CHƯƠNG 23: Thành thân(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng động lớn làm ồn ào khắp phố xá...

Ngày vui của Trầm phủ rốt cuộc cũng đến, trên dưới ai nấy đều bận rộn. Trầm lão gia và Trầm phu nhân ngồi đàng hoàng ở trên cao đường, chờ đến khi kiệu hoa đưa tân nương tới. Nàng cùng tân lang đi vào cửa phủ, từ nay về sau uyên ương kết hợp, sống đến bạc đầu.

Những nhà được mời đến quý phủ tất nhiên biết hôm nay chính là ngày trọng đại. Khi đến, mọi người tất nhiên đều mang theo đại lễ, mọi việc chung quanh hiện tại đều do Trầm quản gia an bài. 

Không ít tiểu nhi của bách tính xung quanh đều chạy nhốn nháo ngoài cửa Trầm phủ , chủ yếu là chờ hạ nhân đem bánh kẹo cưới phân phát cho bọn hắn. Tranh dành một hồi sau đó liền rời đi. 

"Thật là náo nhiệt!" Tiếng nói của lão nhân đứng ở cách đó không xa quan vọng lại. Trong ngực cảm thán, hắn nghĩ bên trong thành Tô Châu hình như đang tổ chức hỗn lễ cực kỳ long trọng.

Bên ngoài náo nhiệt cùng tiếng động lớn xôn xao, mà trong nội viện cũng là một trận luống cuống...

Trầm Từ và những người khác ở Trầm phủ đang rất lo lắng. Trên tay hắn vẫn còn cầm hỉ phục của tân lang. Trước mắt, lại nhìn đến đội ngũ đón dâu họ đã đưa tân nương gần đến quý phủ. Thế nhưng thiếu gia vẫn một mực ở trong phòng chậm chạp mãi không ra. 

"Thành thân, rốt cuộc đâu phải là kết thúc?" Mấy người hạ nhân, trong lòng đã nóng như lửa đốt. Trải qua thời gian lâu như vậy, thiếu gia sao còn không chịu ra thay đổi hỉ phục. Nếu chậm trễ làm mất giờ lành...Người chịu phạt tất nhiên chỉ có bọn hắn!

"Ôi! Trầm thiếu gia! Trầm thiếu gia! Ta xin ngươi! Cầu người đi ra đi! Tân nương tử sắp tới, ngài phải ra ngoài nhận cô dâu đi chứ!" Bà mối đứng ở ngoài cửa càng sốt ruột. Nàng đã nhận ngân lượng của hai nhà rồi, cũng không thể để cho hôn lễ này có một chút lỗi sai nào!

"Thiếu gia! Ngài mau ra đây thay y phục đi! Nếu như lại trễ nữa, lão gia và phu nhân chắc chắn sẽ tức giận!"

"Đúng vậy, thiếu gia! Ngài mau ra đây đi! Hôm nay là ngày vui của ngài, chúng ta còn đang chờ hầu hạ ngài rửa mặt cùng thay y phục đây!"

Bên ngoài, âm thanh vang lên liên tục, nhưng phòng trong cũng vẫn vắng vẻ một mảnh. Hồi lâu sau, vò rượu rơi vào khoảng không xuống mặt đất vỡ tan. Còn miếng ngọc bội có một vài vết sước kia bị mùi rượu cùng nước mắt của Trầm Tuyệt Tâm làm cho ướt. 

Nàng rốt cục đứng dậy chuẩn bị nội sam để thay, nhìn cửa sổ đang đóng chặt mà tự lẩm bẩm "Nhược tuyết, ngươi cũng biết thiên ý trêu người? Làm sao có thể biết trước được, không ngờ ta và ngươi sẽ đồng nhất cũng thành thân. Chỉ là... ngươi ở phía trước, ta ở phía sau". 

"Ngươi ở trên trời nếu có linh, hãy hiểu cho ta, người mà ta muốn thành thân cho tới bây giờ bât quá chỉ có một mình ngươi. Chấp niệm đã quá sâu, chẳng biết lúc nào ta mới có thể hóa giải. . . "

"Bên ngoài hạ nhân đang đợi, nếu lão Thiên thương xót cho ta, kiếp sau hãy cho ta cùng ngươi 'cộng kết liên ý'. Nhược tuyết, nhớ kỹ. . . nhớ kỹ. . .Nếu như chúng ta có thể gặp lại ta sẽ cùng ngươi hợp cầm một khúc, không phụ tương tư! ! !"

Cẩn thận đem ngọc bội cất vào trong tay áo, trong lòng Trầm Tuyệt Tâm tràn đầy sầu khổ cùng tương tư, nghe bên ngoài mọi người đều đang loạn cả lên. Nàng thu lại 'Xuân cung đồ" trên bàn của bà mối, sau đó mở rộng cửa nói "Người đâu, hầu hạ bản thiếu gia thay y phục!"

"Ôi?! Tân lang! Ngươi rốt cuộc cũng đi ra!" Người trọng yếu nhất của hôm nay rốt cuộc xuất hiện, tảng đá lớn trong lòng của bà mối cuối cùng cũng hạ xuống. 

Nàng đang muốn vào cửa để diễn tả chi tiết quá trình, lại bị mùi rượu trong phòng làm cho khó chịu. Tất cả hạ nhân ở đằng sau, đều bị mùi rượu trong phòng làm cho kinh ngạc. Tại sao thiếu gia lại uống rượu nhiều như thế, chớ không phải là. . . Lòng có nỗi khổ, không muốn thành thân? ! 

Thế nhưng, nhìn bộ dáng của nàng, cũng không giống như vậy! Bất quá, trong lòng của chủ tử muốn gì chuyện này vốn không phải do bọn họ quan tâm ...sao có thể suy đoán lung tung! Thời gian cấp bách, bọn hạ nhân bất chấp mùi rượu trong phòng. Một bên hầu hạ thiếu gia thay y phục cùng rửa mặt, một bên đem bình rượu tán loạn trên đất đều thu thập ổn thỏa. Chỉ sợ bị lão gia cùng phu nhân biết được lại trách phạt thiếu gia.

Bỗng nhiên có âm thanh ngoài phủ vang vọng 'Tân nương đến ! Tân lang mau mà ra ngoài đón tân nương!' Trầm Tuyệt Tâm dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của bà mối, một thân hỉ phục đỏ tươi đi ra cửa phủ. 

Nàng cũng không phải là tuyệt mỹ tuấn nhân, nhưng cùng đi với tân nương một cô nương xinh đẹp, cho nên nàng cũng được cho là thanh tú. Nàng cong khóe môi, làm cho nhiều người không kềm chế được mà bàn tán. "Ánh mắt nàng thật đào hoa, nhìn như vô tình, nhưng lại hữu tình". 

"Thiếu gia ăn mặc như vậy, quả nhiên là phong lưu tiêu sái".

"Tân lang, mau tới đỡ tân nương xuống kiệu!" Có người ở bên tai nhỏ giọng nhắc nhở, Trầm Tuyệt Tâm vén hỉ kiệu tiến lên cầm lấy tay của tân nương. 

Có lẽ là quá mức đột ngột khiến cho tân nương giật mình, nàng theo bản năng đưa tay rút về, lại không lay chuyển được bởi vì khí lực của Trầm Tuyệt Tâm chung quy vẫn là hơn nàng. Cuối cùng để Trầm Tuyệt Tâm tùy ý cầm tay của mình, chuẩn bị đưa nàng đi vào cửa phủ Trầm gia.

"Tân lang! Chân của tân nương không được chạm đất, tân lang chịu vất vả một chút, cõng nàng vượt qua cánh cửa kia mới được! Từ nay về sau, các ngươi chính là vợ chồng!" Bà mối đứng ở bên cạnh nhắc nhở, nàng cũng vui mừng thay cho người trong cuộc, trên mặt không khỏi nở nụ cười.

"Cõng tân nương sao?" Thân thể Trầm tuyệt tâm vốn là thể chất hư nhược, nàng cùng trọng lượng của người nữ tử bình thường không sai biệt cho mấy, hiện tại cõng Tô Vãn Ngưng có chút miễn cưỡng. 

Mà thôi, đã thành thân, những nghi lễ này tất nhiên phải tuân thủ. Trầm Tuyệt Tâm do dự một chút, sau đó khom lưng trước hỉ kiệu chờ tân nương lên. Đợi nàng thận trọng bò lên, đơn giản dùng hai tay giữ chặt nửa người dưới của nàng, nghiêng đầu nói đùa một câu "Tô đại tiểu thư phải cẩn thận, nếu lộn xộn, ta cũng sẽ không đỡ được ngươi đâu!"

"Ngươi...!" Tô Vãn Ngưng bị nàng nói thế cũng không biết nói lại thế nào. Cánh tay vòng qua ôm chặt cổ nàng, động  một chút cũng không dám động, sợ bị té xuống đất. 

Tâm tình của nàng vốn cũng không tốt, hôn sự này nàng cũng không mong muốn. Bởi vì một điều, Trầm Tuyệt Tâm không phải người nàng thích, như vậy tâm tình tất nhiên không tốt. 

Chỉ là, không thích và không muốn thì có ích lợi gì? Đã sinh ra ở nhà quan, hôn sự từ khi ra đời liền không phải do bản thân định đoạt. Nếu như phụ mẫu tìm cho nàng một sống yên ổn, hoặc là vì muốn nâng cao địa vị của mình thì nàng cũng phải chấp nhận mà nghe theo.

Một người khổ, hai người buồn. Người bên ngoài nhìn vào tất nhiên không biết, bà mối cũng đắm chìm trong hôn lễ vui mừng.

"Tân nương vào cửa! Tới...Tới đây, hai người cùng nhau bái thiên địa!" Tiếng mọi người hò reo cùng tiếng trống ngày càng to, Trầm Tuyệt Tâm làm bộ nắm tay tân nương cùng nàng đi. Hai người đi theo những tảng đá đã xếp thành đường nhỏ hướng tới chỗ trưởng bối đang ngồi trên cao đường.

Tô Vãn Ngưng bị hỉ khăn che đi khuôn mặt, không nhìn thấy đường đằng trước có hay không trơn nhẵn, nhưng theo 'Cảnh trí' dưới chân, mà thận trọng đi về phía trước. 

Bỗng trước mặt có tảng đá lồi lên rất cao, nàng có cẩn thận như thế nào đi nữa nhưng vẫn vô ý vấp phải mà ngã xuống.

"A!" Một tiếng khẩn trương, Tô Vãn Ngưng thu hút ánh mắt của mọi người, chạy ra đỡ lấy của nàng ở trong lòng của Trầm Tuyệt Tâm. Hỉ khăn lay động, hai người ở đột nhiên an tĩnh ở trước phủ viện chăm chú dựa sát vào nhau, một màn như vậy 'Thâm tình triền miên', thực là ao ước của bao người.

Đáng tiếc, triền miên chỉ là cảnh tái mỹ, bởi vì có người nói ra những lời làm cho phong cảnh đẹp như vậy cứ như thế mất đi "Tô tiểu thư ngày ấy đánh ta mạnh như vậy, sao có thể giống như bây giờ yếu đuối? Bởi vì muốn trở thành nương tử của ta cho nên nới như thế sao?  Bất quá, ta không thích nữ tử quá mức yếu đuối, nhất là. . ."

"Vô sỉ...!" Đang muốn giơ tay lên đánh nàng, Trầm Tuyệt Tâm lại nhanh trước một bước nắm chặt tay nàng, trước mặt mọi người lớn tiếng nói "Ah? Cô dâu của ta, quả nhiên là người hợp với ý ta! Tân nương nếu là sốt ruột, chúng ta không ngại trước liền hồi phòng, 'triền triền miên miên, khoái hoạt như tiên ni' ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro