40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân Quốc năm thứ 30, ngày 28 tháng 6, tòa nhà phía Đông Cầu Trang.

Thời gian bữa sáng đã đến, Vương Điền Hương hôm nay từ sáng sớm đã ngồi ở vị trí chủ vị chờ ba người xuống lầu.

"Ồ, Vương sở trưởng hôm nay đến sớm như vậy, đang chờ để đưa tôi về gặp con gái sao?" Kim Sinh Hoả chậm rãi đi xuống cầu thang.

Vương Điền Hương quệt miệng một cái, ngoài cười trong không cười nói vài câu qua loa lấy lệ, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cùng bước xuống từ cầu thang phía bên kia. Cố Hiểu Mộng đi phía trước, dẫn đầu ngồi xuống, quan sát vẻ mặt tái mét của Vương Điền Hương, nhìn là biết cả đêm không ngủ.

"Nhìn sắc mặt này của Vương sở trưởng, xem ra là ngày bận ngàn việc a, thảo nào không rảnh đến lo cho chúng tôi. Mới sáng sớm đã phải đến đây ăn sáng với chúng tôi rồi, thật khổ cực Vương sở trưởng."

Kim Sinh Hoả quét mắt về phía Vương Điền Hương, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Cố Hiểu Mộng, bận rộn làm việc cả đêm như vậy, chắc chắn không phải bởi vì chuyện Ngô Chí Quốc chưa đồng ý ký tên rồi, đây chỉ là lời lừa gạt kẻ ngu.

"Hiểu Mộng à, cô ít nhiều cũng nên thông cảm Vương sở trưởng một chút, không phải chỉ là quên chưa kê thêm cái giường cho cô và Lý thượng tá thôi sao, Vương sở trưởng vất vả là để sớm ngày bắt được Lão Quỷ, như vậy mọi người cũng có thể sớm trở về nhà. Giường nhà mình dù sao cũng thoải mái hơn ở Cầu Trang, cậu thấy đúng không, Vương sở trưởng? "

Cố Hiểu Mộng luôn nói chuyện với Vương Điền Hương bằng những lời lẽ kẹp đao kẹp thương, ngày nào không đâm chọt hắn thì mọi người mới cảm thấy lạ.

Lý Ninh Ngọc là người cuối cùng ngồi xuống, như thường lệ, cô hoàn toàn không có ý định tham gia đề tài trên bàn, tiện tay nhéo cần cổ có chút đau nhức, nhìn có vẻ như hơi trặc cổ, sau đó tự múc cháo, tự nhiên cầm đọc tờ báo đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.

Kim Sinh Hoả tiếp tục thưởng thức món đậu hũ thối trước mặt, Cố Hiểu Mộng thì bưng lên tách cà phê đậm đặc kiểu Mỹ, khác với mọi khi là, hôm nay cô không thêm sữa vào.

Bụng rỗng uống cà phê đen rất có hại cho dạ dày, nhưng lại giúp người ta nâng cao tinh thần, may là Cố Hiểu Mộng dạ dày tốt, trước nay chưa bao giờ để tâm đến chuyện này.

"Giường nhà mình dĩ nhiên là tốt nhất rồi, tôi chỉ sợ bước ra khỏi ngưỡng cửa này, có lẽ thực sự không gặp được ba mình nữa. Cũng giống như thư ký Bạch, nói là hôm qua ra ngoài hôm nay trở lại, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. " Cố Hiểu Mộng đặt chiếc cốc trong tay xuống, nhìn Vương Điền Hương với vẻ mặt thích thú:

"Vương sở trưởng, anh nói xem... chắc không phải là chân trước bước ra khỏi cổng, chân sau đã bị trói vào tòa nhà phía Tây giết chết rồi đấy chứ?"

Cố Hiểu Mộng ung dung nở nụ cười, không có vẻ gì là đang bàn luận chuyện giết chóc, cứ như đang hỏi xem có muốn thêm đường vào cà phê không.

Vương Điền Hương cũng chưa từng nghĩ mình có thể lừa gạt được ba con người thành tinh này. Hôm qua bận rộn suốt đêm truy bắt Bạch Tiểu Niên và Hà Tiễn Chúc, đến tận bốn giờ sáng mới bắt được hai người họ trở về Cầu Trang, sau đó thẩm vấn tra hỏi đến bây giờ, đã sớm cạn kiệt sức lực, chả còn hơi đâu để vòng vo với ba người này.

"Các vị đều là người thông minh, tôi cũng không muốn dối gạt. Hôm qua sau khi Bạch Tiểu Niên ra ngoài, đã ở trên phố bắn bị thương hai người. Một người là Hoàng Tước, người còn lại là chồng của Lý thượng tá, Phan Hán Khanh." Nói xong nhìn chằm chằm vào mặt Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc hoảng hốt trong chớp mắt, ngay sau đó tựa như hiểu ra điều gì, Vương Điền Hương nhìn thấy thế liền khẳng định được một chuyện, Lý Ninh Ngọc nhất định đã biết thân phận tiểu thiếu gia Cầu Trang của Bạch Tiểu Niên, vì vậy tiếp tục nói:

"Lý thượng tá xem ra không ngạc nhiên lắm với hành động của Thư ký Bạch nhỉ."

Trên bàn, còn có một người để ý phản ứng của Lý Ninh Ngọc hơn cả Vương Điền Hương, đó chính là Kim Sinh Hoả. Ông ta từ sớm đã đoán được thân phận thiếu gia Cầu Trang của Bạch Tiểu Niên, nhưng lại không hiểu được lý do tại sao Bạch Tiểu Niên muốn giết Phan Hán Khanh, trừ khi...

"Đây là vấn đề cá nhân của tôi. Nếu Long Xuyên đại tá có bất kỳ nghi ngờ gì, tôi sẽ giải thích rõ ràng với Đại tá."

Lời nói thoả đáng đúng mực, ý của Lý Ninh Ngọc là cô sẽ không giải thích nhiều với những người có mặt ở đây, nhưng mà ánh mắt Kim Sinh Hoả nhìn cô khiến trong lòng Lý Ninh Ngọc lập tức gióng lên hồi chuông báo động. Nếu cô có thể nhìn ra thân phận của Bạch Tiểu Niên, vậy thì Kim Sinh Hoả cũng tuyệt đối có khả năng. Hơn nữa, thông qua thân phận của Bạch Tiểu Niên, ông ta có khả năng đã đoán được rằng Phan Hán Khanh rất có thể là đối thủ từng khiến ông ta thua một cách đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời – Thanh Đăng.

"Được rồi, tôi đã hiểu ý của Lý thượng tá. Không giấu diếm chư vị, sáng hôm nay tôi ngồi ở đây là để chuyển lời giúp Long Xuyên đại tá. Bạch Tiểu Niên hôm qua sau khi giết người bất thành đã được Lão Hán giải cứu, may mà lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, bọn họ rạng sáng hôm nay đã bị bắt trở về. Sau bữa sáng, Lý thượng tá và Cố thượng uý hãy lần lượt đến lầu Tây một chuyến. Một số lời khai của Bạch Tiểu Niên cần được hai người chứng thực." Sau đó ánh mắt của Vương Điền Hương lại rơi về phía Kim Sinh Hoả, tiếp tục nói:

"Về phần Kim sở trưởng, hiện tại Đại tá tạm thời không có gì cần ông phối hợp, mọi chuyện vẫn dựa theo sắp xếp ngày hôm qua. Sau khi ăn sáng xong, tôi sẽ đưa ngài về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, gặp mặt quý thiên kim."

Kim Sinh Hoả liếc nhìn hai vị nữ sĩ phía đối diện, ánh mắt lại rơi lên người Lý Ninh Ngọc: "Có vẻ như hôm nay Lý thượng tá sẽ phải bận rộn rồi. Nếu đã không có việc gì cần đến Kim mỗ, vậy thì sau bữa ăn này tôi xin phép cáo từ trước."

Lý Ninh Ngọc hơi cau mày, sự tồn tại của Kim Sinh Hoả đã đe dọa đến Phan Hán Khanh anh trai cô, cần phải hành động ngay lập tức.

Sau một hồi trò chuyện, Cố Hiểu Mộng cũng uống xong cà phê, vì vậy cô tao nhã dùng khăn ăn lau khóe miệng, gấp lại trên đùi, không biến sắc duỗi tay xuống dưới bàn nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc.

"Nếu Vương sở trưởng đã sắp xếp xong, vậy thì ai sẽ hợp tác điều tra trước, chị Ngọc hay là tôi?"

Vương Điền Hương làm một cử chỉ mời với Lý Ninh Ngọc: "Đương nhiên là Lý thượng tá rồi. Đại tá hỏi xong Lý tượng tá, tôi sẽ đến mời Cố thượng uý đi."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro