41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Xuyên đang đợi Lý Ninh Ngọc trong gian phòng thẩm vấn Cố Hiểu Mộng lần trước, người bị trói trên khung tra tấn bên ngoài chính là Lão Hán bị bắt trở về cùng với Bạch Tiểu Niên, Hà Tiễn Chúc.

Lúc này, toàn thân Hà Tiễn Chúc đã sớm vết thương chồng chất, suy yếu treo trên giá tra tấn.

Nữ nhân này quá cứng miệng, cả buổi sáng nay Long Xuyên không móc ra được bất kỳ thông tin gì liên quan đến Lão Quỷ từ miệng cô ta. Cô ta chỉ thừa nhận rằng Tiền Hổ Dực quả thực do mình giết, còn về tung tích của kho báu Cầu Trang... Nụ cười đắc ý trên gương mặt người phụ nữ này khiến Long Xuyên phẫn nộ đến cực điểm.

Vài ngày trước Long Xuyên đã thử một mình ra khu vực lang viên phía sau Cầu Trang, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Long Xuyên đã hiểu ra, có lẽ kho báu Cầu Trang không thực sự nằm ở Cầu Trang. Vương Điền Hương cũng đã xác nhận kén bút bên tay trái Hà Tiễn Chúc quả thực trùng khớp với vết thương trên ngực phải của Tiền Hỗ Dực, mà Hà Tiễn Chúc cũng đã thừa nhận mình giết chết Tiền Hổ Dực. Long Xuyên lúc này hầu như đã kết luận rằng, Hà Tiễn Chúc chính là tai mắt do Trung Cộng sắp xếp bên cạnh Tiền Hổ Dực để điều tra kho báu Cầu Trang.

Việc Tiền Hổ Dực chết trong tay Hà Tiễn Chúc cũng chứng thực suy đoán trước đó của Long Xuyên, Tiền Hổ Dực rất có thể đã tìm thấy tung tích của kho báu Cầu trang, hơn nữa còn bị Hà Tiễn Chúc biết được nên giết người diệt khẩu. Hiện giờ không chừng kho báu đã rơi vào tay Trung Cộng, mà Hà Tiễn Chúc là người duy nhất có thể cho hắn biết vị trí của kho báu.

Vì vậy bất luận thế nào cũng không thể để nữ nhân này chết. Hiện tại sự việc đã kinh động nội các và hải quân, nếu hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ Hầu tước giao phó đúng thời hạn, số phận của hắn chính là thanh đoản kiếm mỗi ngày treo trên đầu này.

Cửa phòng thẩm vấn vẫn đang đóng, Long Xuyên từ lỗ thông gió phía trên nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Vương Điền Hương dẫn Lý Ninh Ngọc từ cầu thang địa lao bước xuống, thời điểm đi ngang qua Hà Tiễn Chúc, Lý Ninh Ngọc dừng lại, quan sát một hồi, khẽ cau mày, sau đó quay người đi theo Vương Điền Hương đến phòng thẩm vấn của Long Xuyên.

Long Xuyên thân sĩ giúp Lý Ninh Ngọc kéo chiếc ghế dành cho người bị thẩm vấn, sau đó mời cô ngồi xuống.

"Nhìn bộ dạng vừa rồi của Lý thượng tá... có phải là quen biết người phụ nữ bên ngoài?"

Sau khi ngồi xuống, Lý Ninh Ngọc lạnh lùng nói: "Không quen, nhưng tôi biết cô ấy là ai."

"Ồ?" Long Xuyên không ngờ Lý Ninh Ngọc sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy.

"Nếu tôi đoán không sai, cô ấy chính là Nhị phu nhân của Tiền tư lệnh, hoặc có lẽ nên gọi là... Lão Hán?"

Long Xuyên đi vòng qua bên cạnh Lý Ninh Ngọc: "Lý thượng tá không hổ là thiên tài, không bước ra khỏi lầu Đông nửa bước mà chuyện gì cũng biết. Cô có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý không?"

Lý Ninh Ngọc mắt nhìn thẳng về phía trước: "Đại tá quá khen, tờ báo hôm nay có nhắc đến việc hôm qua lục soát khắp thành bắt được hung thủ sát hại Tiền Hổ Dực, chính là Nhị phu nhân của ông ta. Sáng nay Vương sở trưởng cũng có nói, hôm qua Bạch Tiểu Niên đã làm bị thương chồng tôi và Hoàng Tước trên phố, sau khi trốn đi thì Bạch Tiểu Niên được Lão Hán cứu, đến sáng cả hai bị Đại tá bắt trở lại, vậy thì người bên ngoài là ai còn cần phải đoán sao?"

Long Xuyên gật đầu đồng ý với câu nói của Lý Ninh Ngọc: "Nhưng nhìn vẻ mặt vừa rồi của Lý thượng tá, có vẻ như cô đã động lòng trắc ẩn với bọn cộng sản."

"Đại tá sai rồi. Lúc ấy tôi còn chưa liên tưởng đến thân phận Nhị phu nhân hay Lão Hán của cô ấy, tôi chỉ là theo bản năng thương hại một người phụ nữ bị tra tấn mà thôi."

"Xem ra Lý thượng tá cũng không phải là một thiên tài giải mã máu lạnh chỉ biết tư duy logic." Long Xuyên chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Lý Ninh Ngọc: "Tôi đột nhiên nhớ đến lần mời Cố thượng uý đến, cô ấy cũng nhìn thấy Ngô đại đội đang bị tra tấn như vậy, Lý thượng tá có muốn biết phản ứng của Cố thượng úy ra sao không?"

Lý Ninh Ngọc ôm cánh tay ngồi đó, có vẻ không hứng thú gì.

"Cố thượng uý nói, đó là nghệ thuật." Long Xuyên hồi tưởng lại: "Cố thượng uý lúc ấy đứng bên cạnh Ngô Chí Quốc toàn thân bê bết máu, chỉ còn chút hơi thở hổn hển, ngẩng đầu thưởng thức ánh sáng và bóng tối từ ao cá phía trên hắt xuống khung tra tấn. Nếu tôi là một họa sĩ, khung cảnh lúc đó nhất định sẽ là tác phẩm mà tôi lấy làm kiêu ngạo."

Từ trong lời nói của Long Xuyên, Lý Ninh Ngọc cảm giác được một Cố Hiểu Mộng mà cô chưa từng thấy qua, lạnh lùng tàn khốc không chút ấm áp, hoàn mỹ đến không có bất kỳ sơ hở nào.

"Vậy ý của Long Xuyên đại tá là gì?"

Long Xuyên cúi người xuống, buộc Lý Ninh Ngọc nhìn thẳng vào mắt mình: "Người ta nói Lý thượng tá là thiên tài giải mã không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng, nhưng theo tôi thấy, Lý thượng tá có vẻ giàu tình cảm hơn Cố thượng uý nhiều."

Lý Ninh Ngọc gật đầu cười khinh thường: "Long Xuyên đại tá chẳng qua là muốn nói, ngài nghi ngờ tôi là Lão Quỷ, đang thương cảm cho đồng chí của mình chứ gì, đã chờ tôi trong phòng thẩm vấn thì cần gì phải vòng vo nữa. Nếu Đại tá đã biết lý do Bạch Tiểu Niên muốn giết chồng tôi, vậy thì chắc hẳn ngài cũng biết, người không có khả năng trở thành Lão Quỷ nhất chính là tôi."

"Vậy cô cùng Thanh Đăng có quan hệ gì?"

"Lý Minh Thành, từng lấy tên là Trầm Đăng Phong. Năm Dân Quốc thứ 16, được Từ Ân Tăng kết nạp làm thành viên Câu lạc bộ Trung ương với thân phận sinh viên của Đại học Quốc gia Trung ương. Năm Dân Quốc thứ 22, gia nhập Khoa điều tra Đảng vụ. Năm Dân Quốc thứ 24, bị Từ Ân Tăng ra lệnh bí mật hạ sát, giả chết chạy trốn đến Thượng Hải, đổi tên là Phan Hán Khanh." Lý Ninh Ngọc không chút chần chừ nói ra thông tin cá nhân của Phan Hán Khanh, sau đó dừng một chút: "Anh ấy là anh trai tôi, chúng tôi là vợ chồng giả."

"Lại là kết hôn giả, người viết kịch của Trung Cộng thật là, không thể biên soạn nhiều kiểu mới mẻ hơn sao?" Long Xuyên lắc đầu lẩm bẩm, "Vậy thì mời Lý thượng tá giải thích một chút, người anh ruột chồng giả này của cô, tại sao lại theo dõi Hoàng Tước?"

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn Long Xuyên: "Tôi không biết tại sao anh tôi lại theo dõi Hoàng Tước, nhưng chính bởi vì tôi không phải Lão Quỷ, nên nếu anh ấy muốn cứu tôi, thì nhất định phải tìm được Lão Quỷ thực sự."

"Vậy làm thế nào để chứng minh các người không phải người của Trung Cộng, có thể là sau khi trốn chạy khỏi Trung Thống, hắn đã gia nhập Đảng cộng sản, theo dõi Hoàng Tước chính là để diệt trừ nội gian cho tổ chức các người!"

Lý Ninh Ngọc hoàn toàn không bị lời nói của Long Xuyên dọa sợ, vẫn không vội không gấp, nghiêm chỉnh phân tích logic như thể hoàn toàn vô tội:

"Trước hết, Đại tá có thể điều tra xem Thanh Đăng đã bao giờ bắt giữ người của Trung Cộng chưa. Tôi không biết Trung Cộng nhân từ như vậy từ khi nào, lại cho phép kẻ thù lẫn em gái kẻ thù gia nhập. Tiếp theo, nếu muốn diệt trừ nội gián thì không nên theo dõi vào thời điểm ban ngày ban mặt đường phố đông người như vậy, hẳn là nên đợi đến đêm khuya tìm nơi vắng vẻ mà ám sát. Huống hồ, anh ấy cũng không biết ai là nội gián của Trung Cộng, ngay cả danh tính bề ngoài của Hoàng Tước là gián điệp Trung Cộng, cũng có thể là nhờ lần theo dấu vết tình báo liên lạc của Trung Cộng mới biết được. Hôm qua anh trai tôi xuất hiện trên phố, rất có thể là đã bắt được tình báo gì đó, biết Hoàng Tước sẽ đi gặp mặt người liên lạc của Trung Cộng, cho nên mới đặc biệt theo đuôi, điều này không phải đã chứng minh anh trai tôi không phải Trung Cộng sao, nếu không, ai lại đi theo dõi người trong tổ chức mình như vậy chứ?"

Kỳ thực khi Long Xuyên biết được Phan Hán Khanh là Thanh Đăng, hắn liền biết Lý Ninh Ngọc không thể là Lão Quỷ, nhưng Long Xuyên cảm thấy nếu như Lý Ninh Ngọc và Phan Hán Khanh có vấn đề, vậy thì bọn họ nhất định đã truyền tin cho nhau bằng cách thức nào đó mà hắn không biết. Nếu vậy, trong lời khai của Lý Ninh Ngọc rất có thể sẽ để lại dấu vết cho thấy đang tận lực che giấu hoặc bịa đặt thông tin. Mục đích lần này của Long Xuyên chính là để kiểm tra việc này.

"Có lẽ Trung Cộng không có bằng chứng thiết thực nào chứng minh Hoàng Tước là kẻ phản bội. Phan Hán Khanh đi chuyến này chính là để tìm kiếm bằng chứng Hoàng Tước liên hệ với người của tôi."

Lý Ninh Ngọc rất nhanh phát hiện ra sơ hở trong lời nói của Long Xuyên, những câu hỏi này của hắn đều chưa được suy xét kỹ lưỡng, một cao thủ logic như Long Xuyên không thể nào không nhận ra được. Vậy chỉ có thể là, mặc dù Long Xuyên đã khẳng định cô không thể là Lão Quỷ, nhưng trong lòng vẫn tồn đọng nghi ngờ, hắn chính là đang đợi cô nói nhiều sai nhiều, chủ động để lộ sơ hở, thật đúng là phong cách nhất quán của Long Xuyên.

Nếu đã vậy, tại sao không mượn lực đả lực? Lý Ninh Ngọc nhớ đến lúc ăn sáng, Cố Hiểu Mộng đã lợi dụng góc chết gõ vào tay mình một hàng mã Morse, cô khẽ mỉm cười.

"Nếu dựa theo suy luận của Đại tá, anh trai tôi phát hiện Hoàng Tước tiếp xúc với người liên lạc của các ông, sau đó bị thương chạy trốn, vậy thì hiện tại Trung Cộng hẳn đã xác nhận Hoàng Tước là nội gián rồi, Hoàng Tước chắc chắn không thể sống qua ngày hôm qua. Nếu Hoàng Tước bình yên vô sự sống đến hôm nay, vậy chứng tỏ người liên lạc kia là của Trung Cộng, Trung Cộng vẫn không biết thân phận nội gián của Hoàng Tước. Nếu Hoàng Tước đã chết ngày hôm qua, vậy thì Đại tá lúc này phải đang thẩm vấn Bạch Tiểu Niên mới đúng. Hai phát súng của Bạch Tiểu Niên, một phát bắn nội gián của Trung Cộng, một phát bắn Thanh Đăng - kẻ đã bắt giữ quá nhiều cộng sản, điều này còn không đủ để giải thích vấn đề sao? "

Nhìn thấy ánh mắt Long Xuyên khẽ dao động, Lý Ninh Ngọc biết mình đã chiến thắng.

Trên đường trở về, Lý Ninh Ngọc nhìn sâu vào Cố Hiểu Mộng đang đối diện đi tới, hai người lập tức hiểu ý.

Trên thực tế, trong cuộc thẩm vấn vừa rồi, Long Xuyên đã đoán đúng, Trung Cộng quả thực có khả năng đã bắt đầu nghi ngờ Hoàng Tước, nhưng người được cử theo dõi Hoàng Tước không phải là Phan Hán Khanh, mà là người đã ngủ đông bấy lâu nay, người không có khả năng xuất hiện nhất, Lão Hán. Lý Ninh Ngọc đoán Lão Hán theo dõi Hoàng Tước là để xem hắn có truyền tin cho người của Long Xuyên sau khi nhận nhiệm vụ từ cấp trên không. Đồng thời cô cũng biết, Hà Tiễn Chúc mạo hiểm cứu Bạch Tiểu Niên là bởi vì cô ấy vẫn còn yêu Bạch Tiểu Niên.

Mặc dù Lý Ninh Ngọc không biết lời khai của Bạch Tiểu Niên rốt cuộc nói những gì. Nhưng trong ba người, chỉ có mỗi Kim Sinh Hoả không bị gọi đến hỗ trợ điều tra, điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng, lời khai của Bạch Tiểu Niên có điểm gây bất lợi cho Kim Sinh Hỏa, trước khi xác thực được điểm này, Long Xuyên không muốn đánh rắn động cỏ. Nếu lượt thẩm vấn với mình ban nãy đã không đề cập đến Kim Sinh Hỏa, vậy chắc chắn phải cần đến chứng cứ trong lượt của Cố Hiểu Mộng rồi.

Thật ra cho dù Cố Hiểu Mộng không nói, Lý Ninh Ngọc cũng đã sớm đoán được, Cố Hiểu Mộng nhất định sẽ nắm lấy cơ hội diệt trừ Kim Sinh Hoả, hoàn thành nhiệm vụ mà Đới Lạp giao cho.

Long Xuyên mắc bệnh đa nghi quá nghiêm trọng, xét theo chứng cứ mặt ngoài, Bạch Tiểu Niên bắn Hoàng Tước, sau đó lại được Lão Hán Hà Tiễn Chúc cứu đi, hầu như đã là Lão Quỷ chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà Long Xuyên lại có phần tin tưởng rằng Hà Tiễn Chúc cứu thoát Bạch Tiểu Niên là vì tình cảm thanh mai trúc mã, Bạch Tiểu Niên thực chất chỉ muốn bắn Phan Hán Khanh và vô tình làm bị thương Hoàng Tước. Nếu không, Long Xuyên cũng sẽ không nghi ngờ Lý Ninh Ngọc và hỏi cặn kẽ vấn đề tại sao Phan Hán Khanh theo dõi Hoàng Tước đến như vậy.

Đoạn lời khai cuối cùng của Lý Ninh Ngọc là nhằm mục đích nhiễu loạn suy nghĩ của Long Xuyên, khiến Long Xuyên bắt đầu hoài nghi liệu Bạch Tiểu Niên có thực sự là Lão Quỷ hay không. Bản thân chỉ cần nói càng rành mạch càng có lý, đến khi Long Xuyên thẩm vấn Cố Hiểu Mộng, hắn sẽ càng theo bản năng đem góc độ suy xét vấn đề hướng theo sự hoài nghi của Cố Hiểu Mộng đối với Kim Sinh Hoả, sau đó Cố Hiểu Mộng sẽ dẫn dắt Long Xuyên tìm thấy kết quả mà họ mong muốn.

Đứng cạnh ao cá ăn thịt người, cơn gió mát chậm rãi lướt qua khu rừng bên ngoài Cầu Trang, mang theo âm thanh sột soạt. Khi làn gió thổi qua khẽ chạm vào da Lý Ninh Ngọc, cảm giác đó thật giống như lúc buổi sáng, Cố Hiểu Mộng gõ lên mu bàn tay cô câu nói kia:

"Yên tâm, Kim Sinh Hoả giao cho em."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro