59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu Trang tọa lạc ở chân núi ngoại ô thành phố, dù là giữa mùa hè, gió đêm thổi dưới chân núi vẫn có chút lạnh. Bước ra khỏi cổng tòa nhà phía Tây, Cố Hiểu Mộng ôm cánh tay ngược gió mà đi, dáng người không còn thẳng tắp như trong địa lao nữa, giống như chiếc lá vàng bị gió thu thổi rụng, cuốn trên nền đất.

Lính Nhật đã đưa cô đến lối vào tiền sảnh của tòa nhà phía Đông, cũng không có ý định bước vào. Đã hơn 0 giờ, cả đại sảnh đều bị bao trùm trong bóng đêm, tinh thần thả lỏng sau một thời gian căng thẳng cao độ khiến cô nhất thời có chút choáng váng, cộng thêm cả ngày hôm nay không nuốt hạt cơm nào vào bụng, thể lực đã sớm cạn kiệt, vì vậy cô đỡ cây đàn ngồi xuống băng ghế, từ từ thở hổn hển.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy ngày hôm nay thật sự dài dằng dặc, chuyện chỉ vừa xảy ra chừng mười mấy giờ trước, bây giờ hồi tưởng, lại dường như cách đã mấy đời.

Cô nhớ sáng sớm vừa mở mắt đã thấy Lý Ninh Ngọc ngủ trong lòng mình, cánh tay không kiêng dè đặt trên eo, siết chặt vạt áo ngủ của cô. Khoảng cách gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy hàng mi cong của Lý Ninh Ngọc, chóp mũi trắng mịn, đỉnh môi hơi nhếch lên, còn có đôi môi khiến người ta khô khốc cổ họng.

Người trong vòng tay cô đang hít thở vô cùng nhẹ nhàng, có vẻ như không có ý muốn tỉnh lại. Cố Hiểu Mộng cố kìm nén nhịp tim đập như trống đánh, làm một điều mà bản thân đã nghĩ tới suốt chín năm trời, nhưng trong giấc mơ không một lần nào trở thành sự thực.

Đôi môi đó so với Cố Hiểu Mộng tưởng tượng còn mềm mại hơn, hơi thở mang theo hương vị độc nhất của Lý Ninh Ngọc, còn có chút ẩm ướt, khiến người ta chìm đắm.

Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Mộng ngồi bên chiếc đàn piano bỗng cong nửa ngón trỏ của mình lên, vô thức đè lên môi mình, dường như muốn mô phỏng lại xúc cảm lúc đó, lại phát hiện ra tất cả những món mỹ thực trân quý mà bản thân từng chạm vào, không một thứ nào có thể cho cô cảm giác như đôi môi của Lý Ninh Ngọc.

Đối với thứ mình không có được, thường thì con người đều sẽ theo bản năng tìm kiếm vật thay thế. Cố Hiểu Mộng bởi vì trộm lấy nụ hôn từ Lý Ninh Ngọc, trong lòng như thể một tờ giấy trắng bị lửa bắn vào, lỗ cháy càng lúc càng lan lớn.

Hôn lên người mà mình thời thời khắc khắc tư mộ, trong nháy mắt đó cảm giác mất mát như sóng triều cuốn tới nuốt chửng lấy cô, một lần nữa chứng minh đáp án đã sớm rõ ràng trong lòng Cố Hiểu Mộng.

Trên đời này không gì có thể thay thế được Lý Ninh Ngọc. Có thể mang đến cho cô hương vị của Lý Ninh Ngọc, hơi thở của Lý Ninh Ngọc, và sự ấm áp của Lý Ninh Ngọc, chỉ có duy nhất Lý Ninh Ngọc.

Đánh mất một lần, chính là vĩnh viễn.

Hiện tại, Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn giống như Lý Ninh Ngọc ban đầu, bởi vì Lý Ninh Ngọc đã nhìn ra điều đó sớm hơn cô, chị ấy luôn biết rằng trong trò chơi bắt quỷ này, chỉ có một người duy nhất có thể sống sót đến cuối cùng.

"Tôi đối với em là thật cũng được, là giả cũng không sao, em yên tâm, tôi sẽ không hại em."

"Chị Ngọc, cho dù chị có bao nhiêu nghi vấn về em, nhưng xin chị hãy tin tưởng, em sẽ không làm hại chị."

Cố Hiểu Mộng úp sấp trên cây đàn piano cười khổ. Cảnh tượng này thật giống làm sao, chỉ là vị trí của hai người đã bị đảo ngược.

"Cố Hiểu Mộng, em tự hỏi chính mình đi, có lần nào mà tôi không tin em?"

Lý Ninh Ngọc, những lời này nên để em hỏi chị mới đúng chứ?

Chị đã hứa với em là sẽ nghĩ cách khác, em đã tin rồi, chị đã hứa là hai chúng ta sẽ cùng ra ngoài, em cũng đã tin rồi, Cố Hiểu Mộng cũng là bởi vì quá tin tưởng Lý Ninh Ngọc, nên lần trước mới thua thảm hại như vậy.

Cố Hiểu Mộng đã từng oán hận, nhưng cô cũng hiểu rõ, đó đều là do không cam lòng vì bản thân quá vô năng.

Nếu năm xưa cô giống như Lý Ninh Ngọc, sớm biết rõ thân phận của phụ thân và Lý Ninh Ngọc, nếu Cố Hiểu Mộng không phải là người bị che giấu chẳng hay biết gì trong lần đầu tiên bước vào Cầu Trang chín năm trước, nếu cô có thể nắm quyền lựa chọn trong tay mình, thay vì chỉ có thể đi trên con đường bị phụ thân sắp xếp, được Lý Ninh Ngọc bảo vệ, vậy thì tất cả mọi thứ liệu có thay đổi không?

Sự thật chứng minh, Cố Hiểu Mộng đã làm được điều đó. Hôm nay cô gặp phải một loạt sự kiện ngoài ý muốn đột ngột phát sinh, bị đánh vào đáy cốc, song lại từ trong tuyệt lộ tìm ra được một nước đi mấu chốt có thể lấp kín mọi đòn phản công của Lý Ninh Ngọc, cho đến ban nãy cô lại cùng Long Xuyên đánh cờ trên làn rănh sinh tử. Cô đã thắng Lý Ninh Ngọc, cũng đã thắng Long Xuyên. Tuy rằng mỗi một bước đều thắng vô cùng khó khăn, nhưng bây giờ, Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng tin chắc rằng, lần này cô có thể viết lại đoạn kết, cô không còn là người bị lựa chọn nữa, lần này cô có thể lựa chọn để Lý Ninh Ngọc được sống.

Nhưng điều mà Cố Hiểu Mộng không ngờ tới là, khoảnh khắc cô thực sự thắng được Lý Ninh Ngọc, cảm giác lại không dễ chịu chút nào.

"Có phải em cảm thấy bản thân biết trước được phương hướng phát triển của sự việc, tất cả mọi người đều nên hành động theo mong muốn của em? Em có từng nghĩ đến cảm thụ của bọn họ không? Đem vận mệnh của người khác thao túng trong tay, em không cảm thấy làm như vậy quá tự cho mình là đúng sao?"

Trước khi rời đi, Lý Ninh Ngọc đã chất vấn cô những lời này, Cố Hiểu Mộng kỳ thực muốn nói rằng, trên cõi đời này không ai có thể hiểu được cảm giác đó hơn cô, cảm giác khi tất cả mọi việc đã được định đoạt mà bản thân lại vô lực không thể thay đổi.

Nhưng hôm nay đưa ra lựa chọn giống như Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng mới hiểu được, hóa ra không phải vì tự cho mình là đúng, không nghĩ đến cảm xúc của người khác, mà là biết rõ sẽ bị người mình yêu hiểu lầm và oán trách, nhưng vẫn bất chấp tất cả lựa chọn đứng chắn trước mặt đối phương.

Không phải không hiểu, mà là nếu chuyện này chỉ có bản thân có thể làm, vậy thì bản thân nhất định phải làm.

Giống như Lý Ninh Ngọc năm xưa, giống như Cố Hiểu Mộng hôm nay. Với đất nước là như vậy, với người đó cũng là vậy.

Cố Hiểu Mộng mở nắp đàn, trong đại sảnh tràn ngập ánh trăng, phím đàn ngà voi phản chiếu ra ánh sáng thanh lãnh nhu hòa, giống như cảm giác Lý Ninh Ngọc bầu bạn cùng cô trong ký ức suốt bao năm qua. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn, như thể đang chạm khắc một đoạn năm tháng ghi tâm khắc cốt.

Lần cuối cùng Cố Hiểu Mộng ngồi trước cây đàn piano này, chính là ngày Lý Ninh Ngọc rời xa cô. Cô đã chơi bản nhạc "Tình Cờ"" mà Lý Ninh Ngọc từng hát cho mình nhân ngày sinh nhật 25 tuổi, nhưng cho đến khi tấu lên bản nhạc đó cô mới hiểu được, đó chính là lời từ biệt mà Lý Ninh Ngọc dành cho cô.

Cố Hiểu Mộng nhớ vào thời niên thiếu, cô luôn khao khát một tình yêu phấn đấu hết mình, yêu đến nhiệt liệt bùng cháy, tan xương nát thịt. Cô thích "Tình Cờ" bởi vì cô luôn hướng về tình yêu theo kiểu đó, khoảnh khắc rực rỡ vào giây phút hai người gặp nhau vĩnh viễn ngưng đọng nơi thời gian dừng lại.

Mà sự ra đi của Lý Ninh Ngọc đã dạy cho cô biết bài thơ này cay đắng như thế nào, sau khoảnh khắc sáng lạng, sẽ chỉ còn lại thê lương lạnh lẽo.

Em nhớ rõ cũng tốt, mà tốt nhất hãy quên đi.

Lời yêu thương tàn nhẫn nhất, cũng là lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Manh mối cô để lại cho Long Xuyên đã đủ rõ ràng, nếu Cố Hiểu Mộng dự đoán không sai, chậm nhất là sáng sớm ngày mai, Long Xuyên sẽ đưa cô trở lại địa lao, đến lúc đó, chị Ngọc của cô có thể hóa thành hồ điệp, tự do bay ra khỏi lồng giam địa ngục này.

Những ngón tay bắt đầu di chuyển trong bóng tối, nhảy múa trên phím đàn, điệu nhạc đã sớm khắc sâu trong lòng, ngón tay chỉ chạm lướt vào phím liền dời đi, không phát ra tiếng động, phòng khách vẫn như cũ an tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, thứ cô đang đàn chính là một khúc ly biệt vô thanh.

Trong lòng Cố Hiểu Mộng cuối cùng đã có được sự bình yên mà bao năm qua chưa từng có, không còn hối hận, không còn không cam lòng, giống như dáng vẻ Lý Ninh Ngọc ngồi ở đây khi ấy.

Làm tốt chuyện nên làm, đừng hỏi đến tương lai.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro