78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Uông Mạn Xuân đến chi nhánh Hàng Châu của số 76, trời đã chạng vạng tối, nhân viên tiếp ứng đã sớm chờ ở cửa, nhưng Uông Mạn Xuân lại muốn thay đổi hành trình, trước khi đến Cầu Trang, cô yêu cầu dẫn đường đến bệnh viện của Cố Hiểu Mộng trước.

Uông Mạn Xuân một đường bừng bừng khí thế thông suốt không trở ngại tìm tới phòng bệnh của Cố Hiểu Mộng.

"Người nào?" Cảnh vệ canh cửa phòng bệnh ngăn lại Uông Mạn Xuân và thuộc hạ của cô.

Uông Mạn Xuân lấy ra thẻ chứng nhận của mình: "Sở trưởng Sở Tình Báo số 76 Uông Mạn Xuân, theo lệnh Uông chủ tịch đến hỗ trợ Chu bộ trưởng điều tra vụ án Cô Châu. Bây giờ tôi muốn gặp Cố Hiểu Mộng."

Nhân viên phụ trách an ninh là một thành viên của Đội Hành động thuộc Bộ Tổng tư lệnh Tiễu phỉ, được tạm thời điều động đến đây, tuy xác nhận giấy tờ trước mặt là đúng, nhưng anh ta vẫn từ chối: "Thật xin lỗi, Chu bộ trưởng nói rằng nếu không có mệnh lệnh của ông ấy, bất cứ ai cũng không được gặp Cố..." Lời còn chưa nói xong, đã bị một họng súng đen ngòm đặt vào giữa trán.

"Suỵt..." Uông Mạn Xuân đưa ngón tay lên môi suỵt một tiếng, "Bệnh nhân phải nghỉ ngơi, tôi không muốn quấy rầy cô ấy, đừng ép tôi giết người ở đây."

Những người đến cùng Uông Mạn Xuân đều là thuộc hạ tâm phúc, bọn họ ở Thượng Hải mỗi lần bắt gián điệp Trung Cộng và Quân Thống cũng thường xuyên hung thần ác sát đạp cửa nhà người ta, dĩ nhiên cũng hiểu được tính khí của lão đại nhà mình, Uông Mạn Xuân mới vừa rút súng, đã lập tức có bảy tám cây súng lục khống chế hiện trường.

"Các ngươi ở cửa chờ ta."

Uông Mạn Xuân một mình bước vào phòng, Cố Hiểu Mộng cái tên đấu đá với cô từ nhỏ đến lớn không phân cao thấp kia, hiện tại lại suy yếu đến mức hô hấp cũng không nghe rõ. Cô thực sự không cách nào liên hệ người trước mặt với Cố Hiểu Mộng ngày trước, người từng dồi dào sức sống du lịch khắp thế giới, gửi cho mình đủ loại bưu thiếp ảnh chụp.

Trong khi Cố Hiểu Mộng vẫn còn đang học toán tại Đại học Princeton, Uông Mạn Xuân đã học cách làm sao để trở thành một đặc vụ giỏi, giết người như thế nào, thẩm vấn ra sao, dưới sự hướng dẫn của các quan chức cấp cao trong quân đội Nhật Bản. Chỉ là cô chưa bao giờ kể những chuyện này trong thư với bạn mình. Bởi vì Uông Mạn Xuân biết, thế giới mà Cố Hiểu Mộng thích, so với thế giới trước mắt này tự do hơn nhiều.

"Đồ đần......"

Trở về làm cái gì, nơi này không phải là kiểu phiêu lưu mạo hiểm mà ngươi thích đâu.

Uông Mạn Xuân vẻ mặt lạnh lẽo, hai bàn tay mảnh khảnh nắm chặt, ngón cái lần lượt bóp vào khớp xương của các ngón tay, phát ra âm thanh răng rắc giòn tan, trong phòng bệnh vắng lặng vang lên đặc biệt rõ ràng.

Đám thuộc hạ ngoài cửa đợi không bao lâu, Uông Mạn Xuân đã ra khỏi phòng bệnh, súng còn chưa cất đã liền bước đến chỗ tên cảnh vệ vừa nãy bị cô uy hiếp, túm lấy cổ áo hắn: "Không được để cho bất cứ kẻ nào tự ý ra vào, nếu Cố Hiểu Mộng xảy ra chuyện gì, không cần đợi đến Chu bộ trưởng, ta sẽ lấy mạng ngươi trước tiên."

Dứt lời buông tay ra, xoay người rời khỏi, đôi giày cao gót tinh xảo giẫm vang sàn hành lang bệnh viện. Đám thuộc hạ thức thời không dám hé nửa lời, lẳng lặng theo phía sau, tất cả đều nhìn ra, lão đại của bọn họ lúc này đang ôm một bụng lửa giận không nơi để rải.

Trên đường đến Cầu Trang, đồng nghiệp được chi nhánh cử đến đón cô đem tình huống đại khái nói cho Uông Mạn Xuân. Tuy nhiên đó chỉ là những tin tức có thể công khai ra bên ngoài, thông tin hữu ích có rất ít, chỉ biết người trực tiếp chỉ thị nhiệm vụ bắt quỷ Cầu Trang lần này chính là tư lệnh Matsui Iwane của quân viễn chinh Thượng Hải, còn người thi hành điều tra chính là Phó trưởng cơ quan đặc vụ của quân viễn chinh Thượng Hải, Ryukawa Hihara (Long Xuyên Phì Nguyên).

Uông Mạn Xuân tìm kiếm cái tên Ryukawa Hihara này trong đầu, luôn cảm thấy gần đây có nghe qua, nhưng nhất thời không nhớ ra từng nghe ở đâu, trong ấn tượng của cô, điểm sáng chói nhất của hắn chẳng qua chỉ là cái danh học trò của Washizu Tetsuo.

Nhưng kể từ khi Uông Mạn Xuân biết được Cố Hiểu Mộng bất ngờ bị trúng độc trong cuộc thẩm vấn với Long Xuyên, cô đã lập tức ở trong lòng liệt hắn vào sổ đen, không cần lý do.

Chiếc xe vững vàng chạy vào cổng lớn Cầu Trang, Uông Mạn Xuân đột nhiên nhớ ra, gần đây trong quân đội Nhật Bản có tin đồn liên quan đến Long Xuyên, vì vậy cô quay sang người đồng nghiệp chi nhánh ở bên cạnh xác nhận một chút: "Tên quỷ tử kia có phải là con trai kỹ nữ mà Mitsui Shoichi nhắc đến? "

Đồng nghiệp chi nhánh bị hai chữ "quỷ tử" không chút kiêng dè này của Uông Mạn Xuân dọa sợ toát mồ hôi lạnh, chỉ dám trả lời lập lờ, thừa dịp xe dừng lại liền vội vàng xuống xe, định sang phía bên kia giúp cô mở cửa.

Mà Vương Điền Hương thì đã sớm đợi sẵn ở cửa tòa nhà phía Đông, đợi xe dừng lại ổn định, hắn liền giúp Uông Mạn Xuân mở cửa xe, tự giới thiệu mình: "Sở trưởng Sở đặc vụ Vương Điền Hương của Bộ Tổng tư lệnh Tiễu phỉ, cung kính chờ đợi Uông sở trưởng đã lâu. "

Vương Điền Hương dẫn Uông Mạn Xuân đến đại sảnh lầu Đông, bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn. Uông Mạn Xuân quan sát những người có mặt, người ngồi ở chủ vị chính là Chu Phật Hải, đối diện là Long Xuyên, bên tay trái chủ vị lần lượt là Trương Tổ Âm và Ngô Chí Quốc.

Chỉ có một vị nữ sĩ ngồi bên phải, mang quân hàm thượng tá, cấp bậc cao hơn Uông Mạn Xuân, đây chắc hẳn là Lý Ninh Ngọc, một trong năm người được nhắc đến trong tin tức, tuy rằng Uông Mạn Xuân chưa từng gặp Lý Ninh Ngọc, nhưng cô biết vị này chính là người đã từng bước xuống phòng giam của số 76 song vẫn có thể lành lặn trở ra ngoài.

Mà người này quả nhiên giống với thiên tài giải mã trong lời đồn đãi, thái độ lạnh lùng cao ngạo, xa xa nhìn cũng toát ra khí tràng người sống chớ lại gần. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Uông Mạn Xuân, chỉ có một mình Lý Ninh Ngọc không quan tâm chút nào, vẫn như cũ cúi đầu trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì.

Chu Phật Hải nhìn thấy Uông Mạn Xuân đi vào, liền cười nói: "Mạn Xuân đến vừa đúng lúc, có thể khai tiệc rồi."

Trong mắt Chu Phật Hải, Uông Mạn Xuân cũng giống như Cố Hiểu Mộng, đều là tiểu bối trong nhà bạn già, nhìn chúng trưởng thành từ nhỏ đến lớn, giọng nói tự nhiên có thêm mấy phần quan tâm của bậc trưởng bối.

"Để Chu bộ trưởng chờ đợi thật sự là không nên, Mạn Xuân phải tự phạt mình một ly trước." Nói xong Uông Mạn Xuân cũng không câu nệ gì, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Lý Ninh Ngọc, bưng lên ly rượu đỏ đã được rót sẵn uống một hơi cạn sạch.

Chu Phật Hải xua tay, nghiêm mặt giả bộ tức giận, giọng điệu lại không có nửa điểm trách cứ thật sự nào: "Một ly không đủ, ít nhất phải ba ly. Vừa rồi cảnh vệ ở bệnh viện báo tin, con dẫn người xông vào phòng bệnh của Hiểu Mộng? Nha đầu này thật là, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng hùng hổ như vậy, con muốn đi gặp nó còn sợ ta ngăn cản chắc? Ta chỉ cần nhắn một câu để bọn họ đừng ngăn cản là được rồi, thế mà con lại trực tiếp dí súng vào đầu người ta".

Những lời này khiến tất cả mọi người có mặt đều cả kinh, tội danh của Uông Mạn Xuân nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, vậy mà Chu Phật Hải chỉ phạt ba ly rượu liền đem sự tình trở thành tiểu bối nghịch ngợm không hiểu chuyện.

Long Xuyên cười lạnh một tiếng: "Cố Hiểu Mộng lúc này vẫn còn là phạm nhân của tôi, Chu bộ trưởng tự chủ trương đưa đến bệnh viện đã đành, hiện tại lại có người dám cầm súng xông vào phòng bệnh của nghi phạm. Hành vi quá mức như vậy, Chu bộ trưởng lại chỉ phạt ba ly rượu? Có phải là quá dung túng rồi không? "

Chu Phật Hải khóe miệng ngậm cười, không tỏ rõ ý kiến.

Uông Mạn Xuân ở một bên tự rót đầy ly cho mình, hướng về phía mọi người chắp tay, uống cạn ly thứ hai, sau đó tiếp tục rót ly thứ ba, tuy nhiên lần này lại không vội uống. Cô bưng ly rượu đến cạnh Long Xuyên, kỹ lưỡng nhìn hắn.

"Vị này chắc hẳn là Long Xuyên đại tá phải không?"

Uông Mạn Xuân dựa vào mép bàn dài, hai ly rượu đỏ uống có chút vội vàng, trên mặt nổi lên một tia hồng ửng, tăng thêm mấy phần quyến rũ, nhưng mà đôi mắt được tử vong ngâm ủ nhiều năm trong phòng thẩm vấn giờ phút này lại lập lòe ánh sáng, đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào nảy sinh ý nghĩ không an phận cũng phải lùi xa trăm dặm.

"Uông chủ tịch lệnh cho tôi hỗ trợ Chu bộ trưởng điều tra vụ án Cô Châu. Cố Hiểu Mộng là một trong những đối tượng thẩm vấn của tôi, tôi đi xem cô ấy đã tỉnh lại hay chưa, có vấn đề gì sao?"

"Người thẩm vấn? Chỉ sợ là trong quá trình thẩm vấn, Uông sở trưởng sẽ làm việc thiên tư thôi."

Long Xuyên ngẩng đầu nhìn Uông Mạn Xuân, càng lúc càng khẳng định nữ nhân này không chỉ hoàn toàn khác biệt với Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, mà còn nguy hiểm hơn nhiều.

"Xem ra Long Xuyên đại tá thông thạo thẩm vấn hơn tôi?" Uông Mạn Xuân thản nhiên đút tay vào túi quần, cúi xuống nhìn thẳng Long Xuyên "Chưa tra hỏi được gì mà đã để đối tượng thẩm vấn bị trúng độc một cách ly kỳ, loại chuyện này tôi thật đúng là không làm ra được."

Uông Mạn Xuân đứng thẳng người nhìn xuống Long Xuyên, ẩn ý sâu xa nói: "Phạm nhân của tôi, không có sự cho phép của tôi, không thể chết."

Dứt lời, cô nhướn mày, nâng lên ly rượu về phía Long Xuyên, không chờ đối phương đáp lại đã tự mình uống cạn, xoay người trở về chỗ ngồi.

Bữa tiệc tối kết thúc trong bầu không khí quỷ dị, Long Xuyên trở về tòa nhà phía Tây sớm, báo cáo biến cố ngày hôm nay với Washizu Tetsuo, để đoàn người Hầu tước sáng mai đến có chuẩn bị trước.

Vương Điền Hương sắp xếp mọi người ở lại Cầu Trang, Chu Phật Hải hiển nhiên sẽ trụ trong phòng của Kim Sinh Hoả, ban ngày đã cho người dọn dẹp. Mà Trương Tổ Âm thì chủ động đề nghị ở trong căn phòng của Bạch Tiểu Niên lúc trước, Chu Phật Hải cũng không phản đối, hiện tại chỉ có nơi ở của Uông Mạn Xuân là chưa được bố trí.

"Uông sở trưởng, tòa nhà phía Tây vẫn còn một phòng trống, đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hay là tối nay cô sang đó nghỉ ngơi?"

Uông Mạn Xuân liếc nhìn Lý Ninh Ngọc, thấy đối phương đã đi lên cầu thang, đoán rằng người này đang trụ ở tòa nhà phía Đông, vì vậy liền nói: "Phòng của Cố Hiểu Mộng ở đâu? Cô ấy đang nằm trong bệnh viện, phòng chắc không ai ở đúng không? "

Vương Điền Hương bất ngờ bị hỏi, có chút không ứng phó kịp: "Căn phòng đó đúng là đang bỏ trống... nhưng mà Cố Hiểu Mộng vẫn đang trong quá trình thẩm vấn. Hơn nữa, phòng của cô ấy vẫn chưa được dọn dẹp, để Uông sở trưởng trụ nơi đó, sợ là không thích hợp lắm."

Uông Mạn Xuân cười nói: "Chuyện này có gì mà không thích hợp. Các người thẩm tra cô ấy để tìm Lão Quỷ, còn tôi lại đến để bắt Cô Châu. Từ nhỏ đến lớn bọn tôi ngủ chung giường không biết bao nhiêu lần, dọn dẹp gì đó không cần cũng được."

Những lời này của Uông Mạn Xuân không thể nghi ngờ là sấm dậy đất bằng.

Vừa kinh ngạc Uông Mạn Xuân cùng Cố Hiểu Mộng quan hệ tốt như vậy, lại càng thán phục cô thân là cấp phó hỗ trợ Chu Phật Hải điều tra vụ án Cô Châu lại không thèm tránh hiềm nghi chút nào. Kể từ khi Uông Mạn Xuân bước vào cổng tòa nhà phía Đông đến bây giờ, Lý Ninh Ngọc cuối cùng đã lộ ra chút vẻ ngạc nhiên hơn cả khi nghe thấy Uông Mạn Xuân cầm súng xông vào phòng bệnh của Cố Hiểu Mộng, nhưng mà biểu tình này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Vương Điền Hương nhất thời không biết nên làm gì, nhìn Chu Phật Hải, Chu Phật Hải nhìn Uông Mạn Xuân một cái, ngay sau đó phất tay để cho Vương Điền Hương đi thu xếp, xem như ngầm chấp thuận.

Vương Điền Hương đưa Uông Mạn Xuân lên lầu, mở cửa phòng Cố Hiểu Mộng, sau đó đưa chìa khóa cho cô. Lúc này, Lý Ninh Ngọc đang chuẩn bị mở cửa phòng mình thì chợt chần chờ trong chốc lát, khẽ nhíu mày, sau khi phát giác Uông Mạn Xuân tia tầm mắt về phía mình, cô tiếp tục động tác trên tay, xoay chìa khóa mở cửa chuẩn bị bước vào, không ngờ lại bị Uông Mạn Xuân gọi lại.

"Lý khoa trưởng, có tiện nói vài lời không?"

Uông Mạn Xuân nhìn Lý Ninh Ngọc, nghiêng đầu về phía phòng của Cố Hiểu Mộng, tỏ ý mời đối phương tiến vào.

Lý Ninh Ngọc đi theo Uông Mạn Xuân bước vào căn phòng mà cô không thể quen thuộc hơn được nữa, nhìn Uông Mạn Xuân thản nhiên như ở nhà, vừa đi vừa đá giày cao gót, tiện tay ném áo khoác lên ghế sô pha, ngay một giây sau toàn thân đổ sập xuống giường của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc trên mặt vẫn như cũ không chút dao động, song trong lòng lại bất giác bùng lên một ngọn lửa vô danh, như thể đồ vật của mình bị một vị khách không mời mà đến chiếm lấy. Cô muốn từ miệng của Uông Mạn Xuân thăm dò tình trạng hiện tại của Cố Hiểu Mộng, nhưng lại không rõ đối phương là địch hay bạn, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chuyện về vị thủ lĩnh đặc vụ số 76 Uông Mạn Xuân tiếng tăm lừng lẫy này, Lý Ninh Ngọc đã sớm nghe nói đến, bất kể là Quân Thống hay Trung Cộng, phàm là gián điệp rơi vào tay người này, không một ai sống sót trở ra. Người như vậy tuyệt đối không phải là Cố Minh Chương phái đến giúp đỡ, cho nên dù đối phương tỏ ra thân thiết với Cố Hiểu Mộng đến mấy, Lý Ninh Ngọc vẫn không dám buông lỏng chút nào.

"Uông sở trưởng có lời gì xin nói ra, tôi mệt rồi, muốn sớm một chút nghỉ ngơi."

Uông Mạn Xuân quan sát Lý Ninh Ngọc dáng vẻ ngay ngắn ngồi trên ghế sô pha. Bộ dạng lão cán bộ hết sức đứng đắn kia đột nhiên gợi nhắc cô nhớ đến một người khác, nhất thời có chút thất thần.

Lý Ninh Ngọc cảm giác được ánh mắt hơi mang tính xâm lược của Uông Mạn Xuân rơi lên người mình, khiến cô rất không thoải mái, chân mày nhíu càng sâu hơn.

"Nếu Uông sở trưởng không có việc gì gấp, tôi đi trước đây."

"Đợi đã", Uông Mạn Xuân thấy Lý Ninh Ngọc muốn đi, liền ngồi dậy, cẳng chân tự nhiên thõng xuống mép giường, "Tôi gọi Lý khoa trưởng đến quả thực có chuyện nghiêm túc, không thể không hỏi Lý khoa trưởng..."

"Chuyện gì?" Lý Ninh Ngọc quay đầu hỏi.

Uông Mạn Xuân chân trần bước xuống sàn, khí thế áp bức đứng trước mặt Lý Ninh Ngọc.

"Hàng Châu tổng cộng có bao nhiêu trạm tín hiệu theo dõi điện đài vô tuyến, đường dây bao gồm những trạm nào, bao lâu thay đổi một lần, ai ký tên chấp hành. Tóm lại, tất cả những gì cô biết đều phải báo cho tôi."

Không biết vì sao, lòng hiếu thắng của Lý Ninh Ngọc đột nhiên bùng lên.

"Vậy thì phải xem Uông sở trưởng lấy thân phận gì để hỏi tôi. Chuyện này liên quan đến cơ mật nội bộ của Sở Cơ Yếu, nếu Uông sở trưởng lấy danh nghĩa cá nhân để hỏi, với tư cách là một nhân viên cơ yếu đã tuyên thệ với đảng quốc, tôi sẽ không tiết lộ một chữ nào."

Phản ứng của Lý Ninh Ngọc đột nhiên khiến Uông Mạn Xuân gia tăng hứng thú, thiên tài giải mã cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai trong lời đồn này có vẻ thú vị hơn cô tưởng tượng.

"Nếu tôi hỏi cô với tư cách là người thẩm vấn vụ án Cô Châu thì sao?"

"Vậy thì mời Uông sở trưởng báo cáo nghi ngờ của cô đối với tôi cho Chu bộ trưởng trước, sau đó Chu bộ trưởng sẽ tới thẩm vấn tôi, chứ không phải là..." Lời nói của Lý Ninh Ngọc chậm lại một nhịp, sau đó khẽ nhấn một tiếng,"...cô."

Bị Lý Ninh Ngọc chống đối, Uông Mạn Xuân vẫn không tức giận chút nào, cô chỉ ưu nhã nâng lên khẩu súng ngắn, giống như cầm ly rượu đỏ ban nãy, lên nòng, đặt vào giữa hai hàng chân mày của Lý Ninh Ngọc: "Nếu tối nay tôi nhất định muốn biết thì sao."

"Uông sở trưởng cần gì phải biết rõ còn cố hỏi, làm lãng phí thời gian của nhau" Lý Ninh Ngọc bóp bóp bả vai có chút nhức mỏi, tựa hồ đã có chút mất kiên nhẫn, "Vấn đề này có lẽ cô đã phái người đến Bộ tư lệnh điều tra trước khi hỏi tôi rồi, đúng không?"

Uông Mạn Xuân cười nói: "Làm sao thấy được?"

"Theo dõi điện đài vô tuyến là việc của Khoa Điện Tín, không phải Khoa Tình Báo chúng tôi. Đường dây do Kim Sinh Hoả xác định, còn ông ta giao việc cho ai, bao lâu thay đổi một lần, điều này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi. Uông sở trưởng đã sớm biết tất cả những việc này, nên mới cố ý hỏi tôi, mục đích là muốn thông qua phản ứng của tôi, xác định xem liệu tôi có hành động vượt quyền, tìm hiểu những tin tức ngoài phạm vi công tác hay không."

Uông Mạn Xuân nhìn chằm chằm vào mắt Lý Ninh Ngọc, dừng mấy giây, sau đó dứt khoát thu súng.

"Không hổ là thiên tài giải mã máy Enigma thế hệ thứ hai. Chỉ số IQ và năng lực tự kiểm soát đều vượt trội hơn người thường. Tốc độ của não bộ còn nhanh hơn cả phản ứng của cơ thể, cô là người đầu tiên ở dưới súng của tôi mà không cương cứng chút cơ thịt nào, đồng tử cũng không có chút biến hóa. Máy phát hiện nói dối, thuốc nói thật, còn có tra tấn cơ thể đối với cô đều vô dụng, xem ra tôi phải nghĩ biện pháp khác."

Vẻ mặt ảo não của Uông Mạn Xuân khiến Lý Ninh Ngọc cảm thấy người trước mặt này đối xử với đối tượng thẩm vấn như một con chuột trong phòng thí nghiệm, lạnh lùng không có chút nhân tính nào, hôm nay cô cuối cùng đã thấy được ác ma mà các đồng chí đã hy sinh ở số 76 nhìn thấy trước khi chết.

"Vậy tôi đã vượt qua khảo nghiệm của Uông sở trưởng, có thể rời đi rồi chứ?" Lý Ninh Ngọc xoay người đi về phía cửa, vặn tay cầm.

"Nghe nói, Cố Hiểu Mộng là Lão Quỷ, là do bị cô cắn ra." Giọng nói của Uông Mạn Xuân vang lên sau lưng Lý Ninh Ngọc.

"Tốt hơn hết cô nên cầu nguyện đừng để tôi biết được cô ấy bị oan, nếu không..."

Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn sang, liền thấy Uông Mạn Xuân đưa súng chĩa thẳng vào dưới chân mình, từ từ dời lên trên, môi đỏ khẽ hé mở mô phỏng tiếng súng, cuối cùng nhắm đúng vào trán của cô.

"Tôi không có biện pháp để tra hỏi cô, nhưng có rất nhiều cách để cô sống không được, chết cũng không xong."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro