52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ quân y bước ra khỏi cửa, từ biểu hiện trên mặt ông ta, Long Xuyên đương nhiên có thể hiểu được, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm hy vọng bác sĩ sẽ cho hắn một kết quả không tính là quá tệ.

"Đại tá, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nữ cộng sản này mất máu quá nhiều, thật sự không cứu lại được."

Long Xuyên nhất thời chỉ cảm thấy da đầu tê dại, Lão Quỷ không bắt được, bây giờ ngay cả người để giao nộp cho quân đội và nội các cũng mất, đến lúc đặc phái viên đến tra xét bảo vật Cầu Trang, người có thể giao ra chỉ còn lại một Bạch Tiểu Niên, nhưng ngặt nỗi Bạch Tiểu Niên lại đang nắm giữ bí mật lớn nhất của hắn, người như vậy bất luận thế nào cũng không thể giao cho cấp trên.

Long Xuyên không bao giờ ngờ rằng một phút xung động nhất thời lại tự đẩy mình vào tình cảnh tuyệt lộ, tiến thoái lưỡng nan như thế này.

Vương Điền Hương nhìn sắc mặt âm u bất định của Long Xuyên, sợ hắn ta lại mất khống chế, vội vàng ra hiệu cho bác sĩ rút lui, đồng thời run rẩy chụp lấy cái tay Long Xuyên đang đặt trên khẩu súng.

"Đại tá, ngài đừng nóng, người chết cũng có thể dùng. Tôi có cách để Hà Tiễn Chúc thay chúng ta bắt Lão Quỷ!"

Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Vương Điền Hương cố ý đứng ở cửa lớn tòa nhà phía Tây, tiễn bác sĩ quân y chậm rãi rời khỏi, mục đích là để người bên tòa nhà phía Đông nhìn thấy.

Lúc này đại sảnh lầu Đông đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trong không khí vẫn còn mùi máu tanh chưa kịp tan đi, trên bàn bày biện bữa tối thanh đạm, Bạch Tiểu Niên vẫn bị nhốt trong ngục, hôm nay chỉ còn Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cùng nhau ăn tối...à...còn có Ngô Chí Quốc, người vừa được trả tự do.

Lý Ninh Ngọc cúi đầu khuấy canh trong bát, như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến cô. Cố Hiểu Mộng ôm cánh tay ngồi một bên cau mày, mắt nhìn vào khoảng không, không biết đang suy nghĩ gì, bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng xa lạ, kể từ khi Lý Ninh Ngọc đứng lên thừa nhận mình là Lão Quỷ.

Lý Ninh Ngọc ngày thường vốn đã tự mang khí tràng hạ nhiệt độ đến điểm đóng băng, Cố Hiểu Mộng hiện tại lại mang vẻ mặt viết đầy 'người sống chớ tới gần'. Bầu không khí của đại sảnh lầu Đông bị hai trung tâm áp suất thấp này làm cho trở nên vô cùng kỳ dị.

'Lách cách'

Tiếng kim loại chạm đất phá tan bầu không khí ngột ngạt. Cả hai cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn Ngô Chí Quốc, người bị bỏ qua từ đầu đến giờ, hiện vẫn đang lủi thủi ngồi ăn trong góc.

Lý Ninh Ngọc nhìn Ngô Chí Quốc toàn thân thương tổn sau những cuộc thẩm vấn, vất vả cúi xuống nhặt chiếc đũa rơi trên đất, cảm thấy có chút áy náy. Suy cho cùng, Ngô Chí Quốc bị bắt giữ là vì bức mật báo giả mà cô cùng Hà Tiễn Chúc thiết kế từ trước, nhằm biến Ngô Chí Quốc trở thành vật thế thân cho mình.

Lợi dụng Ngô Chí Quốc là hành động được đưa ra dưới phán đoán của một gián điệp, còn giờ phút này cảm thấy áy náy, là vì hổ thẹn với hành vi kéo người vô tội vào cuộc gây nên thương tổn. Có lẽ đây cũng là lý do khiến cô từ đầu đến cuối luôn thua kém anh trai Phan Hán Khanh trên con đường gián điệp, gián điệp là một con dao hai lưỡi, nếu muốn bảo vệ một bên, bên còn lại chắc chắn phải bị tổn hại.

Lý Ninh Ngọc là người đủ thông minh, nhưng trái tim cô lại không đủ cứng rắn, cô không đành lòng liên lụy đến chiến hữu, chỉ biết hành hạ bản thân.

Mà bây giờ những gì cô có thể làm, cũng chỉ là giúp đỡ trong khả năng cho phép.

Ngay khi Lý Ninh Ngọc đặt bát xuống, Cố Hiểu Mộng đã kéo ghế ra, Lý Ninh Ngọc nghi hoặc nhìn Cố Hiểu Mộng đứng dậy đi sang bên kia bàn ăn, ngồi xổm xuống nhặt đũa của Ngô Chí Quốc lên, đặt vào tay anh ta.

Ngô Chí Quốc kinh ngạc nhìn Cố Hiểu Mộng, anh không hiểu vì sao cô gái ba lần bốn lượt đối đầu mình lại đột nhiên tốt bụng như vậy.

"Đừng hiểu lầm, giúp đỡ những người cần giúp đỡ chỉ là biểu hiện của một con người chưa bị mai một nhân tính. Nếu tôi không yêu cầu anh đền đáp cái gì, anh cũng không cần bận tâm trả ơn. Nếu anh cảm thấy mắc nợ, cứ đi giúp đỡ những người cần giúp đỡ khác là được."

Cố Hiểu Mộng không cho Ngô Chí Quốc cơ hội phản ứng, rất nhanh quay trở lại vị trí của mình.

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc nhìn theo Cố Hiểu Mộng, từ đầu đến cuối đều không dời đi nơi khác. Những điều Cố Hiểu Mộng nói với Ngô Chí Quốc vừa rồi, cũng là những gì cô đã cố gắng giải thích không biết bao nhiêu lần với Ngô Chí Quốc, nhưng mà không có nửa điểm tác dụng nào. Lý Ninh Ngọc vẫn luôn hoài nghi, là do phương thức biểu đạt của cô có vấn đề, hay là thế giới này không một ai có thể hiểu cô.

Nhưng mà Cố Hiểu Mộng bây giờ, những gì cô muốn nói em ấy đều hiểu được.

Những điều mà Lý Ninh Ngọc không thể giải thích rõ với Ngô Chí Quốc, em ấy có thể hiểu. Những điều mà Lý Ninh Ngọc không thể giải thích rõ với Phan Hán Khanh, em ấy cũng có thể hiểu. Nhưng tại sao em ấy lại cố tình không hiểu điều cô không mong muốn nhất lúc này, chính là nhìn thấy em ấy hết lần này đến lần khác đâm đầu vào chỗ nguy hiểm để bảo vệ mình. Trước khi tự tiện làm những việc đó, em ấy chưa từng cân nhắc đến cảm thụ của cô sao?

Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng bên cạnh, vẻ mặt càng thêm phức tạp.

Cố Hiểu Mộng, tại sao em luôn thấu hiểu tất cả mọi thứ, nhưng cố tình lại không muốn hiểu điều này?

Cố Hiểu Mộng nhận thấy ánh mắt của Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm về phía mình, nhưng ngay giây tiếp theo, khóe mắt dư quang bắt gặp Vương Điền Hương đang bước vào cửa.

"Vương sở trưởng, anh tại sao cứ phải làm bữa ăn của chúng tôi không thể thoải mái như thế này? Có phải Long Xuyên đại tá lại chuẩn bị khai đao với mấy người chúng tôi không?"

Cố Hiểu Mộng đúng lúc lên tiếng cắt đứt ánh mắt của Lý Ninh Ngọc, nhìn chị ấy đã trở lại bộ dạng thường ngày, cô mới yên tâm, ôm cánh tay, chuẩn bị nghe xem Vương Điền Hương muốn giở trò gì.

"Yên tâm yên tâm, không đến mức bất đắc dĩ, Đại tá không định giết bất cứ ai trong số các người, nữ cộng sản kia cũng đã được cứu rồi." Vương Điền Hương vừa nói vừa bước vào tiền sảnh tòa nhà phía Đông.

Lý Ninh Ngọc trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vẫn không hề biến đổi. Cố Hiểu Mộng vẻ mặt khinh thường:

"Sống trong tay anh, còn không bằng chết cho rồi."

Tính khí của Cố Hiểu Mộng vẫn luôn như vậy, Vương Điền Hương cũng không để tâm.

"Long Xuyên đại tá nói, cô ta đã không còn giá trị lợi dụng nữa, vốn nên xử quyết, nhưng mà Đại tá kính nể ý chí và phẩm hạnh của cô ta, quyết định tha cho cô ta một con đường sống. Chờ cô ta tỉnh lại, sẽ cho cô ta đi chiêu đãi hoàng quân." Vương Điền Hương nói xong, dừng lại quan sát phản ứng của mọi người, sau đó cường điệu nói:

"Vào úy an doanh, dù sao cũng tốt hơn chết."

(*) úy an doanh : nơi chuyên cung cấp phục vụ tình dục cho quân đội Nhật.

Nghe vậy, Lý Ninh Ngọc dùng sức siết chặt chén canh để khắc chế tâm tình, cuối cùng không nhịn được, 'cạch' một tiếng đổ ra bàn, ngón tay bởi vì vừa rồi dùng sức quá mạnh nên vẫn còn hơi run rẩy.

Vương Điền Hương thu hết từng cử động của Lý Ninh Ngọc vào trong mắt, nhìn lửa giận bốc ra từ ánh mắt của vị thiên tài này, Vương Điền Hương cảm giác như bản thân đã chạm vào bóng quỷ, vì vậy càng thêm không sợ hãi:

"Lý thượng tá, tôi đã nói sai gì sao ?"

Lý Ninh Ngọc không lên tiếng, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì kiềm chế phẫn nộ.

"Vương sở trưởng."

Cố Hiểu Mộng ngồi ở một bên cuối cùng cũng mở miệng, Vương Điền Hương nghe thấy Cố Hiểu Mộng gọi mình, liền tiến lên một bước, ánh mắt vẫn ở trên người Lý Ninh Ngọc, nhưng hắn không ngờ Cố Hiểu Mộng vừa đứng lên liền quăng cho mình một cái tát.

Cú tát này dùng mười phần sức lực, cộng thêm Vương Điền Hương không kịp đề phòng, bị Cố Hiểu Mộng đánh cho lật người ra sau lảo đảo đứng không vững.

"Cố thượng uý, cô đây là có ý gì?" Vương Điền Hương bụm má không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng.

"Đánh súc sinh còn cần lý do sao?"

Dứt lời, Cố Hiểu Mộng hung hãn liếc xéo Vương Điền Hương một cái, đẩy ngã ghế, bước lên cầu thang, chân giẫm vô cùng vang.

Vương Điền Hương mặt vặn vẹo như sắp bùng nổ, nhưng lại không thể làm gì Cố Hiểu Mộng, chỉ đành xoa má giận dữ bỏ đi. Sau khi Vương Điền Hương rời đi, Lý Ninh Ngọc giải trừ phòng bị, vô lực tựa vào ghế, thân hình nhìn càng thêm gầy yếu. Ngô Chí Quốc không chớp mắt chăm chú nhìn cô, cho dù không thông hiểu cảm tình, anh ta cũng có thể nhìn ra – Lý Ninh Ngọc đang hoảng loạn.

Những người có mặt ở đó đều thấy được thương tích của Hà Tiễn Chúc nghiêm trọng bao nhiêu, mặc dù Long Xuyên đã ngay lập tức cho người cấp cứu nhưng cơ hội được cứu sống là vô cùng mong manh. Lý Ninh Ngọc biết mục đích của Vương Điền Hương khi đến nói với họ điều này, đơn giản là muốn Lão Quỷ thật sự chủ động đến cứu người, hay nói chính xác là, đến giúp Hà Tiễn Chúc ra đi nhẹ nhàng hơn mà không phải chịu tra tấn hay lăng nhục.

Nhưng mà lần này, Lý Ninh Ngọc không tính ra được rốt cuộc Hà Tiễn Chúc có thật sự được cứu hay không, hay chỉ là lời nói lừa gạt của Vương Điền Hương. Ban nãy Vương Điền Hương đã bắt đầu nghi ngờ cô, Cố Hiểu Mộng lại lần nữa đứng ra che chắn cho bản thân.

Lý Ninh Ngọc liếc mắt nhìn chỗ ngồi bên cạnh, tầm mắt rơi vào đôi đũa sạch sẽ hoàn toàn chưa bị chủ nhân đụng vào, nhíu mày.

Cô nhớ vào bữa sáng Cố Hiểu Mộng chỉ uống một tách cà phê, sau khi từ chỗ Long Xuyên trở về thì đã qua giờ cơm trưa, chỉ ngồi trong phòng ăn vài miếng bánh, sau đó cùng mình giải thích sơ qua về quá trình Long Xuyên thẩm vấn, thời gian còn lại thì ngồi ngẩn người tâm thần không yên, cho đến buổi chiều lại được gọi đi gặp Kim Sinh Hỏa, đến tận ban nãy...

Lý Ninh Ngọc tức giận vì đối phương âm thầm làm rất nhiều chuyện sau lưng, lại giấu giếm không nói với cô nửa lời, nhưng phần lớn lại cảm thấy đau lòng. Đứa trẻ ấu trĩ mấy ngày trước còn đang tranh bánh mì với mình, hôm nay lại bởi vì Hà Tiễn Chúc ngoài ý muốn bị bắt mà không ăn gì gần một ngày trời.

Nghĩ đến đây, Lý Ninh Ngọc một lần nữa thỏa hiệp, múc cho Cố Hiểu Mộng một bát canh, cầm đũa gắp một đĩa đồ ăn nhẹ, chậm rãi lên lầu.

Khi đến cửa phòng Cố Hiểu Mộng, cánh cửa chỉ khép hờ, Lý Ninh Ngọc dùng cánh tay đẩy nhẹ, nghiêng người đi vào sau đó dùng chân khép cửa lại, bật sáng đèn trong phòng. Cố Hiểu Mộng đang quay lưng về phía cô, rúc vào chăn nằm trên giường.

Lý Ninh Ngọc đặt thức ăn lên bàn, một mình đến bên giường Cố Hiểu Mộng, muốn kêu cô dậy ăn chút gì đó, vừa mở miệng, lại nghĩ đến chiếc giường do Long Xuyên gửi đến vào buổi chiều, quyết định từ bỏ. Cố Hiểu Mộng có lẽ còn chưa biết chuyện bọn họ cài đặt máy nghe lén ở đây.

Hơn nữa, động tác cô đi vào cũng không nhỏ, từ khi Cố Hiểu Mộng rời bàn an đến bây giờ chỉ mới trong chốc lát, em ấy không thể nào ngủ được, đến bây giờ còn không muốn ngồi dậy, có lẽ là đang né tránh mình.

Trong lòng chua xót, Lý Ninh Ngọc cuối cùng lựa chọn từ bỏ, quay người rời khỏi. Nếu sớm biết thích một người sẽ trở nên lo được lo mất như vậy, Lý Ninh Ngọc thà rằng bản thân chưa từng gặp Cố Hiểu Mộng. Nhưng hiện tại, hết thảy đều đã quá muộn.

Bởi vì Lý Ninh Ngọc phát hiện cho dù bản thân khó chịu đi nữa, cuối cùng vẫn cảm thấy đau lòng đối phương nhiều hơn một chút.

Cánh cửa một lần nữa bị đóng lại, chất lỏng mặn chát từ khoé mắt tràn ra liền bị gối hấp thu, lặng yên không tiếng động như chưa từng xảy ra.

Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc đến tìm vì chị ấy lo lắng cho cô, nhưng lúc này cô thực sự không còn đủ khí lực để giả vờ bản thân không sao.

Làm sao mà không sao được? Hà Tiễn Chúc bị bắt, Kim Sinh Hoả nhận tội, Kim Nhược Nhàn tìm đến cửa, Long Xuyên cuồng loạn phát điên lên, Lý Ninh Ngọc lần nữa lại là người đầu tiên đứng lên thừa nhận mình là Lão Quỷ.

Cô trăm phương ngàn kế làm nhiều như vậy, trong vòng một ngày tất cả mọi chuyện đều trở về nguyên trạng, có trời mới biết khoảnh khắc cô nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đứng lên trước bản thân một bước, dường như cả thế giới đều bắt đầu chao đảo choáng váng.

Hết thảy mọi thứ lại biến thành cơn ác mộng đã ám ảnh cô suốt chín năm, giống nhau như đúc.

Trước đây khi rời khỏi Cầu trang, Vương Điền Hương đã nói với cô, 'Trong nhà tù có quy tắc chết, ra khỏi cánh cửa này tuyệt đối đừng quay đầu lại, nếu không, chỉ sợ rằng cả đời này cũng không thể trở ra'.

Nhưng mà cô thật sự đã quay đầu lại, bởi vì sau lưng cô, chính là người duy nhất mà cô yêu trong suốt cuộc đời này. Vì vậy, cô mang theo lời nguyền của Cầu Trang, trong chín năm tiếp theo, bất luận Cố Hiểu Mộng đi đến đâu, cô cũng không bao giờ bước ra khỏi Cầu Trang nửa bước.

Cô mơ thấy người con gái ấy bao nhiêu lần, rồi lại đánh mất bấy nhiêu lần. Mỗi khi nửa đêm thức tỉnh, cảnh tượng cuối cùng hiện lên trong tâm trí của Cố Hiểu Mộng, đều là dáng vẻ Lý Ninh Ngọc bước ra khỏi cánh cửa, không hề quay đầu nhìn lại.

Mà mỗi khi Cố Hiểu Mộng tỉnh mộng, cô đều giống như lúc này, cuộn mình trong chăn bông lại như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

——————————————————

Đôi lời tác giả: Kỳ thực, hậu chấn tâm lý nghiêm trọng nhất của Tiểu Cố là ám ảnh của việc mất đi chị Ngọc. Đại khái là người trong cuộc thường không tự biết, tình hình có vẻ tương tự nhưng thực sự đã thay đổi rất nhiều. Đứa nhỏ này trực tiếp bị đả kích đến tự bế rồi hahaha.

Nhưng đừng lo, ai cũng không hoàn hảo, chị Ngọc cũng không nghĩ rằng Tiểu Cố còn có kế hoạch B, Tiểu Cố vẫn như cũ vững vàng ôm hết trị số thù hận của Long Xuyên. Tiểu Cố cũng không ngờ tình hình không hỏng bét như mình nghĩ, sạc điện xong ngày mai lại tiếp tục giết thôi.

(*) trị số thù hận: khi một team đánh quái trong game, quái sẽ chỉ đuổi theo đánh đứa nào kích thích giá trị thù hận của nó lên cao nhất.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro