Chương 117: Kết tóc phu thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117: Kết tóc phu thê

Lúc Kiều Ỷ Hạ tỉnh lại, đập vào đáy mắt là gương mặt lo lắng của mẹ, hốc mắt bà đỏ ửng, như vừa mới khóc. Ba Kiều đứng chắp tay sau lưng ở trước mặt nàng, không nói một lời. Cô bị mẹ mình ôm vào lòng, không biết phải làm sao. Cô cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc trước, cô nhớ mình cùng Tây Trán đến núi Trường Hoa, sau đó đi vào sơn động, chuyện sau đó, cô không nhớ được chút nào, nhưng mà đầu lại rất đau. Ba Kiều hình như vẫn còn để tâm chuyện cãi nhau lần trước của hai cha con, nhưng mà tấm lòng quan tâm con gái thì không thể giấu được, dù có là nam nhi thiết huyết, cuối cùng vẫn đưa tay vuốt lên mái tóc của cô, khóe miệng run run.

Cô không đành lòng nhìn cha mẹ thấp thỏm nhớ mong mình như vậy, một bên lại không yên lòng Tây Trán, nên vẫn quyết định ở nhà đón sinh nhật rồi sẽ quay lại chung cư.

Tin tức đổi tên của True Love 1920 vào ngày 16 tháng 7 đã điên cuồng quét sạch đầu đề của các tờ báo, tiêu đề trích dẫn phát ngôn của tổng giám đốc Tiffany&Co, bên cạnh còn có hình ảnh của ông trong buổi phỏng vấn. Tin tức có nhắc đến, sở dĩ tổng giám đốc của Tiffany&Co chọn ngày này để đổi tên là vì khẩn cầu của một người bạn. Người bạn này kể cho ông nghe một câu chuyện tình yêu vô cùng động lòng người, ông bị động tâm, Tiffany đã dùng cái đẹp và tình yêu để thịnh hành trên đất Mỹ suốt hơn hai thập kỉ qua, nhưng một đoạn tình yêu khiến người ta rơi lệ này, chính là minh chứng hoàn mỹ nhất của Tiffany.

Kiều Ỷ Hạ nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, cổ họng như nghẹn lại.

Mãi cho đến mười một giờ đêm, cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Lộ Tây Trán, cô lòng đây mong nhớ nhảy nhót ra khỏi cổng, rẽ qua chỗ ngoặt, nhìn thấy Lộ Tây Trán buộc tóc đuôi ngựa cao cao, giống như Hồ Điệp Lan lay động trong gió.

Hai người gắt gao ôm cùng một chỗ, Lộ Tây Trán hết sức ôn nhu vuốt ve mái tóc của cô. Đêm giao thừa cũng vậy, sinh nhật cũng vậy, nàng đem hai ngày quan trọng nhất trong năm nhường lại cho người nhà của Kiều Ỷ Hạ. 365 ngày, hai người các cô có 363 ngày để ở bên nhau, nhưng hai ngày này, nàng nhất định phải để cho cô gái mà mình yêu nhất được đắm chìm trong tình yêu cùng sự quan tâm của người thân. Cách đây rất lâu, Lộ Tây Trán ở trong một nhà hàng nước ngoài nhìn hai vợ chồng mắt xanh tóc vàng và đứa con yêu dấu cùng ước nguyện rồi thổi nến, nàng đã nổi lên tâm tình hâm mộ, nhưng chính bởi vì nàng không có được, cho nên mới càng trân quý. Cho nên nàng càng hiểu rõ, sinh nhật cùng lễ mừng năm mới, thứ mà cha mẹ có thể cho Kiều Ỷ Hạ, mãi mãi trân quý hơn thứ mình có thể cho cô.

"Chị không nghĩ ra nên tặng thứ gì cho em, cũng nghĩ không ra, em còn thiếu thứ gì."

"Chị đã cho em nhiều lắm rồi." Kiều Ỷ Hạ buông nàng ra, rút sợi dây chuyền trên cổ, dưới ánh đèn đường lóe lên hào quang. "Cảm ơn món quà của chị, Thương Thương. Em rất vui. Chỉ cần chị đáp ứng mãi mãi ở bên cạnh em, chính là quà sinh nhật tốt nhất dành cho em."

"Chị đem tình yêu của chúng ta khóa trong sợi dây chuyền không tính là quý giá này, về sau mỗi một người có được sợi dây chuyền này thì sẽ nhắc đến tên của nó, đó là tượng trưng cho hứa hẹn của chị dành cho em. Kiểu dáng thì sẽ có một ngày nó thay đổi, nhưng lời nói ra thì không thể thu hồi. Như vậy, em sẽ mãi mãi không cần lo lắng chị sẽ rời khỏi em. Bởi vì có rất nhiều người, đang thay em giám sát chị."

Kiều Ỷ Hạ nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của nàng, đột nhiên cảm thấy trước đây mình nói nàng có EQ thấp là chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào. Hóa ra, trên thế giới này không có người EQ luôn luôn thấp, chỉ cần người trong sinh mệnh của họ có thể xuất hiện.

Lộ Tây Trán từ trong túi áo lấy ra một cái hộp vuông nhỏ, đưa cho cô.

Kiều Ỷ Hạ trêu chọc nàng: "Sẽ không phải là nhẫn nữa chứ?" Nói rồi còn vươn tay ra, "Chị đã tặng cho em hai chiếc nhẫn rồi, lại tặng nữa, em không chỗ để đeo đâu."

"Mở ra xem đi."

Trong hộp là một cái nơ hình con bướm, Kiều Ỷ Hạ lấy nó ra, phát hiện cái nơ này dùng tóc để kết thành, khéo léo mà đáng yêu. Chỗ nút thắt còn đính một chút nhựa cao su. Trong đêm tối, dưới ánh đèn, cô nghe Lộ Tây Trán nói với mình.

"Kết phát vi phu phụ, ân ái lưỡng bất nghi. (Kết tóc làm vợ chồng, mối tình ân ái không chút nghi ngờ.)

Mỗi sáng sớm, lúc Lộ Tây Trán dọn dẹp giường chiếu, không có đem tóc của hai người ném đi, mà tỉ mỉ thu thập lại, cất cùng một chỗ, cuối cùng lấy ra thắt thành một cái nơ bướm đáng yêu. Tượng trưng cho tình yêu bất biến vĩnh hằng của hai người. Đều nói kết tóc làm vợ chồng, bây giờ tóc của cả hai buộc cùng một chỗ, các cô cũng có thể cả một đời không phân ly.

"Ỷ Hạ. Chị luôn cảm thấy, so với chị, em càng sinh động giống một con người hơn, em biết cười, biết tức giận, sẽ đau buồn, sẽ biểu hiện các loại tâm tình. Không giống như chị, lạnh lùng tự đại đến không có kẻ nào hoan nghênh. Có đôi khi em rất kiên cường, có đôi khi lại rất yếu ớt. Chị muốn cho em biết rõ, lúc em yếu ớt bất lực, cần quan tâm, khát vọng có một cánh tay kiên cố, chị có thể cho em cảm giác an toàn của một người chồng. Nhưng lúc em bá đạo lại tư thế oai hùng vũ bão, cần thuận theo, khát vọng có một gương mặt tươi cười dịu dàng, chị có thể cho em sự săn sóc vô hạn của một người vợ."

"Mãi mãi vui vẻ nhé, Ỷ Hạ."

Mãi cho đến sau khi Kiều Ỷ Hạ bị Lộ Tây Trán đuổi về nhà, cô vẫn lưu luyến quay đầu nhìn bóng lưng của nàng. Mặc kệ trước đây có bao nhiêu đau khổ, bây giờ tất cả đều đáng giá. Nếu như bất hạnh trước kia có thể cho cô có được may mắn lớn nhất cuộc đời, cô cảm thấy, những thứ lận đận long đong đó chính là món quà mà trời cao ban cho cô.

Mãi cho đến bây giờ Lộ Tây Trán không phải là siêu nhân cái gì cũng làm được, nhưng mà nàng hi vọng, nàng có thể trở thành một cây đại thụ, một người vĩnh viễn làm chỗ dựa che gió chắn mưa cho Kiều Ỷ Hạ.

Nàng yêu cô, minh tâm khắc cốt, phần tình yêu này, nàng sẽ không nói ra miệng, bởi vì nàng muốn dùng thời gian cả một đời để cho cô tự mình lĩnh hội.

Một lần nữa gặp lại Chu Uẩn Hoàn, ông ngồi trên ghế xoay, một tay cầm nắp chén trà, một bay bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi, hương trà nồng đậm phiêu tán, làm cho người ta thanh tỉnh không ít. Ông không hề có chút bất ngờ nào, giống như sớm biết nàng sẽ tìm đến. Ông cũng không vội vã đi thẳng vào vấn đề, chỉ luôn hỏi Lộ Tây Trán có muốn uống trà hay không.

Mãi một lúc sau, sắc mặt của nàng rất kém, cực kì chán ghét hành vi lòng vòng của ông, cuối cùng ông mới chịu nói: "Hôm nay cháu đến đây, chắc là muốn hỏi chuyện lần trước đi."

"Đúng."

Ông cũng không thừa nước đục thả câu, đứng dậy chắp tay sau lưng hỏi: "Tưởng Dược Chân, cháu cũng biết rồi?"

"Vâng."

Chu Uẩn Hoàn nở nụ cười: "Đúng vậy, cháu gái của Lộ lão đầu, sao có thể là người bình thường được chứ? Nếu như tôi đoán không sai, kì thật hôm nay cháu đến, không phải là hỏi tôi điều gì, mà là tìm tôi để chứng thực."

Thấy nàng không nói lời nào, ông tiếp tục nói: "Nói một chút xem đi Lộ nha đầu, cháu đã phát hiện được gì rồi."

"Lúc đó, Kiều thị đang cùng một tập đoàn nước ngoài phát triển một hạng mục, thế nhưng đột nhiên truyền ra tin tức hàng hóa bị đổi trộm, đồ thật bị biến thành đồ giả, một lần vạch trần kinh hoàng, danh dự cùng công sức của Kiều thị bị tổn hại, giá cổ phiếu rớt thê thảm, có mấy công ty có ý đồ thu mua Kiều thị. Mà Lộ thị lúc đó, kinh tế cùng thực lực đều không bằng Kiều thị, chẳng qua trải qua chuyện lần đó, Lộ thị thành công thay thế Kiều thị kí kết với nước ngoài, ngư ông đắc lợi."

Chu Uẩn Hoàn không nói chuyện, nhớ đến Kiều Ỷ Hạ tư thái khiêm tốn, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái.

"Tất cả những chuyện này, đương nhiên không phải ngẫu nhiên. Người chết li kì trong sơn động không phải là Tiền Chấn mà báo chí viết, mà là Tưởng Dược Chân. Đã từng là nhân viên của Kiều thị, bạn thân của ông ngoại cháu và ông nội Chu, Tưởng Dược Chân."

Năm đó khi phát hiện thi thể của Tưởng Dược Chân thì cái xác đã sớm biến đổi, như đã từng bị chất lưu huỳnh phá hủy, sớm đã thối rữa, bốc mùi. Mà Tiền Chấn là ai, không có một ai biết được, càng không có người nào tìm hiểu sâu xa, cái chết của tên vô danh tiểu tốt, ngay lúc đó mà nói là không hề có bất kì ảnh hưởng nào.

Chu Uẩn Hoàn hừ lạnh một tiếng: "Ông ngoại cháu, hắn không phải là người bình thường. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể làm bất kì chuyện gì, hắn có thể lạnh lùng hà khắc vô tình đến mức vượt qua tưởng tượng của người thường. Hắn có thể bội bạc, có thể không lo lắng để ý đến anh em của mình, hắn cũng có thể đem một người, biến thành một người khác. Mà tôi cùng Dược Chân, sợ là sẽ không bao giờ tuyệt tình được như hắn, điều này có lẽ chính là nguyên nhân khiến hắn trở thành người lãnh đạo Lộ thị, mà chúng tôi chỉ có thể làm công cho hắn."

Mấy ngày nay, Lộ Tây Trán kết hợp lịch sử phát triển của Lộ thị, cùng với một ít tư liệu trước kia, bao gồm cả sổ sách cùng bảng báo cáo tổng kết hàng năm, xâm nhập đoạn thời gian đó của Lộ thị. Lộ thị lúc đó, ở một vị trí nửa lúng túng, nửa thất vọng, phía trên, là bị Kiều thị đè nặng như mấy ngọn núi lớn, phía dưới, thì đa số các tập đoàn khác đều không địch lại tài lực hùng hậu của Lộ thị.

Mãi cho đến năm đó, cũng chính là năm Chu Hiểu Lâm gặp chuyện không may, xảy ra một chuyện vô cùng nổi tiếng, mãi cho đến nay, chuyện này bị người trong giới xưng là "Bạng Ông chi chiến*". Ngọc trai là chỉ Kiều thị, phú ông là chỉ Lộ thị. Kiều thị là trạng nguyên trong thương giới, sau khi gặp scandal thì danh dự bị rớt hạng thảm hại, bị Lộ thị chiếm tiện nghi, cổ phiếu Lộ thị lập tức phóng lên trời, thành ngôi sao mới nổi trong thương giới, hào quang bắn ra bốn phía, uy hiếp thẳng đến Kiều thị.

*Bạng Ông chi chiến: nghĩa là Đại chiến giữa con trai và phú ông. Con trai ở đây là chỉ con trai ở dưới biển. Câu này được lấy ý từ thành ngữ "trai sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi". 

Trải qua điều tra, Lộ Tây Trán phát hiện người chịu trách nhiệm kho hàng năm đó tên là Cổ Dịch Trâu, ông không phải là người sớm nhất đi theo cha của Kiều Nhất Hải là Kiều Lịch cùng nhau giành giang sơn, mà sau này mới được mời vào làm việc. Cổ Dịch Trâu này năng lực rất mạnh, rất được Kiều Lịch coi trọng, liên tiếp thăng chức.

Sau khi scandal bị đưa ra ánh sáng, Kiều Lịch nhất thời không chịu được đả kích, tái phát bệnh tim, nhập viện điều trị, Kiều thị như rắn mất đầu, con trai trẻ tuổi duy nhất là Kiều Nhất Hải đến công ty nhậm chức, hoàn toàn không hiểu rõ về tình huống của công ty, công ty càng ngày càng sa sút.

Kì lạ là, sau khi xảy ra chuyện này, Cổ Dịch Trâu đáng ra phải tiếp nhận điều tra lại bốc hơi khỏi nhân gian, không có chút tin tức, dù là Kiều Nhất Hải thì cũng phải bình ổn công ty trước, tạm gác lại chuyện truy cứu trách nhiệm.

Mà chuyện này sẽ là ngẫu nhiên ư, sở dĩ Cổ Dịch Trâu làm vậy, mục đích rất rõ ràng, sở dĩ ông ta buông tha một cái ô che nắng lớn như Kiều thị là vì ông ta có chỗ dựa càng lớn hơn. Trước kia nghe Lộ Thư Dã nói, trước khi thành lập Lộ thị, ông ngoại cùng các anh em chiến hữu từng có một đoạn lịch sử gầy dựng sự nghiệp rất huy hoàng, nhưng đoạn lịch sử này lại giống như bị tẩy xóa, không tìm được trong bản ghi chép, cũng không thể tra ra bất kì manh mối nào.

Mãi cho đến khi Lộ Tây Trán lên mạng đọc được một sự việc có tên là "Tiêu thụ 718 TV", nàng phát hiện, căn cứ theo ghi chép trên mạng, đợt tiêu thụ này xảy ra trong thời gian đầu gầy dựng Lộ thị, mà người phụ trách chủ yếu là Chu Uẩn Hoàn. Thế nhưng, theo danh sách hàng hóa của kế toán công ty, thậm chí là danh sách nhóm người phụ trách, thì vô cùng rõ ràng, người phụ trách căn bản không phải là Chu Uẩn Hoàn như trên lời mạng nói, mà là Tưởng Dược Chân.

Tư liệu của Tương Dược Chân rất sạch sẽ, tìm trên mạng căn bản không tra được bất kì dấu vết liên quan nào của ông và Lộ thị. Chỉ là một giảng viên đại học vô cùng đơn giản, ngay cả tên trường đại học cũng không viết, giống như đã có người sửa đổi vậy.

Tưởng Dược Chân, Cổ Dịch Trâu. JYZ. Thật sự khiến Lộ Tây Trán không thể không kết hợp hai người này lại với nhau.

---------

Có vẻ như Lộ thị và Kiều thị có ân oán từ đời trước, hèn gì mà ba Kiều khăng khăng muốn thâu tóm Mạnh thị bây giờ, chắc là muốn trả thù. Ôi khổ cho hai chẻ quá =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro