70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, long Xuyên đang nằm trên ghế sofa chợp mắt một chút thì bị tiếng hò hét ngoài cửa sổ đánh thức, bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn ra xa, phía sau Cầu Trang đang bùng lên ánh lửa ngất trời. Hắn nhanh chóng mặt vào áo khoác, đi ra vùng đất trống bên ngoài tòa nhà.

Vương Điền Hương đã ở bên ngoài chỉ huy đám thuộc hạ lên núi cứu hỏa.

"Tình huống gì vậy?" Long Xuyên vừa cài cúc áo vừa hỏi.

"Tôi không dám gọi đội cứu hỏa, trước tiên chỉ có thể huy động các anh em lên núi chữa cháy. Đại tá, ngài xem hay là đem Lý Ninh Ngọc và Ngô Chí Quốc giam lại trước, nếu không thì nhân thủ không đủ."

Long Xuyên cài xong cúc áo trên cổ mới gật đầu nói: "Lý Ninh Ngọc và Ngô Chí Quốc giam tách ra, đem Lý Ninh Ngọc giam chung một chỗ với Cố Hiểu Mộng."

Vương Điền Hương thoáng chần chừ, không hiểu ý định của Long Xuyên.

"Thẩm vấn cả một ngày, Cố Hiểu Mộng một câu cũng không chịu nói, nếu cô ta đã là do Lý Ninh Ngọc cắn ra, vậy thì đem hai người bọn họ giam cùng nhau, phòng giam của Cố Hiểu Mộng không phải có gắn máy nghe lén trước đó sao?" Long Xuyên nháy mắt với Vương Điền Hương, đối phương liền hiểu ngay.

"Hiểu rồi thưa Đại tá, ngài chính là muốn xem liệu Lý Ninh Ngọc có lấy được manh mối gì từ miệng Cố Hiểu Mộng hay không, máy giám sát lần trước chuẩn bị cho Ngô Chí Quốc và Trương tư lệnh vẫn chưa được gỡ bỏ, lát nữa tôi sẽ bảo lính canh phòng đứng xa một chút. Nhưng chúng ta tra hỏi cả ngày mà Cố Hiểu Mộng vẫn không chịu nhả một chữ nào, chẳng lẽ Lý Ninh Ngọc đến thì cô ta sẽ nói sao?"

Vương Điền Hương nghĩ đến cuộc thẩm vấn hôm nay, đến cuối cùng đôi mắt của Cố Hiểu Mộng đã trở nên trống rỗng, bọn họ có hỏi gì cũng không trả lời, hắn còn hoài nghi không biết phương pháp của Long Xuyên có thật sự hiệu quả không.

"Vương sở trưởng còn biện pháp nào tốt hơn sao?" Long Xuyên quăng một câu rồi liền rời đi.

Một lát sau, Lý Ninh Ngọc và Ngô Chí Quốc được đưa ra khỏi toà nhà phía Đông, hai người bị giam tách ra theo phân phó của Long Xuyên, mà phòng giam của Ngô Chí Quốc trùng hợp chính là nơi Bạch Tiểu Niên từng ở trước đây, bởi vì chỉ là giam tạm thời nên lỗ hổng chưa kịp tu sửa trên tường cũng không phải vấn đề gì lớn.

Cửa sắt bị kéo lên, Ngô Chí Quốc quan sát bức tường xung quanh, nhìn thấy lỗ thủng trên tường, anh liền biết đây chính là phòng giam mà Bạch Tiểu Niên đã tự sát.

Nếu cơ hội đã tới, đương nhiên không thể bỏ qua, Ngô Chí Quốc nhớ lại những lời sau cùng mà Lý Ninh Ngọc đã nói hôm nay: "Cố Hiểu Mộng không thể chết, chỉ khi cô ấy còn sống mới có thể vặn ngã được Long Xuyên, ba người bọn họ mới có thể thật sự được cứu.

Hiện tại là nửa đêm, chỉ có ánh trăng mờ nhạt lọt vào từ cửa sổ, nhưng khả năng nhìn ban đêm của Ngô Chí Quốc rất tốt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tìm kiếm dấu vết mà Bạch Tiểu Niên có khả năng đã lưu lại, bởi vì Bạch Tiểu Niên chết vào trước rạng sáng, cho nên rất có thể phòng giam này chưa được dọn dẹp.

Kỳ thực Ngô Chí Quốc cũng không nắm chắc, nhưng nếu Long Xuyên đã biết Bạch Tiểu Niên không phải Lão Quỷ mà vẫn nhất định
muốn ép chết cậu ta, vậy thì Bạch Tiểu Niên chắc chắn cũng giống mình, biết được bí mật gì đó uy hiếp đến Long Xuyên, thậm chí bí mật đó còn chí mạng hơn cả việc Ngô Chí Quốc lúc vẫn còn là sát thủ ở Lang Viên, chính mắt thấy Long Xuyên đột nhập vào Lang Viên.

Ngô Chí Quốc tìm được đường ống nước mà Bạch Tiểu Niên dùng để treo cổ tự tử, cuối cùng phát hiện một dòng chữ nhỏ mờ nhạt, sau khi sờ được rõ ràng nội dung, anh đưa tay lên tường quét một lớp bụi đen, bôi lên che lại.

Lý Ninh Ngọc mặc bộ đồ ngủ, chỉ khoác một chiếc áo khoác trên vai, cô bị đưa đến phòng giam của Cố Hiểu Mộng, căn phòng lớn như vậy chỉ có duy nhất một người bị khóa trên chiếc giường đơn bẩn thỉu sát tường, nằm nghiêng hướng ra phía ngoài, nếu không phải đôi mắt vẫn còn mở có thể nhìn ra chút sinh khí, chắc cô sẽ cảm thấy đối phương như hòa vào làm một với căn phòng chết chóc này vậy. Bên cạnh còn một chiếc giường đơn sạch sẽ gọn gàng khác, hiển nhiên vốn không thuộc về phòng giam này, có lẽ là Long Xuyên mới chuẩn bị thêm cho cô.

"Tại sao lại muốn nhốt tôi chung với cô ta?" Lý Ninh Ngọc cưỡng ép để giọng nói mình thật bình ổn, tránh cho nghe quá mức run rẩy, sẽ bán đứng trái tim đang bị cảnh tượng trước mắt vặn đến đau đớn.

"Chuyện xảy ra đột ngột, xin Lý thượng tá thứ lỗi, nếu Lý thượng tá không muốn ở chung phòng với Cố thượng uý, tôi chỉ có thể sắp xếp để Lý thượng tá ở cùng với Ngô đại đội. Nhưng mà nam nữ ở chung chỉ sợ càng không thích hợp."

Long Xuyên thấy Lý Ninh Ngọc không phản đối gì nữa, liền xoay người rời đi, khóa cửa lại. Lý Ninh Ngọc thông qua khung thông khí trên cửa xem xét tình hình căn phòng bên ngoài, bất ngờ phát hiện lính gác đứng cách rất xa, trước cửa không có ai canh giữ, hơn nữa tầm nhìn khung thông khí lại hạn chế, từ ngoài nhìn vào sẽ không thể thấy được Cố Hiểu Mộng đang nằm trong góc, lúc này Lý Ninh Ngọc mới yên tâm bước đến giường của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ thấy Cố Hiểu Mộng mang dáng vẻ tiều tụy đến như vậy, phòng giam này lớn hơn nhiều so với Bạch Tiểu Niên, trên trần còn được trang bị đèn điện. Công suất bóng đèn không lớn lắm, nhưng đủ để Lý Ninh Ngọc thấy rõ vết siết đỏ sẫm trên cổ tay đang buông thõng xuống giường của Cố Hiểu Mộng, mà vết ứ xanh trên chiếc cổ trắng nõn lại càng thêm chói mắt, Lý Ninh Ngọc ở đầu giường Cố Hiểu Mộng ngồi xổm xuống, tầm mắt đã trở nên nhòe đi, ngay khoảnh khắc cúi đầu, một giọt nước mắt lớn từ vành mắt chậm rãi nhỏ xuống rơi vào đầu ngón tay đang co quắp của Cố Hiểu Mộng.

Mà Cố Hiểu Mộng vốn đang bất động như tượng thạch cao, cuối cùng cũng có phản ứng, ánh mắt rã rời của cô chậm rãi tập trung vào khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc, nhìn chăm chăm vào Lý Ninh Ngọc trong vài phút, như thể đến bây giờ mới ý thức được chị Ngọc trước mặt cô lần này không còn là ảo ảnh nữa.

Chị Ngọc trong ảo giác sẽ không khóc càng không có chất lỏng rơi trên mu bàn tay thế này.

Đôi môi run rẩy của Lý Ninh Ngọc khẽ mở ra, còn chưa kịp thốt ra một âm tiết nào, đã phát hiện Cố Hiểu Mộng gian nan giơ tay lên, sau đó đặt ngón tay lên môi cô, khoé môi nhợt nhạt không chút huyết sắc miễn cưỡng nhếch lên một đường cong, ánh mắt hiện lên một tia an ủi, khẽ gật đầu với Lý Ninh Ngọc.

Cô hiểu ý của Cố Hiểu Mộng, nhưng một Cố Hiểu Mộng mất hết sức sống như vậy làm sao có thể khiến Lý Ninh Ngọc tin rằng đối phương không sao chứ? Đôi mắt linh động nhất thế gian vẫn luôn hấp dẫn cô, giờ đây lại biến thành đờ đẫn đến như thế, ngay cả việc duy chuyển tròng mắt cũng trở nên chậm chạp.

Không có tiếng nức nở, song nước mắt lại từng giọt từng giọt trào ra khỏi hốc mắt, chỉ trong chốc lát khuôn mặt Lý Ninh Ngọc đã ướt đẫm lệ, đôi mắt của Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng sinh động hơn một chút, ngón tay đè lên môi Lý Ninh Ngọc muốn lau đi nước mắt trên gương mặt cô, nhưng để ý thấy vết bẩn trên đầu ngón tay, bàn tay lại dừng giữa không trung, run rẩy rồi rút trở về.

Lý Ninh Ngọc cầm lấy bàn tay dính đầy bụi bẩn kia, thành kính như thể một viên ngọc lưu ly dễ vỡ, cẩn thận đặt lên má mình, nhẹ nhàng cọ vào bàn tay Cố Hiểu Mộng.

Bên ngoài khung cửa sổ sắt nhỏ hẹp, bóng người thấp thoáng, tràn đầy tiếng bước chân hỗn loạn xen lẫn tiếng hô hào.

Giờ khắc này bên trong phòng giam, thời gian tựa như ngưng động, Lý Ninh Ngọc cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như không còn liên quan gì đến mình, cô chỉ muốn buông thả một lần, gác qua một bên tất cả những tính toán ngày ngày đè nặng trong tâm trí.

Cô hiện tại chỉ cảm thấy cảm kích, cảm tạ trời xanh không tàn nhẫn như vậy, cảm ơn cô gái nhỏ này đã chờ cô tới, cảm ơn Cố Hiểu Mộng còn chưa uống viên thuốc 80mg đó.

Cô suýt chút nữa đã đánh mất bàn tay này, Lý Ninh Ngọc không bao giờ muốn buông tay thêm một lần nữa.

Sự xuất hiện của Lý Ninh Ngọc dường như tiếp thêm chút sức lực cho Cố Hiểu Mộng. Dưới sự giúp đỡ của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng ngồi xếp bằng dựa lưng vào tường, dùng ngón tay chậm rãi gõ mã Morse lên mu bàn tay của Lý Ninh Ngọc.

Sau khi đọc hiểu mật mã mà Cố Hiểu Mộng gõ xuống, Lý Ninh Ngọc nghi hoặc trong chốc lát, cô không biết Cố Hiểu Mộng muốn mình cởi áo khoác làm gì, nhưng mà đối diện ánh mắt kiên định của Cố Hiểu Mộng, cô yên lặng thuận theo, cởi xuống chiếc áo khoác theo ý đối phương.

Ngón tay Cố Hiểu Mộng lướt qua cổ Lý Ninh Ngọc, Đầu ngón tay lạnh lẽo làm Lý Ninh Ngọc rùng mình, ngay sau đó cô hiểu được ý định của Cố Hiểu Mộng, chủ động đem mái tóc sau lưng vén ra phía trước.

Lý Ninh Ngọc có thể cảm nhận được ngón tay của Cố Hiểu Mộng đang ở sau lưng mình viết gì đó lên áo ngủ, nhưng đầu ngón tay chạm vào không còn lạnh lẽo như vừa nãy, thêm một chút ấm áp lại có chút nhớp nháp. Theo động tác của Cố Hiểu Mộng, lớp vải áo ngủ sau lưng bị kéo để lộ làn da ra ngoài, cảm giác lạnh băng khi không khí tiếp xúc với da thịt khiến Lý Ninh Ngọc rốt cuộc hiểu ra Cố Hiểu Mộng đang làm gì.

Cố Hiểu Mộng ở trên lớp vải áo ngủ sau lưng Lý Ninh Ngọc, lưu lại một bức huyết thư.

Lý Ninh Ngọc mím chặt đôi môi đang không nhịn được run lên, dự cảm đáng sợ nhất của cô cuối cùng cũng thành sự thật.

Huyết thư có sức nặng nhất, là huyết thư của người chết.

Sau khi viết xong những nét cuối cùng, Cố Hiểu Mộng mặc lại áo khoác cho Lý Ninh Ngọc, né đi ngón tay vẫn đang chảy máu tránh cho máu dây vào, cô biết Long Xuyên tuyệt đối không ngờ được, bên dưới chiếc áo quân phục khoác trên vai Lý Ninh Ngọc lại cất giấu bùa đòi mạng của hắn ta.

Đây chính là lý do Cố Hiểu Mộng bất luận thế nào cũng phải đợi được Lý Ninh Ngọc đến, mục đích là để giao lại bức huyết thư này. Sau khi việc hoàn tất, cho dù cô có uống thuốc độc tự sát trong tù, đó cũng là do không chịu đựng được tra khảo nên mới lựa chọn tự sát, tội danh lão Quỷ này dù có làm gì cũng không thể xác thực, như vậy sẽ có thể giữ được mạng lưới tình báo của Trung Cộng ở Tô châu và Hàng Châu, Đới Lạp cũng sẽ không nảy sinh nghi ngờ đối với Cô Châu.

Phần còn lại, cô biết Lý Ninh Ngọc sẽ xử lý càng tốt hơn so với cô.

Cố Hiểu Mộng dựa vào vách tường, lần đầu tiên trong tối nay nở nụ cười nhẹ nhõm.

Lý Ninh Ngọc cầm lấy bàn tay Cố Hiểu Mộng đang đặt trên vạt áo mình, cúi đầu ngậm lấy ngón tay đã kết máu đông.

Cố Hiểu Mộng hoảng hốt, nghĩ muốn rút ngón tay ra, lại phát hiện mình lúc này đến một tia sức lực cũng không còn, chỉ có thể mặc cho Lý Ninh Ngọc dùng miệng lau sạch vết thương trên đầu ngón tay.

Nước bọt đúng là có tác dụng diệt khuẩn, Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc làm vậy vì sợ cô bị nhiễm trùng, nhưng đối với Cố Hiểu Mộng lúc này, vết thương có bị nhiễm trùng hay không cũng có khác gì nhau đâu.

Cố Hiểu Mộng biết cảm giác bị bỏ lại khó chịu đựng đến thế nào, nếu như có thể, sao cô nỡ nhẫn tâm để Lý Ninh Ngọc trải qua chuyện đó chứ.

Nhưng mà cô hết cách rồi, số lần phát sinh ảo giác ngày càng nhiều hơn, nghiêm trọng đến mức ban nãy cô phải tốn rất lâu mới phân biệt được Lý Ninh Ngọc trước mặt mình là ảo giác hay thật sự tồn tại. Cô có thể nhận nhầm Long Xuyên thành Đới Lạp, vậy thì tương tự, cô cũng có thể sẽ nhận nhầm người khác thành Lý Ninh Ngọc.

Một gián điệp có trạng thái tinh thần như vậy mà bị kẻ địch tra hỏi, cho dù sống sót nhiều thêm một phút cũng là vô cùng mạo hiểm, vì vậy Cố Hiểu Mộng dù mệt mỏi đến đâu cũng không dám để mình ngủ mất, một khi đã rơi vào hôn mê, cơn ác mộng ngày hôm đó
liệu có lặp lại không? Và liệu lần này có may mắn không nói gì như lần trước hay không?

Từ khi tỉnh dậy khỏi trạng thái hôn mê sau cuộc thẩm vấn lần trước, Cố Hiểu Mộng đã biết rằng mình không thể sử dụng khuẩn amip để trì hoãn thời gian, mà chỉ có thể sử dụng kali xyanua mới càng thêm đảm bảo.

Lý Ninh Ngọc đặt tay trái của Cố Hiểu Mộng sang một bên, thừa dịp Cố Hiểu Mộng đang thất thần, cô nắm lấy phần vải phía trước cúc áo thứ hai của đôi phương. Cố Hiểu Mộng giật mình, đến lúc kịp phản ứng thì đã bị Lý Ninh Ngọc níu chặt vạt áo sơ mi, ngay vị trí cất giấu viên thuốc kali xyanua.

Xúc cảm trên đầu ngón tay đã chứng thực suy đoán của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng quả thực đã giấu viên kali xyanua thuộc về Bạch Tiểu Niên ở nơi đó. Đang định lấy ra, Cố Hiểu Mộng lại dùng hai tay ngăn cản động tác của cô, Ánh mắt khẩn cầu ngước nhìn Lý Ninh Ngọc, kiên quyết giữ chặt tay cô.

Cố Hiểu Mộng không biết Lý Ninh Ngọc làm thế nào đoán được nơi cô cất giấu kali xyanua, nhưng bất kể thế nào đi nữa chị ấy cũng không thể lấy nó đi.

Hai người giằng co không ai chịu nhường ai, Cố Hiểu Mộng không giải thích, nhưng Lý Ninh Ngọc biết, viên kali xyanua này quan trọng như thế nào đối với Cố Hiểu Mộng. Trong cuộc tranh chấp lần này, người thỏa hiệp đã trở thành Lý Ninh Ngọc.

Cô buông lỏng áo sơ mi của Cố Hiểu Mộng, rút tay của mình đi, từ trong túi lấy ra miếng khuẩn amip mà Cố Hiểu Mộng đã vứt bỏ, trịnh trọng đặt nó vào lòng bàn tay Cố Hiểu Mộng, sau đó nắm chặt lấy. Cô để quyền lựa chọn lại cho Cố Hiểu Mộng, cùng với đó còn có một chuỗi mã Morse.

"Lần này là em giúp tôi đặt cược, nhưng nếu em chết, tôi sẽ không sống một mình."

Ngay trước khi Cố Hiểu Mộng trợn tròn mắt cự tuyệt, Lý Ninh Ngọc đã túm áo Cố Hiểu Mộng kéo đến trước mặt mình, hôn lên đôi môi đã từng thừa dịp cô ngủ mà hôn trộm kia, thật sâu, thật điên cuồng, Cho đến khi bản thân không thở nổi mới ngừng lại.

Lúc mở mắt ra, cô thấy được Cố Hiểu Mộng hai mắt đẫm lệ chăm chú nhìn mình, đối phương như đang xác nhận điều gì đó, sau đó chậm rãi đến gần, cho Lý Ninh Ngọc đủ thời gian để hối hận chạy trốn. Đến tận khi Cố Hiểu Mộng chạm phải đôi môi kia, người cô ấy muốn hôn vẫn không lùi lại chút nào, thậm chí khi tay Cố Hiểu Mộng trượt xuống eo, người kia còn theo bản năng thẳng lưng, ghì chặt vào bả vai người trước mặt, đưa môi mình lên phía trước một lần nữa, mặc cho Cố Hiểu Mộng từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt làm sâu nụ hôn này.

Lý Ninh Ngọc có thể cảm nhận được ái ý kìm nén bao lâu nay đang dâng trào trong Cố Hiểu Mộng, cô khẽ xoa nhẹ lên gáy đối phương, thả lỏng và tiếp nhận nụ hôn sâu càng lúc càng dồn dập này.

Xác suất trên bàn đánh cược vĩnh viễn chỉ có 0 và một trăm phần trăm.

Nhưng lần này, Lý Ninh Ngọc biết, cô đã nắm giữ được một trăm phần trăm đó.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro