79.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu Trang, ngày 1 tháng 7, năm Dân Quốc thứ 30.

Sáng sớm, một vài chiếc xe Jeep của quân đội Nhật Bản đã đến Cầu Trang, Long Xuyên và Vương Điền Hương đã sớm đợi sẵn ở cửa lớn của tòa nhà phía Đông.

Chiếc xe đầu tiên là Hầu tước Washizu Tetsuo cùng với Hiroaki Abe của hải quân, chiếc xe phía sau là chính là Mitsui Shoichi cùng tiên sinh Sakai của Viện Hưng Á.

Long Xuyên đứng nghiêm hành lễ: "Hầu tước đại nhân, Thiếu tướng Abe, tiên sinh Sakai, Đại tá Mitsui, chư vị vất vả rồi."

Washizu Tetsuo khẽ gật đầu, xem như đáp lại.

Long Xuyên tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: "Thầy, Chu Phật Hải đang ngồi bên trong, sợ là..."

Washizu Tetsuo giơ tay ngắt lời Long Xuyên: "Cậu xác định Chu Phật Hải chỉ đến đây để điều tra Cô Châu chứ?"

Long Xuyên nói: "Ngoài mặt thì nói thế, nhưng học trò luôn cảm thấy không đơn giản như vậy."

Washizu Tetsuo thoáng trầm tư, liếc nhìn ba người cùng mình tới đây lần này, sau đó nói với Long Xuyên: "Chúng ta lần này đến đây chỉ để phụng lệnh Thiên Hoàng truy tìm số tiền khổng lồ thuộc về Đại đế quốc Nhật Bản. Cứ cho người Trung Quốc bọn họ tuỳ ý điều tra Cô Châu, chỉ cần Cô Châu này không liên quan gì đến kho báu của Cầu Trang là được, còn lại mặc kệ bọn họ. Không cần gây thêm rắc rối, tìm ra tung tích kho báu mới là chuyện quan trọng nhất."

Long Xuyên lộ ra vẻ khó xử, nói: "Nhưng mà học trò nghi ngờ mục đích của Chu Phật Hải là muốn giữ lại Lão Quỷ Cố Hiểu Mộng. Nếu như vậy, chỉ sợ lát nữa gặp mặt, học trò sẽ bị nói là dùng hình bức cung."

Loại khả năng này, từ ngày hôm qua nhận được quân tình do Long Xuyên báo cáo, Washizu Tetsuo cũng đã nghĩ đến, chỉ là nhân sự tham gia truy xét kho báu bên phía Nhật Bản đã trở nên vô cùng phức tạp, ai cũng đều muốn lập công trước mặt Thiên Hoàng. Lúc này, so với thân phận Lão Quỷ của Cố Hiểu Mộng, Washizu Tetsuo càng để tâm việc có thể tìm ra tung tích kho báu Cầu Trang hay không.

"Không sao, chỉ cần cậu có bằng chứng thiết thực, chúng ta sẽ làm chủ cho cậu. Thủ hạ của Uông Tinh Vệ cũng chỉ là chó giữ cửa của Đại đế quốc Nhật Bản chúng ta mà thôi."

Khi Washizu Tetsuo bước vào đại sảnh của tòa nhà phía Đông, Chu Phật Hải đã ngồi ở chủ vị. Hàng bên tay trái được bỏ trống cho đoàn người Washizu Tetsuo. Ngồi phía bên phải lần lượt là Trương Tổ Âm, Ngô Chí Quốc, Lý Ninh Ngọc và Uông Mạn Xuân.

Chu Phật Hải đứng dậy chào: "Hầu tước các hạ đường xa đến đây, tàu xe mệt nhọc. Tôi đã đặt tiệc ở khách sạn trong thành, giúp các vị đón gió tẩy trần. Buổi tối nay mong các vị nhất định phải nể mặt."

Có câu, giơ tay không đánh mặt người cười, Chu Phật Hải cấp đủ mặt mũi, Washizu Tetsuo cũng không tiện từ chối.

"Không dám, không dám. Nghe nói hôm nay Chu bộ trưởng phụng lệnh Uông chủ tịch đến điều tra vụ án Cô Châu. Không biết chúng tôi có tiện nghe không?"

Chu Phật Hải vung tay lên, làm động tác mời: "Xin cứ tự nhiên, chư vị mời ngồi."

Đợi đoàn người Hầu tước ngồi xuống, Long Xuyên vẫn như cũ ngồi tại vị trí đối diện chủ vị, Chu Phật Hải mới nháy mắt với Uông Mạn Xuân, nói: "Uông sở trưởng, bắt đầu đi."

Uông Mạn Xuân đứng dậy chào hỏi các vị đại biểu Nhật Bản phía đối diện, đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa, sau đó bước ra khỏi vị trí của mình. Hôm nay Uông Mạn Xuân mặc vào bộ cảnh phục của số 76, một tay thản nhiên đút vào túi quần, bước đến chỗ Vương Điền Hương.

"Xin hỏi Vương sở trưởng, năm người Kim Ngô Cố Lý Bạch do anh mang đến, ban đầu tại sao lại đem mục tiêu Lão Quỷ phong tỏa trong số năm người này?"

Vương Điền Hương đứng sau lưng Long Xuyên, không ngờ rằng Uông Mạn Xuân vừa bắt đầu đã hỏi đến mình.

"Long Xuyên Đại tá hoài nghi vụ rò rỉ tin tức trên tàu mật mã có liên quan đến Lão Quỷ, vì vậy ông ấy đã thiết kế một mật điện giả của Cô Châu, gửi nó đến bốn trạm điện đài."

Uông Mạn Xuân hỏi: "Cơ quan giám sát của bốn đài này có phản ứng gì?"

Vương Điền Hương không có tài liệu cụ thể trong tay, chỉ dựa vào việc nhớ lại thông tin đã báo cho Long Xuyên, nói: "Lúc đó, người của Cục Bảo An nước Mãn Châu không giải mã được. Người của Vương Khắc Mẫn giải mã thành công nhưng không báo cáo. Người của Lương Hồng Chí đã báo cáo sau khi giải mã thành công, nhưng không ra lệnh bắt giữ. Chỉ có Kim Sinh Hoả ở Tiễu Tổng chúng tôi tổ chức giải mã, Khoa trưởng Khoa tình báo Lý Ninh Ngọc đã báo cáo với văn phòng tư lệnh vào rạng sáng 6 giờ, Trương tư lệnh hạ lệnh, Ngô Chí Quốc đi bắt giữ."

Uông Mạn Xuân dựa vào mép bàn, ôm cánh tay nói: "Vậy là các người đem đội ngũ duy nhất giải mã thành công, hơn nữa còn ra lệnh truy bắt Cô Châu, xem như nghi phạm của Lão Quỷ và giải đến Cầu Trang? Nói cho tôi biết lý do."

Vương Điền Hương bị vị nữ diêm vương lừng danh số 76 nhìn chằm chằm đến toát mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn xuống Long Xuyên, nhưng Long Xuyên không phản ứng chút nào, trong lòng hắn thầm mắng một tiếng quỷ tử.

"Chuyện này thuộc hạ cũng rất khó hiểu. Trong bốn đội ngũ chỉ có hành vi của Bộ tổng tư lệnh Tiễu phỉ chúng tôi là ít khả nghi nhất, nhưng Long Xuyên đại tá khăng khăng đem mũi dùi chĩa hướng trụ sở chúng tôi, còn bắt giữ cả năm người Kim Ngô Cố Lý Bạch bọn họ ngay đêm đó. Tại hạ cũng chỉ làm theo lệnh, về phần lý do, Uông sở trưởng nên hỏi Long Xuyên đại tá thì hơn."

Mặc dù Vương Điền Hương đang nói sự thật, nhưng hắn lại đem bản thân phủi sạch sẽ, đồng thời còn không quên giẫm Long Xuyên một cước.

Long Xuyên từ lâu đã đoán được Vương Điền Hương là một kẻ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa, từ ngày hôm qua Chu Phật Hải đến hắn đã bắt đầu ngả theo chiều gió, giờ phút này còn trực tiếp đẩy mình ra ngoài, Long Xuyên chỉ đành phải giải thích với Uông Mạn Xuân: "Bởi vì Lý Ninh Ngọc là người đầu tiên và cũng là người duy nhất giải mã được cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai, thông tin tuyệt mật của quân đội Đức đã bị rò rỉ từ năm người này. Đương nhiên tôi phải bắt họ đến Cầu Trang rồi."

"Theo ý của Long Xuyên đại tá thì..." Uông Mạn Xuân trầm ngâm gật đầu, dựa theo câu trả lời của Long Xuyên đưa ra suy luận "Bất kể có bức mật điện giả của Cô Châu hay không, mục tiêu của ông đều là năm người này, tôi nói đúng chứ?"

Long Xuyên nhận ra Uông Mạn Xuân muốn hắn thừa nhận rằng bản thân đã sớm để mắt năm người này, bức mật điện giả chẳng qua chỉ là cái cớ bắt người, vì vậy liền biện giải: "Tôi đặc biệt chế tạo một phần điện báo Cô Châu gặp mặt mật sứ của Đới Lạp và gửi nó cho nhóm chuyên gia điệp báo trên tàu mật mã, có vấn đề gì sao? "

Uông Mạn Xuân cũng không phủ nhận, cô ôm cánh tay xoay người rời khỏi, vừa đi vừa nói: "Sau biến cố ở Hoàn Nam, mối quan hệ giữa Diên An và Trùng Khánh vô cùng căng thẳng. Các người đang muốn bắt Lão Quỷ của Trung Cộng, tại sao lại sử dụng gián điệp Cô Châu của Đới Lạp làm mồi nhử? Cho dù Lão Quỷ đang ẩn nấp trong các phòng ban này, hắn tại sao phải đi mạo hiểm vì một gián điệp của Quân Thống?"

Long Xuyên bực dọc nói "Làm sao Uông sở trưởng có thể hiểu được tâm tư của người Cộng sản!"

Nhìn đối phương dường như bị mình ép vào đường cùng, Uông Mạn Xuân càng cảm thấy vui vẻ, không khỏi nở nụ cười: "Được thôi, Đại tá hiểu tâm tư của những người Cộng sản hơn tôi, còn tôi thì lại không hiểu nổi ý tưởng của Đại tá. Trong bốn cơ quan, đây là đội duy nhất giải mã thành công và báo cáo lên trên, hơn nữa còn ra lệnh truy bắt Cô Châu ngay sau đó, có lý do gì để bị nghi ngờ?"

Câu hỏi của Uông Mạn Xuân càng làm sâu thêm sự nghi ngờ trong mắt nhóm người bên phía Nhật Bản, Long Xuyên không khỏi có chút nóng vội: "Có câu nơi càng không khả nghi, càng dễ giấu quỷ. Sự thật chứng minh rằng tôi đã đúng. Tôi chính là từ trong năm người này tìm ra Lão Quỷ, Lão Quỷ chính là Cố Hiểu Mộng, người được Chu Bộ trưởng đưa đến bệnh viện! "

Uông Mạn Xuân nghe thấy Long Xuyên tố cáo Cố Hiểu Mộng, nhất thời quên mất nơi này không phải là phòng thẩm vấn của mình, cô đập một tay xuống bàn làm rung chuyển mười ly rượu đỏ bên trên: "Không cần nói sang chuyện khác, ai là Lão Quỷ tôi một chút cũng không quan tâm, nhiệm vụ của tôi là bắt Cô Châu, mà hiện tại tôi dám khẳng định ông chính là Cô Châu!"

Long Xuyên tức giận đứng phắt dậy: "Ai cho cô cái gan to như vậy, dám bôi nhọ quân nhân của Đại đế quốc Nhật Bản!"

Uông Mạn Xuân nhếch mép, son môi đỏ thẫm vô cùng có tính công kích càng thêm nổi bật trên làn da trắng nõn, đối mặt với Long Xuyên đang phẫn nộ, cô vẫn ung dung điềm tĩnh nói: "Bôi nhọ? Tôi vừa mới hai lần hỏi ngài vì sao lại bắt năm người họ, lần thứ nhất nói là vì Lý Ninh Ngọc, lần thứ hai lại càng vô lý hơn, nói cái gì mà nơi không khả nghi càng dễ giấu quỷ. Suy đoán của tôi so với cái cớ của ngài còn có căn cứ hợp lý hơn nhiều."

Ngay sau đó, Uông Mạn Xuân quay sang Vương Điền Hương nói: "Vương sở trưởng, anh không phải là không hiểu vì sao nhiệm vụ của Long Xuyên đại tá là bắt Lão Quỷ nhưng lại làm giả mật điện của Cô Châu sao? Tôi có thể trả lời anh, đơn giản là vì ông ta đang chuẩn bị cho kế hoạch của Quân Thống, thu mua vật tư quân sự thông qua Thượng Hải, bắt Lão Quỷ chẳng qua là ngụy trang. Mục tiêu của ông ta là chế tạo một môi trường phát tình báo an toàn ở Hàng Châu, mỗi ngày gửi tình hình tài chính nội bộ của Thượng Hải và thông tin giao dịch cho Trùng Khánh!"

Những gì Uông Mạn Xuân nói chính là suy luận được suy ra từ nội dung mật điện của Cô Châu bị số 76 chặn được trong những ngày qua. Sau khi Đức tuyên chiến với Liên Xô, Liên Xô ốc không mang nổi mình ốc, đã có tin đồn rằng Liên Xô muốn ngừng viện trợ kinh tế cho Trùng Khánh, do đó, các nguồn cung cấp quân sự của Trùng Khánh phải được hoạch định lại, đường dây giao dịch cũng phải tìm lối đi khác, mà tất cả các con đường đều không tránh được Thượng Hải, nơi bị kiểm soát bởi ngụy chính phủ Uông.

Sắc mặt Washizu Tetsuo trở nên trầm trọng, ông biết rằng Uông Mạn Xuân là học trò tâm đắc của Yoko Minamida, người phụ trách hiện tại của khoa đặc vụ cao cấp Nhật Bản, cô còn là đặc vụ do cao tầng quân đội Nhật trực tiếp bồi dưỡng ra. Quân đội Nhật thậm chí còn ca ngợi cô là người phụ nữ duy nhất có thể thừa kế danh hiệu "Đóa hoa Đế quốc" của sư phụ mình. Do đó, những lời cáo buộc đến từ Uông Mạn Xuân không phải chuyện đùa.

"Uông sở trưởng, cô phải chịu trách nhiệm cho từng lời nói của mình." Washizu Tetsuo nhấn mạnh từng chữ một.

"Hầu tước các hạ, đương nhiên là tôi sẽ chịu trách nhiệm." Uông Mạn Xuân hướng về phía Washizu Tetsuo, giải thích chi tiết về căn cứ suy luận của mình:

"Điện đài vô tuyến của Cô Châu là do Sở tình báo của số 76 chúng tôi phụ trách giám sát và giải mã. Trước kia Cô Châu trong một tháng chỉ gửi tối đa từ một đến hai tình báo. Nhưng kể từ khi Long Xuyên đại tá bắt năm người này vào Cầu Trang, điện đài của Cô Châu mỗi đêm đều gửi đi một hai tin tình báo, toàn bộ đều liên quan đến nội tình tài chính Thượng Hải và tin tức giao dịch quân bị vật tư nước ngoài."

Uông Mạn Xuân nắm hờ tay phải, khẽ chống cằm tỏ vẻ trầm tư: "Trước đó tôi vẫn không nghĩ ra, địa phương nào có thể cung cấp cho Cô Châu một môi trường phát tình báo an toàn như vậy, đến mức mỗi ngày một lần mà cũng không bị phát hiện, đồng thời nơi này nhất định phải rất gần Thượng Hải, bởi vì Cô Châu luôn có thể bắt lấy được tin tức từ rất sớm. Xe truy bắt tín hiệu vô tuyến của số 76 chúng tôi ngày ngày đều đi khắp ngõ nghách Thượng Hải để dò tìm điện đài của Quân Thống, ở Thượng Hải căn bản không có khả năng làm chuyện này, các thành phố xung quanh cũng được phân phối trang bị xe thăm dò tín hiệu điện đài, nhưng mà trong khoảng thời gian này, nơi duy nhất xe tín hiệu không hoạt động chính là Hàng Châu các người!" 

Uông Mạn Xuân đến bên cạnh Long Xuyên, nhìn chằm chằm vào cơ mặt và biểu cảm của hắn như thể đang quan sát đối tượng thí nghiệm.

"Long Xuyên đại tá có muốn biết tại sao xe tín hiệu ở Hàng Châu lại rơi vào tình trạng tê liệt trong thời gian này không? Xuất phát từ lý do bảo mật, đường dây truy lùng của xe tín hiệu đều do Kim Sinh Hoả hằng ngày trực tiếp phát cho đội điều tra, mà bây giờ Kim Sinh Hoả đã bị ngài bắt rồi."

Long Xuyên ngay lập tức bắt được sơ hở của đối phương, phản bác: "Nhưng chuyện này cũng không thể loại trừ khả năng sau khi biết được Kim Sinh Hoả bị bắt, Cô Châu thật đã gửi đi tình báo."

"Long Xuyên đại tá muốn nói đây là một sự trùng hợp đúng không? Vậy thì tôi sẽ kể cho ngài nghe một sự trùng hợp khác." Uông Mạn Xuân đi vòng ra sau lưng Long Xuyên, hỏi Vương Điền Hương: "Vương sở trưởng, Long Xuyên đại tá đã làm gì vào đêm 29?"

Ngày 29 chẳng qua chỉ mới ngày hôm kia, Vương Điền Hương lập tức trả lời: "Tối hôm đó sau núi đột ngột xảy ra hỏa hoạn, Long Xuyên đại tá nghi ngờ rằng đó là một cái bẫy do Trung Cộng giăng ra để giải cứu Lão Quỷ, cho nên chúng tôi đã không gọi cho đội cứu hỏa. Long Xuyên đại tá cùng tôi ở sau núi dập lửa, đến hừng đông mới kết thúc."

Uông Mạn Xuân tiếp tục thong thả bước về phía Long Xuyên: "Thật trùng hợp, Long Xuyên đại tá, Cô Châu mỗi đêm đều gửi hai tin mật báo, nhưng cố tình tối hôm đó lại không có cái nào."

"Cho nên Cô Châu chính là kẻ đã phóng hoả, mục đích là để tạo cơ hội hãm hại tôi!"

Long Xuyên trước đó còn kết luận trận hỏa hoạn là cái bẫy của Đảng Cộng sản để giải cứu Lão Quỷ, bây giờ chính miệng hắn lại lật đổ giả thuyết này. Lời lẽ trước sau không đồng nhất càng khiến người ta cảm thấy hắn đang bị dồn đến đường cùng.

Uông Mạn Xuân nói: "Nhưng kẻ ngài muốn bắt là Lão Quỷ, nếu đúng như ngài nói, bắt Kim Sinh Hoả là ngoài ý muốn, vô tình tạo hoàn cảnh an toàn cho Cô Châu truyền đi tình báo, vậy thì Cô Châu kia hẳn là hy vọng ngài thẩm tra càng lâu càng tốt. Nếu nói hắn sợ bại lộ nên chuyển hiềm nghi Cô Châu lên người ngài, hắn có thể chọn cách thức trực tiếp và hiệu quả hơn để vu cáo hãm hại. Tại sao lại phải dùng một trận lửa khó hiểu như vậy, để cho trừ ngài ra, những người tham gia chữa cháy khác đều không có cơ hội truyền đi tình báo?"

"Thầy! Người đừng nghe nữ nhân này mưu hại học trò, nếu đã muốn ép tội thì sợ gì không có lý do!" Long Xuyên lúc này mới chuyển đối tượng thuyết phục sang Washizu Tetsuo, mặc dù những lời Uông Mạn Xuân tố cáo hắn không có bằng chứng xác thực, nhưng những trùng hợp chồng chất lại không phải dễ dàng để có thể chứng minh chúng là giả .

"Long Xuyên đại tá, sao lại gấp gáp như vậy?" Uông Mạn Xuân nở một nụ cười xinh đẹp, vỗ vỗ vai Long Xuyên, ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi nói tiếp, "Được rồi, xem như mấy chuyện này đều là trùng hợp, đều là Cô Châu vu oan hãm hại lợi dụng ông đi. Vậy thì ban đầu dùng Cô Châu làm mồi nhử, đem nhóm người duy nhất ra lệnh truy bắt Cô Châu ở Tiễu Tổng vào Cầu Trang, khiến toàn bộ xe tín hiệu ở Hàng Châu rơi vào trạng thái tê liệt trong thời gian Kim Sinh Hỏa bị điều tra, đây cũng là kết quả do Cô Châu lợi dụng ông sao? Những chuyện do Long Xuyên đại tá tự mình làm ra cũng là trùng hợp hay sao?"

Uông Mạn Xuân đi vòng qua trước mặt Long Xuyên, từ trên nhìn xuống nói: "Bây giờ hãy trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi, nếu ông không phải là Cô Châu, tại sao lại giết oan Kim Sinh Hoả, người trong danh sách ám sát của đội trừ gian Quân Thống?"

Long Xuyên tức giận nói: "Bởi vì lúc đó Kim Sinh Hoả bị tình nghi là Lão Quỷ, chưa đầy ba giờ sau khi ông ta rời khỏi Cầu Trang, điện đài của Trung Cộng đã nhận được mật điện của Lão Quỷ. Đây là bằng chứng xác thực vào thời điểm đó!"

"Vậy sao?" Uông Mạn Xuân cười lạnh, "Nếu đã có bằng chứng Kim Sinh Hoả là Lão Quỷ, tại sao về sau lại biến thành giết oan Kim Sinh Hoả, Cố Hiểu Mộng mới là Lão Quỷ thật sự, đúng rồi... Tôi nhớ cha của Cố Hiểu Mộng cũng là nhân vật đứng đầu trong danh sách trừ gian của Quân Thống, sao lại trùng hợp như vậy, Lão Quỷ mà Đại tá bắt, đều là những người Quân Thống muốn giết? "

Kỳ thật có một điểm Long Xuyên nói đúng rồi, đây quả thật là muốn ép tội. Bởi vì một khi Uông Mạn Xuân đã nhận định ai là Cô Châu, cô sẽ đem hết mọi điểm khả nghi hiện có đặt lên trên người này, chỉ cần ngươi không thể đưa ra bằng chứng chứng minh cô sai, vậy thì chính là cô đúng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn ta là người đã thẩm vấn Cố Hiểu Mộng đến tận giường bệnh.

Cô không có điểm mạnh nào khác, ngoài hai điểm: ghi hận thù dai, bao che khuyết điểm.

Theo phong cách thông thường của Uông Mạn Xuân, vụ án tra xét đến đây coi như sáng tỏ rồi, chỉ cần xác định Long Xuyên chính là Cô Châu, vậy thì Lão Quỷ Cố Hiểu Mộng mà hắn thẩm tra ra dĩ nhiên sẽ không còn hiềm nghi Lão Quỷ nữa, do đó Uông Mạn Xuân đã lựa chọn phương pháp đơn giản thô bạo nhất. Còn lại chỉ cần đổi một địa phương khác có dụng cụ tra tấn rồi thẩm vấn tiếp là được, so với việc ở đây cùng Long Xuyên hao phí miệng lưỡi, cô hiện tại muốn nhanh chóng tùng xẻo hắn hơn. 

Kỳ thực sở dĩ số 76 cử Uông Mạn Xuân tới cũng là vì biết trước được tin tức nhóm người lục quân, hải quân và nội các Nhật Bản sẽ đến Cầu Trang vào sáng nay, nhiều phe thế lực cùng nhau xuất hiện, có nhiều chuyện không thể công khai, không tránh khỏi phải ngầm giở một số mánh khóe.

Một cái Cầu Trang nho nhỏ, trừ Lão Quỷ ra lại xuất hiện thêm một Cô Châu, tình hình trở nên phức tạp vượt quá dự kiến, vì vậy Uông Mạn Xuân, người xuất sư từ Yoko Minamida, trở thành ứng cử viên sáng giá nhất để ra tay giải quyết vấn đề này. Quân đội Nhật Bản công nhận cô, nội các nể mặt Yoko Minamida, người chú của cô còn là quan chức cấp cao của chính phủ Nam Kinh, cô là người làm vừa lòng được tất cả các bên.

Hơn nữa vụ án Cầu Trang đã kéo dài quá lâu, nhân tâm khắp nơi đều lo sợ, nếu thực sự lộ ra bê bối gì, có thể dùng phong cách sấm rền gió cuốn của Uông Mạn Xuân trực tiếp kết án, nhân tiện cho tất cả mọi người một kết quả an tâm.

Lúc này, sắc mặt Washizu Tetsuo đã tối sầm lại, mà Thiếu tướng Abe thì lại tràn đầy hứng thú. Vào thời điểm quan trọng này, nếu học trò của Washizu Tetsuo bị Uông Mạn Xuân thẩm tra ra là gián điệp Quân Thống, chuyện này sẽ có lợi hơn cho hải quân so với việc cả ba bên cùng nhau tìm kho báu Cầu Trang. Mặt khác, ông Sakai, người đại diện nội các, giờ phút này vẫn im lặng không nói gì, yên tĩnh theo dõi diễn biến.

Toàn đại sảnh yên ắng vài giây sau, sau lưng Uông Mạn Xuân chợt vang lên một giọng nữ, chính là Lý Ninh Ngọc người từ đầu đến giờ luôn trầm mặc không nói.

"Uông sở trưởng nói sai rồi."

Uông Mạn Xuân quay lại nhìn chằm chằm vào Lý Ninh Ngọc đang ngồi đó, sau cuộc đối đầu ngắn ngủi đêm qua, Uông Mạn Xuân nhanh chóng đưa ra kết luận rằng, nếu Cố Hiểu Mộng bị người vu hãm thành Lão Quỷ, vậy thì kẻ đó chắc chắn là Lý Ninh Ngọc, bởi vì nữ nhân này tuyệt đối có năng lực đó, hơn nữa căn cứ vào tin tức nhận được lúc trước, Lý Ninh Ngọc đúng là người đã chỉ chứng Cố Hiểu Mộng là Lão Quỷ.

Khi Uông Mạn Xuân đến Cầu Trang ngày hôm qua, cô đã không chút cố kỵ để lộ ra mình có quan hệ thân thiết với Cố Hiểu Mộng, đó là vì cô muốn quan sát phản ứng của mọi người, đặc biệt là Lý Ninh Ngọc, người đã xác định Cố Hiểu Mộng là Lão Quỷ. Bởi vì nếu Cố Hiểu Mộng bị vu hãm, người hãm hại cô ấy nhất định sẽ chột dạ khi nhìn thấy Uông Mạn Xuân.

Nếu như Lý Ninh Ngọc là dựa vào những phán đoán logic mạnh mẽ, vậy thì Uông Mạn Xuân lại càng tin vào trực giác của mình hơn.

Đáng tiếc, nhiệm vụ mà Uông Mạn Xuân nhận được là điều tra Cô Châu, hơn nữa còn có người Nhật Bản ở đây, nơi này cũng không phải là số 76, cho nên trong cuộc thẩm vấn vừa rồi, vì để tránh bị nghi ngờ mình bảo vệ Cố Hiểu Mộng, cô đã cố tình khóa chặt vấn đề lên Cô Châu mà không hề nhắc đến vụ án của Lão Quỷ.

Nhưng mà ngay lúc cô chuẩn bị kết án thì lại bị Lý Ninh Ngọc cắt ngang, sắc mặt của Uông Mạn Xuân trầm xuống, giọng điệu có một tia tức giận nhàn nhạt.

"Sao vậy, Lý khoa trưởng là đang chất vấn tôi? Cảm thấy Long Xuyên đại tá không phải là Cô Châu?"

"Uông sở trưởng hiểu lầm rồi. Ý tôi là Uông sở trưởng đã nói sai một câu." Lý Ninh Ngọc chậm rãi đứng dậy, không hề nhìn về phía Uông Mạn Xuân, lạnh lùng nói như thể chỉ trần thuật một sự thật, "Cố Hiểu Mộng không phải là Lão Quỷ, cô ấy là bị oan."

——————————————

Tiểu kịch trường – Uông tỷ nóng nảy điên cuồng chê bai

Uông tỷ: Đoàn phim Phong Thanh các người ăn cơm hộp thật hao công tốn sức. Tỷ đây thẩm vấn chưa bao giờ nói dông dài như vậy, trực tiếp lôi người mang đến khung tra tấn viết một bản cung khai nhận tội không phải xong rồi sao? Lão nương còn muốn tan tầm đúng giờ hẹn tỷ muội đi làm nail, vừa nãy đập bàn mạnh quá sứt cả móng rồi!

(*) ăn cơm hộp: nhân vật chết gọi là lãnh cơm hộp ra về.

Ps: Cố lão chương này thật đúng là ẩn núp hết mọi công danh.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro