20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc săn lùng rơi vào bế tắc, ngay khi Long Xuyên đang chán nản ủ dột, một manh mối đột phá bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Vương Điền Hương cảm thấy việc Hà Tiễn Chúc chạy trốn xảy ra quá đột nhiên, nói không chừng sẽ có một ít chứng cứ không kịp mang đi hoặc tiêu hủy, vì vậy hắn đã phái thủ hạ canh giữ chung quanh nhà Hà Tiễn Chúc, kết quả là bắt được một bức thư được gửi qua đường bưu điện.

"9 giờ ngày 21, Trung tướng Mitsui của quân đội Nhật Bản từ bến tàu số 2 đến Thượng Hải. —— Lão Quỷ"

"Nói tôi nghe quan điểm của anh." Long Xuyên đem mật báo trả lại cho Vương Điền Hương.

Sau lời cảnh cáo ngày hôm qua, Vương Điền Hương hôm nay vô cùng thận trọng: "Lão Quỷ vào lúc này lựa chọn phương thức gửi tin không an toàn nhất là gửi qua bưu điện, còn đề tên lên thư, xác thực rất khả nghi. Nhưng ngài xem, chúng ta thực hiện nhiệm vụ bắt giữ Lão Hán là vào 4 giờ sáng ngày 21, tuy cô ta trốn thoát, song tình báo này cũng được gửi đi vào đúng ngày 21. Cả năm người đều bị dẫn đến Cầu Trang vào lúc 9 giờ tối ngày 21, cho nên rất có thể, Lão Quỷ đã vội vàng gửi đi tin tức này trong tình huống chưa biết Lão Hán bị bại lộ."

"Ồ? Vậy anh làm sao chứng minh được đây không phải do Lão Hán sau khi trốn thoát cố tình bày ra để làm rối loạn tình hình, nhằm giúp cho Lão Quỷ thật sự thay mận đổi đào?"

Vương Điền Hương dường như đã sớm dự liệu Long Xuyên sẽ hỏi như vậy, hắn từ tốn trả lời: "Ngay trước khi bức mật báo này được gửi đến, có người phát hiện Hà Tiễn Chúc mặc một lớp ngụy trang quay trở về ngôi nhà đó, đáng tiếc là cô ta cực kỳ nhạy bén, cắt đuôi được cả đám người do thám của chúng ta. Nhưng mà tôi đoán Lão Hán này biết rõ có người túc trực tại nhà cô ta mà vẫn liều mạng quay lại, mục đích có thể là vì muốn thu hồi bức mật báo này, cho nên chữ viết trên bức thư này rất có thể chính là của Lão Quỷ thật sự."

Long Xuyên suy nghĩ một hồi, cảm thấy phân tích của Vương Điền Hương không tệ, liền lệnh cho anh ta thu thập chữ viết tay của năm người để so sánh với chữ viết trên bức mật báo này.

"Còn có một chuyện, " Sau khi Long Xuyên giao phó xong, Vương Điền Hương cũng không lập tức rời khỏi, tiếp tục nói, "Hồi trước truy bắt Lão Hán, thuộc hạ đã từng nhìn lướt qua gương mặt cô ta, vẫn luôn cảm thấy rất quen mắt, nhưng đến tận ban nãy, thuộc hạ mới nhớ ra người phụ nữ này là ai."

"Ai?"

Vương Điền Hương trầm giọng nói: "Chính là vị Nhị phu nhân đã mất tích sau khi Tiền Hổ Dực chết."

Long Xuyên nhíu mày, nếu quả thật đúng như lời Vương Điền Hương nói, Nhị phu nhân của Tiền Hổ Dực chính là Lão Hán của Trung Cộng, vậy thì trong cái chết của Tiền Hổ Dực, nữ nhân này không thoát khỏi liên quan. Điều thật sự khiến Long Xuyên cảm thấy bất an chính là, hắn không ngờ Trung Cộng cũng vói tay đến kho báu Cầu Trang, nếu không tại sao lại phái gián điệp mai phục bên cạnh người vẫn luôn tra xét kho báu Cầu Trang như Tiền Hổ Dực, nếu như Tiền Hổ Dực là do Lão Hán giết... Vậy thì chỉ có một loại khả năng.

Đó chính là đối tượng mai phục đã không còn giá trị lợi dụng, nói cách khác, Trung Cộng vô cùng có khả năng đã nắm giữ được tung tích của kho báu Cầu Trang.

"Không được lộ ra chuyện Lão Hán chính là Nhị phu nhân, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn."

-----

Đến giờ ăn trưa, Vương Điền Hương dự định dùng lý do viết thư nhà để kiểm tra bút tích, thông báo cho phép mỗi người viết thư cho người nhà, để tránh gia đình nhớ mong.

Hiển nhiên, không ai trong số năm người có thể dễ dàng bị cái cớ vụng về của Vương Điền Hương lừa bịp. Vương Điền Hương hết cách đành dứt khoát không che giấu nữa, nói thật cho mọi người biết bọn họ mới chặn được một tin tức có bút tích của Lão Quỷ, hiện tại muốn kiểm tra chữ viết của mọi người. Vương Điền Hương còn cường điệu rằng bọn họ đã từ chùa Kê Minh thu thập hồ sơ của tất cả mọi người, nếu chữ viết so với trước kia không giống dù chỉ một chút, cũng sẽ ngay lập tức bị phát hiện.

Thế là sau bữa trưa, cả năm người trở về phòng mình chuẩn bị viết chữ.

Cố Hiểu Mộng ngồi trong phòng có chút do dự, cô biết bức mật báo này là một cái bẫy do Lý Ninh Ngọc và Hà Tiễn Chúc chuẩn bị, mục đích là để trợ giúp Lý Ninh Ngọc ở thời khắc mấu chốt ve sầu thoát xác.

Kiếp trước bởi vì Kim Sinh Hỏa phát hiện thân phận Thanh Đăng của Phan Hán Khanh, ông ta đã dùng điều này uy hiếp Lý Ninh Ngọc, vì vậy Lý Ninh Ngọc đã không dùng cơ hội này để đổ mọi nghi ngờ lên đầu Ngô Chí Quốc, ngược lại Lý Ninh Ngọc bại lộ việc mình là cao thủ phác họa để giúp Ngô Chí Quốc giảm bớt hiềm nghi, hơn nữa còn ám chỉ Long Xuyên rằng dựa vào năng lực không chế nét vẽ của mình, cô cũng có khả năng giả tạo bút tích giống như người giỏi thư pháp là Kim Sinh Hỏa.

Nhưng bây giờ Kim Sinh Hỏa vẫn chưa phát hiện Phan Hán Khanh là Thanh Đăng, theo lý mà nói Lý Ninh Ngọc không có lý do gì giúp Ngô Chí Quốc tẩy trắng. Nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn có chút lo lắng, nếu như Kim Bạch Cố ba người bọn họ đều xác định Ngô Chí Quốc là Lão Quỷ, mà Lý Ninh Ngọc vẫn như kiếp trước không chịu chỉ chứng, thậm chí còn cố gắng tẩy trắng cho Ngô Chí Quốc, vậy thì nghi ngờ của Long Xuyên đối với Lý Ninh Ngọc liền sẽ tăng lên, đây là chuyện mà Cố Hiểu Mộng không thể mạo hiểm.

Vì vậy, Cố Hiểu Mộng đã đến gõ cửa phòng Lý Ninh Ngọc với lí do mượn bút.

"Mời vào."

"Chị Ngọc, là em." Cửa không khóa, Cố Hiểu Mộng sau khi được mời thì đẩy cửa tiến vào, giơ lên ngón tay bị cô cố tình dùng mực bôi đen, oán trách nói: "Nhìn xem, cây bút của Vương Điền Hương thật là rởm, người xấu mà bút cũng xấu, em nhớ lúc vào Cầu Trang hình như chị Ngọc có mang theo cây bút máy."

Lý Ninh Ngọc đang viết sơ yếu lý lịch trên bàn làm việc, biết Cố Hiểu Mộng đến mượn bút nên cô đặt bút trên tay xuống, mở ngăn kéo lấy cây bút cũ của mình, đồng thời mặt không biến sắc đẩy ngăn kéo một cái, nơi đang chứa tờ báo cũ mà cô vội vàng cất đi trước khi Cố Hiểu Mộng tiến vào phòng.

Nhưng Cố Hiểu Mộng đã tinh mắt phát hiện, mặc dù tờ báo đã được gấp lại, không thể phân biệt trên đó vẽ cụ thể cái gì, nhưng chắc chắn có thể xác định là đang phác họa những đường cong.

"Đây là cây bút cũ của tôi. Thói quen viết của người dùng và mức độ mòn của ngòi bút có thể sẽ để lại dấu vết trong lúc nhận dạng bút tích. Cô không sợ là ..."

Khi Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu đưa cây bút cũ của mình cho Cố Hiểu Mộng, cô thấy ánh sáng trong mắt người này dường như mờ đi, có chút buồn bực sao mà khuôn mặt của tiểu quỷ này thay đổi nhanh hơn cả thời tiết như vậy? Vừa đang sáng sủa ngập nắng, thoắt cái đã âm u nhiều mây.

"Dĩ nhiên em không sợ, nếu sợ thì em đã không qua đây mượn bút." Nói xong Cố Hiểu Mộng rút đi cây bút trên tay Lý Ninh Ngọc, tựa như áp suất thấp vừa rồi chỉ là ảo giác mà Lý Ninh Ngọc tưởng tượng ra.

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc sau khi thu tay về liền làm như không có gì xảy ra, tiếp tục viết bản sơ yếu lý lịch còn đang dang dở, trong lòng cô có chút chua xót.

Hóa ra ngay cả khi không có nhiệm vụ truyền bản sơ đồ cấu trúc máy Enigma thế hệ thứ hai ra ngoài, cũng không bị Kim Sinh Hỏa đe dọa, chị Ngọc vẫn sẽ tự bại lộ mình để cứu Ngô Chí Quốc? Vậy thì tất cả những điều mình làm đều không có ý nghĩa sao?

"Chị Ngọc" Cố Hiểu Mộng chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào hai mắt Lý Ninh Ngọc vừa mới ngẩng đầu lên, cô sốt ruột muốn biết câu trả lời: "Hãy trả lời em một cách nghiêm túc, nếu Ngô Chí Quốc chết, chị có để tâm không?"

Trong ấn tượng của Lý Ninh Ngọc, đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng nói chuyện với mình bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, nhưng mà vấn đề này phải trả lời thế nào? Cái gì gọi là nếu Ngô Chí Quốc chết bản thân có để tâm không? Chung quy vẫn là đồng nghiệp với nhau một thời gian, cho dù bản thân từng lợi dụng anh ta, lần này còn phải đẩy anh ta ra chết thay cho mình, nhưng đây vẫn là một quyết định mà lý trí cô đã rất khó khăn để có thể chiến thắng đạo nghĩa.

Bây giờ, phải trả lời câu hỏi của Hiểu Mộng như thế nào?

"Tôi không hiểu ý của cô."

Lý Ninh Ngọc trong lòng có chút buồn bực, từ chối trả lời câu hỏi của Cố Hiểu Mộng, tiếp tục cúi đầu viết.

"Cho nên.." Cố Hiểu Mộng đột ngột cao giọng, như muốn chất vấn, sau đó chuyển sang một tiếng than nhẹ, âm cuối còn có chút run rẩy: "Cho nên chị Ngọc đối với Ngô đại đội quả thực có động tâm, phải không?

"Bộp", cây bút rơi vào bản sơ yếu lý lịch vừa viết xong, vết mực loang lổ một mảng lớn.

Lý Ninh Ngọc đứng lên, cô không thể tưởng tượng được Cố Hiểu Mộng lại nói ra lời này, thậm chí cô từng cho rằng Cố Hiểu Mộng thật sự thấu hiểu cô, hiểu cô nên mới ở Bộ Tổng tư lệnh đứng ra bảo vệ cô như vậy. Những đồn đãi về quan hệ với Ngô Chí Quốc, Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ thanh minh dù chỉ một câu, bởi vì cô biết chỉ cần cô mở miệng, tin đồn sẽ càng lúc càng lan rộng càng khó nghe hơn.

"Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không tin những lời đồn đại đó." Bàn tay vịn chặt góc bàn của Lý Ninh Ngọc có chút run lên, đúng vậy, cô vốn cho rằng dù tất cả mọi người trên thế giới này đều hiểu lầm mình, người đó cũng sẽ không bao giờ là Cố Hiểu Mộng.

Chỉ là Lý Ninh Ngọc không ngờ mình lại đứng dậy phản bác. Đối với Bạch Tiểu Niên, đối với tất cả những người khác, cô thờ ơ như ngầm thừa nhận rằng tôi chính là nữ nhân lẳng lơ bạc tình bạc nghĩa trong mắt các người. Nhưng với Cố Hiểu Mộng, cô lại không làm được như vậy.

"Nhưng người trước nay em luôn tin tưởng chỉ có chị!"

Lý Ninh Ngọc tức giận bật cười: "Vậy thì Cố thượng úy, xin cô nhớ cho, cuộc sống của tôi là một công thức toán học đã được thiết lập, muốn kết quả thế nào thì nhập vào số liệu thế nấy, tình cảm chỉ là thứ quấy nhiễu. Cô cũng không cần phải tin tôi, những thứ dư thừa, tôi đều sẽ loại bỏ, kể cả cô. "

Nói xong, Lý Ninh Ngọc ngồi xuống ghế, không nhìn Cố Hiểu Mộng nữa, những lời này dường như đã rút hết sức lực của cô.

Cố Hiểu Mộng bật cười, không biết cười bản thân quá tự cho mình là đúng, hay là cười bản thân hỏi ra lời thừa thãi như vậy, những lời này kiếp trước rõ ràng Lý Ninh Ngọc đã từng nói với mình, sao cô lại quên mất đây? Hay là vì mấy ngày nay, bản thân đã quá tham luyến cảm giác có chị ấy bên cạnh, mà quên mất rằng ngay từ đầu, nguyện vọng của bản thân chỉ là hy vọng Lý Ninh Ngọc có thể sống sót rời khỏi Cầu Trang, còn Lý Ninh Ngọc rốt cuộc thích ai, cô có quyền gì để can thiệp?

Cố Hiểu Mộng từng bước đi về phía cửa, vào lúc tay chạm vào nắm cửa, cô cuối cùng đành cúi đầu, bóng lưng có chút cong xuống, vẫn đứng yên tại chỗ.

"Chị Ngọc, hãy xử lý bản vẽ đó đi. Long Xuyên sẽ không giống như tôi, nhìn thấy nó lại giả vờ như không nhìn thấy đâu. Vừa rồi là tôi đã thất lễ, xin lỗi " Cố Hiểu Mộng mở cửa phòng, hít sâu một hơi: "Đừng lo lắng, Ngô Chí Quốc sẽ không sao đâu."


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro