Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh vẽ tay này là bản phác thảo trước đó gửi cho Văn Cẩn Ngôn, có tính chất giả tưởng, chỉ nhìn thôi cũng không thể biết đó là nàng và Văn Cẩn Ngôn, chỉ là lúc ấy muốn lấy lòng người phụ trách nên đã vẽ rất tinh tế, thuộc về quyền riêng tư của cá nhân nàng.

Điều kinh tởm hơn nữa là phòng nhân sự đã ghép lộn xộn các lịch sử trò chuyện của nàng và Drill, giống như nàng đang dùng email để kết nối với người ta. Về phần cái gọi là hình ảnh căn bản không có chứng cứ, hoàn toàn khiến người ta nghe nhìn lẫn lộn.

Chết tiệt.

Nghĩ đến đây, Lục Kiều Vi càng tức giận, nàng cất điện thoại, đi thẳng đến phòng nhân sự, dừng lại ở cửa, rất nhiều nhân viên bát quái mà nhìn nàng. Đường Văn Thục có quan hệ tốt với nàng, kéo nàng lại nói: "Vi Vi, đừng xúc động, trưởng phòng đều có chủ ý của Phó tổng, bên kia lại làm quá mức..."

"Vậy anh ta cũng đã vượt quá giới hạn rồi, khi nào phòng nhân sự đã kiểm tra máy tính của thiết kế sư, còn rò rỉ bản phác thảo thương mại của đối tác vậy?" Lục Kiều Vi lạnh lẽo nói.

"Bản phác thảo thương mại gì... chẳng phải là loại hình ảnh đó sao?"

Lục Kiều Vi cười.

Khi người của phòng nhân sự kiểm tra máy tính của nàng, nàng đã phát hiện có người che đậy, nàng cho rằng bản phác thảo chưa bị động đến, liền giao cho Khúc Thanh Trúc trở về giải quyết, ai biết bọn họ sẽ đọc tin nhắn riêng trong email, còn tải xuống các tệp đính kèm.

Thật trùng hợp, trong tệp đính kèm có một bản phác thảo thương mại.

Đường Văn Thục chỉ là quần chúng ăn dưa, hiện đang đứng ở bên cạnh Lục Kiều Vi, nghe vậy liền phát ngốc, hỏi: "Vậy Vi Vi cô định làm thế nào?"

"Hiện tại không phải tôi làm thế nào, mà là phòng nhân sự các người."

Nàng dùng hai chữ "nhân sự", hầu hết mọi người trong phòng nhân sự đều nghe thấy, hơn phân nửa cười nhạo trong lòng, một thiết kế sư nhỏ thì có thể nhấc lên sóng gió gì.

Hình phạt mà phòng nhân sự thông báo có lẽ sắp sa thải nàng.

Lục Kiều Vi ở phòng nhân sự đợi nửa tiếng, công ty có 436 người, lại đến giờ nghỉ trưa, gần một nửa số người nhìn thấy thông báo.

Lúc trưởng phòng Vương đến hắn đang dùng khăn giấy lau miệng, tìm ra email kia mất không ít thời gian, xong mới có thời gian đi ăn cơm, khi nhìn thấy Lục Kiều Vi, hắn thở dài: "Vi Vi, tôi biết cô tới đây là vì chuyện gì... "

"Trưởng phòng, anh có biết đó là hình ảnh gì không?"

Trưởng phòng Vương nói rất uyển chuyển: "Không phải là loại hình ảnh kia sao? Tư thế có chút táo bạo, này thật sự có ảnh hưởng không tốt đến công ty, phải giao cho công ty..."

"Đó là bản thiết kế." Lục Kiều Vi lạnh lùng ngắt lời hắn, "Cái anh gửi là bản thiết kế của giám đốc điều hành DMD."

"Sao có thể?" Trưởng phòng Vương đẩy cửa văn phòng ra, bấm vào những hình ảnh trong thông báo, chồng lên nhau tạo thành tư thế 69 khiến người ta đỏ mặt, "Cô đều giao bản thiết kế như thế này cho khách hàng sao?"

"Góc dưới bên trái, ngón tay đan vào nhau, phóng to đi."

"Chỉ là một chiếc nhẫn thôi, thì làm sao?"

"Anh đã xem bản thiết kế tôi đưa cho DMD chưa?"

Ban đầu trưởng phòng Vương cũng không để ý lắm, trượt chuột hai cái, đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Đây là chiếc nhẫn mà cô thiết kế sao? Không thể nào..."

"Mật khẩu máy tính của tôi là trưởng phòng La đưa cho anh phải không? Thế thì hẳn là anh đã nghe ông ta nói tôi bỏ ra rất nhiều công sức mới giành được hợp đồng DMD? Hay là, anh nghe nói tôi tự thân một mình giành được hợp đồng DMD??"

Sự việc này lan truyền trong công ty, đương nhiên là trưởng phòng Vương biết.

Lục Kiều Vi đặt hai tay lên bàn, ép sát hắn hỏi: "Vậy anh có biết DMD sử dụng bản thiết kế này như thế nào không?"

"Một viên kim cương hồng quý hiếm, 8,1 carat, cấp VS2, ước tính khoảng 800 vạn, sợ ngây người chưa?"

"Anh có biết bồi thường cho bản thiết kế bị tiết lộ trước như thế nào không? Nếu không biết thì có thể nhờ Lạc Nhất Ngôn tính toán giúp anh. Trưởng phòng Vương, anh đã nói nếu có xảy ra chuyện gì thì tôi đến tìm anh, bây giờ tôi tới rồi, anh có chịu nổi không?"

Trưởng phòng Vương vẫn không thể tin được thiết kế lại có thể không đứng đắn như vậy: "Vi Vi, đây không phải chuyện nên nói đùa đâu! Cẩn thận chúng tôi sẽ sa thải cô!"

"Đúng vậy, tôi nói đùa."

Lục Kiều Vi cười nói: "Vậy thì ngồi đợi pháp vụ của DMD đi."

Đã đến giờ đi làm, người càng đông, Lục Kiều Vi nhìn vào ánh mắt bát quái của mọi người, nói: "Chỉ có người có tư tưởng bẩn thỉu mới cho rằng thiết kế là loại hình ảnh kia, tôi không ngại nói cho các người biết, hình ảnh gửi ra chính là cảm hứng của tôi đấy, thì sao? Chướng mắt sao?"

"Nhưng nó đáng giá mấy trăm vạn đấy."

...

Trong kinh doanh hàng xa xỉ, nếu bản thiết kế bị rò rỉ trước và để hàng giả ra trước sẽ gây tổn thất lớn về kinh tế cho hàng chính hãng.

Lục Kiều Vi lấy điện thoại ra, nàng nhấc máy, há miệng nhưng chưa nói chuyện thì giọng nói của Văn Cẩn Ngôn đã vang lên, rất trầm ổn cùng ôn nhu.

Văn Cẩn Ngôn nói: "Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ tới."

Lục Kiều Vi dừng một chút, tai giống như say, nữ nhân này thật cho người có cảm giác an tâm, thậm chí nàng còn có một loại: Không xong không xong rồi, chính là loại cảm giác này...

Dù sao nàng cũng không còn vội vàng hay phẫn nộ nữa, cơn giận đã hòa hoãn xuống, khí thế bước đi, nàng hất tóc lên, quay lại phòng làm việc, hỏi Văn Cẩn Ngôn: "Cô biết khi nào vậy?"

"Khi em nói chuyện với tôi bằng tin nhắn thoại." Văn Cẩn Ngôn nói.

Lục Kiều Vi mở WeChat, khi trưởng phòng Vương ra khỏi văn phòng, nàng vẫn đang ấn ngón tay lên màn hình, kéo lại hai ba câu đối thoại.

Không nghĩ tới người này khá nhạy cảm, nàng chỉ nói mấy câu mà cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, nàng có chút xấu hổ khi loại ảnh này bị tung ra, cũng coi như là nàng giám sát không tốt, nếu nàng kiểm tra sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện này.

Nàng do dự không biết nên nói gì, hô hấp từ loa truyền vào tai Văn Cẩn Ngôn, ngứa ngáy như gãi vào tim.

Văn Cẩn Ngôn bắt chéo chân, cắm tai nghe vào, cẩn thận lắng nghe.

Lục Kiều Vi còn chưa kịp mở miệng thì cô đã chủ động nói: "Việc này thiết kế Lục phải chịu trách nhiệm, tôi phải đến để nghe em giải thích."

"A?"

Rõ ràng đó là ngữ khí rất đứng đắn, nhưng khi rơi vào tai liền bắt đầu nóng lên.

Vốn dĩ bức ảnh kia là khỏa thân, nhưng sau khi xem nhiều lần, Lục Kiều Vi cảm thấy xấu hổ nên đã vẽ thêm một lớp vải tuyn lên người hai người, tuy là tư thế 69 nhưng xác thực là rất đứng đắn đắp chăn, rất đơn thuần!

Văn Cẩn Ngôn cười nói: "Tôi sắp đến nơi rồi."

Lục Kiều Vi cầm điện thoại, phát ngốc nghĩ, không thể nào không thể nào, Văn Cẩn Ngôn sẽ không thật sự bắt nàng phải chịu trách nhiệm đấy chứ.

Vào văn phòng, Lục Kiều Vi vẫn đang suy nghĩ, đồng nghiệp của nàng không biết về bản thiết kế, họ cho rằng nàng bị phòng nhân sự chọc giận đến mức nói năng hàm hồ, khẽ nói, "Cuộc sống của Kiều Vi cũng quá thăng trầm, hôm qua tôi còn tưởng cô ấy với người điều hành DMD ở bên nhau".

"Nếu giám đốc điều hành DMD biết chuyện này, hẳn là sẽ rất tức giận."

"Nghe nói Lạc Nhất Ngôn với giám đốc điều hành DMD là bạn học cũ, có quan hệ tốt như vậy, vừa rồi tôi còn nhìn thấy Lạc Nhất Ngôn xuống lầu đón người."

"Đúng vậy, nhất định Lạc Nhất Ngôn sẽ nói bậy, như vậy chẳng phải Lục Kiều Vi sắp không xong rồi sao..."

Lục Kiều Vi bỗng nhiên đứng dậy: "Lạc Nhất Ngôn đi đón giám đốc điều hành DMD?" Sao hắn biết giám đốc điều hành DMD sẽ tới?

"Hình như là vậy, sao vậy?" Đồng nghiệp nói: "Tôi vừa nghe từ phòng tài chính, nếu không cô đi xem thử đi?"

Lục Kiều Vi gãi gãi đầu, sao nàng có thể quên mất chuyện này!

Sao nàng có thể quên mối quan hệ giữa Văn Cẩn Ngôn và Lạc Nhất Ngôn cơ chứ!

Lạc Nhất Ngôn chính là thiên thần trong lòng Văn Cẩn Ngôn a! Thiên thần phạm sai lầm sao có thể cùng dân cùng tội? Nếu Văn Cẩn Ngôn không truy cứu trách nhiệm, chẳng phải Lạc Nhất Ngôn lại tìm đường sống trong chỗ chết sao?

Nàng đứng dậy chạy ra ngoài, Thẩm Như Ý đuổi theo hỏi có chuyện gì, Lục Kiều Vi vội vàng nói: "Đi chịu trách nhiệm!"

Lúc này, ở sảnh tầng một.

Chiếc Maybach màu đen vừa dừng trước cửa, người trong xe còn chưa bước xuống thì điện thoại đột nhiên vang lên, tài xế và pháp vụ cũng không để ý đến, tiếp tục bận rộn công việc của mình.

Nhưng Văn Cẩn Ngôn lại không có ý định trả lời, trực tiếp cúp máy.

Lục Kiều Vi trở nên lo lắng, vội vàng nhấn nút thang máy.

Thế mà Văn Cẩn Ngôn không nghe điện thoại của nàng!

Nàng càng nghĩ càng hoảng, cửa thang máy vừa mở ra liền lao vào.

Quả nhiên, Lạc Nhất Ngôn đang chải tóc trước gương trang điểm ở tầng một, cặp kính trên sống mũi được thay bằng gọng vàng, hình người dạng cẩu.

Không chịu thua kém, Lục Kiều Vi đi tới, lấy gương trang điểm ra, sau đó lấy Rouge Allure ra tô môi đỏ rực rồi rời khỏi sảnh trước.

Lúc này Văn Cẩn Ngôn xuống xe, cô thích mặc tây trang đi làm, dừng trước cửa công ty, màu đen rất có khí thế, cộng thêm với viên hồng ngọc trên tai, cả người như phát sáng.

Cô nhìn về phía Lục Kiều Vi, chỉ cười lễ phép.

Trong lòng Lục Kiều Vi vang lên một hồi chuông cảnh báo, nàng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, liền sải bước tới, ôm cánh tay Văn Cẩn Ngôn trước, rồi nhanh chóng cọ cọ ngực cô trước ánh mắt của mọi người.

Mềm mại, mặt nàng đỏ lên.

Văn Cẩn Ngôn có chút sửng sốt, nghi hoặc mà cúi đầu.

Sau đó, cô nghe thấy Lục Kiều Vi bóp giọng nói: "Cô thật xấu nha, sao bây giờ mới đến gặp người ta, người ta đều nhớ cô muốn chết rồi."

Sau đó, nàng nói thêm: "Tôi đang tức giận đó!"

"Thiết kế Lục?" Văn Cẩn Ngôn kinh ngạc nhướng mày.

"Hừ, trước kia hôn người ta sờ người ta ngủ với người ta, cũng đã kêu nhũ danh của người ta! Bây giờ người mới thắng người cũ, ghét bỏ người ta đã kêu thiết kế Lục!"

Mặc dù đã nhìn thấy nhiều chuyện trên đời, nhưng có một số người ở đây vẫn có chút không thích ứng.

Nhưng thành thật mà nói, không hổ là người điều hành, cũng chính là Văn Cẩn Ngôn vẫn có thể giữ bình tĩnh, cúi người về phía Lục Kiều Vi, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì... Đại Mãnh?"

Lục Đại Mãnh: "............"

Chết tiệt.

Thật con mẹ nó xấu hổ, Lục Kiều Vi hít một hơi thật sâu, muốn đẩy cô ra, quay đầu lại nhìn thấy Lạc Nhất Ngôn đang đi về phía này, liền nhẹ nhàng đánh vào ngực Văn Cẩn Ngôn.

"Sao đột nhiên lại gọi người ta như vậy? Xấu hổ muốn chết."

"Em thật đáng yêu." Khóe môi Văn Cẩn Ngôn cong lên, bộ dáng lại rất nghiêm túc: "Làm cho tôi muốn hôn em."

Quá trắng trợn, làm Lục Kiều Vi rất xấu hổ, ánh mắt vừa đối diện, đáy lòng nàng lại sinh ra một loại xúc động, không phải nàng tức giận tra nam, cũng không muốn Văn Cẩn Ngôn giúp đỡ mình.

Chỉ là... bắt lấy xúc động, hôn thẳng lên mặt của Văn Cẩn Ngôn, để lại một bên mặt một dấu son môi.

Hôn xong nàng rất ngượng ngùng, trong lòng thề rằng ít nhất một tháng, không, ít nhất là nửa năm sẽ không gặp Văn Cẩn Ngôn.

Lục Kiều Vi không dám nhìn Văn Cẩn Ngôn, liền nhìn chằm chằm Lạc Nhất Ngôn đang hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, xấu hổ mà kiêu ngạo hừ hai tiếng.

Nhưng nàng vừa hừ xong, ngón tay đã bị Văn Cẩn Ngôn nắm lấy, Văn Cẩn Ngôn tới gần nàng, vết son trên mặt đặc biệt rõ ràng. Cô hôn lên ngón tay của Lục Kiều Vi, nhìn nàng nói: "Đại Mãnh, nhìn bộ dáng này của em hẳn là thiếu nhiều lắm, hay tối nay đến nhà tôi đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt