CHƯƠNG 22: Nhận thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn là gian phòng được treo thêm liễu đỏ thẫm, long phượng hỉ chúc thì được đặt ở trên bàn, chỉ còn chờ ngày đại hỉ đến mà treo lên. Tất cả, đều làm tăng thêm không khí vui mừng của Trầm phủ. Trầm phu nhân đứng ở trong phòng, đang phân phó bọn hạ nhân làm việc. Người ngoài nhìn vào Trầm phu nhân có thể nghĩ rằng bà vui sướng, kì thực trong lòng lại cực kỳ lo lắng.

"Nương, có biết cha tìm con vì chuyện gì không?" 

Trầm Tuyệt Tâm không muốn ở trong gian phòng này lâu, nhất là chiếc giường đỏ tươi cùng tấm chăn long phượng kia. Càng đến gần, bất tri bất giác những kí ức cũ lại ùa về. Cảm xúc đau xót vẫn như cũ không phai, có lẽ thật sự nàng vẫn chưa bao giờ quên được Nhược Tuyết.

"Cũng không phải là cha ngươi tìm ngươi." Trầm phu nhân bận rộn phân phó hạ nhân toàn bộ ra ngoài, nỗi ưu sầu rốt cục hiện ra. 

Bà nắm tay Trầm Tuyệt Tâm chậm chạp không chịu buông. Mâu thuẫn trong lòng làm cho hai bên chân mày của bà đều nhăn lại. Làm sao còn có được tâm thế ung dung ngày xưa? 

Đoán được tâm tình trong lòng của Trầm Tuyệt Tâm, Trầm phu nhân cũng không tiếp tục sai lầm như trước. Những bất hạnh mà Nhược Tuyết phải chịu, một phần nào đó cũng có lỗi của bà... 

Trầm phu nhân nguyên tưởng rằng chỉ cần thay đổi nữ nhi, nuôi nấng nàng như nam tử cho đến khi trưởng thành thì nàng sẽ hoàn thành mộng tưởng của mình. Không ngờ, đây đã là thiên định số mệnh, tuy bà không muốn, nhưng muốn hoàn thành mộng tưởng của mình thì phải đem nữ nhi đẩy vào cuộc hôn nhân hố lửa kia.

"Tâm nhi, là ta phái người giả danh lão gia cho người tìm ngươi hồi phủ. Ta hiện tại rất mâu thuẫn...Ta muốn..." Trầm phu nhân tự nhận hiện tại bà không có cách nào khuyên nổi Trầm Tuyệt Tâm nữa. Lại thấy trong ánh mắt của con lộ vẻ bi thương, bà lại càng không đành lòng. 

"Phòng cưới không sai biệt lắm bố trí rất thỏa đáng?" Nhìn thấy mẫu thân đang tìm cách, Trầm Tuyệt Tâm không do dự mà cự tuyệt nàng.

"Con chẳng biết nếu như từ hôn thì nương sẽ nghĩ ra chuyện gì để tìm cách từ hôn. Tất cả dường như cha cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Trước mắt mọi chuyện đều là thật, nếu như nương lúc trước không 'thay đổi' con thì bây giờ sao lại có chuyện này xảy ra? Mà chính nương lúc đó cũng muốn phô trương, nương còn nói hôn nhân là chuyện đại sự..."  

"Tâm nhi, mấy ngày nữa con cùng Tô gia tiểu thư thành thân. Nương, mâu thuẫn, con cuối cùng là thân con gái. Làm sao có thể cùng nữ tử thành thân? Nương không muốn hại con, lại làm trễ nãi vị Tô gia tiểu thư kia. Nương lần này gọi con trở về, là muốn cho con. . ." Trầm phu nhân nói một hồi, không để cho Trầm Tuyệt Tâm ngắt lời.

"Nữ tử và nữ tử không thể thành thân? Ha ha ha, nương hình như đã quên. Năm đó nương cũng dùng cái lý này để gạt con làm cho Nhược Tuyết nói không nên lời, ngày sau gây nên tổn thương cho nàng cũng trực tiếp gây tổn thương cho con. Con nói rồi, việc mà nương muốn làm con nhất định làm được. Về phần con cùng với ai có liên quan, nương không cần quan tâm đến."

"Ta. . ." Bị Trầm Tuyệt Tâm nói như vậy, Trầm phu nhân cũng không biết làm sao phản bác. Tâm nhi nói không sai, bà nếu không phải 'thay đổi' Tâm nhi, thì chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra. Nhưng nếu không làm vậy sẽ là tiếc nuối cả đời của bà. 

Càng làm bàmâu thuẫn hơn, chính là thành thân cũng không phải việc nhỏ, hai người cần phải cùng sàng cộng khổ. Bà đã khổ tâm che giấu hơn mười năm nếu như không cẩn thận bí mật này nhất định sẽ lộ ra ngoài. Đến lúc đó, hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào bà cũng không biết.

Chỉ là, Trầm Tuyệt Tâm tựa hồ không lo lắng cũng không quan tâm đến những lo lắng của Trầm phu nhân. Nàng cầm lấy hỉ chúc trên bàn cúi đầu mà thưởng thức. Rõ ràng khóe môi mỉm cười, nhưng khóe mắt lại có nước mắt rơi xuống, không cố ý, cũng không kiềm chế.

Nhớ tới khi đó, nàng đã có men say không biết vì sao lại đủ dũng cảm xông vào phòng cưới của người khác. Mưu toan mang theo Nhược Tuyết cùng bỏ trốn, nhưng kết quả cũng chỉ có được một câu 'Nữ tử và nữ tử là không được. . .'. Phòng cưới thật đẹp thật tinh xảo, cô dâu vừa xinh đẹp, vừa tuyệt tình.

Nghĩ như vậy, Trầm Tuyệt Tâm cười to, thân thể bất giác lại run lên liên tục.

"Tâm nhi...!" 

Trầm phu nhân thấy thế, lúc này liền đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve thân thể tràn ngập đau thương của nàng, nói "Con thế nhưng có chỗ nào khó chịu? ! Có phải là do lúc đầu cha ngươi hạ thủ quá nặng, lưu lại di chứng không? Ta sẽ cho người đi tìm đại phu tới đây khám cho con có được không?".

"Không cần!" Trầm Tuyệt Tâm gọi Trầm phu nhân đang sắp sửa ra cửa gọi người. 

Nàng âm thầm lau nước mắt rơi xuống, mặc dù cũng không dễ dàng gì. Nhưng vẫn nỗ lực điều chỉnh tâm tình tốt lên một chút để đối mặt với thân mẫu, nói "Con vẫn khỏe, không sao cả nương không cần quá lo lắng. Nếu là không có chuyện gì, trước con liền ra ngoài không ở chỗ này quấy rối mẫu thân bố trí phòng cưới."

"Tâm nhi! Ngươi không muốn biết vì sao nương lại gọi ngươi hồi phủ sao?"

"Nương gọi con hồi phủ? Không phải là cùng con thương lượng có hay không muốn từ hôn sao? Đáp án con cũng đã cho, nương còn có cái gì phân phó sao?"

"Tâm nhi, ngươi đã không từ hôn, vậy nương chỉ hy vọng ngươi hành sự cẩn thận, vạn nhất không được để Tô tiểu thư phát giác. Còn nữa, hôm nay quan phủ đã phê văn thư xuống, Trầm gia ta vẫn là nơi duy nhất ở thành Tô Châu có khả năng khai thác ngọc thạch. Lúc này hôn kỳ sắp tới, nhiều ngày tới ngươi tận lực ít ra khỏi cửa phủ. Sau đó, sẽ có bà mối tới đây nói một ít thủ tục mà ngươi phải biết. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ những chuyện này". 

Trầm phu nhân nhìn bóng lưng Trầm Tuyệt Tâm, đơn bạc nhưng cũng thật quật cường, thực làm cho bà không đành lòng "Tâm nhi, chuyện đã qua chung quy cũng là quá khứ, con là niềm tự hào của ta. Cũng là người thừa kế duy nhất của Trầm gia, nương mong muốn con có thể làm thật tốt."

 Không cho nàng ra phủ, nhưng nàng không nghĩ là phải ở phòng cưới đợi. Trầm Từ còn đang bên ngoài, Trầm Tuyệt Tâm liền cáo từ mẫu thân, đi tới lương đình sau hoa viên yên tĩnh ngồi. Nói là yên tĩnh, nhưng trong lòng của nàng đã sớm loạn tác thành ma... 

"Thành thân sao?" 

Nàng từ trước đến nay, thật sự cũng không muốn cùng một người không có cảm tình bái đường. Chỉ vì nàng sinh ra ở Trầm gia, có quá nhiều điều đều không phải do mình làm chủ.

"Nếu là sinh ra ở gia đình bình thường, có đúng hay không hết thảy đều là bất đồng?" 

Trầm Tuyệt Tâm nhẹ phẩy chiết phiến nghĩ "Một người nữ tử bình thường, có đúng hay không cần phải vì nam tử may trang phục. Có phải đều lấy một chút tiền thu được mang đi mua son phấn, vì người mình yêu mà làm đẹp? Có đúng hay không, có thể tùy chọn người mình thích, cùng hắn cộng kết liên ý, sinh tử không rời??

Hai mắt của Trầm Tuyệt Tâm nhìn đến đóa hoa, sau đó thì thào ngâm                    

"Hoa khai hoa lạc bán duyên xuân,                                                                          

  Nhân gian hữu tình tự vô tình." 

Lại một tiếng thở dài, tầm mắt của Trầm Tuyệt Tâm nghênh đón hạ nhân đang đi tới, hắn xuất hiện ở bên ngoài chòi nghỉ mát, cầm trong tay một phần thiệp mời, cung kính nói "Thiếu gia, mới vừa rồi có một nữ tử đến đây gọi cửa, để tiểu nhân đưa cái này giao cho thiếu gia."

"Có biết là ai không?" Trầm Tuyệt Tâm mở tấm thiệp ra, nội dung trong đó làm gợi lên khóe môi của nàng. Đồng thời, hạ nhân biết được câu hỏi mà trả lời "Lúc thiếu gia vừa quay về, người đưa tới là một vị cô nương từ nơi gọi là 'Phất Tụ Hồng Trang', nàng phân phó tiểu nhân cần phải giao nó cho thiếu gia. Nàng còn nói nếu có may mắn mà mời được thiếu gia tới thì nàng rất hân hạnh được đón tiếp."

"Thật không?" Trầm Tuyệt Tâm cho hạ nhân lui ra, tiện tay đem thiệp mời để vào trong tay áo.

"Phất Tụ Hồng Trang?" 

Nàng nghĩ thật thú vị, "Một thanh lâu mới mở mà thôi, cũng giống như người có học 'văn nhân nhã sĩ' phát thiệp mời? Thú vị, thú vị! Mùng chín cuối tháng...ta cũng muốn vào nhìn một cái! Không biết chủ của thanh lâu 'Phất Tụ Hồng Trang' này là người như thế nào?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro