17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu, tiễn Ngô đại đội về nghỉ ngơi, gọi bác sĩ quân y đến chăm sóc cho Ngô đại đội." Vương Điền Hương sờ sờ cái cổ vừa bị Ngô Chí Quốc kẹp tím, vẫn còn toát mồ hôi lạnh.

Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn Phan Hán Khanh đang sợ hãi ngồi bẹp dưới đất, may là anh ta đã không bộc lộ bản lãnh đặc công hàng đầu của mình. Lúc này, anh ta vẫn như cũ diễn vai "người chồng phế vật", từ phía sau cây cột nơm nớp lo sợ đi ra.

Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng yên tâm, cơ bắp trải qua một hồi căng cứng tột độ hiện tại đã buông lỏng, tay trái đã sớm không nhấc lên nổi, cô vừa ho vừa dùng tay phải xoa xoa nơi bị Ngô Chí Quốc túm lấy, nhằm làm dịu cảm giác đau nhức.

Lý Ninh Ngọc xác định Ngô Chí Quốc sẽ không quay lại nổi điên nữa, mới quăng chai rượu bị vỡ qua một bên, trở lại kiểm tra xem Cố Hiểu Mộng có bị thương không, sau đó cô phát hiện lòng bàn tay trái của người này chính đang rỉ máu, may là không nhiều.

"Hiểu Mộng, tay của cô?"

Cố Hiểu Mộng cúi đầu nhìn xuống, cánh tay trái còn chưa hết tê dại, dẫn đến vết thương ở lòng bàn tay cũng không có cảm giác đau.

"Chị Ngọc, đừng lo, chỉ là vừa rồi cướp súng, cánh tay bị chấn có chút tê dại, không có gì đáng ngại." Nói xong, cô cho Lý Ninh Ngọc một ánh mắt bảo đảm, ý bảo Lý Ninh Ngọc không cần lo lắng.

Một màn này diễn ra làm tất cả mọi người đều hoảng hồn, Lưu Tông Lâm ban nãy bị viên đạn bay vụt qua tai, lúc này mới tỉnh táo trở lại, loạng choạng từ trên mặt đất đứng dậy tìm Cố Hiểu Mộng, chưa kịp bày tỏ sự quan tâm, đã bị ăn một bạt tai nảy người.

"Hoảng sợ cái gì vậy, viên đạn đó có bắn trúng anh không? Thật xấu hổ, nhìn cái bộ dạng hiện tại của anh đi. Tôi xem như thấy rõ rồi, đám nam nhân các người không phải súc sinh thì chính là phế vật. Vào thời điểm quan trọng không trông cậy nổi tên nào. Cũng chỉ còn Kim sở trưởng là có chút đáng tin cậy, biết che chở con gái mình."

Kim Sinh Hỏa đang bận an ủi Kim Nhược Nhàn sau lưng mình, cũng không tiếp lời.

Phan Hán Khanh mượn lời của Cố Hiểu Mộng hùng hổ đứng lên: "Cô nói ai là phế vật? Cô..." Sau đó, nhìn thấy Lưu Tông Lâm đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, anh ta vờ như kiêng kỵ cái tát ban nãy của Cố Hiểu Mộng, tỏ vẻ hảo hán không so đo thua thiệt trước mắt, đi về phía cửa, trước khi đi còn phun bãi nước miếng nhìn về phía Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng nhìn Lưu Tông Lâm đang ngồi liệt dướt đất, càng thêm buồn bực: "Cút, đừng để tôi gặp lại anh."

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng chỉ trong vài lời ngắn ngủi, đem cả đám đàn ông đang có mặt xấu hổ đến không ngẩng đâu lên được, quả thực là chửi hăng đến phát điên rồi. May là Phan Hán Khanh đã an toàn rời đi, tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng được đặt xuống.

"Được rồi, Hiểu Mộng, chúng ta về thôi." Nói xong đỡ Cố Hiểu Mộng lên lầu hai, để lại một đám hỗn độn cho Vương Điền Hương dọn dẹp.

Lý Ninh Ngọc không đưa Cố Hiểu Mộng về phòng cô, mà là trực tiếp mang về phòng mình, bảo Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn ngồi xuống, bản thân thì đi xin một ít bông gạc tẩm cồn để băng bó vết thương. Trước khi rời khỏi Lý Ninh Ngọc dặn dò cô khóa cửa kỹ càng, ngoại trừ bản thân ra tuyệt đối không được mở cửa cho ai, có vẻ còn đang đề phòng Ngô Chí Quốc.

Cố Hiểu Mộng không cảm thấy Lý Ninh Ngọc nói năng dông dài, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ cô trở lại, ghế không xê xịch dù chỉ một chút.

Lý Ninh Ngọc rất nhanh chóng trở về, cầm bông gòn xử lý vết thương cho Cố Hiểu Mộng.

"Ráng chịu đựng một chút." Lý Ninh Ngọc nhìn vết thương trải dài trên lòng bàn tay trắng nõn trông vô cùng đáng sợ, đau lòng nhíu mày.

"Không sao đâu, chị Ngọc, vết thương nhỏ này có đáng là gì, có nặng hơn nữa cũng đã từng trải qua." Cố Hiểu Mộng cười như không có chuyện gì, trong mắt Lý Ninh Ngọc lại cảm thấy vẻ mặt này có chút ngốc nghếch.

Nhưng mà lúc băng bó vẫn sợ cô ấy đau, vì vậy Lý Ninh Ngọc thỉnh thoảng lại hé miệng thổi nhẹ. Vết thương trên lòng bàn tay của Cố Hiểu Mộng vừa tê vừa lạnh, cảm giác đau đớn lúc nãy sớm đã bị cô quăng lên chín tầng mây.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy Lý Ninh Ngọc hẳn là loại thuốc tê hữu hiệu nhất trên đời, chỉ cần nhìn dung nhan này thôi cũng đủ khiến cô chìm đắm đến tận cùng.

"Đang nhìn gì đó."

Lý Ninh Ngọc bị ánh mắt nóng bỏng của Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, cô cau mày giả vờ bực bội liếc Cố Hiểu Mộng một cái, cô biết mình không hề tức giận, chỉ là cảm giác này quá vi diệu, khiến Lý Ninh Ngọc lúng túng không biết phải làm sao, thiên tài giải mã hiện tại lại không giải mã được trái tim mình.

Lý Ninh Ngọc từ nhỏ đã có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, khí chất càng là hiếm có khó tìm. Bao năm qua cô đã sớm quen với đủ loại ánh mắt mọi người dành cho mình, có ngưỡng mộ có toan tính, có ham muốn có chinh phục, có cả hư tình giả ý lẫn oán hận si cuồng. Song trong đôi mắt sáng ngời của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc lần đầu tiên chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của mình một cách hoàn chỉnh, vừa thuần túy lại vừa mang chút thành kính.

"Em đang nghĩ đến một bài thơ của Từ Chí Ma, Hiểu Mộng ngu dốt, đến bây giờ mới cảm nhận được cách dùng từ tinh diệu của tiên sinh." Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đường cong mềm mại được phác họa bên khóe môi Lý Ninh Ngọc, lẩm bẩm:

"Nhất là vẻ ôn nhu trong khoảnh khắc cúi đầu đó, tựa như đóa hoa sen trong nước, e thẹn trước cơn gió mát thổi qua."

Lý Ninh Ngọc khựng lại động tác trên tay, sau đó thu liễm tâm tình, không ngẩng đầu lên nữa.

"Tôi thấy Cố thượng úy bớt tiếp xúc với đám văn nhân đào kép đi thì hơn, chỉ toàn bắt chước học những thứ càn rỡ."

Cố Hiểu Mộng cho rằng Lý Ninh Ngọc thực sự có chút bực bội, sợ mình tiếp tục nói bậy bạ cái gì chọc chị ấy tức giận, cho nên dù không phục cũng không dám lớn tiếng phản bác, chỉ lẩm bẩm: "Từ tiên sinh viết ra toàn những lời lãng mạn tình thâm, sao đến lượt mình thì lại thành càn rỡ rồi."

Lý Ninh Ngọc phớt lờ cô, tập trung xử lý vết thương cho Cố Hiểu Mộng, lại cảm thấy có gì đó không đúng, tay trái của Cố Hiểu Mộng không hề có kén bút hay kén súng, ban nãy trong lúc nói chuyện cô đã âm thầm quan sát qua, những dấu vết kia đều ở trên tay phải.

Làm thế nào một người như vậy lại có thể quen sử dụng tay trái hơn? Nếu nói dưới tình thế cấp bách Cố Hiểu Mộng vội vàng dùng tay trái đoạt súng vì nó gần hơn thì có thể giải thích được, nhưng sau khi đoạt xong, tay trái rõ ràng bị thương không tiện sử dụng, vậy mà cô ấy vẫn tiếp tục dùng tay trái chĩa súng vào Ngô Chí Quốc. Một tay súng khi gặp phải tình huống bất ngờ cần lập tức phản ứng, chỉ có thể dùng bàn tay mà bản thân quen thuộc nhất tin cậy nhất, nhưng tại sao lại là bàn tay trắng nõn không có lấy một vết kén súng?

Cố Hiểu Mộng thấy sắc mặt Lý Ninh Ngọc dần trở nên nghiêm túc, mới ngập ngừng nói: "Chị Ngọc, chị có chuyện muốn hỏi em?"

Lý Ninh Ngọc xử lý vết thương xong, cầm vải xô cẩn thận quấn lên: "Tôi đã xem qua thành tích của cô trong lớp huấn luyện đặc biệt. Thể lực và kỹ năng cận chiến đều thuộc loại B- . Năng lực như vậy làm sao có thể dễ dàng cướp khẩu súng từ tay Ngô Chí Quốc trong thời gian ngắn? Huống hồ ... nếu tôi có thể nghĩ đến điều này, Long Xuyên đại tá cũng có thể. "

Cố Hiểu Mộng không ngạc nhiên trước câu hỏi của Lý Ninh Ngọc. Khi cô lên kế hoạch để ngăn không cho thân phận của Phan Hán Khanh bại lộ, cô biết chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người. Câu hỏi này của Lý Ninh Ngọc cũng không phải muốn Cố Hiểu Mộng giải đáp nghi hoặc cho mình, mà chỉ là để nhắc nhở cô rằng, Long Xuyên cũng sẽ hỏi điều tương tự .

"Vậy chị Ngọc muốn nghe em nói thật hay nói dối."

"Nói thật thì sao? Nói dối thì sao?"

"Sự thật là để trả lời chị Ngọc, còn nói dối là để lừa tên quỷ tử Long Xuyên kia."

Lý Ninh Ngọc không ngờ Cố Hiểu Mộng sẽ nói thẳng ra như vậy.

Cố Hiểu Mộng tiếp tục: "Sự thật là vì em muốn vào Sở Cơ Yếu. Sau khi tốt nghiệp lớp huấn luyện đặc biệt, những người có thể lực và kỹ năng cận chiến tốt sẽ được ưu tiên chọn vào đội hành động, điều này từ lúc mới vào học thì đã biết rồi. Tuy rằng nếu em khăng khăng muốn vào Sở Cơ Yếu thì ba em cũng có cách, nhưng mà nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện."

Lý Ninh Ngọc biết những gì Cố Hiểu Mộng đang nói là sự thật. Cố Hiểu Mộng là một điệp viên Quân Thống, gia nhập Sở Cơ Yếu mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, ngay từ khi ở trên thuyền mật mã, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng một dao giết chết Morita, Lý Ninh Ngọc đã sớm nhìn ra. Morita trúng dao ở vị trí chí mạng, lại chỉ làm người chết chảy máu trong mà không bắn ra ngoài, có lợi cho việc ẩn náu của sát thủ.

Chỉ là một ý định nhất thời không có kế hoạch trước, còn là ở trong bóng tối, vậy mà có thể tìm chính xác vị trí và góc độ để hạ thủ, có thể thấy Đới Lạp đã tốn không ít tâm tư cho việc huấn luyện Cố Hiểu Mộng.

" Vậy tại sao cô lại liều mạng để cứu Lão Phan?"

Nếu câu hỏi đầu tiên vừa rồi là để nhắc Cố Hiểu Mộng ứng phó với cuộc điều tra của Long Xuyên, vậy thì câu hỏi thứ hai này là điều Lý Ninh Ngọc thực sự muốn biết.

"Chị muốn biết thật sao?"

Vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc đã hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ từ chối trả lời của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng thở dài, "Bởi vì em có thể thấy được, chị Ngọc quan tâm đến anh ta."

.........

Sau khi ra khỏi phòng Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cúi đầu nhìn vết thương được băng bó trên tay trái, ngay cả vị trí nên xuất hiện vết kén súng ở trên ngón giữa và ngón trỏ, cũng được Lý Ninh Ngọc băng bó cẩn thận.

Trên hành lang lúc này, có một cô gái đang đứng nở nụ cười đắng chát, quả nhiên không gì có thể giấu diếm được chị ấy.

"Cố Hiểu Mộng, ngươi dù sao tính tuổi cũng lớn hơn cô ấy a. Tại sao ngươi vẫn không thể bằng cô ấy, vẫn phải cần cô ấy bảo vệ ngươi.."


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro