16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc bỏ phiếu ma quỷ trong ngày đầu tiên đã không đạt được kết quả như Long Xuyên mong muốn, sau khi Ngô Chí Quốc trở về phòng, anh ta tức giận đến mức đập vỡ mọi thứ có thể đập được trong phòng. Qua máy nghe lén, Long Xuyên có thể cảm giác được sự hối hận của Ngô Chí Quốc, anh ta không ngờ trong phòng Lý Ninh Ngọc ngoài những máy nghe lén bị anh ta phá hủy ra, vẫn còn dư lại một cái khác chuyển cuộc trò chuyện của họ đến cho Long Xuyên một cách nguyên vẹn.

Long Xuyên vẫn không đoán được trong hai người Lý Ninh Ngọc và Ngô Chí Quốc ai đã nói dối. May mà năm người họ đều là những người thông minh, một đám người thông minh ở cùng nhau, vì để bảo vệ bản thân, họ cũng sẽ tìm xem ai mới là Lão Quỷ thật sự. Vì vậy, để tăng sự tin tưởng, Long Xuyên đã ra lệnh cho Vương Điền Hương mang máy dò đến từng phòng để loại bỏ thiết bị nghe lén.

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng hé cửa phòng mình, nhìn thuộc hạ của Vương Điền Hương đưa bữa tối mới chuẩn bị vào phòng Lý Ninh Ngọc, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Sau đó, cô ngẫu nhiên chọn một cuốn sách trong phòng rồi đi xuống lầu, đọc sách chỉ là giả vờ, mục đích thực sự của cô là xuống lầu thăm dò xem Kim Sinh Hoả và Bạch Tiểu Niên sẽ làm gì tiếp theo.

Kim Sinh Hoả là người đã sống sót từ lúc hoạt động ở Quân Thống cho đến khi gia nhập Bộ Tổng tư lệnh Tiễu phỉ, có thể thấy thủ đoạn của ông ta rất cao. Chỉ dựa vào việc Long Xuyên cho người gỡ bỏ hết thiết bị nghe lén, ông ta liền kết luận kết quả vòng bỏ phiếu ma quỷ này làm Long Xuyên rất không hài lòng. Vì vậy vòng sau nhất định phải đẩy một người ra ngoài, ông ta nhanh chóng tập trung vào Ngô Chí Quốc, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ông ta cho vị trí Phó tư lệnh.

Kim Sinh Hoả mang hai ly rượu đỏ cho Cố Hiểu Mộng và Bạch Tiểu Niên, đồng thời đem lợi hại của vấn đề phân tích rõ ràng, hy vọng có thể lôi kéo hai người đẩy Ngô Chí Quốc ra chịu tội.

Ban đầu, Kim Sinh Hoả nghĩ rằng Cố Hiểu Mộng đã nhiều lần xích mích với Ngô Chí Quốc, phiếu bầu của cô ấy thuộc về Ngô Chí Quốc là điều đương nhiên, đây cũng là một trong những lý do tại sao trong số hai người Lý Ninh Ngọc và Ngô Chí Quốc, Kim Sinh Hỏa chọn người thế thân là Ngô Chí Quốc. Bởi vì ông ta không muốn giống như lúc trên thuyền mật mã, thời khắc cuối cùng bị cái biến số Cố Hiểu Mộng này quay lại cắn một cái, kéo theo mọi người cùng chìm với Lý Ninh Ngọc. Tuy nhiên, Cố Hiểu Mộng chỉ cầm ly rượu không bày tỏ thái độ gì, Bạch Tiểu Niên ngay lập tức ngửi thấy có mùi mờ ám trong kế hoạch, đặt ly rượu liên minh xuống

Bạch Tiểu Niên hiểu ra, nếu thủ đoạn của Kim Sinh Hỏa thành công thì đó là điều tốt. Nhưng nếu thất bại, Ngô Chí Quốc không bị kết tội, tất sẽ quay trở lại tìm người tính số, lúc đó nhất định phải đẩy ra một kẻ nào đó cho Ngô Chí Quốc trút giận. Đương nhiên, không cần tính Lý Ninh Ngọc, Ngô Chí Quốc sẽ không bao giờ động vào cô ta, Cố Hiểu Mộng có Cố thuyền vương che chở, vẫn hữu dụng với Kim Sinh Hỏa, tính tới tính lui chỉ có Bạch Tiểu Niên thích hợp làm bia đỡ nhất.

Bạch Tiểu Niên không đồng ý kế hoạch, Cố Hiểu Mộng cũng không cần tiếp ly rượu này của Kim Sinh Hỏa nữa, ba người tan rã trong không vui, trước khi đi Kim Sinh Hỏa để lại một lời kịch trong vở Hamlet đe dọa Bạch Tiểu Niên...

Cố Hiểu Mộng đương nhiên biết Kim Sinh Hỏa đã đe dọa Bạch Tiểu Niên điều gì, cũng biết Hamlet chính là đang ám chỉ thiếu gia Cầu Trang - Bạch Tiểu Niên. Chỉ là cô giả vờ không hiểu, bởi vì cô không muốn can thiệp vào cuộc sống của ai, cô chỉ muốn Lý Ninh Ngọc sống sót thoát ra khỏi Cầu Trang.

Sáng sớm hôm sau, Cố Hiểu Mộng xuống lầu trước những người khác, người hầu do người Nhật mời đến đang phụ giúp chuẩn bị món ăn.

Cố Hiểu Mộng lấy ra một danh sách ghi lại những vật dụng cần dùng đưa cho người hầu, còn dùng 10 đô la để thu mua anh ta gọi điện báo tin về nhà, gửi những món đồ trong danh sách đến. Cố Hiểu Mộng biết rất rõ rằng Vương Điền Hương đang đứng trong góc tối nhìn chằm chằm, nhưng đây chính là mục đích của Cố Hiểu Mộng. Lúc này, càng nhiều tin tức quấy nhiễu khuấy cho nước càng đục càng tốt, cho nên danh sách này đã đúng như mong muốn bị Vương Điền Hương tịch thu, giao cho Long Xuyên.

Sau cuộc bỏ phiếu ma quỷ không có kết quả ngày hôm qua, Long Xuyên thức thâu đêm nghiền ngẫm hồ sơ của tất cả mọi người được Vương Điền Hương lấy tới từ chùa Kê Minh, quyết định dùng danh nghĩa Trương tư Lệnh, mời một số người thân trong gia đình năm người đến cùng dự tiệc tối. Năm người tự quyết định sẽ mời ai, nhưng chỉ có thể chọn một.

Mục đích của Long Xuyên rất rõ ràng, gián điệp có cấp bậc như Lão Quỷ, rất nhiều chuyện đều không tiện tự mình ra mặt, người nhà có khả năng cao chính là hạ tuyến giúp Lão Quỷ làm việc. Hắn chính là muốn tạo cơ hội cho Lão Quỷ truyền tin tức, chờ cơ hội quan sát phản ứng của năm người.

Vì vậy, Vương Điền Hương đã bận rộn phát giấy mời cả ngày, còn báo cáo phản ứng của các thành viên trong gia đình và hoàn cảnh gia đình cho Long Xuyên.

Buổi tối, mọi thứ đã chuẩn bị xong, người thân của năm người được an bài ở hậu hoa viên, sắp xếp riêng một bàn tiệc.

Gia đình Kim Sinh Hoả, là cô con gái Kim Nhược Nhàn đã lớn tuổi vẫn chưa được gả đi, nhìn thấy Long Xuyên liền đem lòng yêu thích, còn lợi dụng cơ hội hỏi thăm Vương Điền Hương xem Long Xuyên đã lập gia đình hay chưa, sinh hoạt ăn ở do ai lo liệu.

Gia đình Bạch Tiểu Niên chỉ có một người chú già bị liệt nhiều năm, buổi sáng Vương Điền Hương đi gửi thư mời, vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi phân và nước tiểu bốc lên, hàng xóm cũng phàn nàn rất nhiều. Vì Bạch Tiển Niên đã mấy ngày không trở lại, không có ai chăm sóc vệ sinh cho ông ta. Sau khi Vương Điền Hương đi vào chỉ tùy tiện nói vài câu, thả thiệp mới xuống rồi rời đi ngay lập tức, thậm chí cảm thấy may mắn đây là một người bại liệt, nếu có thể đi lại, ông ta sẽ giống như cái thùng phân di động, chắc chắn sẽ phá hỏng kế hoạch của Long Xuyên đại tá.

Người nhà của Lý Ninh Ngọc đương nhiên chính là Phan Hán Khanh, kể từ khi Lý Ninh Ngọc bị đưa đến Cầu Trang, với khứu giác của một gián điệp hàng đầu, Phan Hán Khanh ngay lập tức nhận ra chuyện không đơn giản. Sáng sớm hai ngày này, Phan Hán Khanh ngụy trang kỹ lưỡng đến một cửa hàng điểm tâm để nghe ngóng thông tin, theo quan sát của anh ta, nhà buôn chuyên cung cấp nguyên liệu thức ăn cho Cầu Trang mỗi ngày đều đến đây ăn sáng, hiện tại, Phan Hán Khanh chỉ có thể thông qua con đường này để tìm hiểu chuyện xảy ra trong Cầu Trang. Hôm nay Vương Điền Hương đến nhà vô cùng hợp ý Phan Hán Khanh, bữa tiệc này dù có là Hồng Môn Yến hay đầm rồng hang hổ, anh cũng sẽ đến vì đứa em gái duy nhất của mình.

Nhà của Cố Hiểu Mộng thì lại có chuyện thú vị xảy ra, sau khi rời khỏi nhà Bạch Tiểu Niên, Vương Điền Hương còn đặc biệt đi thay một bộ quần áo tươm tất trước khi đến nhà Cố Hiểu Mộng, kết quả cửa lớn còn chưa bước qua thì đã bị cô Triệu chặn lại. Thiệp mời ở lại, người thì miễn vào, thậm chí còn không nói rõ Cố thuyền vương có đi hay không, chỉ nói rằng Cố hội trưởng đang bận không tiện làm phiền. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì, thời điểm Vương Điền Hương rời khỏi nhà họ Cố đã tình cờ gặp Lưu Tông Lâm, một thanh niên tự nhận là bạn trai của Cố Hiểu Mộng, vì muốn gặp Cố Hiểu Mộng nên anh ta đã đứng trước nhà chờ cô rất lâu. Sau vài lời nói, Vương Điền Hương đã lừa được Lưu Tông Lâm đến Cầu Trang

Lưu Tông Lâm trông có vẻ là một diễn viên kịch văn minh, yêu thích văn học nghệ thuật, tháng này anh ta đã nhờ tạp chí Giai Viện viết một bài bình luận phim "Cuốn theo chiều gió" cho Cố Hiểu Mộng để bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng mà, vì chút hư danh, người này còn đi diễn kịch ca hát những lời ca ngợi chính phủ Nhật Bản và chính phủ bù nhìn họ Uông.

Lý do Cố Hiểu Mộng đồng ý hẹn hò với Lưu Tông Lâm, chính là vì nhìn trúng danh tiếng hán gian của hắn trong giới văn nghệ, có thể dùng để tăng thêm ngụy trang cho thân phận đặc vụ Quân Thống của mình. Với tính cách ham mộ hư vinh của Lưu Tông Lâm, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội leo lên gia đình giàu có như Cố gia. Chỉ với vài lần cùng Cố Hiểu Mộng đi xem phim, trong lúc đó còn có cả cô Triệu ở bên cạnh, Lưu Tông Lâm liền đã trắng trợn tuyên bố mình là bạn trai của Cố Hiểu Mộng, mà Cố Hiểu Mộng đã đạt được mục đích, nên cũng không phản ứng hắn nữa.

Trong số năm người, chỉ có Ngô Chí Quốc là không có quan hệ thân thuộc nào trong hồ sơ, giống như từ khe đá chui ra vậy, Vương Điền Hương cũng đành bó tay.

Buổi tối khi màn đêm buông xuống, ngoại trừ người chú bại liệt của gia đình Bạch Tiểu Niên không đến, Tư lệnh Trương, Kim Nhược Nhàn, Phan Hán Khanh và Lưu Tông Lâm đều tập trung đầy đủ ở hậu hoa viên của Cầu Trang.

Mà năm người ở lầu Đông, ngoại trừ Ngô Chí Quốc ra, đều không có tâm trạng ăn uống nào.

Cố Hiểu Mộng lúc nãy còn đang đùa rằng, từ con đường này xông ra ngoài thì có thể tránh được đám xạ thủ bắn tỉa phía đối diện để trốn ra sau núi. Thế nhưng ngay sau đó, nhìn thấy xe của cô Triệu lái vào Cầu Trang, cô lập tức như một quả bóng bị xì hơi, đùa giỡn không nổi nữa. Lưu Tông Lâm sống hay chết không quan trọng, nhưng mà cô Triệu từ sau khi mẹ cô rời đi đã luôn ở bên bầu bạn và chăm sóc cô mọi thứ trong sinh hoạt. Địa vị của cô Triệu trong lòng Cố Hiểu Mộng, mấy chục Lưu Tông Lâm cũng không thể sánh bằng.

Bên ngoài đều có người thân bị Long Xuyên bắt làm con tin, hai ngày nay dù mọi người có đấu đá ác liệt cỡ nào đi nữa, lúc này cũng nên có mục tiêu chung.

Trong lúc Kim Sinh Hỏa và Bạch Tiểu Niên vẫn còn đang đâm chọt nhau, Lý Ninh Ngọc đứng dậy, đi đến chiếc đàn piano lặng lẽ chơi một khúc trong vở opera Fidelio do Beethoven sáng tác.

"Tôi không biết Long Xuyên gọi người nhà chúng ta đến đây có mục đích gì, nhưng tôi tin rằng một trong những mục đích chính của ông ta là khiến chúng ta căng thẳng và hoảng sợ, vì để tự bảo vệ mà giết hại lẫn nhau."

Cố Hiểu Mộng hiểu ý của Lý Ninh Ngọc, đứng dậy cầm ly rượu lên: "Chị Ngọc nói đúng, hôm nay ít nhất hãy vì gia đình, đừng phản bội hay giết nhau."

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, hai người Kim Sinh Hỏa và Bạch Tiểu Niên quyết định bắt tay làm hòa, cùng nâng ly rượu lên, còn Ngô Chí Quốc thì vẫn hời hợt ngồi trên ghế sofa cách xa đám đông, không có ý định tham gia.

Cố Hiểu Mộng cầm ly rượu đi về phía Ngô Chí Quốc, vừa đi vừa nói: "Ngô đại đội, tâm tư của chị Ngọc, anh còn không hiểu sao?"

Nói xong, đứng trước mặt Ngô Chí Quốc, từ trên nhìn xuống nói: "Ngô Chí Quốc, đừng quên những gì tôi đã nói với anh vào ngày trở về từ thuyền mật mã."

Câu nói cuối cùng khiến Lý Ninh Ngọc chú ý, cô nhớ tới ngày xuống thuyền, Bạch Tiểu Niên đã chở họ về nhà, đến cửa nhà cô, Ngô Chí Quốc và Cố Hiểu Mộng đều xuống xe để tiễn cô, họ đã nói gì với nhau vào lúc đó sao? Lý Ninh Ngọc đưa mắt quét qua Ngô Chí Quốc, rơi vào người Cố Hiểu Mộng.

Ngô Chí Quốc không hề bị khí thế của Cố Hiểu Mộng lấn át, nhưng mà nể mặt Lý Ninh Ngọc, anh vẫn là cầm ly whisky lên chạm một cái vào ly của Cố Hiểu Mộng rồi uống cạn.

Bên kia, Long Xuyên giả vờ có chuyện quan trọng cần giải quyết, rời bữa tiệc sớm, trở lại điểm quan sát ở lầu Tây để quan sát năm người bên tòa nhà phía Đông, sau đó nhờ Vương Điền Hương đưa gia đình của năm người đến lầu Đông gặp mặt họ, mục đích để chế tạo cơ hội tiếp xúc, nếu thật sự là Lão Quỷ, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội truyền tin tuy có phần mạo hiểm nhưng rất hiếm có này.

Cố Hiểu Mộng đứng trước cửa sổ nhìn Vương Điền Hương mang người thân của năm người càng lúc càng đến gần, Long Xuyên lúc này nhất định đang núp ở một góc nào đó của tòa nhà phía Tây để quan sát bọn họ, trong lòng cũng thấp thỏm lên.

Cô biết lát nữa điều gì sẽ xảy ra, cho dù bản thân đã cảnh cáo Ngô Chí Quốc, nhưng cô cũng biết đầu óc người này như một con bò mộng, không thể thay đổi chỉ trong vài câu. Tuy rằng dù Long Xuyên có phát hiện ra Lý Ninh Ngọc và Phan Hán Khanh là kết hôn giả, Lý Ninh Ngọc cũng sẽ có cách để tẩy sạch hiềm nghi, nhưng có thêm một người biết danh tính của Phan Hán Khanh, đồng nghĩa với việc thêm một mối uy hiếp cho sự an toàn của Lý Ninh Ngọc sau này. Vì vậy ngay cả khi Lý Ninh Ngọc có thể đối phó được, Cố Hiểu Mộng cũng muốn dẹp hết tất cả những gì có thể đe dọa Lý Ninh Ngọc dù chỉ một điểm nhỏ.

Kế tiếp đây, nhất định phải làm điều gì đó.

Vương Điền Hương mở cửa dẫn mọi người vào. Người đầu tiên là con gái của Kim Sinh Hỏa Kim Nhược Nhàn, tiếp theo là Phan Hán Khanh người đã uống đến đỏ bừng má song đôi mắt vẫn rất tỉnh táo, đi ở sau cùng chính là Lưu Tông Lâm.

Cố Hiểu Mộng cầm ly rượu vang đỏ đã lần nữa rót đầy, im lặng không tiếng động đứng cách Ngô Chí Quốc một mét, mọi giác quan tập trung vào Ngô Chí Quốc. Giống như con báo đang rình rập trong bụi cỏ, từng thớ bắp thịt đều được huy động, chỉ chờ thời cơ đến liền một đòn trúng mục tiêu.

Cố Hiểu Mộng trước khi vào Sở Cở Yếu đã cố tình che giấu thể năng và thực lực cận chiến của bản thân, nhưng nếu muốn giành lấy khẩu súng từ tay một cao thủ hàng đầu như Ngô Chí Quốc, nhiều nhất cũng chỉ nắm chắc được ba phần. Một khi thất bại, nói không chừng viên đạn kia sẽ bắn vào người mình.

Nhưng mà, hiện tại không thể lo được nhiều như vậy.

Đúng như dự đoán, khi Vương Điền Hương vừa đi ngang qua Ngô Chí Quốc để đến chỗ cây đàn piano thông báo cho Lý Ninh Ngọc biết Phan Hán Khanh đã đến, Ngô Chí Quốc đột ngột đứng dậy khóa cổ Vương Điền Hương, cướp lấy khẩu súng trên thắt lưng hắn ta, động tác gọn gàng lưu loát, sau đó ngay lập tức chĩa vào Phan Hán Khanh.

Mà Cố Hiểu Mộng cũng gần như di chuyển cùng lúc, giống như lúc luyện tập trong căn cứ huấn luyện của Quân Thống ở nước Mỹ, đổ rượu đỏ trong ly lên mặt Ngô Chí Quốc để hạn chế tầm nhìn của anh ta. Vào lúc Ngô Chí Quốc phản xạ nhắm mắt, cô tức khắc dùng tay trái nắm chặt phần nắp trượt của khẩu súng trên tay Ngô Chí Quốc, dùng sức hất lệch đi. Ngô Chí Quốc đồng thời bóp cò, viên đạn bay thẳng về phía Lưu Tông Lâm, người đang đi ở cuối.

Cố Hiểu Mộng làm gì có thời gian để ý xem viên đạn bay đi đâu, thừa dịp Ngô Chí Quốc vẫn chưa kịp hồi phục, cô đánh một đòn mạnh vào cổ tay cầm súng của anh ta, cướp lấy súng và chĩa ngược lại Ngô Chí Quốc.

"Ngô Chí Quốc! Anh điên rồi sao? Buông Vương Điền Hương ra." Cố Hiểu Mộng thở hổn hển, mặc dù những điều này chỉ thực hiện trong nháy mắt, nhưng thể lực tiêu hao vô cùng.

Lúc này, lính canh Nhật Bản và người của Vương Điền Hương cũng phản ứng, lập tức hàng chục cây súng nhắm vào Ngô Chí Quốc và Cố Hiểu Mộng.

Ngô Chí Quốc thấy thời cơ đã qua mất, liền thả Vương Điền Hương đi, Cố Hiểu Mộng thở phào nhẹ nhõm buông khẩu súng xuống. Kỳ thực ở thời điểm đoạt súng, nửa cánh tay trái của Cố Hiểu Mộng đã bị chấn đến tê rần, khí thế ban nãy đều là gắng gượng. Cô lập tức xoay khẩu súng trong tay đưa lại cho Vương Điền Hương. Vương Điền Hương còn chưa hoàn hồn, nhận lấy súng chĩa lại vào Ngô Chí Quốc, cứ như cảm thấy làm vậy mới có thể an tâm.

Ngô Chí Quốc không hề sợ hãi trước hàng chục khẩu súng đang hướng về mình, anh bước đến gần Cố Hiểu Mộng, trông như một con quỷ dữ đến từ địa ngục...

"Cố Hiểu Mộng, ai bảo cô lo chuyện bao đồng!" Nói xong vươn một tay ra, túm lấy cổ Hiểu Mộng.

"Ngô Chí Quốc!" Lý Ninh Ngọc thuận tay cầm nửa chai rượu đỏ trên bàn vỗ vào trán Ngô Chí Quốc, sau đó đem Cố Hiểu Mộng bảo vệ sau lưng, cầm chai rượu vỡ chỉ vào anh ta: "Anh dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy thử xem!"

Rượu đỏ hòa với máu chảy trên mặt Ngô Chí Quốc, từ má nhỏ xuống xuống đất, đôi mắt chim ưng đỏ bừng, không biết là bị chất cồn kích thích hay là do sát khí nổi lên, nhìn chằm chằm Phan Hán Khanh, cười như một con quỷ dữ: "Họ Phan, hôm nay xem như ngươi may mắn, lão tử sớm muộn gì cũng giết ngươi!"


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro