19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đương nhiên, Lý Ninh Ngọc không phải là người duy nhất bị mắc kẹt trong tiếng đàn piano đêm đó. Bạch Tiểu Niên đứng trên cầu thang, dựa vào tay vịn hồi lâu, tầm mắt nhìn qua, cây đàn dương cầm vô tình che đi khuôn mặt Lý Ninh Ngọc, chỉ còn lại bóng dáng của một người phụ nữ. Điều này khiến Bạch Tiểu Niên nhớ đến một người, một người đã biến mất khỏi cuộc đời anh sau khi Tiền Hỗ Dực chết, anh biết cô nhất định còn sống, chỉ là không biết cô đang ở đâu trên thế giới này.

Mà cây đàn dương cầm này vốn được mua dành cho cô ấy, cũng chỉ có cô ấy mới có thể chơi nó..

Một tiếng đàn, một đời tình, những nốt nhạc kia giống như trùng độc, dễ dàng len lỏi vào sâu trong đầu não, khiến cho người nghe hoài niệm ký ức, nhớ đến một số người, một số chuyện. Đương lúc Bạch Tiểu Niên đã sắp quên mất mục đích của chuyến đi này, người đánh đàn dường như cũng tâm trạng không yên, liên tiếp lỗi vài âm khiến nhịp điệu trở nên rất không hài hòa, lúc này mới khiến Bạch Tiểu Niên thoát khỏi hồi tưởng.

Bạch Tiểu Niên đến gặp Lý Ninh Ngọc là để giao dịch, anh ta biết rất tường tận về Cầu Trang, muốn dùng những bí mật này để trao đổi về chuyện tình cảm của Lý Ninh Ngọc, chính xác là muốn biết thái độ của cô đối với đàn ông. Bởi vì thái độ của một người phụ nữ trong chuyện tình cảm là thứ không dễ dàng thay đổi, một người tính cách lạnh lùng lương bạc cho dù gặp được người yêu mình nhiệt tình như lửa, đến giây phút sinh tử cũng sẽ hiện nguyên hình. Điều mà Bạch Tiểu Niên muốn biết là, nếu bọn họ đẩy Ngô Chí Quốc ra thế mạng, Lý Ninh Ngọc có chấp nhận làm người lương bạc kia hay không.

"Không dối gạt Lý thượng tá, tôi thật sự hiểu rõ từng viên đá ngọn cỏ trong Cầu Trang này, nếu Lý thượng tá muốn trốn thoát, chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch."

"Tôi thích giao dịch."

Quy tắc của giao dịch rất đơn giản, bí mật đổi bí mật. Bạch Tiểu Niên nói vài ba câu liền đem đề tài kéo đến Ngô Chí Quốc, bày tỏ vô cùng hứng thú với chuyện tình cảm của Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc cũng đã nắm được dụng ý của Bạch Tiểu Niên, anh ta là đang kiểm tra xem cô có thể đem người đàn ông yêu mình ra làm kẻ thế mạng hay không.

Nếu đã hiểu rõ mục đích của đối phương, đương nhiên có thể đưa ra câu trả lời mà đối phương muốn. Trước đây Lý Ninh Ngọc và Kim Sinh Hỏa đã từng dạy Cố Hiểu Mộng cách nói dối như thế nào trên tàu mật mã. Khi nói dối, cố gắng kể càng ít chi tiết càng tốt, để tránh việc giấu đầu lòi đuôi, vì càng chi tiết thì càng dễ xác thực thật giả, nhưng đó cũng chỉ là phương pháp cơ bản cho người mới nhập môn.

Đương nhiên, Lý Ninh Ngọc sẽ sử dụng một phương pháp cao cấp hơn. Góc nhìn phiến diện có thể đánh lừa con người, ví dụ như từ một góc độ nhất định nhìn sang, một người khuyết tật có thể trông không khác gì một người tay chân lành lặn. Tương tự, sự phiến diện của ngôn ngữ cũng có thể đánh lừa con người, đôi khi không cần phải nói dối, chỉ cần nói sự thật từ một góc độ đặc biệt, cũng có thể truyền tải thông tin sai lệch cho đối phương.

Vì vậy, Lý Ninh Ngọc đã dùng quan điểm phiến diện đối với ba người chồng của mình, thành công trao đổi bí mật của Cầu Trang, đồng thời cung cấp cho Bạch Tiểu Niên thông tin mà anh ta cần, đủ để đánh lừa anh ta đi theo hướng mà Lý Ninh Ngọc muốn.

Sau khi giao dịch hoàn thành, đổi thành Bạch Tiểu Niên ngồi trước cây đàn piano.

"Lưỡi dao nguy hiểm nhất được giấu trong phím nhạc đẹp đẽ nhất. Động cơ giết người nguy hiểm nhất, nằm trong lời nói tình tứ từ miệng của phụ nữ. Tôi nói đúng không? Lý thượng tá."

"Những người thầm giấu động cơ giết người như tôi, ít nhất cũng có thể sống tiếp. Không phải sao?"

"Lý thượng tá."

Ngay khi Lý Ninh Ngọc xoay người rời đi, Bạch Tiểu Niên đã gọi lại: "Tin hay không tùy cô, tôi vẫn hy vọng cô có thể sống sót bước ra khỏi Cầu Trang."

Lý Ninh Ngọc không đáp lại, quay người lên tầng hai.

Bạch Tiểu Niên nhìn theo bóng lưng của Lý Ninh Ngọc, cảm thấy mình thật nực cười, ở trong một nơi như Cầu Trang, ai mà tin điều anh ta nói chứ?

Đúng vậy, ai mà tin rằng Bạch Tiểu Niên thật sự hy vọng rằng Lý ninh Ngọc có thể sống sót, chỉ bởi vì cô ấy và người con gái của anh đều có thể chơi đàn piano. Anh hy vọng mỗi một người phụ nữ giống như cô ấy, đều có thể sống tốt. Nói không chừng trong tương lai, trên một con phố nào đó, anh vừa quay đầu, liền có thể gặp lại cô gái phía nam của mình.

Trong khi Bạch Tiểu Niên đang thất thần, Lý Ninh Ngọc dừng bước trên cầu thang, khẽ nói một câu, nghe như câu hỏi, nhưng càng giống như đưa ra câu trả lời mà Bạch Tiểu Niên muốn.

"Vị nhị phu nhân đó, cũng sống sót ra khỏi Cầu Trang. Đúng không?"

Hoa hồng đóa đóa nở về hướng nam, cô gái phía nam đưa trà đến. Trà chưa tới, rượu chưa tới, lại có bài ca hát vang lên.

Con người ta, luôn sống dựa vào một niềm tin, chỉ cần có thể sống, hết thảy đều còn hy vọng.

Sáng sớm hôm sau, năm người ngồi dưới lầu ăn sáng như thường lệ, trên bàn có hương cà phê, lại thêm vào mùi đậu phụ thối, có thể xem như là một bữa ăn có hương vị vô cùng bất hòa.

Tất nhiên, sự bất hòa không chỉ vì mùi đậu phụ thối của Kim Sinh Hỏa, Bạch Tiểu Niên vẫn đang tìm cách kích động mối quan hệ giữa Kim Sinh Hỏa và Ngô Chí Quốc, để tránh đến lúc thật sự đẩy Ngô Chí Quốc ra thế mạng, Ngô đại đội đem lửa giận rải lên đầu mình. Kim Sinh Hỏa hiển nhiên cũng ngửi ra được dụng ý này của anh ta.

Đáng tiếc, tâm tư của Ngô Chí Quốc hoàn toàn không ở nơi này. Hôm nay khi xuống lầu, trán anh ta đắp đầy băng gạc, vẫn trầm mặt ít nói như mọi khi. Thấy Lý Ninh Ngọc từ đầu đến cuối không nhìn mình lấy một lần, vốn đã bực bội ngột ngạt trong lòng, lại thêm Bạch Tiểu Niên vẫn còn lải nhải, Ngô Chí Quốc đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn hắn một cái, liền quay đi trở lên lầu.

Ngô Chí Quốc đã rời khỏi, Bạch Tiểu Niên nhân cơ hội dẫn lửa đến trên người Lý Ninh Ngọc, không ngờ Lý Ninh Ngọc lại không thể hiện bất kỳ phản ứng nào, dáng vẻ cứ như ba người các ngươi đấu đá không liên quan gì đến ta. Bạch Tiểu Niên cũng không muốn tiếp tục cùng Kim Sinh Hỏa, liền hét lên rằng mình phải đi ngủ bù, sau đó chạy biến như một làn khói.

Còn Lý Ninh Ngọc vẫn trong trạng thái dựng bình phong che chắn mọi thứ xung quanh, như thường lệ đọc báo vào bữa sáng, ở trên thông tin tỷ giá ngoại tệ gạch gạch vẽ vẽ.

Kim Sinh Hỏa đảo mắt qua lại giữa Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc, đem chủ đề trò chuyện dẫn đến Lý Ninh Ngọc: "Lý khoa trưởng vẫn đang nghiên cứu ngoại tệ? Sao cô không cùng Cố thượng úy trao đổi một chút?"

Lý Ninh Ngọc cuối cùng cũng có phản ứng, nhướn mi: "Giao dịch ngoại hối chẳng qua chỉ là một trò chơi mật mã, tôi là nhân viên giải mã, dĩ nhiên bất kỳ con số nào cũng phải xem như mật điện để phá giải, chưa đến mức gọi là nghiên cứu. Nhưng mà Cố thượng úy... " Nói đến đây, Lý Ninh Ngọc đặt tờ báo trên tay xuống, nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Mộng, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường lệ, không nghe ra chút cảm xúc nào: "Cố thượng úy là thiên kim nhà Cố thuyền vương. Mấy thứ giao dịch ngoại hối này đối với Cố thuyền vương có lẽ chỉ là trò vặt vãnh. Chắc hẳn Cố thượng úy đã quen với thứ này từ nhỏ rồi đúng không?"

Cố Hiểu Mộng thầm mắng Kim Sinh Hỏa, con cáo già này chắc chắn đã nghi ngờ động cơ cô cứu Phan Hán Khanh ngày hôm qua, mới sáng sớm đã dò xét thái độ của Lý Ninh Ngọc đối với cô. Mà những lời này của Lý Ninh Ngọc, nghe thì như người nói vô tình người nghe có ý, nhưng thực ra là đang mượn cơ hội quan sát phản ứng của cô đối với phương pháp mã hóa bằng tỷ giá vàng.

Đồng thời nhận được bẫy từ cả cao thủ bắt gián điệp lẫn thiên tài giải mật mã, Cố Hiểu Mộng cảm thấy đáng lý hôm nay không nên xuống lầu ăn bữa ăn này, thầm hối hận tại sao ban nãy không chạy trốn cùng Bạch Tiểu Niên.

Cố Hiểu Mộng đặt cốc cà phê trên tay xuống, lười biếng vươn vai nói: "Chị Ngọc thật là quá đánh giá cao em rồi, hồi nhỏ em không có hứng thú với việc kiếm tiền, nếu không đã không chạy đến Bộ tư lệnh làm việc. Bàn về tài chính, em không thể theo kịp ba ba. Bàn về giải mã, em lại càng kém xa chị Ngọc. Nhưng mà... em có một người bạn làm bên ngoại tệ. Nếu chị Ngọc có hứng thú, hôm nào em giới thiệu cho hai người nhận biết? Đúng không Kim sở trưởng?"

Lời nói cuối cùng của Cố Hiểu Mộng đã đem quả banh đá về phía Kim Sinh Hỏa, vì đoán chắc rằng Kim Sinh Hỏa không muốn người khác biết về người bạn làm ngân hàng mà Cố Hiểu Mộng giới thiệu cho ông ta hôm đến làm khách tại Cố gia. Kim Sinh Hỏa cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm với tài sản của bản thân.

Đúng như dự đoán, Kim Sinh Hỏa hút một điếu xì gà, chuyển đề tài sang chuyện khác, bỏ qua vấn đề này. Nhìn thấy phản ứng của Kim Sinh Hỏa, Cố Hiểu Mộng càng tin chắc ông ta đã chuyển tất cả giấy tờ bất động sản khế đất dành dụm của mình vào két sắt ngân hàng. Việc này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt đối với kế hoạch tiếp theo của cô.

Ăn sáng xong, cả ba trở về phòng mình. Lý Ninh Ngọc ngồi trước bàn làm việc suy nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy giữa Kim Sinh Hỏa và Cố Hiểu Mộng. Hôm qua nháo ra chuyện lớn như vậy, quả nhiên Kim Sinh Hỏa đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa Cố Hiểu Mộng và Phan Hán Khanh, mà bản thân chính là điểm thăm dò tốt nhất, chỉ cần biết thái độ của mình đối với Cố Hiểu Mộng, ông ta liền có thể đoán được 7 8 phần. Tuy nhiên lời nói sau cùng của Cố Hiểu Mộng dường như đang uy hiếp Kim Sinh Hỏa rằng cô ấy nắm giữ bí mật của ông ta trong tay.

May mà Kim Sinh Hỏa không phát hiện ra thân phận thật sự của Phan Hán Khanh. Nếu Kim Sinh Hỏa nhận ra Phan Hán Khanh chính là Thanh Đăng, vậy thì thứ ông ta thăm dò hôm nay đã không phải là thái độ mình đối với Cố Hiểu Mộng. Nghĩ như vậy, Lý Ninh Ngọc bất giác thở phào nhẹ nhõm, nếu hôm qua Cố Hiểu Mộng không xông ra cướp súng, cho dù Phan Hán Khanh né được viên đạn, kỹ năng thân thủ của anh chắn chắc không lọt được khỏi cặp mắt của Long Xuyên và Kim Sinh Hỏa, bại lộ thân phận Thanh Đăng là chuyện tất nhiên.

Lý Ninh Ngọc dùng tay bóp chặt cây bút, vẽ loạn xạ lên tờ báo bên cạnh. Cô có thể cảm nhận được, bàn tay vô hình phía sau mình, lại tiếp tục bố trí một "con mắt thật" lên bàn cờ, một lần nữa giúp cô chuyển nguy thành an một cách xảo diệu.

Cố Hiểu Mộng, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi sao?


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro