng bé...."

Một người ở bên ngoài hô phong hoán vũ, kiên cường mạnh mẽ, giờ lại giống như một đứa trẻ, té ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu, gào khóc.

Chu Uẩn Hoàn, một người đàn ông sống trong oán hận cùng tự trách suốt mười mấy năm qua, ôm trong lòng bí mật lớn như vậy, kéo dài hơi tàn.

Qua nhiều năm như vậy, kì thật ông vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi một cơ hội, một cơ hội để báo thù. Lúc Lộ Tùng chết, gần như toàn bộ ông trùm của thương giới đều lộ diện, từng người đều biểu thị thương tiếc với với vị anh hùng có một không hai này, nhưng chỉ Chu Uẩn Hoàn biết rõ, bên dưới lớp mặt nạ của anh hùng, là một trái tim vô cùng xấu xí. Chu Uẩn Hoàn lúc đó, thực sự không còn sợ cũng không cần phải sợ cái gì nữa, ngay cả đứa cháu trai yêu quý nhất cũng đã mất, ông còn sợ cái gì đây. Ông chờ đợi, chẳng qua là muốn cuộc báo thù này càng khắc càng sâu.

Giống như là ý trời, cháu gái nhỏ của Lộ Tùng trưởng thành rồi, còn trở thành một nhà tâm lý tội phạm học. Rất nhiều lần Chu Uẩn Hoàn vừa khóc vừa cười tỉnh lại từ trong mộng, ông cảm thấy trời cao đã nghe được lời cầu xin của ông rồi.

Để người thân thiết nhất với Lộ Tùng công bố một mặt xấu xí của ông ta, cho người khác nhìn thấy vẻ mặt ngụy quân tử của ông ta. Đây là chuyện so với trực tiếp công khai tội lỗi của ông, còn tàn khốc hơn cả trả thù.

"Cháu sai rồi."

Lộ Tây Trán đứng nghiêm, giọng nói vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh. Đạo đức của nàng giờ phút này đã ở điểm thấp nhất, người trước mặt là người mà ông ngoại mắc nợ cả đời, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng chỉ có thể sử dụng chút kiêu ngạo còn sót lại đến chống đỡ tôn nghiêm của mình.

Vị giáo sư danh tiếng phá giải hàng trăm vụ án này không thể không thừa nhận, nàng sai rồi. Từng tự tin có thể lợi dụng tâm lý phân tích để thấy thấu cảm xúc của người khác, lần đầu tiên bị người khác điều khiển cảm xúc, đã mất đi lí trí rồi.

Lần đầu tiên, phạm sai lầm rồi.

"Cái chết của Chu Hiểu Lâm, không liên quan đến ông nội Tưởng."

--------

Tại sao ân oán đời trước cứ đổ lên đầu hai bạn chẻ như vậy, đời cha còn chưa nói, đến đời ông cũng dính vào, haizzz~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro