Phần1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cố Hiểu Mộng mở mắt ra, cảm thấy ánh sáng nơi này không tốt lắm, trần nhà cũng thấp hơn nhiều so với phòng riêng của mình. Cô chật vật ngồi dậy, có lẽ sau khi sốt cao, giác quan trở nên thiếu nhạy bén, Cố Hiểu Mộng cảm giác bản thân như đang ở trên một chiếc thuyền chạy trên mặt biển, cả căn phòng đều lắc lư theo sóng nước.

   Cố Hiểu Mộng ấn ngón tay lên huyệt thái dương, cố gắng xâu chuỗi những ký ức rải rác trong đầu. Cô nhớ vào bốn ngày trước, mình chặn được một bức mật điện bên phe địch, nó sử dụng phương thức mã hóa mới mà Trung Cộng chưa từng tiếp xúc. Cố Hiểu Mộng niết chặt bức mật điện, như thể nó là một chiến thư đầy thách thức. Nửa tháng sau chính là ngày lễ khai quốc, cho đến tận thời khắc cuối cùng trước khi bình minh ló dạng, cô không cho phép bất kỳ ai uy hiếp thế giới mới mà bọn họ đã hy sinh hết thảy để đổi lấy.

---------------

  Sau đó liên tục 96 tiếng đồng hồ không ngủ không nghỉ, bệnh viêm phổi của Cố Hiểu Mộng ngày càng trở nên trầm trọng. May mắn thay, cô đã đuổi kịp thời gian phá được bức mật điện. Cố Hiểu Mộng nhớ sau khi mật điện được giải mã, bản thân đã mất sức gục xuống trên mặt bàn phủ đầy giấy tính toán, mơ màng thiếp đi. Chợp mắt trong chốc lát, cửa phòng đóng chặt bị ai đó mở ra, bóng dáng bên trong vầng hào quang kia, chính là người cô vẫn luôn khắc ghi trong tâm khảm, chầm chậm đi về phía cô, vuốt tóc cô. Nhiệt độ đầu ngón tay người đó vẫn như trong ký ức, có chút mát lạnh, sờ vào vầng trán nóng bỏng của cô làm Cố Hiểu Mộng cảm thấy rất thoải mái. Giống như năm đó ở Cầu Trang lúc hai người ở trên giường ôm sát vào nhau, người đó đã nói với cô.

"Ngủ đi"

...

"Cố thượng úy, cô tỉnh rồi sao?" Tiếng gõ cửa trầm đục kéo suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng trở lại, cô cau mày ngồi dậy bên mép giường, lúc này mới ý thức được không phải bản thân ngủ mơ, sàn nhà thực sự đang dao động.

  Cố thượng úy? Từ năm 1945 kháng chiến thắng lợi trở về sau, Cố Hiểu Mộng chính thức khôi phục thân phận Đảng Cộng Sản, không còn ai xưng hô như thế với cô nữa. Cô nhíu mày quan sát đồ đạc trong phòng, thuận miệng hỏi: "Anh gọi tôi là gì?"

  Người đàn ông ngoài cửa ngập ngừng: "Cố thượng úy, chính là Ngô đại đội kêu thuộc hạ xuống thông báo cho cô, ba tiếng nữa tàu sẽ cập bến. Cô tỉnh lại là được rồi, thuộc hạ còn phải đi thông báo cho Kim sở trưởng. "

  Cố thượng úy? Ngô đại đội? Kim sở trưởng? Tàu? Tầm mắt Cố Hiểu Mộng rơi vào bộ váy dạ tiệc màu trắng bên cạnh, chéo váy vẫn còn một chút vết máu rất bắt mắt, khiến cho người đã trải qua kiếp sống điệp viên nhiều năm sớm đã lão luyện đến mức núi lở không biến sắc như Cố Hiểu Mộng cũng phải tức khắc trợn trừng mắt. Ngặt nỗi trong phòng không có tờ báo nào để cô kiểm chứng suy đoán của mình.

"Đứng lại!"

  Người lính bị cánh cửa đột ngột mở ra sau lưng làm cho sợ hết hồn, tưởng rằng mình nói gì sai: "Cố ... Cố thượng úy có gì cần phân phó sao?"

"Hôm nay là ngày mấy?"

  Người lính nghi hoặc đáp: "Hôm nay là ngày 18 tháng 6..."

  Đối phương chưa kịp nói xong, Cố Hiểu Mộng đã vội vàng ngắt lời: "Ý tôi là, bây giờ là năm nào?"

"Đương nhiên là Dân Quốc năm thứ 30."

  Cố Hiểu Mộng quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Tiểu Niên một thân vest trắng phẳng phiu đi về phía mình, vẫy vẫy tay ý bảo người lính rời khỏi, rất có dáng một quý công tử phong độ.

"Cố thượng úy có phải vẫn chưa khỏe vì trước đó hít phải khí độc? Hay để tôi gọi bác sĩ trên tàu đến khám một chút nhé?"

  Bạch Tiểu Niên để ý thấy lúc Cố Hiểu Mộng nghiêng người đóng cửa, trong mắt cô lóe lên một tia chấn kinh, anh có chút không rõ nguyên do. Nhưng chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt Cố Hiểu Mộng đã trở lại như cũ.

"Làm phiền thư ký Bạch rồi, chỉ là chăn gối trong phòng không được thoải mái cho lắm, còn gặp ác mộng."

  Bạch Tiểu Niên rất thân sĩ làm ra tư thế mời, hai người cùng nhau bước đi trên hành lang ở khoang thuyền.

"Thuyền sẽ cập bến sau ba tiếng nữa, Cố thượng úy trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi."

"Tôi đi gặp chị Ngọc trước đã." Cố Hiểu Mộng cố gắng để giọng nói của mình nghe thật ung dung, để tiếng tim đập kịch liệt không thu hút đối phương chú ý, chỉ là tốc độ bước chân vô thức tăng nhanh đã bán đứng cô.

  Bạch Tiểu Niên bước nhanh hai bước đuổi theo sau Cố Hiểu Mộng, trêu ghẹo nói: "Thật không ngờ, Cố thượng úy chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã thân thiết với Lý thượng tá như vậy."

  Cố Hiểu Mộng ý thức được sơ suất của mình, bước chân chậm lại, dừng ở trước cửa cabin của Lý Ninh Ngọc, nhìn Bạch Tiểu Niên: "Không nên như vậy sao?"

"Nên, chỉ là... rất hiếm có." Người luôn lươn lẹo như Bạch Tiểu Niên, lúc này lại có thêm vài phần chân thành trong giọng điệu, cũng lại như đang thử thăm dò điều gì đó.

  Cố Hiểu Mộng nhếch mép, không nói gì.

"Thư ký Bạch cảm thấy, quá khứ đã qua và cơ hội trước mắt, cái nào quan trọng hơn?"

   Nụ cười của Bạch Tiểu Niên có chút đông cứng, không biết Cố Hiểu Mộng có ý gì: "Mong được chỉ giáo rõ hơn."

Cố Hiểu Mộng biết đối với một gián điệp, lòng thương hại là điều dư thừa nhất, và cũng là thứ chí mạng nhất. Nhiều năm sau khi rời khỏi Cầu Trang, Cố Hiểu Mộng vẫn nhớ những gì Vương Điền Hương đã nói với mình sau khi Bạch Tiểu Niên và Hà Tiễn Chúc qua đời:

"Cậu ta khoét một lỗ trên vách tường địa lao, xương ngón tay đều lộ ra. Cả hai cùng nhau chết trên một sợi dây. "

"Đôi tay con người đôi khi chỉ có thể nắm lấy một thứ. Đừng quá lưu luyến quá khứ nữa."

  Cuộc đời như chiếc thuyền xa, đi tìm đường sống trong cõi chết. Cố Hiểu Mộng tự giễu cười, khắp thiên hạ ai cũng đều có tư cách nói điều này, duy chỉ có Cố Hiểu Mộng cô nói ra là nực cười như vậy.

"Cố tiểu thư có vẻ như... không giống với ngày hôm qua."

"Vậy sao?" Cố Hiểu Mộng đẩy ngược vấn đề thử dò xét Bạch Tiểu Niên, "Thư ký Bạch nói xem, có gì khác nhau?"

"Trở nên... khó đoán hơn." Một đồng minh đáng tin cậy hơn, hoặc là... một kẻ thù đáng sợ hơn.

  Bạch Tiểu Niên làm như thể mình chỉ vừa nói một câu đùa bình thường nào đó, sau đó huýt sáo rời khỏi.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro