24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Cố Hiểu Mộng bị đưa đến toà nhà phía Tây vào lúc chạng vạng, Lý Ninh Ngọc hồi tưởng lại hình ảnh khi ấy, ánh chiều tà vẩy lên người đối phương, phủ một quầng sáng nhu hoà lên nụ cười thanh xuân rực rỡ, Cố Hiểu Mộng như vậy, thật giống như một mặt trời nhỏ, làm cho người ta muốn thân cận, muốn chạm vào.

Mà bây giờ mặt trời nhỏ lại đang phải một mình đối mặt với những kẻ địch nguy hiểm xảo trá. Còn Lý Ninh Ngọc, chỉ có thể một mình ngồi trong phòng chờ đợi.

Đúng vậy, trừ chờ đối phương trở lại ra, cô không thể làm gì khác được nữa.

Lúc nãy ở bàn ăn, hai người Kim Sinh Hỏa - Bạch Tiểu Niên đã rất kinh ngạc với hành động của Cố Hiểu Mộng, chỉ có Lý Ninh Ngọc biết nguyên nhân vì sao cô ấy làm như vậy, cô ấy đang bảo vệ bản thân, chỉ vì một sự hiểu lầm. Khi Lý Ninh Ngọc từ trong miệng Vương Điền Hương nghe được việc Cố Hiểu Mộng hoài nghi vấn đề giám định bút tích, cô cuối cùng đã hiểu những lời cuối cùng Cố Hiểu Mộng nói với mình có dụng ý gì.

"Chị Ngọc, hãy xử lý bản vẽ đó đi, Long Xuyên sẽ không giống như tôi, nhìn thấy lại giả vờ như không nhìn thấy đâu."

Vậy ra, lúc đó Cố Hiểu Mộng đến hỏi mình mượn bút, chỉ là vì muốn biết mình có ý định cứu Ngô Chí Quốc hay không? Nếu Lý Ninh Ngọc không buộc tội Ngô Chí Quốc, vậy thì hành động của Cố Hiểu Mộng chính là sự che chắn tốt nhất cho Lý Ninh Ngọc, chỉ cần cô không để lộ khả năng cao thủ phác họa, không để lộ năng lực điều khiển đường cong, vậy thì người có khả năng nguỵ tạo chữ viết trong bức mật báo của Lão Quỷ nhất, chỉ có thể là Kim Sinh Hỏa.

Mà hiện tại, người chỉ ra điểm sơ hở của giám định chữ viết chỉ có duy nhất Cố Hiểu Mộng, người bị gia tăng hiềm nghi chính là Kim Sinh Hỏa. Lý Ninh Ngọc từ đầu đến cuối sạch sẽ không dính chút bụi nào, thậm chí cô còn đoán chắc rằng trong cuộc thẩm vấn với Long Xuyên, Cố Hiểu Mộng nhất định sẽ thay mình chuẩn bị một lời giải thích hoàn hảo, giải thích tại sao một thiên tài giải mã như cô lại không nhìn ra được điểm sơ hở này.

Cố Hiểu Mộng chính là bàn tay vô hình sau lưng Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc không hiểu nổi động cơ của đối phương, cô chỉ biết rằng mỗi một lần đối phương ra tay, từng mối đe doạ xung quanh bản thân đều sẽ bị loại bỏ.

Lúc này, Lý Ninh Ngọc thật sự hối hận rồi, hối hận vì sao lại cãi nhau với Cố Hiểu Mộng, tại sao không giải thích rõ ràng, trong lòng cô căn bản không có Ngô Chí Quốc, nếu như cô giải thích, Cố Hiểu Mộng sẽ không làm như vậy, sẽ không trở thành đối tượng bị Long Xuyên nghi ngờ nhất. Nếu như...

Thật đáng tiếc, Lý Ninh Ngọc đến bây giờ mới học được một từ rất quan trọng, song lại là từ vô lực nhất, chính là nếu như.

Hình vẽ trên tờ báo cũ mà cô giấu trong ngăn kéo, chính là dáng vẻ Cố Hiểu Mộng trong lần đầu gặp mặt, vào hai năm trước tại bữa tiệc mừng thọ của Chu bộ trưởng, Lý Ninh Ngọc đứng trên tầng hai, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng mặc trang phục cưỡi ngựa anh tư hiên ngang, thần thái sáng láng khiêu vũ giữa trung tâm sàn nhảy. Lý Ninh Ngọc cũng không biết tại sao trong lúc suy tư phiền muộn, mình lại đem hình ảnh in vào tâm trí ngày đó vẽ lên tờ báo cũ này.

Kỳ thực trong tâm trí Lý Ninh Ngọc, còn rất nhiều bản phác họa khác liên quan đến Cố Hiểu Mộng.

Có dáng vẻ cô ấy đứng trước mặt mình, nhắm mắt hồi tưởng đọc lại quá trình sửa đổi cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai;

Có dáng vẻ cô ấy hai mắt đỏ hoe, tranh cãi với mình về chuyện sửa đổi mật báo liên quan đến Cô Châu;

Có dáng vẻ cô ấy cuộn người trên ghế sô pha, hít thở đều đặn say sưa ngủ;

Có dáng vẻ cô ấy đứng chắn phía trước mình ở Bộ tư lệnh;

Có dáng vẻ cô ấy ngồi xổm bên đầu gối mình và nói "Bất kể tiếp theo xảy ra chuyện gì, em đều sẽ ở bên cạnh chị";

Có lúc cô ấy không xuất hiện, nhưng Lý Ninh Ngọc biết đó là bát cháo được chuẩn bị riêng cho mình.

Có dáng vẻ cô ấy đoạt súng đối đầu với Ngô Chí Quốc tại bữa tối ngày hôm qua.

Có dáng vẻ cô ấy buông thõng cánh tay trái chảy máu, lại nói với mình rằng:" Chị Ngọc, không cần lo lắng".

Còn có dáng vẻ chiều hôm nay sau khi nghe mình nói "Những thứ dư thừa, tôi đều sẽ loại bỏ, kể cả cô"  đối phương cúi người đứng ở cửa phòng, bóng lưng tiêu điều.

Cuối cùng là dáng vẻ ban nãy trước khi rời đi, cô ấy quay đầu lại với nụ cười ấm áp.

Tất cả những khoảnh khắc ấy đã sớm in vào trong tâm trí trước cả khi Lý Ninh Ngọc kịp phản ứng, được lưu giữ trong một gian họa thất dành riêng cho Cố Hiểu Mộng, mỗi một chi tiết đều vô cùng rõ ràng.

Mặt trời nhỏ của cô dường như vĩnh viễn không bao giờ tức giận với cô, không mất bĩnh tĩnh với cô, cho dù người có lỗi là cô, mặt trời nhỏ cũng sẽ tự điều chỉnh cảm xúc khi ở một mình, mãi mãi dành cho cô những điều dịu dàng và ấm áp nhất.

Lý Ninh Ngọc không biết từ khi nào, đối diện việc anh trai không hiểu mình, cô có thể thờ ơ làm thinh, song đối mặt với Cố Hiểu Mộng, lại hết lần này đến lần khác mất bình tĩnh.

Từng lớp vỏ dày của cô bị Cố Hiểu Mộng từng chút từng chút một nhẹ nhàng gỡ bỏ, giống như bức tường cũ nát lâu năm bên bờ biển, bị làn gió tươi mát lần lượt cuốn rơi từng khối một.

Bộ áo giáp mang tên lý trí này đã bảo vệ Lý Ninh Ngọc suốt bao năm qua, bởi vì cô biết chỉ có người đủ lý trí mới có thể đối mặt với ác ý mà thời đại dành cho những cô gái không cam lòng trở thành phụ thuộc, mới có thể không bị gục ngã trước xô đẩy của cuộc đời.

Giống như ngày đó ở Bộ tư lệnh, anh trai có ý tốt hy vọng mình rời xa hắn, Lý Ninh Ngọc đều hiểu rõ. Nhưng đồng thời lúc đó còn có đủ loại ánh mắt giễu cợt châm biếm, những lời đồn đãi bất kham, cuốn tới như sóng gầm.

Lý trí bảo cô phải nhẫn nại, những hiểu lầm này có thể giúp cô ngụy trang càng tốt hơn, nhưng đáy lòng vẫn luôn vang vọng một âm thanh yếu ớt, tiếng kêu của một bản thân nhỏ bé đã bị niêm phong kể từ khi Lý Ninh Ngọc lựa chọn khoác lên chiến bào Lão Quỷ, giọng nói yếu ớt đó như muốn hét lên rằng: Cô muốn vứt bỏ chiếc áo giáp lý trí lạnh băng này.

Nhưng cũng chính tiếng kêu yếu ớt này nhắc nhở Lý Ninh Ngọc rằng, cô đã từng là một người có máu có thịt, từng là một cô gái cao ngạo, một cô gái mà khi đối mặt với những lời vu khống bịa đặt, cô ấy cũng sẽ ủy khuất, sẽ tức giận. Cô đã quen với ánh mắt của mọi người, nhưng không có nghĩa là bản thân mà cô niêm phong trong nội tâm có thể thờ ơ không để tâm trước tất cả những lời ác ý đó.

Trong xã hội này, người sống trên đời đều phải ngụy trang, không ngụy trang thì không thể sống sót, lòng tự tôn chỉ là thứ nực cười đáng bị chà đạp, không thể và cũng không bao giờ được cứu rỗi. Những gì Lý Ninh Ngọc phải chịu đựng tại Bộ tư lệnh ngày hôm đó, chỉ là một phần nhỏ trong số những ác ý mà cô đã nhẫn nhịn bao năm qua. Lý Ninh Ngọc chỉ có thể hết lần này đến lần khác tự nhắc nhở bản thân, lý trí mới là thứ mình cần, tình cảm đều là thứ quấy nhiễu. Chỉ có như vậy, cô mới có dũng khí để tiếp tục bước trên con đường mình đã chọn.

Đối với Lý Ninh Ngọc, tình cảm chưa bao giờ là dư thừa, nó chỉ là điều mà cô hy vọng xa vời nhưng lại không bao giờ có được.

Chỉ là Lý Ninh Ngọc không ngờ rằng, tiếng khóc yếu ớt đã bị cô khóa kín nhiều năm, thậm chí chính bản thân cô cũng sắp không nghe rõ nữa rồi, lại lần đầu tiên có người từ thế giới bên ngoài đáp lại sự tồn tại của nó.

Trong thân thể Cố Hiểu Mộng cất chứa sự nhiệt tình mãnh liệt của người trẻ tuổi, nhưng phong thái hành sự lại mang theo sự thành thạo lõi đời mà chỉ người trưởng thành mới có được. Đây vốn là hai loại năng lượng tương sinh tương khắc, một thứ được sinh ra, thứ kia phải mất đi, nhưng trên người Cố Hiểu Mộng, chúng lại cùng tồn tại một cách hoàn mỹ. Mà Cố Hiểu Mộng chính là dùng thứ ma lực thần kỳ đó, thô bạo phản kích lại những ác ý ghê tởm xung quanh Lý Ninh Ngọc, đem cô rời khỏi trung tâm xì xào bàn tán.

Chỉ có công chúa trong truyện cổ tích mới xứng đôi với một hiệp sĩ dũng cảm. Lý Ninh Ngọc biết bản thân cũng chẳng phải công chúa, cô chỉ là một đóa ngọc lan sinh trưởng trong góc khuất âm u, có một chút tham luyến ánh mặt trời ấm áp mà thôi, tham luyến bàn tay ấm áp của Cố Hiểu Mộng.

Cho nên, lần đầu tiên cô cãi lại lý trí của mình, lặng lẽ đem chậu cây Clivia mà Cố Hiểu Mộng tặng mang về ký túc xá, giấu ở một góc nơi Cố Hiểu Mộng không thể nhìn thấy.

Vào lúc này, trong lòng Lý Ninh Ngọc tựa hồ có một đáp án đang phá đất chui lên, đáp án khiến cô dừng lại hành động viết loạn xạ trên báo chẳng biết bắt đầu từ khi nào, đầu bút đâm vào tờ báo cũ mà cô từng giấu trong ngăn kéo, mực dần dần lan ra, nhòe một mảng lớn vô cùng bắt mắt.

Mà càng bắt mắt hơn chính là, mọi góc trên tờ báo đã sớm viết đầy tên của một người...

Cố Hiểu Mộng.

Chân trời nổi lên màu trắng bạc, Lý Ninh Ngọc không tìm được lý do vì sao Cố Hiểu Mộng nơi nơi bảo vệ bản thân, lại tìm ra được nguyên nhân tại sao mình chỉ bị mỗi mình người kia ảnh hưởng tâm tình.

Hóa ra ngay từ lúc ban đầu, bản thân đã yêu con người tràn ngập ánh mặt trời mang tên Cố Hiểu Mộng đó!

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, Lý Ninh Ngọc hoàn hồn, lập tức đứng bật dậy khỏi bàn, giữ yên một tư thế trong thời gian quá lâu khiến máu dưới chân có chút không lưu thông, nhưng càng lúc tiếng ồn càng huyên náo, khiến dự cảm xấu bên trong cô càng lúc càng mãnh liệt.

Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp mặc áo khoác, trên người chỉ có duy nhất một bộ đồ ngủ, đã vội đi dép lê chạy ra khỏi cửa phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến trong đầu cô như bùng lên một trận oanh tạc, xung quanh chỉ còn lại đất đá khô cằn.

Cố Hiểu Mộng được cáng khiêng trở về, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.

Mặt trời nhỏ của cô trở về như đã hứa, nhưng lại không còn tỏa sáng nữa rồi.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro