51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ quân y mà Long Xuyên điều động từ lục quân trước đó, hôm qua vừa mới lấy những thiết bị cần thiết như đèn mổ, dụng cụ phẫu thuật từ quân đội mang sang đây, sửa phòng thẩm vấn thành một phòng giải phẫu đơn giản, không ngờ hôm nay liền dùng đến.

Long Xuyên ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, Vương Điền Hương vốn muốn bảo hắn về trước nghỉ ngơi, tình huống của Hà Tiễn Chúc có tin tức gì sẽ thông báo cho hắn sau, nhưng có lẽ mùi thuốc khử trùng có thể làm dịu cơn cuồng loạn của hắn, Long Xuyên vẫn kiên quyết ở lại hiện trường chờ, Vương Điền Hương cũng không khuyên can nữa.

Bốn người cùng thừa nhận thì cũng không khác gì bốn người đều không thừa nhận, Vương Điền Hương có ý định bắt đầu tra xét từ động cơ, chia ra thẩm vấn riêng bốn người này, để xem ai là Lão Quỷ.

Ngô Chí Quốc thì khỏi, mục đích anh ta đứng lên quá rõ ràng, chính là vì Lý Ninh Ngọc.

Bạch Tiểu Niên biết quá nhiều chuyện về Cầu Trang. Sau khi thân phận tiểu thiếu gia Cầu Trang của cậu ta bị bại lộ, Long Xuyên không để bất cứ ai tiếp cận Bạch Tiểu Niên nữa, bởi vì cậu ta là người duy nhất ở đây biết được Long Xuyên chính là con rể của Cầu Trang.

Vì vậy, Vương Điền Hương đi thẩm vấn Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, Bạch Tiểu Niên thì giữ lại để Long Xuyên tự tra hỏi.

Thời gian phẫu thuật rất dài, sau khi Vương Điền Hương trở về từ cuộc thẩm vấn với Ngọc Mộng, cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt.

"Đại tá, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đều đã hỏi xong." Vương Điền Hương thở hổn hển chạy trở lại, cầm ấm trà lạnh bên cạnh lên, trực tiếp rót vào miệng.

Long Xuyên đã khôi phục lại bình tĩnh thường ngày, so với dáng vẻ ban nãy trong đại sảnh cứ như hai người khác nhau.

"Họ nói thế nào."

"Lý Ninh Ngọc kia quá kiêu ngạo, không dụng hình không được đâu. Ban đầu còn là tôi tra hỏi cô ta, không ngờ được vài câu thì thành ra cô ta tra hỏi tôi." Vương Điền Hương nới lỏng cúc áo trên cổ, hùng hổ ngồi xuống.

"Nói điểm chính."

"Lý Ninh Ngọc nói là nhìn trạng thái của Đại tá lúc đó có vẻ không ổn, cái gì mà đồng tử thu nhỏ rồi cánh mũi phồng lên, huyên thuyên một đống thứ linh tinh kỳ quái, hừ, làm như chỉ có cô ta hiểu biết nhiều." Long Xuyên vẻ mặt u ám, Vương Điền Hương cũng không dám dông dài, tiếp tục nói:

"Cô ta nói rằng nhìn thấy Đại tá tra hỏi Hà Tiễn Chúc ai là Lão Quỷ như vậy, liền đoán được có lẽ Kim Sinh Hoả đã bị giết oan, và ngài lúc đó lại có chút...à ừm....tức giận, cô ta sợ bị ăn đạn, còn nói làm vậy là suy nghĩ cho Đại tá. Bởi vì đã có một thiếu tướng bị chết oan rồi, nếu người nhà đến đòi công đạo lại bị giết nữa, chuyện này sẽ rất khó để giải thích với Kê Minh Tự."

"Cô ta không sợ bị nghi ngờ là Lão Quỷ sao?" Long Xuyên hỏi.

Vương Điền Hương trả lời: "Tôi có hỏi, cô ta nói rằng nếu bị nghi ngờ là Lão Quỷ thì sẽ được thẩm vấn riêng biệt, khi đó Đại tá nhất định đã khôi phục bình tĩnh, cô ta không phải Lão Quỷ cho nên không sợ bị tra hỏi, chỉ sợ bị ngài kích động giết chết ngay tại chỗ. "

Long Xuyên trầm ngâm gật đầu, phản ứng rất phù hợp với một thiên tài luôn yêu quý mạng sống của mình, nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, Lý Ninh Ngọc ngay từ đầu đã sợ đến không dám nhìn thẳng, vì bảo mệnh mà đứng lên thừa nhận mình là Lão Quỷ, tranh thủ cơ hội được thẩm vấn riêng biệt, kế sách giải quyết tạm thời này quả thật không tệ. Long Xuyên lại nghĩ đến Cố Hiểu Mộng lúc đó đang ngồi bên cạnh, lập tức hỏi:

"Cố Hiểu Mộng thì sao? Nói thế nào."

Giọng điệu của Vương Điền Hương dịu đi rất nhiều: "Cố thượng uý nói rằng cô ấy cũng sợ chết. Cô ấy chính là nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đứng lên nên mới đứng lên theo, nói rằng Ngô Chí Quốc nhất định cũng sẽ thừa nhận sau khi Lý Ninh Ngọc đứng lên, tính luôn cô ấy, là ba người. Dưới tình hình đó Bạch Tiểu Niên nhất định cũng sẽ đứng ra thừa nhận, cứ như vậy bốn người đều thừa nhận, xem như bốn người không thừa nhận. "

Long Xuyên cau mày, lời khai của Cố Hiểu Mộng lại mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc. Nó giống như khi thẩm vấn Cố Hiểu Mộng mấy lần trước vậy, không có sơ hở nào, nhưng vẫn cứ cảm thấy không đúng. Long Xuyên luôn cảm thấy bản thân đã bỏ qua một số chi tiết quan trọng, nhưng lại nhất thời không tìm ra được.

"Anh nghĩ thế nào?"

Vương Điền Hương cởi mũ sửa sang mái tóc: "Tôi cảm thấy Lý Ninh Ngọc vẫn là người khả nghi nhất. Chỉ cần ngài đồng ý, tôi sẽ đưa cô ta lên giá tra tấn, dụng hình một lượt, bảo đảm khai hết."

Long Xuyên quay đầu lại, liếc nhìn Vương Điền Hương: "Lý Ninh Ngọc là thiên tài đã giải mã cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai. Bộ não của cô ta so với cỗ máy mật mã tinh vi nhất còn phức tạp hơn nhiều. Anh có thể đánh nát thể xác cô ta, thậm chí phá hủy ý chí cô ta, nhưng chỉ cần giữ lại bộ não, cô ta có thể nghĩ ra hàng ngàn cách để nhiễu loạn anh, khiến anh không cách nào giải mã được suy nghĩ của cô ta, cho nên tra tấn đối với cô ta là vô dụng. Huống hồ... "

"Huống hồ cái gì?" Vương Điền Hương bị khơi dậy tò mò.

"Huống hồ, sao tôi cứ luôn cảm thấy, Cố thượng uý đáng nghi hơn?" Nói xong Long Xuyên nhìn chằm chằm từng phản ứng của Vương Điền Hương dù chỉ là nhỏ nhất.

"Nhưng lời khai của Cố Hiểu Mộng không có vấn đề gì a? Nhìn thấy có người đứng lên nên cũng đứng lên hùa theo để giữ mạng, hợp tình hợp lý mà?" Vương Điền Hương thật không hiểu Cố Hiểu Mộng có vấn đề ở chỗ nào.

"Chính là quá mức hợp tình hợp lý. Cảnh tượng ban nãy đẫm máu như vậy mà Cố thượng uý của chúng ta không hề né tránh một chút nào, cô ta nhìn hết vào trong mắt." Long Xuyên đưa ra điểm khả nghi sau đó nhìn chằm chằm Vương Điền Hương.

"Nhưng điều này không phải chứng tỏ Cố Hiểu Mộng không liên quan gì đến Hà Tiễn Chúc sao? Nếu không, nhìn thấy cha của cấp dưới mình bị hành hạ như vậy, ít nhiều đều không thể ngồi yên."

Long Xuyên thu hồi ánh mắt khỏi Vương Điền Hương, sau đó phân tích:

"Lý Ninh Ngọc là một thiên tài, phản ứng nhanh hơn người bình thường, nhưng còn Cố Hiểu Mộng thì sao? Kiêu căng ngang ngược, thiên kim phú hào, hành vi xử sự nhìn có vẻ càn quấy không chút nội liễm nào. Một người tính khí như vậy, cố tình mỗi lần bị tra hỏi, lại là người có logic chặt chẽ nhất. Hơn nữa vừa rồi, tận mắt chứng kiến cảnh tượng mà ngay cả Lý Ninh Ngọc cũng không chịu nổi, Cố Hiểu Mộng lại vẫn có thể bình tĩnh phân tích tình huống, xác định đúng thời cơ để đứng dậy, dự đoán được hướng đi của một cục diện vốn đã mất kiểm soát."

"Đại tá, ý ngài là... Cố Hiểu Mộng còn thông minh hơn cả Lý Ninh Ngọc?" Trải qua chuyện vừa rồi, Vương Điền Hương tuy không nói gì, nhưng trong lòng hắn cảm thấy Long Xuyên mắc bệnh đa nghi quá nặng, người không có vấn đề đến mấy cũng bị hắn nhìn ra bóng quỷ.

"Không, cô ta không thông minh hơn Lý Ninh Ngọc." Long Xuyên nói đến đây đột ngột dừng lại, nửa câu sau bị hắn nuốt trở về trong bụng.

Nhưng cô ta nguy hiểm hơn Lý Ninh Ngọc rất nhiều.

Long Xuyên mơ hồ có trực giác rằng, những người trong Cầu Trang khi ở trước mặt hắn đều là con mồi chỉ muốn tìm cách thoát thân, nhưng quan hệ giữa Cố Hiểu Mộng và hắn dường như lại đảo ngược.

Có khả năng, hắn mới chính là con mồi.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro