2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc cửa được mở ra, mắt của Lý Ninh Ngọc cũng chậm rãi mở, trong mắt cô không còn sót lại một tầng sương mù nào của người vừa thức giấc.

  Lý Ninh Ngọc xưa nay ngủ cạn, từ lúc Cố Hiểu Mộng và Bạch Tiểu Niên đứng nói chuyện ngoài cửa thì cô đã tỉnh rồi, đang suy nghĩ xem Cố Hiểu Mộng đến tìm mình vào lúc này để làm gì thì chốt cửa khẽ vặn. Được lắm, nhãi con này, còn không thèm gõ cửa đã tự tiện bước vào, trong lúc vội vàng Lý Ninh Ngọc chỉ đành nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ, hạ quyết tâm lần sau phải tìm cơ hội dạy dỗ tiểu tử này một chút .

  Vị khách không mời này cẩn trọng chầm chậm từ ngoài cửa đi vào, lặng lẽ ngồi xổm xuống, hai tay chống lên mép giường, chỉ giữ nguyên động tác như vậy nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc hơn mười mấy phút mới rời đi. Lý Ninh Ngọc trước nay không hề biết, hóa ra bị người khác dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào khi giả vờ ngủ là cảm giác giày vò như vậy.

  Rốt cuộc Cố Hiểu Mộng đến đây để làm gì? Lý Ninh Ngọc tự nhận rằng bản thân rất hiếm khi gặp phải chuyện mà mình không hiểu, mà Cố Hiểu Mộng chính là một ngoại lệ. Lý Ninh Ngọc không thích những trường hợp ngoại lệ. Tại sao Cố Hiểu Mộng lại không thể ngoan ngoãn như một công thức số học chứ? Nhưng hết lần này đến lần khác người dung túng cho ngoại lệ này lại chính là mình, Lý Ninh Ngọc cảm giác như nghẹn một hơi trước ngực, thật buồn bực.

Cố Hiểu Mộng gặp Lý Ninh Ngọc trên con tàu mật mã này là lần đầu tiên. Còn Lý Ninh Ngọc lần đầu tiên gặp Cố Hiểu Mộng lại là vào hai năm trước.

Đó là trong bữa tiệc mừng thọ của Chu bộ trưởng, Lý Ninh Ngọc không thích xã giao cũng không thể uống rượu, đã sớm trốn lên một góc không ai chú ý trên tầng hai. Một chiếc sườn xám hoa văn hoa ngọc lan, màu sắc đặc biệt khiêm tốn không quá bắt mắt, bưng ly nước cam nhìn xuống bữa tiệc linh đình ở tầng dưới.

Ngoài cửa vang lên tiếng nói cười, Lý Ninh Ngọc theo âm thanh nhìn lại, chính là Cố Hiểu Mộng đang tiến vào cùng với Cố thuyền vương - Cố Minh Chương. Mắt ngọc mày ngài, thiếu nữ trẻ tuổi tràn đầy năng lượng.

Khác với những bộ váy lộng lẫy sắc màu của các tiểu thư và phu nhân giàu có khác, Cố Hiểu Mộng toàn thân bừng bừng anh khí mặc trang phục cưỡi ngựa của Anh, mái tóc đuôi ngựa buộc cao sau đầu. Khi đó, Cố Hiểu Mộng vừa từ nước ngoài trở về, làn da rám nắng màu lúa mạch hoàn toàn không theo xu hướng thẩm mỹ hiện nay là xem trắng như vẻ đẹp thượng lưu. Lý Ninh Ngọc cảm thấy Cố Hiểu Mộng như vậy thật giống như một trận gió bạo ngược trên thảo nguyên, xé toạc màn sương đậm mùi xa hoa thối rữa, không chút kiêng kỵ xông tới trước mặt mình.

Sau vài vòng rượu, Cố Hiểu Mộng đem áo khoác tùy ý thả lên ghế sô pha, làn da sau gáy và vành tai ửng hồng, dưới ánh sáng phản chiếu từ ngọn đèn pha lê, ở trong đầu Lý Ninh Ngọc biến thành một bức phác họa, Lý Ninh Ngọc nghĩ, cô gái như vậy, nếu là mặc váy, nhất định phải là màu đỏ thẫm mới xứng.

Kết thúc yến tiệc hôm đó, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng sát vai bước ngang qua nhau, cô đã cho rằng, những người thuộc hai thế giới vĩnh viễn cũng không bao giờ đồng thời xuất hiện thêm lần nữa.

Từ đó về sau, Lý Ninh Ngọc không hiểu vì sao bản thân luôn vô duyên vô cớ biết được tin tức về Cố Hiểu Mộng, chẳng hạn như biết được làn da lúa mì của người kia là vì ăn nắng khi săn sư tử ở châu Phi, biết đối phương gia nhập lớp huấn luyện đặc biệt của Bộ Tổng tư lệnh Tiễu phỉ với danh hiệu thiên tài thứ hai, biết thể lực và khả năng cận chiến của cô ấy kém như mình, còn biết cô ấy đang hẹn hò với một nam diễn viên kịch nói.

Không hiểu vì sao, Lý Ninh Ngọc luôn hy vọng Cố Hiểu Mộng có thể tránh xa cuộc sống của mình ra, không phải vì cô ấy là con gái của Cố Minh Chương Lão Thương thượng cấp của mình, cũng không phải bởi vì Cố Hiểu Mộng trời xui đất khiến trở thành gián điệp của Quân Thống, chỉ là mỗi khi nghe được tin tức về Cố Hiểu Mộng, liền cảm thấy nó giống như tính cách giương nanh múa vuốt của đối phương vậy, chọc cho tâm trạng của cô vô cớ dao động.

Lý Ninh Ngọc không thích những trường hợp ngoại lệ, càng không thích tâm tình bị ảnh hưởng.

Nhưng ông trời dường như cứ không muốn để Lý Ninh Ngọc được như ý nguyện, đến lúc sắp lên tàu cô mới biết Kim Sinh Hỏa đã lôi Cố Hiểu Mộng đem về Sở Cơ Yếu. Vài ngày trước, khi Cố Hiểu Mộng đưa mật điện giả đến cho cô, Lý Ninh Ngọc đã thông qua một phen đối thoại nghĩ muốn cho Cố Hiểu Mộng biết, trò chơi phiêu lưu làm gián điệp này không hề vui vẻ chút nào, tốt nhất có thể khiến cô ấy cảm thấy chán ghét và tránh xa mình ra. Nhưng tiểu nha đầu này lại ngồi trước giường mình và nói:

"Bởi vì, em muốn trở thành người giống như chị".

"Suy tâm vọng tưởng." Lý Ninh Ngọc vô thức siết chặt chăn trên người.

Thuyền sắp cập bến, Lý Ninh Ngọc đứng dậy thu dọn số hành lý ít đến đáng thương, theo thói quen kiểm tra xem căn phòng có để lại dấu vết cá nhân nào của mình hay không, lúc này mới chú ý thấy trên ga giường nơi Cố Hiểu Mộng úp sấp khi nãy, có dấu vết ẩm ướt của hai giọt chất lỏng.

Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm ga trải giường, hai hàng mày xinh đẹp nhíu lại.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro