71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trạch viện trên núi của Cố Gia.

Cố Minh Chương buông xuống ống nhòm, đứng trên ban công hồi lâu, cô Triệu gọi mấy lần mới thấy ông quay người, vịn vách tường lảo đảo trở về phòng ngồi xuống.

Phan Hán Khanh lúc này cũng mặt mày nghiêm trọng. Năm căn phòng, lại chỉ có hai ngọn đèn sáng lên sau khi khu rừng bốc cháy, có nghĩa là trong năm người kia rất có thể chỉ còn lại hai người an toàn, thậm chí có thể là ... chỉ có hai người còn sống. Nhưng trong hai người còn an toàn này tất nhiên sẽ có em gái mình, Lý Ninh Ngọc, nếu em ấy đã chết hoặc đã bị chứng thực thân phận, cuộc điều tra tự nhiên sẽ kết thúc.

"Phan tiên sinh có thể yên tâm, hai ngọn đèn đang bật nhất định có một thuộc về Lý thượng tá." Cố Minh Chương liếc nhìn Phan Hán Khanh, vẻ mặt chắc chắn bình tĩnh.

Nghe vậy, Phan Hán Khanh mắt sáng lên, anh thận trọng hỏi: "Làm sao Cố tiên sinh khẳng định được?"

"Dựa theo quy củ trong quan trường, Kim Sinh Hoả là quan chức cấp cao  có quân hàm cao nhất và vai vế lớn nhất trong năm người, ông ta hẳn sẽ sống trong căn phòng lớn ở đầu hoặc cuối dãy. Theo thứ tự cấp bậc của năm người, sát bên cạnh chắc là Ngô Chí Quốc, nhưng cũng có thể là tâm phúc của Trương tư lệnh, Bạch Tiểu Niên, tùy thuộc vào việc Vương Điền Hương sợ quyền thế của Trương tư lệnh hơn, hay là sợ khẩu súng của Ngô Chí Quốc hơn. Nhưng không cần biết ai trong số họ sống cạnh Kim Sinh Hoả, căn phòng tiếp theo, cũng chính là căn ở giữa, chỉ có thể là của Lý Ninh Ngọc, còn ở đầu kia hành lang..." Cố Minh Chương do dự một lúc, như không muốn nói ra sự thật.

Cô Triệu siết chặt ngón tay, không kìm được muốn xác nhận: "Tiên sinh, ý của ngài là, Hiểu Mộng đã..."

Lời tuy không nói rõ, nhưng trong lòng ba người đều hiểu.

"Quý thiên kim có lẽ tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không bất luận thế nào cũng đã truyền ra tin tức rồi, có điều tình hình hiện tại cũng không thể trì hoãn thêm nữa." Phan Hán Khanh trấn an Cố Minh Chương, ám chỉ nhắc nhở ông nên hành động càng sớm càng tốt.

Cố Minh Chương trầm tư trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nói với cô Triệu: "Giúp tôi hẹn với Chu bộ trưởng vào trưa mai, cứ nói là có một số vấn đề về dự án thu thuế, cần bàn bạc chi tiết với ông ấy."

Sau một đêm bận rộn, ngọn lửa trên núi cuối cùng cũng được dập tắt, Vương Điền Hương tự chủ trương tăng nửa tháng lương cho những anh em tham gia chữa cháy.

Long Xuyên trở về phòng, thay một bộ quân phục sạch sẽ, nghe sơ qua một lượt đoạn ghi âm đêm qua, trong chốc lát nhíu mày.

Lúc trước gắn máy nghe lén cho Ngô Chí Quốc và Trương Tư lệnh, vì sợ bị phát hiện nên đã không đặt trực tiếp bên trong phòng. Dẫu sao phòng giam thiết kế quá đơn sơ, nếu phạm nhân cảnh giác, chỉ cần lục soát một lượt, tầm mấy phút là có thể giải quyết máy nghe lén. Do đó, mấy tên thuộc hạ phụ trách gắn máy chỉ có thể lắp đặt ở góc khuất dọc bên ngoài song sắt cửa sổ, làm vậy thì người bên trong phòng giam sẽ không thể phát hiện, chưa kể ngoài song sắt còn có lính canh, ngày thường cực kỳ yên tĩnh, hiệu quả thu âm hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Nhưng cách làm như vậy vẫn có nhược điểm, tuy rằng lần trước không hiện ra, song lần này thì bại lộ hoàn toàn. Bởi vì tối hôm qua toàn bộ Cầu Trang nhốn nháo hoảng loạn đi dập lửa, cả đoạn ghi âm toàn là tạp âm.

Long Xuyên mặc dù cực kỳ kỹ lưỡng trong công việc, nhưng rốt cuộc không thể chuyện gì cũng tự thân vận động, lần này hắn chỉ đành chấp nhận bỏ qua, chỉnh sửa lại quân phục rồi đến địa lao để thả Lý ninh Ngọc.

Trận lửa đêm qua thực sự rất kỳ quặc, có thể khẳng định 8 9 phần là do Trung Cộng phóng hỏa. Tối hôm qua Cầu Trang hỗn loạn, vốn là cơ hội tốt nhất để bạo động cứu người. Cho dù Long Xuyên đã sắp xếp chu đáo không cho đối phương thừa cơ đi nữa, đó vẫn là một cơ hội vô cùng quan trọng đối với Trung Cộng, không lý do gì lại dễ dàng buông tha như vậy.

Trừ khi ... đây chỉ là một hành động dò xét, Trung Cộng biết Cầu Trang có người chết, nhưng bọn chúng không biết đó là ai. Kim Sinh Hoả và Bạch Tiểu Niên vừa mới chết, Cố Hiểu Mộng mới vào tù được một ngày thì bên ngoài đã nổi sóng gió. Người có năng lực lớn như vậy, Long Xuyên cảm thấy Lão Thương đã lộ ra chân thân trước mặt mình.

Các đặc phái viên đến điều tra tung tích của kho báu Cầu Trang sẽ đến Hàng Châu vào sáng sớm ngày mai, Long Xuyên cũng đã nhận được danh sách những người sẽ đến, đứng đầu là thầy của hắn - Washizu Tetsuo, ba người còn lại đã đến Hàng Châu, bao gồm Thiếu tướng Abe của Hải quân, tiên sinh Sakai của Viện Hưng Á - người đại diện cho nội các, và cuối cùng là Đại tá Mitsui - người từng tham gia sự kiện thuyền mật mã, sau khi trở về Tokyo báo cáo sự việc thì chính thức thay thế Morita. Tuy cả ba người thuộc nội các và quân đội này đều có hiềm khích với Washizu Tetsuo, nhưng nếu đứng ở góc độ lợi ích của Đế quốc Nhật Bản, bọn họ khẳng định sẽ nhất trí đối ngoại, đến lúc đó vặn ngã Cố Minh Chương cũng không phải việc khó. Xem ra trận này hắn cược vào Cố Hiểu Mộng là thắng rồi.

Với tình hình như vậy, ngọn lửa bất ngờ này đối với Long Xuyên mà nói, ngược lại đã trở thành một sự đảm bảo để hắn an tâm chốt mục tiêu.

Cửa lao mở ra, Long Xuyên bước vào phòng giam của Cố Hiểu Mộng, nhìn lướt qua hai người, Lý Ninh Ngọc khoác áo khoác, ngồi trên chiếc giường sạch sẽ nhìn về phía hắn. Còn Cố Hiểu Mộng ở giường bên kia, tư thế vẫn giống như khi Long Xuyên đến vào tối qua, như thể cả đêm đều không nhúc nhích, ánh mắt như cũ vô hồn.

Long Xuyên bước tới trước mặt Lý Ninh Ngọc nói: "Trận cháy rừng đã được dập tắt, để cho Lý thượng tá chịu khổ rồi. Vương sở trưởng, mau đưa Lý thượng tá về nghỉ ngơi."

Lý Ninh Ngọc không nói gì, phủ áo khoác quanh người đứng dậy đi ra ngoài, lúc ngang qua Long Xuyên, cô khẽ gật đầu một cái. Vương Điền Hương lập tức thức thời theo sau, làm động tác mời.

Lý Ninh Ngọc phát hiện ánh mắt Long Xuyên đang khoá chặt phía sau mình, cô làm như không có chuyện gì bước lên cầu thang, chỉ cần kiên trì đến lúc trở về phòng thì xem như tạm thời an toàn.

"Lý thượng tá." Giọng Long Xuyên đột nhiên vang lên "Để Lý thượng tá ở phòng giam ủy khuất một đêm, tại hạ thật áy náy trong lòng, để tôi đích thân đưa cô trở về."

Long Xuyên nói bằng giọng điệu không cho phép phản bác, Lý Ninh Ngọc không tỏ ý kiến gì, đứng yên chờ Long Xuyên theo kịp, sau đó lui về phía sau nửa bước để Long Xuyên đi trước.

Rời khỏi đại sảnh của tòa nhà phía Tây, Long Xuyên bước chân chậm lại, chờ Lý Ninh Ngọc theo kịp sau đó cùng đi song song.

"Lý thượng tá nhìn thấy bộ dáng của Cố thượng uý hiện tại, không có gì muốn nói sao?"

Lý Ninh Ngọc dừng lại trước cổng tòa nhà phía Đông, quay đầu nhìn về phía Long Xuyên: "Tôi muốn nói điều gì có còn quan trọng không? Mục đích của Đại tá không phải là giết gà doạ khỉ sao? Ngài muốn cho tôi biết ngài có năng lực có can đảm, trong vòng một ngày là có thể tra tấn con gái của Cố Minh Chương thành một kẻ ngốc không thể mở miệng nói chuyện được nữa."

Long Xuyên đưa tay nhặt lấy sợi tóc rơi trên vai Lý Ninh Ngọc, búng về phía trước.

Lý Ninh Ngọc liếc nhìn bờ vai vốn không tồn tại bụi bị hắn phủi một cái, sau đó bình tĩnh đưa tầm mắt về phía Long Xuyên.

"Chuyện về Lão Quỷ đã đến hồi kết thúc. Thầy của tại hạ, cũng chính là Hầu tước đại nhân, đúng lúc vừa kết thúc công vụ ở Hàng Châu, ngày mai sẽ cùng Tư lệnh Matsui đến nghe báo cáo. Lý thượng tá là người thông minh, đến lúc đó nên trả lời như thế nào, chắc không cần tại hạ phải nói nhiều đúng không? "

Long Xuyên không muốn thêm phiền toái, hắn cố ý giấu nhẹm danh tính của những đặc phái viên còn lại, cũng không nhắc chữ nào đến kho báu Cầu Trang, chỉ đem trọng điểm tập trung vào Lão Quỷ.

Lý Ninh Ngọc ôm cánh tay nói: "Tôi sẽ không quên những gì đã hứa với Đại tá, nhưng tôi có một điều kiện. Hôm nay tôi muốn ra ngoài gặp Lão Phan một lần."

Long Xuyên từ chối: "Lưu Tông Lâm, người hỗ trợ Cố Hiểu Mộng đe dọa Lý thượng tá hiện tại đã bị bắt, Lý thượng tá có thể yên tâm."

"Nếu không nhìn thấy lão Phan ở ngoài Cầu Trang, tôi sẽ không nói bất kì điều gì." Lý Ninh Ngọc nhìn thẳng về phía Long Xuyên, không chút thỏa hiệp.

Long Xuyên thả chậm ngữ khí, trấn an nói: "Hà tất phải như vậy, ngày mai kết thúc Lý thượng tá liền có thể trực tiếp về nhà rồi."

Lý Ninh Ngọc khịt mũi xem thường, dời mắt đi chỗ khác: "Chuyện lật lọng này, Đại tá làm đâu có ít."

Long Xuyên dĩ nhiên biết Lý Ninh Ngọc không dễ lừa, mà lúc này yêu cầu gặp Phan Hán Khanh cũng là hợp tình hợp lý, chỉ cần giám sát chặt chẽ không để cô ta thoát khỏi tầm mắt, mọi chuyện đều dễ nói. Hơn nữa, hắn còn đang nắm trong tay thân phận Thanh Đăng của anh trai cô ta, còn sợ Lý Ninh Ngọc chạy trốn chắc?

"Vương sở trưởng, hôm nay chúng ta sẽ sắp xếp cho Lý thượng tá về nhà nghỉ ngơi. Sau bữa sáng, tôi sẽ tiễn Lý thượng tá ra ngoài." Long Xuyên nháy mắt với Vương Điền Hương, sau đó quay sang Lý Ninh Ngọc nhấn mạnh "Nhưng tôi chỉ có thể cho Lý thượng tá thời gian vào ban ngày, trước khi trời tối Vương sở trưởng sẽ đón cô trở lại. "

Lý Ninh Ngọc không phản đối, xem như đồng ý. Trước khi bước vào tòa nhà phía Đông, cô dừng lại, quay đầu nói với Long Xuyên: "Thỉnh Đại tá dừng bước, cứu hoả cả một đêm, không dám chậm trễ Đại tá nghỉ ngơi, tiễn đến đây là được rồi. "

Nói xong cô kéo chặt áo khoác vào người, một mình bước vào tòa nhà phía Đông.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Hình ảnh chân thật của chương này đây +))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro