25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc mạnh mẽ đẩy ra Vương Điền Hương đang muốn giúp đưa Cố Hiểu Mộng trở lại giường, một mình tiến lên đỡ lấy Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc vốn tưởng trọng lượng của mình và Cố Hiểu Mộng không khác biệt nhau lắm, không ngờ người này lại nặng hơn rất nhiều. Tuy rằng con người khi hôn mê sẽ nặng hơn một chút so với bình thường, nhưng Cố Hiểu Mộng từ nhỏ đã là một đứa trẻ thích phiêu lưu mạo hiểm, toàn thân cơ thịt săn chắc không phải là người chuyên tập trung sử dụng não bộ như Lý Ninh Ngọc có thể so sánh.

Cô vất vả di chuyển Cố Hiểu Mộng đang hôn mê từ cáng trở về giường, cẩn thận đắp kín chăn. Trong thời gian đó, Lý Ninh Ngọc đã kiểm tra sơ lược thân thể Cố Hiểu Mộng, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ra, không có bất kỳ vết thương nào, tay trái vẫn giống như lúc mình băng bó hôm qua, không tăng thêm gì.

Sau khi Lý Ninh Ngọc thu xếp ổn thỏa cho Cố Hiểu Mộng, trong phòng chỉ còn lại bác sĩ quân y cùng Vương Điền Hương, ánh mắt sắc như dao cắt của Lý Ninh Ngọc vụt qua làm Vương Điền Hương không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Quân y và Vương Điền Hương khó xử nhìn nhau, Vương Điền Hương bày ra bộ mặt vui vẻ điều giải nói: "Lý thượng tá, hay là cô trước tạm nhường một chút, để bác sĩ Katori kiểm tra Cố thượng úy thử xem, chuyện này tôi sẽ từ từ giải thích cho cô. "

Lý Ninh Ngọc phối hợp tránh ra một bước, vị bác sĩ Nhật Bản này theo thói quen, nắm bắt thông tin tại hiện trường, lễ phép hướng về phía Lý Ninh Ngọc nói *"すみません" nghiêm chỉnh đem vị nữ sĩ có sắc mặt lạnh đến độ đóng băng này xem như người nhà bệnh nhân.

(*) Thật xin lỗi.

Bác sĩ Katori từ túi áo blouse móc ra chiếc đèn pin, xác nhận đồng tử hai bên của bệnh nhân có kích thước bằng nhau, vẫn nhạy cảm với phản xạ ánh sáng, sau đó ông ta kiểm tra các triệu chứng cơ thể, xác định mạch đập và hô hấp đều bình thường, xoay người dặn dò: "Cố thượng úy hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng, không cần phải điều trị phức tạp, chỉ cần để bệnh nhân nghỉ ngơi cho khỏe là được."

Lý Ninh Ngọc nghe vậy mới thoáng an tâm, hỏi thêm: "Hiểu Mộng phải bao lâu mới có thể tỉnh lại?"

Bác sĩ Katori có chút lúng túng, bởi vì loại bệnh này của Cố Hiểu Mộng, ông ta chưa từng tiếp xúc trực tiếp lần nào, chỉ mới nghe thấy trong các cuộc hội thảo y khoa.

"Khó mà nói trước được thời gian tỉnh lại của bệnh nhân, nhanh thì vài tiếng, cũng có thể là vài ngày, nhưng mà cô yên tâm, mọi dấu hiệu thể chất của bệnh nhân đều bình thường, trong khoảng thời gian hôn mê sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

Vương Điền Hương biết Lý Ninh Ngọc sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng, chỉ đành đuối lý nói: "Lý thượng tá, hay là chúng ta sang bàn bên ngồi từ từ nói chuyện, đừng vây quanh chỗ này làm phiền Cố tiểu thư nghỉ ngơi."

Lý Ninh Ngọc không yên tâm quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng, cẩn thận chỉnh lại góc chăn, sau đó mới theo Vương Điền Hương đến ghế sô pha ngồi xuống.

"Vương Điền Hương tôi xin thề, lần này mời Cố tiểu thư đến thật sự chỉ để hợp tác điều tra, tuyệt đối không đụng đến một sợi tóc nào của Cố tiểu thư."

"Vương sở trưởng không cần phải thề thốt." Lý Ninh Ngọc cười lạnh nói "Lúc Cố thượng úy bị các anh mang đi vẫn còn rất mạnh khỏe."

Ban nãy Vương Điền Hương xưng hô "Cố tiểu thư" làm cho Lý Ninh Ngọc cảm thấy rất chói tai, vì vậy cô đem ba chữ "Cố thượng úy" nhấn đặc biệt rõ ràng.

Vương Điền Hương hiển nhiên cũng là một người khôn khéo, hắn giấu đi một ít chi tiết trong cuộc thẩm vấn, chỉ giải thích nguyên nhân dẫn đến việc Cố Hiểu Mộng hôn mê.

"Long Xuyên Đại tá chỉ muốn hỏi thăm Cố thượng úy một số vấn đề, Cố thượng úy cũng trả lời vô cùng chặt chẽ, chỉ là đến cuối cùng khi Long Xuyên đại tá hỏi Cố thượng úy tại sao lại cung cấp chữ viết bằng tay trái, không khớp với chữ viết tay phải lưu trong hồ sơ của cô ấy, cô ấy lại từ chối không đáp. Những vấn đề trước đó Cố thượng úy đều rất phối hợp, nhưng đến vấn đề này thì một câu cũng không nói, cô thấy đấy, Cố thượng úy không mở miệng, chúng tôi cũng phải thức theo cả đêm.".

"Chữ viết tay trái và tay phải của Cố Hiểu Mộng, có cái nào giống với Lão Quỷ không?" Câu hỏi của Lý Ninh Ngọc nhắm đúng chỗ hở.

"Không có. Chữ viết trùng khớp với Lão Quỷ chỉ có Ngô Chí Quốc." Vương Điền Hương mặt lộ vẻ khó xử nói: "Chỉ là Long Xuyên đại tá nảy sinh nghi hoặc, làm sao mà không hỏi rõ ngọn ngành được."

Lý Ninh Ngọc nghiêm nghị nói: "Vậy là một sĩ quan của đảng và nhà nước không bị tình nghi là Lão Quỷ lại bị các người thẩm vấn đến ngất xỉu?!"

Vương Điền Hương vội vàng cầm ấm trà trên bàn rót một ly nước để xoa dịu cơn tức giận của Lý Ninh Ngọc, không ngờ ấm trà lại trống trơn, lúc này hắn mới kịp phản ứng, Cố Hiểu Mộng cả đêm không về, ấm trà làm sao mà có nước được. Vì vậy, Vương Điền Hương chỉ đành ngượng nghịu buông xuống ấm trà rỗng trong tay, vội vàng giải thích:

"Lý thượng tá đừng kích động, chúng tôi cũng đâu muốn chuyện như vậy xảy ra, Cố thượng úy dù gì cũng là con gái của Cố phó hội trưởng, cả một nửa chùa Kê Minh đều do Cố phó hội trưởng tiêu tiền nuôi, chúng tôi nào dám dụng hình với Cố thượng úy chứ? Cô thấy đấy, Cố thượng úy không chịu hợp tác, chúng tôi cũng chỉ đành ở lại cùng. Vất vả đợi đến nửa đêm, trạng thái tinh thần của Cố thượng úy có vẻ không tốt lắm, cuối cùng mới chịu nói. Cách đây vài tháng cô ấy cùng một đoàn buôn đến Vân Nam, vô tình lạc đường trên núi, bị một con vật có độc không rõ là con gì cắn bị thương, sau đó được một người Hakka đi ngang qua cứu. Tuy chất độc đã được loại bỏ, nhưng tay phải từ đó không cầm đồ vật được nữa, còn thi thoảng bị đau nhức không rõ nguyên do. Sau khi trở về Cố thuyền vương đã mời một bác sĩ ngoại khoa hàng đầu từ ​​nước ngoài đến kiểm tra, nhưng cũng không giải thích được. Cố thượng úy nói là không muốn lộ ra chuyện tay phải bị phế, để tránh bị người của đội trừ gian Quân Thông nhằm vào, cho nên mới luôn giấu diếm".

Lý Ninh Ngọc nghe xong, đương nhiên biết đây chỉ là cái cớ Cố Hiểu Mộng dùng để ứng phó Long Xuyên, nếu thật sự như những gì cô ấy nói, vậy thì lúc bản thân gặp mặt Cố Minh Chương, ông ấy đã không thắc mắc Cố Hiểu Mộng gặp chuyện gì trên tàu mật mã, vì sao sau khi trở về đột nhiên chuyển sang dùng tay trái. Chuyện này dĩ nhiên cũng không gạt được Kim Sinh Hỏa Bạch Tiểu Niên, có lần trong bữa ăn Kim Sinh Hỏa còn cố ý thăm dò, bị Cố Hiểu Mộng lấp liếm đi.

"Nếu Cố thượng úy đã không muốn người xung quanh biết về chuyện tay phải, vậy thì tôi cũng xem như không nghe thấy. Nếu người khác hỏi đến thương thế của Cố thượng úy, Vương sở trưởng chắc cũng biết nên trả lời như thế nào."

Vương Điền Hương đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Lý Ninh Ngọc.

Vương Điền Hương hiểu ý gật đầu, tiếp tục nói: "Câu chuyện này của Cố thượng úy quả thực có chút ly kỳ, Long Xuyên đại tá vẫn còn nghi ngờ, vì vậy Cố thượng úy đã yêu cầu cho người mang giấy bút đến, để mình viết chữ bằng tay phải ngay trước mặt Đại tá. Ban đầu bàn tay vẫn còn bình thường, nhưng ngay khi cầm bút liền run rẩy không ngừng, chữ viết xuống căn bản không đọc nổi, mới viết đến câu thứ hai thì Cố thượng úy đã bất tỉnh. Sau đó Long Xuyên đại tá nhanh chóng cử người đi mời bác sĩ Katori đến."

Nói xong Vương Điền Hương từ trong túi rút ra một tờ giấy được gấp nửa, trải ra, trên đó xiêu xiêu vẹo vẹo vài câu thơ còn đang dang dở.

"Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm. Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên.

Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, hóa thành hạt châu, rơi lệ. Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc..."

Là bài thơ "Cẩm Sắt "do nhà thơ Lý Thượng Ẩn thời Đường viết để thương tiếc người vợ đã mất của mình.

Trên tờ giấy còn có những nếp nhăn do một thứ chất lỏng đã khô để lại, đâm sâu vào mắt Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác, ở trước mặt mình còn che che giấu giấu cố nhịn xuống, càng huống chi là trước mặt đám người Long Xuyên. Vậy rốt cuộc là đau đớn đến mức nào mới có thể đổ nhiều mồ hôi như vậy?

Bác sĩ Katori tiếp lời Vương Điền Hương: "Thứ lỗi tại hạ bất tài, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến bệnh nhân hôn mê. Tuy nhiên, theo lời nói của Vương sở trưởng, bệnh nhân có biểu hiện vô cùng đau đớn và khó thở khi viết chữ. Nhận định sơ bộ có thể là ảnh hưởng từ tâm lý dẫn tới hô hấp khó khăn. Nguyên nhân kích phát triệu chứng này tôi chưa từng tiếp xúc lâm sàng bao giờ, nhưng tại các cuộc hội thảo quốc tế, một số người gọi chứng bệnh này là shell shock (sốc vỏ đạn) ".

"Shell shock?"

"Đúng vậy, hầu hết những bệnh nhân mắc loại bệnh này đều từng trải qua bị đe dọa về tính mạng, hoặc là chịu một vết thương nghiêm trọng, sự toàn vẹn thể chất bị uy hiếp dẫn đến tâm lý sản sinh chướng ngại." Bác sĩ Katori cũng không giảng giải quá nhiều về chứng bệnh sốc vỏ này, dẫu sao dù có là thiên tài cũng sẽ chỉ tập trung chuyên môn trên một số lĩnh vực nhất định, những kiến thức chuyên sâu về y học không phải thứ mà người ngoài ngành có thể hiểu được.

Vương Điền Hương nghe xong mới chợt hiểu ra: "Đúng vậy, Cố thượng úy cũng từng nói, thời điểm bị độc vật cắn bị thương, tay phải như bị mười mấy chiếc đinh thép đâm xuyên qua, tôi nghe còn thấy đau."

Bác sĩ Katori gật đầu đồng ý: "Có vẻ như đây là nguyên nhân khiến bệnh nhân phát bệnh. Quá trình cầm bút trên tay phải khiến cô ấy nhớ lại trải nghiệm vô cùng đau đớn trong quá khứ. Cho nên bệnh nhân mới bài xích việc cầm nắm bằng tay phải như vậy."

Điều mà bác sĩ Katori không ngờ đến chính là, vị thiên tài toán học đang có mặt ở đây từ nãy đến giờ không nói một lời, lại hiểu rõ chứng bệnh shell shock này không kém ông ta chút nào.

Bộ não trước nay luôn là đồng minh đáng tin cậy nhất của Lý Ninh Ngọc, đối với các nghiên cứu quốc tế liên quan đến não bộ, Lý Ninh Ngọc thông hiểu hơn rất nhiều so với các nhà toán học bình thường khác. Cô biết rằng căn bệnh này được phát hiện sớm nhất vào đầu Thế chiến I, bệnh nhân đa phần là những cựu binh đã may mắn sống sót sau khi trải qua các cuộc chiến tranh thảm khốc. Các triệu chứng chủ yếu là mất ngủ, lo lắng, gặp ác mộng và suy giảm thính lực, thị lực. Y học quốc tế trước mắt vẫn chưa có bất kỳ phương pháp trị liệu hữu hiệu nào cho chứng bệnh này.

Điều mà Lý Ninh Ngọc hiện tại còn không biết chính là, vào năm 1980 sau khi Tân Trung Quốc được thành lập, chứng bệnh này đã được Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ đặt tên chính thức là rối loạn căng thẳng sau chấn thương, hay còn gọi là PTSD.

Nhưng có một điều Lý Ninh Ngọc nghĩ không ra, có thể khẳng định câu chuyện này là do Cố Hiểu Mộng bịa ra để lừa Long Xuyên, nhưng cô ấy cũng thật sự được bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh shell shock. Vậy thì trước đó rốt cuộc tay phải của Cố Hiểu Mộng đã xảy ra chuyện gì, lại có thể bị chứng bệnh mà chỉ những người lính già bò từ đống người chết ra ngoài mới có thể mắc phải?

Sau khi giải thích rõ nguyên nhân sự việc, Vương Điền Hương thấy Lý Ninh Ngọc không truy vấn nữa thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Lý Ninh Ngọc chủ động đề nghị ở lại chăm sóc Cố Hiểu Mộng. Vương Điền Hương cũng không dị nghị gì, dù sao trong Cầu Trang này chỉ có hai người bọn họ là nữ, việc chăm sóc cho Cố Hiểu Mộng đang hôn mê dĩ nhiên là Lý Ninh Ngọc thích hợp nhất, vì vậy hắn mang theo bác sĩ Katori cáo từ, trở về báo cáo với Long Xuyên.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng một cây kim rơi xuống.

Lý Ninh Ngọc úp sấp bên giường Cố Hiểu Mộng, nhìn mặt trời nhỏ ngày xưa luôn tràn đầy sức sống, hiện tại lại suy yếu nằm trên giường, tiếng hít thở nhẹ đến mức không nhận ra được. Lý Ninh Ngọc đưa tay vuốt trán Cố Hiểu Mộng, nhẹ nhàng sửa lại phần tóc mai hỗn loạn bên tai.

Cố Hiểu Mộng ngày thường không chịu được nhất chính là nhìn thấy Lý Ninh Ngọc buồn, nhưng hôm nay nước mắt liên tục rơi xuống bên gối của Cố Hiểu Mộng, vẫn không thể thức tỉnh được mặt trời nhỏ đang ngủ say.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro