Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến công ty làm việc, giữa tháng là thời điểm bận rộn nhất, nàng phải vẽ phác thảo và đàm phán với đối tác. Lục Kiều Vi thu dọn tất cả các bản phác thảo, mang máy tính đến quán cà phê để gặp đối tác.

Lần này, đối tác là khách hàng cũ của nàng, đã hợp tác với nàng nhiều lần, đối phương là người sảng khoái, Lục Kiều Vi cho hắn xem mấy bản phác thảo, "Giám đốc Trần, những thứ này sử dụng các yếu tố phổ biến hiện nay, phù hợp với xu hướng phát triển trong tương lai”.

Trần Tử Hiên gật gật đầu, liếc nhìn mấy cái, kinh ngạc nói: “Cô cũng vẽ nhân vật à, cái này có thể dùng làm ảnh quảng cáo cho chúng tôi được không?”

"Có thể, về tôi sẽ tô màu giúp anh." Lục Kiều Vi hào phóng nói, vẽ nhân vật trưng bày nhẫn, chiêu này là nàng nghĩ ra khi đối phó với Văn Cẩn Ngôn, hợp tác với Văn Cẩn Ngôn cũng khá bổ ích.

Trần Tử Hiên hào sảng ký hợp đồng, nhấp một ngụm cà phê nói: "Vi Vi, hiện tại cô là thiết kế sư chính của 'Ngọc Giới' phải không? Sau này tìm cô hợp tác e rằng chúng tôi sẽ phải xếp hàng."

"Trần tổng nói đùa rồi, tử vi của tôi còn chưa tốt như vậy đâu." Lục Kiều Vi lễ phép mỉm cười, nhưng nàng đang thắc mắc tại sao Trần Tử Hiên lại hỏi điều này.

Một tấm danh thiếp được đẩy ra từ trên bàn, Trần Tử Hiên cười nói: “Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, gần đây công ty chúng tôi đang tìm kiếm thiết kế sư và đang có ý định mở phòng thiết kế riêng, cô xem có thiết kế sư nào phù hợp hay không, giúp tôi tìm một chút, đến lúc đó tôi mời cô ăn cơm."

Lời nói uyển chuyển này đủ để Lục Kiều Vi hiểu rằng Trần Tử Hiên muốn tuyển nàng trở thành thiết kế sư.

Lục Kiều Vi cầm lấy tấm danh thiếp, cho vào túi đựng máy tính, nói: "Đãi ngộ cụ thể là gì? Tôi đi giúp ngài thổi phồng một chút."

"Nói như vầy, công ty của chúng tôi rất coi trọng bộ phận này, tới là tổng thiết kế, trực tiếp nối tiếp với công ty, lương dựa trên tiêu chuẩn cao nhất." Trần Tử Hiên lại nói: "Trở về tôi sẽ nói cho cô đãi ngộ cụ thể."

"Được." Lục Kiều Vi mỉm cười đáp lại.

Hai người khách khí, uống cà phê xong, Lục Kiều Vi bắt tàu điện ngầm trở về công ty, suy nghĩ những lời Trần Tử Hiên nói.

Công ty của họ có tiếng trong nước, tuy không bằng những thương hiệu lâu đời nhưng họ thích tạo ra những phong cách thời thượng, rất được giới trẻ hiện nay ưa chuộng. Công ty mới thành lập mấy năm cũng chưa chắc chắn về hướng thiết kế, đang tìm kiếm thiết kế bên ngoài, giờ phát triển ngày càng tốt nên có thể cân nhắc.

Lục Kiều Vi vừa đến đại sảnh đã bị quầy lễ tân chặn lại, quầy lễ tân nói: "Thiết kế Lục, hoa của chị, văn phòng nói chị không có ở đó nên tôi đã ký tặng giúp chị."

Sau một buổi sáng bận rộn, Lục Kiều Vi lại nhìn thấy bó hoa hồng lớn kia liền không thể thở được, đủ loại thông tin không tốt ùa vào đầu nàng.

Honey thiên thần mèo con đều đã nói rồi, nàng không nghĩ ra được cái tên nào quỷ dị hơn nữa.

Vẻ mặt nhân viên lễ tân phức tạp, do dự nói: "Tấm thiệp này viết là gửi Lục Đại Mãnh..."

Lục Kiều Vi: "..."

Nàng ném xuống một câu "không phải tôi" rồi vùi đầu rời đi, khi thang máy sắp đóng lại liền quay lại, ánh mắt của nhân viên lễ tân thực sự rất kỳ quái.

Lục Đại Mãnh, Lục Đại Mãnh! Cả nhà cô đều là Lục Đại Mãnh!

Đều nói không mãnh! Cứ giả vờ đi!

Lục Kiều Vi xé tấm thiệp trên bó hoa, ôm hoa, hai má đỏ bừng vì tức giận, cố gắng thoát ra một tay để gửi tin nhắn cho Văn Cẩn Ngôn.

[Không phải trước đó tôi đã xin lỗi cô rồi sao, sao cô vẫn gửi hoa đến công ty tôi? Sao tâm địa của cô lại độc ác như vậy, còn gọi tôi là Lục Đại Mãnh!]

[Làm tôi nhục nhã như vậy cô vui lắm sao?]

Gửi xong lại sợ Văn Cẩn Ngôn uy hiếp nàng nên thu hồi, gửi thêm.

Lục Kiều Vi: [Tôi thấy Lục Đại Mãnh nghe không hay lắm, có thể đổi không, như vậy cũng sẽ giúp chúng ta giao tiếp tốt hơn, tăng tình cảm lẫn nhau hơn, đúng không đúng không? Ngài nói xem có thể không?]

Khi vào thang máy, gặp đồng nghiệp đang đi ăn cơm, mọi người nhìn thấy nàng ôm hoa cũng đều không lạ, mở miệng nói: “A, Văn tổng DMD thật hào phóng, cô nên cân nhắc một chút.”

Lục Kiều Vi không muốn nghĩ tới, liền click vào tin nhắn thoại của Văn Cẩn Ngôn.

Văn Cẩn Ngôn: [Được thôi]

Lục Kiều Vi: "..."

Đột nhiên, nàng cảm thấy Lục Đại Mãnh thật dễ nghe.

Lục Kiều Vi chắc chắn Văn Cẩn Ngôn đang trộm cười.

Đúng vậy, Văn Cẩn Ngôn đúng là đang cười, khóe môi nhếch lên, ngón tay đặt trên bàn, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cô, toàn thân toát ra khí chất lười biếng.

Thư ký đưa văn kiện không hề ngạc nhiên mà cảm thấy đau lòng pháp vụ của họ, aiz, tạo nghiệt a, còn trẻ như vậy.

Lần trước cũng giống như vậy, đang gọi điện cho thiết kế sư, ai nấy đều mang sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên, giọng nói của Lục Kiều Vi vang lên từ điện thoại của Văn Cẩn Ngôn cái gì thiên thần, cái gì tiểu bảo bối.

A, thật loạn.

Mặc dù Văn Cẩn Ngôn căng mặt, mím môi, nhíu mày rất khắc chế, nhưng vẫn có thể thấy được cô rất vui vẻ, chỉ khổ mọi người mà thôi.

Đáng sợ nhất là Văn Cẩn Ngôn còn thở dài một tiếng, đặt ngón tay lên môi không cho mọi người nói chuyện, trong phòng họp yên tĩnh chỉ còn lại giọng nói của thiết kế Lục.

Toàn bộ phòng họp đều sợ ngây người.

Này đối với ai cũng có thể gây xấu hổ, nhưng Văn tổng của bọn họ lại rất vui vẻ.

Lục Kiều Vi khó khăn gõ chữ nên nhấn nút giọng nói, nhỏ giọng nói: [Sau này đừng gửi hoa đến công ty của tôi nữa, cô có biết ảnh hưởng đến tôi thế nào không? Hiện tại tôi rất khó xử… Tất cả mọi người đều nghĩ chúng ta đang yêu nhau đấy]

Văn Cẩn Ngôn: [Vậy à, vậy em làm những gì đã hứa với tôi trước đi]

Không biết vì sao, Lục Kiều Vi cảm thấy Văn Cẩn Ngôn cười đến quá mức.

Đêm qua Văn Cẩn Ngôn đồng ý không cho nàng làm mãnh công, là bởi vì nàng cũng đồng ý với yêu cầu của Văn Cẩn Ngôn, đó là ghi lại ba đoạn ghi âm cho cô làm nhạc chuông.

Đang nói chuyện, trưởng phòng Vương mang người từ trong văn phòng đi ra, nhìn bó hoa trên tay nàng, cười nói: "A, Vi Vi lại nhận được hoa à, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, tháng sau công ty sẽ đưa ra quy định cấm yêu đương nơi công sở."

Lục Kiều Vi nhìn vào văn phòng, thấy máy tính của nàng đang tắt, nàng chặn trưởng phòng Vương lại, nói: “Trưởng phòng Vương, phòng chúng tôi có quy định, không ai khác có thể chạm vào máy tính của thiết kế sư ngoại trừ giám đốc bộ phận và chính chủ nhân của nó. Tôi cảm thấy chuyện này nhất định phải làm rõ, dù sao thì trong mấy tính của tôi còn có rất nhiều bản phác thảo sắp hoàn thành.”

"Chỉ là kiểm tra thông thường mà thôi." Trưởng phòng Vương nói: "Không có gì to tát cả, nếu không tin thì đi kiểm tra thông báo đi, mấy ngày trước đã nói cần kiểm tra định kỳ rồi."

Thông thường, máy tính được kiểm tra khi nghỉ việc hoặc khi xảy ra sự cố lớn, đây là lần đầu tiên đột kích bất ngờ như vậy.

Trưởng phòng Vương cười nói: "Phối hợp một chút đi, tôi chỉ đang kiểm tra tiến độ công việc, sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của cô, sau này có vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi, bất quá, cô phải làm việc cho tốt cái đã."

Rõ ràng là lén lút làm, nhưng lại khí thế ngùn ngụt đi ra.

Mấy ngày nay phòng nhân sự rất yên tĩnh, Lục Kiều Vi vốn tưởng rằng chuyện email đã kết thúc, nhưng nàng không ngờ họ lại nén giận mà dùng thủ đoạn như vậy, kiểm tra máy tính của nàng trong khi mọi người đều không ở đây.

Lục Kiều Vi quay lại văn phòng, đặt bó hoa xuống đất, kiểm tra xem bản phác thảo có bị ai chạm vào hay không, khi xác nhận không có mới thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ trưởng phòng Vương đã kiểm tra email của nàng, tìm kiếm bằng chứng cho thấy nàng đã gửi email. Chỉ là bọn họ tính sai rồi, khi Lục Kiều Vi gửi email nghĩ họ sẽ kiểm tra email nên đã mua từ Taobao, sau khi gửi xong đã hủy tài khoản.

Một đường gấp trở về, Lục Kiều Vi mệt mỏi đến phòng trà lấy nước, gửi tin nhắn cho Khúc Thanh Trúc, cho dù có phó tổng chống lưng thì phòng nhân sự cũng đã đi quá xa rồi.

Nàng lướt qua vòng bạn bè, sau đó cả người đều kinh ngạc, thiếu chút nữa đã phun cà phê ra.

Pháp vụ DMD: <Thật kinh ngạc, câu hỏi kiểm tra khuynh hướng tính dục chuyên nghiệp của Mỹ, sau khi kiểm tra, bạn sẽ biết mình cong hay thẳng, nếu không kiểm tra thì gây hại cả đời!>

Pháp vụ DMD: <Một nhà nghiên cứu khuynh hướng tính dục của Harvard ở Hoa Kỳ đến chết cũng không muốn giao lại câu hỏi thử nghiệm, nếu không xem qua sẽ gây hại cả đời>

<Bí mật lớn nhất của đời nữ nhân là không thể nhìn thẳng vào trái tim mình. Khi yêu một nữ nhân, chắc chắn bạn sẽ có những biểu hiện sau đây!>

"..."

Nàng thực sự không nghĩ tới pháp vụ trông lãnh đạm cùng đứng đắn lại có tính cách như vậy.

Có lẽ thế giới nội tâm của cô ấy khá phức tạp.

Mặc dù tiêu đề này thiên về những người trung niên và người già, với tư cách là nhân viên của phòng pháp vụ cùng kiến ​​thức sâu rộng, nhưng nó có vẻ rất... uy tín.

Khi Lục Kiều Vi còn đang học, nàng đặc biệt yêu thích các câu hỏi kiểm tra trên mạng, nàng từng làm bài test với bạn bè, nhiều lần có thể test bệnh trầm cảm, cho đến một lần nàng test ra "EQ thấp bẩm sinh", làm nàng giận đến mức không bao giờ làm bài test nữa.

Lần này hoàn toàn là vì tò mò, nàng tuyệt đối không phải vì một đêm mộng xuân hôm qua cùng không thể kiểm soát được xu hướng tính dục của mình mới bấm vào.

Điền giới tính nữ trước, sau đó đánh dấu từng bước.

Câu 1: Bạn có thưởng thức mỹ mạo của người cùng giới không?

Có.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Văn Cẩn Ngôn là một hồ ly tinh.

Câu 2: Bạn có bài xích tiếp xúc thân mật với người cùng giới không?

Không bài xích.

Đã hôn môi, còn sờ soạng, rất thoải mái.

Câu 3: Nếu người cùng giới nói thích bạn, bạn sẽ làm gì?

Lục Kiều Vi cố gắng tưởng tượng một lúc, tưởng tượng ra hình ảnh hồ ly tinh tỏ tình với nàng... sao lại thế này, tai nàng đột nhiên bỏng rát, nhịp tim không bình thường. Lục Kiều Vi nhanh chóng uống một ngụm cà phê, ai biết càng hưng phấn hơn.

Nàng hít một hơi thật sâu.

Không được, càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng bỏ qua.

Câu 4: Có thế tiếp nhận quan hệ tình dục với người cùng giới không?

Câu 5: Tưởng tượng tình dục của bạn thiên về nam hay nữ?

Chẳng phải tất cả những câu hỏi này đều xoay quanh tình dục sao?

Chuyển đến câu hỏi cuối cùng, nộp bài và chờ kết quả, giao diện đang quay, phòng trà có tiếng gõ cửa, Thẩm Như Ý vội vàng nói: “Vi Vi, cô xem nhóm công ty đi, phòng nhân sự có thông báo.”

Lúc này nhóm công ty bùng nổ, nếu bấm vào có thể thấy thông báo từ phòng nhân sự cách đây vài phút: [Sau khi điều tra, lịch sử trò chuyện của trưởng phòng tài chính Lạc Nhất Ngôn bị phát hiện trước đó là do bạn gái cũ - Lục Kiều Vi từ phòng thiết kế tung tin đồn. Sau khi điều tra, chúng tôi tìm thấy bằng chứng sau [hình ảnh] [hình ảnh], hy vọng mọi người coi đây là lời cảnh cáo, không mang tình cảm cá nhân vào công việc, sau này chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt Lục Kiều Vi...]

Sau đó Lục Kiều Vi không đến xem hình phạt, nàng chỉ cảm thấy những bức ảnh đó có chút không đúng, ngón tay run rẩy bấm vào, sau đó đầu nàng muốn nổ tung.

Thẩm Như Ý vội vàng trấn an nói: “Vi Vi, đừng lo lắng, chỉ là mấy bức ảnh thôi, giải thích một chút sẽ rõ…”

"Mẹ nó!" Lục Kiều Vi tức giận, những người này lại đăng ảnh giường chiếu vẽ tay của nàng với Văn Cẩn Ngôn, chết tiệt!

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói cho cô biết, phòng nhân sự sắp có chuyện rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt