58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Cố Hiểu Mộng ngay tức khắc dọa cho Vương Điền Hương sợ toát mồ hôi lạnh, nữ nhân này thật độc ác, uổng công trước đó hắn còn giúp cô ta nới lỏng dây đeo cổ. Chuyện có người tiết lộ tin mật này không cần cô ta nhắc nhở, Long Xuyên cũng đã sớm hoài nghi hắn để lộ tin tức trước khi hành động rồi, thậm chí còn cảnh cáo hắn ngay sau bữa tiệc gia đình tối hôm đó.

"Cố Hiểu Mộng! Cô... cô nói bậy! Cô đang ngụy biện!"

Vụ giết người trước bữa tối của Long Xuyên vẫn còn đang ám ảnh tâm trí Vương Điền Hương chưa kịp tan đi, hắn nhất thời hốt hoảng đến luống cuống tay chân, vội vàng giải thích với Long Xuyên: "Đại tá, đừng nghe Cố Hiểu Mộng nói bậy, rõ ràng là chính cô ta mật báo tin tức cho Hà Tiễn Chúc, cô ta chính là Lão Quỷ! Cô ta... "

"Vương sở trưởng." Long Xuyên lớn tiếng cắt ngang, nhìn chằm chằm Vương Điền Hương, "Anh đang hoảng sợ cái gì?"

Cố Hiểu Mộng thích thú nhìn hai người, hình ảnh không thể quen thuộc hơn, cô nhất thời quên mất mình lúc này còn chưa phải là người thẩm vấn. Dẫu sao trong trí nhớ kiếp trước, ngoại trừ được chuyển đến đây vào đêm hoả hoạn ra, còn lại mỗi lần bước vào Cầu Trang, cô đều ngồi vào chiếc ghế thẩm phán của Long Xuyên, tái diễn trò chơi bắt quỷ như thế này.

Long Xuyên thu hồi ánh mắt khỏi Vương Điền Hương, hắn biết hôm nay Cố Hiểu Mộng thắng rồi, còn thắng rất đẹp.

"Vương sở trưởng, cởi trói cho Cố thượng uý."

"Đại tá? Ngài cứ để Cố Hiểu Mộng đi vậy sao?" Vương Điền Hương có chút khó tin.

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu nhìn Vương Điền Hương: "Làm sao? Bây giờ Đại tá không còn nghi ngờ tôi nữa, Vương sở trưởng ngược lại không yên tâm sao? Anh cũng không phải người duy nhất tham gia nhiệm vụ truy bắt, cần gì gấp gáp thể hiện lòng trung thành như vậy? "

Vương Điền Hương hận không thể ngay lập tức bịt miệng Cố Hiểu Mộng, vài ba lời này lại tiếp tục đổ thêm một chậu nước bẩn lên người hắn, nhưng Long Xuyên đã không còn truy cứu nữa, nếu hắn còn cố cắn không thả, đó chính là có tật giật mình.

Vương Điền Hương hôm nay thật sự không ngờ được, Cố Hiểu Mộng có thể ra khỏi phòng giam này mà không chút tổn hao nào. Vương Điền Hương ban nãy nhất thời rối loạn tố cáo Cố Hiểu Mộng là Lão Quỷ, lúc này hối hận xanh ruột, sao lại làm ra hành động 'trộm gà không được còn mất nắm gạo' như vậy chứ? Hảo cảm tích góp ở chỗ Cố Hiểu Mộng từ trước đến giờ mất sạch rồi.

Long Xuyên dĩ nhiên không tầm nhìn hạn hẹp như Vương Điền Hương, hắn nghe được ý tứ trong lời nói của Cố Hiểu Mộng: "Sao, nghe có vẻ như ý của Cố thượng uý là đang hoài nghi, tôi cũng có thể là người tiết lộ tin mật?"

"Ở Trung Quốc chúng tôi có một câu nói như thế này, 'không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ ma gõ cửa', tôi đây trong lòng không có quỷ, đương nhiên ai cũng dám đâm thọt, ai cũng dám hoài nghi. "

Cố Hiểu Mộng xoa xoa cổ tay nãy giờ bị khóa, đứng dậy hướng về phía Long Xuyên khẽ cúi chào: "Không có việc gì thì tôi trở về trước đây, Đại tá cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Nếu ngủ không đủ, chỗ này sẽ không tỉnh táo đâu." Vừa nói vừa chỉ chỉ vào huyệt thái dương, nở một nụ cười vô hại với Long Xuyên.

Long Xuyên kiềm chế mà đáp lại bằng một cái mỉm cười thân sĩ.

"Phải rồi, Long Xuyên đại tá." Cố Hiểu Mộng đang đi trên cầu thang, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Long Xuyên bên dưới, "Hà Tiễn Chúc đó, thực sự cứu được sao?"

Long Xuyên cau mày, nhận ra mình đã phạm sai lầm. Sau đó, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng tỏ vẻ đã hiểu, nhìn mình một cái sau đó quay người rời đi.

Vương Điền Hương nhìn hai người nói chuyện như thể đánh đố, đầu đầy sương mù: "Đại tá? Cứ để cô ta đi như vậy sao? Cố Hiểu Mộng nói như thế là có ý gì?"

Long Xuyên nghiến răng nói: "Ý là đã xem thấu mưu đồ dùng Hà Tiễn Chúc làm mồi câu của anh, Bạch Tiểu Niên trước đó không nói gì, tại sao cố tình lại nói vào lúc này? Nếu Hà Tiễn Chúc chưa chết, chúng ta sẽ không đến mức vừa tìm được chứng cứ từ Bạch Tiểu Niên đã lập tức buông bỏ việc dùng Hà Tiễn Chúc làm mồi, bắt cô ta đến thẩm vấn."

"Cái gì? Vậy là tối nay chúng ta mất công toi sao?" Vương Điền Hương vẻ mặt nhận ra muộn màng.

Long Xuyên nghĩ đến phản ứng ban nãy của Cố Hiểu Mộng, có một điểm khiến hắn rất chú ý.

"Không phải hoàn toàn uổng công, anh có để ý thấy gì không?"

Vương Điền Hương bị Long Xuyên hỏi, càng thêm ngơ ngác không hiểu: "Ngài đang nói về lời khai của Cố Hiểu Mộng vừa rồi sao? Tôi nghe không thấy vấn đề gì a, chỉ cảm thấy miệng lưỡi của cô ta quả nhiên rất sắc bén."

Long Xuyên nhìn Vương Điền Hương: "Người đưa Cố Hiểu Mộng đến đây hôm nay đã bắt gặp Cố Lý hai người xảy ra xung đột. Có vẻ như Lý Ninh Ngọc đang bị Cố Hiểu Mộng uy hiếp, cho nên ban nãy tôi cố tình nhắc đến Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng không còn mở miệng ngậm miệng một hai chị Ngọc nữa, mà là theo bản năng xưng hô Lý Ninh Ngọc rồi."

"Chị Ngọc là một xưng hô thân cận, Lý thượng tá là xưng hô tôn kính, còn Lý Ninh Ngọc..." Vương Điền Hương bừng tỉnh hiểu ý của Long Xuyên: "Đại tá, ý của ngài là, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc thực sự xảy ra mâu thuẫn sao?"

Long Xuyên bước đến chiếc ghế hành quyết nơi Cố Hiểu Mộng ngồi lúc nãy, chạm vào tay vịn nói: "Anh cũng thấy rồi đấy, Cố Hiểu Mộng rất khó đối phó, nếu cô ta có xung đột với Lý Ninh Ngọc, đồng nghĩa với việc chúng ta có thể lợi dụng Lý Ninh Ngọc để tìm ra sơ hở trên người cô ta."

Vương Điền Hương gật đầu: "Cho nên Đại tá mới cho cô ta trở về dễ dàng như vậy, thuộc hạ hiểu rồi." Nói xong, Vương Điền Hương thấy Long Xuyên vẫn như cũ mặt ủ mày chau, hỏi: "Đại tá còn vấn đề gì không nghĩ ra sao?"

Long Xuyên nói: "Thứ có thể dùng để uy hiếp Lý Ninh Ngọc chắc chỉ có thân phận của Phan Hán Khanh, nhưng bây giờ bí mật đó đã bị phơi bày, cho nên nó đã mất đi tác dụng uy hiếp. Tôi chỉ không hiểu, Cố Hiểu Mộng có thể sử dụng thủ đoạn gì để uy hiếp Lý Ninh Ngọc. Thủ hạ của anh nói rằng Lý Ninh Ngọc lúc đó tức giận đến mắt đỏ hoe, tát vào mặt Cố Hiểu Mộng hằn dấu một lúc lâu vẫn không tiêu mất."

Vương Điền Hương suy nghĩ chốc lát, hai mắt sáng lên: "Đại tá, tôi nghĩ tôi biết là ai rồi, ngài đợi một lát, tôi lập tức đi bắt người về đây!"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro