Chương 39: Ám Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc được sinh ra tôi chỉ cầu một điều đó là có cuộc sống bình yên, thế nên tôi sống hơn mười năm dù cố ý hay vô tình thì vẫn luôn khống chế cảm xúc, rất ít khi buông thả chính mình.


Như đã từ rất lâu chưa từng tức giận như vậy, bất ngờ trỗi dậy rồi lại biến mất, tuy trong lúc bị hất tung lên nhưng sự thay đổi nhanh chóng này lại cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái, giống như có tất cả rồi lại mất đi tất cả, khi ngã xuống cả người rét run nhưng vẫn im lặng, nằm ở nơi đó nhất thời ngẩn ngơ cảm thấy tất cả mọi việc lúc này đều không quan trọng , Tam thiên thế giới nhất vi trần(1), sống có gì vui, chết có gì buồn.


Cho đến khi nàng xuất hiện.


Khi nghe được giọng nói đó, nhìn thấy được thân ảnh đó, lý trí phút chốc liền trở về với thân thể.


Nhưng cũng không thể vì được cứu mà có thể vui vẻ, thậm chí ngay cả cảm xúc khi gặp lại cũng chỉ là một cái chớp mắt, ngay sau đó lo âu cùng phiền muộn từ đáy lòng lại trỗi dậy.


Không cần nghĩ cũng biết Luyện nhi xuất hiện lúc này rất không thích hợp, tính tình của nàng như vậy....thật không dám nghĩ tới, tôi nhanh chóng quan sát phản ứng của hồng hoa mỹ phụ, bên tai nghe được một tiếng 'a' rất nhỏ, cả người căng thẳng, cúi người cầm chặt long đầu trượng đang để ở trên cổ họng của mình, nhỏ giọng nói:"Đây là chuyện của tôi và bà, không cần liên lụy người không có liên quan!"


"Huh? Nhóc con đó là ai? Nói như vậy là cùng với nha đầu ngươi không có chút quan hệ nào sao?" Hồng hoa mỹ phụ nhìn thấy tôi lo lắng, cũng không thèm để ý long đầu trượng đang bị giữ, ngay cả tư thế cũng không đổi, vẫn dùng giọng lành lạnh mỉa mai nói:"Nha đầu ngươi nhân tình không ngờ lại nhiều như vậy, đến nơi này ngắn ngủi chỉ một đêm, đi bất kỳ nơi nào cũng có người tương trợ."


"Đây không phải là quen biết, nàng mới...... mới thật sự là chủ nhân của hai con sói kia." Tôi nhịn xuống khí huyết đang bốc lên, cố gắng trả lời, thân thể tuy rằng khó chịu nhưng đầu óc cũng không vì thế mà làm hư chuyện, đương nhiên biết cái gì nên nói cái gì không.


Chỉ là...chỉ sợ là có người không hiểu......


Cho nên sau khi ngắn gọn trả lời hồng hoa mỹ phụ, tôi không dám trì hoãn thêm, lập tức cố gắng đứng dậy xoay người nhìn về bên kia nói lớn:"Luyện nhi...... Cô nương! Hảo ý của cô nương Trúc Tiêm xin nhận, chỉ là vị này...... Vị này là có chuyện tới tìm ta và sư phụ , không có liên hệ... với cô nương...... khiến hai con sói kia bị thương ta thật có lỗi, nhưng vị này võ công rất cao, cô nương không cần phải xen vào...... tiến tới đem hai sói đi chữa thương mới là chuyện quan trọng!"


Tôi trong lúc nguy cấp chỉ có thể vờ dùng lý do thoái thác, là muốn cho hồng hoa mỹ phụ nghe , cũng là để cho Luyện nhi nghe , nói trong nói ngoài, rõ ràng là đang ám chỉ, nếu may mắn chẳng những có thể khiến nàng không cần phải xen vào, lại lập tức đem sự tình này về báo lại với sư phụ, coi như là một hòn đá ném hai chim.


Đáng tiếc, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, trong lòng cũng hiểu rõ bản thân mình từ trước tới giờ là người không hề có cái gì may mắn.


Huống chi tính tình của Luyện nhi cũng không thể xảy ra khả năng đó.


Sau khi nói xong, đủ loại ngôn ngữ thì ý tứ cũng vô cùng rõ ràng, cũng tin tưởng nàng nghe không phải là không hiểu, và thực tế chứng minh, hình dáng đó vẫn đứng im như vậy, giống như mắt điếc tai ngơ, chỉ là nặng giọng nói thêm một lần nữa:"Ta nói bà cách xa nàng ra!"


Tôi liền biết sắp có phiền phức lớn.


"Ha ha, có ý tứ." Hoa hồng mỹ phụ coi như cũng có hứng thú, cổ tay như run lên, long đầu trượng đặt trên cổ ta như ấn thêm vài phần, mặc dù một tay vẫn đang giữ chặt lấy nhưng hô hấp thì như nghẹn lại, yết hầu không khống chế được mà phát ra tiếng rên nhẹ, mà hồng hoa mỹ phụ lại nhẹ nhàng ngạo nghễ nói:"Ta muốn như thế nào thì liền như thế này, chính là lúc này ta lại không muốn cách xa nha đầu này, ngươi định làm gì?"


Lời bà ta vừa ra khỏi miệng, tôi cố gắng dùng một chút tàn hơi mà lên tiếng hét lớn:"Luyện nhi! Không nên động thủ!" Nhưng cơ bản cũng không thể ngăn cản được, nàng giống như hai con sói kia hoàn toàn không nghe lời của tôi, chỉ thấy trong bóng tối một thân ảnh chợt lao xuống, ngay sau đó là một cơn gió quét qua!


Gió thổi sượt qua người, áp lực trên cần cổ bỗng nhẹ đi, bên tai lại nghe được lời tán thưởng của bà ta:"Nha đầu nhà người học được kinh công rất khá a." Âm thanh cũng cách đây mấy trượng có hơn.


Gắng gượng đứng dậy, vội vàng nhìn trong bóng đêm, dù gấp thế nào cũng không thể giúp gì được, trận đánh này tôi không thể nhúng tay vào, ngay cả nhìn cũng còn không nhìn rõ, xung quanh bóng tối dày đặc bao phủ, lại thêm khí huyết không thông làm cho đầu óc mơ màng, dù cho tôi cố gắng tập trung nín thở, cũng nhiều lắm chỉ có thể thấy trong cây cối có hai bóng người chớp lên chớp xuống liên tục thay đổi, khi có khi không, mông lung mờ ảo.


Trong lòng vô cùng lo lắng, cho dù mắt không thể nhìn thấy cục diện, nhưng lại thấy rất rõ ràng dù Luyện nhi hai năm này võ công tiến bộ ra sao, cũng tuyệt đối không thể đấu lại người có võ công ngang bằng sư phụ, hoặc có khả năng sẽ cầm cự được ít lâu nhưng kết cuộc nhất định...... Cũng nghĩ kêu nàng mau chạy đi, nhưng chỉ sợ kêu lên không đem lại hiệu quả, mà còn có thể khiến nàng bại trận nhanh hơn......


Lúc này vô cùng hận bản thân vô dụng, biết rõ kết cục lại chỉ có thể trơ mắt chờ nó xảy ra.


Như vậy chỉ đành bó tay mà khẩn trương chờ đợi, đột nhiên truyền đến một tiếng rên như đang kiềm nén, sau đó là tiếng của một cành cây bị gãy cùng tiếng của một vật nặng rơi xuống đất.


"Luyện nhi!" Tuy rằng đã dự đoán được nhưng cũng không tránh khỏi kinh sợ, tôi gọi tên nàng, lảo đảo hướng nơi phát ra tiếng động mà đi tới.


Khi đến gần mới mơ hồ nhìn thấy được dáng người đang nằm úp sấp trên bãi cỏ, nhìn dáng vẻ như đang không ngừng gắng gượng để đứng lên mà không thành công, tôi lại nghe được tiếng hít thở dồn dập không bình thường, trong lòng khẩn trương, vội đi ra phía sau ôm lấy nàng, sau đó ngồi xổm xuống cỏ vương tay đưa tới, để cho nàng có thể tựa vào lòng tôi.


Cái ôm sau bao ngày gặp lại, vẫn ôm như vậy nhưng chưa kịp tưởng niệm, cho dù gần đến như vậy, gần đến có thể ngửi được hơi thở quen thuộc của người kia, nhưng vẫn không nhìn thấy được gì, trước mặt là bóng đêm đang bao quanh, mơ mơ hồ hồ ngay cả quan sát nét mặt lúc này cũng là điều không cần thiết, càng không cần nói đến kiểm tra tình trạng thân thể, tôi ôm nàng, chỉ biết là người trong lòng đang không ngừng run rẩy, còn có chút co giật, có vẻ vô cùng khó chịu.


"Luyện nhi! Luyện nhi ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn nói cho ta biết!" Khủng hoảng đột nhiên nảy sinh, tôi có thể đoán được nàng sẽ bại trận, nhưng không đoán được nàng lại bị thương thành ra như vậy, trong miệng gọi một tiếng, nghe được là một tiếng thở gấp vô cùng nhanh, giống như nàng cơ bản không có thời gian để mà nói chuyện.


"Công tôn đại nương! Bà đã làm gì với nàng!" Không nhận được câu trả lời, tôi chỉ đành phải hỏi người đã ra tay.


Từ lúc Luyện nhi bị thương và rơi xuống đất, hồng hoa mỹ phụ ở bên kia cũng đã định thần khí đứng cách đó không xa, lúc đầu đứng nhàn hạ như đang xem trò vui, khi tôi lên tiếng hỏi thì hừ lạnh nói:"Hừ, ngươi hỏi ta? Ta còn muốn hỏi ngươi, nha đầu ngươi bình thường thì thành thật, không thể ngờ được cũng sẽ nói năng bậy bạ, nói cái gì con nhóc kia cùng ngươi không có can hệ, võ công của con nhóc đó cùng với ngươi rõ ràng là giống nhau!"


Ta khẽ cắn môi, nói:"Nàng cũng được sư phụ chỉ điểm qua, học mấy chiêu mà thôi......" Biết rõ là sẽ bị vạch trần, nhưng dù chỉ là một cơ hội cũng không muốn nàng bị cuốn vào.


Tất nhiên vẫn là không được.


"Còn dám ngụy biện! Ngươi coi thường lão nhân gia ta sao? Công lực cùng chiêu thức của con nhóc đó vô cùng tinh diệu, thậm chí còn cao hơn cả ngươi, cảnh giới này không phải là dạng học mấy chiêu có thể đạt được, ngươi còn muốn thay con nhóc đó dấu tới bao giờ?"


"Lão thái bà chết tiệt!" Người trong lòng lúc này đột nhiêt giãy giụa muốn đứng lên, không thèm quan tâm hơi thở lúc này đang dồn dập, gân cổ lên quát:"Có bản lĩnh thì bà ra tay! Nếu không mai này ta tuyệt đối không tha cho bà!""Ngươi im miệng!" Không đợi hoa hồng mỹ phụ bộc phát, tôi cao giọng quát nàng một tiếng, biết nàng sẽ không nghe, trong tình thế cấp bách chỉ đành lấy tay mà bịt miệng nàng lại.


Nàng thẹn quá thành giận khí bốc lên tới đầu, làm sao có thể nhịn được tôi đối xử với nàng như vậy, vì miệng bị tay tôi bịt lại nên nàng không thèm nghĩ ngợi gì mà hả mồm cắn lấy, trùng hợp sao lại cắn ngay nơi tôi vừa cắn lấy máu viết huyết thư, tôi lúc đó cả người cứng lại và đau đớn đổ ập tới, miệng vết thương có lẽ lại nứt ra nữa rồi, cũng không lo được nhiều, chỉ sợ nàng chọc giận bà ta nên vẫn liều chết mà bịt lại.


Nhưng dù như vậy cũng có vẻ như đã muộn.


Hồng hoa mỹ phụ đứng bên kia nghe được Luyện nhi rít lên như vậy, đầu tiên là khặc khặc cười lạnh, đến khi cười xong thì nói:"Ha ha, ngươi đã nói như vậy ta thật sự cũng cảm thấy đúng, hẳn là nên diệt cỏ tận gốc trừ hậu hoạn về sau phải không?"


Lời vừa nói ra cả người tôi đều phát lạnh, thầm nghĩ người phụ nữ này thật sự quá độc ác, sợ là sẽ thật sự động sát ý với Luyện nhi, bộ dạng hai ta như vậy còn không phải là miếng thịt bò chờ bà ta đến chặt xẻ sao? Lúc ấy khẩn trương nói:"Nếu bà dám làm như vậy tôi cam đoan, bà vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm được nơi cư ngụ của gia sư!"


"Sao?" Đối với sự uy hiếp của tôi, bà ta xem thường cười cười nói:"Nếu chết một thì không phải vẫn còn một đấy sao, hay là ngươi nói ngươi muốn cùng con nhóc này đồng sinh cộng tử?"


Đối với câu hỏi này tôi không trả lời, coi như là do dự, ôm Luyện nhi lui dần về phía sau một chút, nàng hẳn là cũng phát hiện động tác nhỏ này , nhưng vì có đêm tối che giấu, cho nên vẫn chưa phát hiện ra ý đồ của tôi mà chỉ xem là một dạng của sự sợ hãi.


"...... Bà nói đúng!" Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ cần đến – phía trước là vách núi mà khi nãy tôi muốn đẩy bà ta xuống, tôi trầm giọng nói, hai tay ôm chặt bảo vệ người trong lòng vẫn không ngừng run rẩy:"Bà nếu ra tay với Luyện nhi, tôi lập tức sẽ cùng nàng nhảy xuống, chắc chắn xương cốt cũng không còn! Đến lúc đó, trên thế gian này không còn một ai biết nơi ẩn cư của sư phụ, khúc mắc này bà chỉ có thể mang theo nó tới cuối đời!"


"Hừ!" Xem như đã hiểu ra sự việc, giọng điệu của hồng hoa mỹ phụ bỗng chốc lạnh băng, gằn giọng nói:"Giỏi cho nha đầu nhà ngươi, nếu ngươi dám làm như vậy, ta lập tức trở về giết tất cả người trong thôn! Chó gà cũng không tha!"


Thật sự đúng là buồn cười, tôi đã nhìn lầm bà ta, bà ta cũng đã nhìn lầm tôi, thì ra chúng tôi đều không phải là loại người lương thiện gì.


Đối mặt này uy hiếp, tôi cười buồn bã nói:"Ha ha, bà cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được, người quan trọng nhất tôi không thể bảo vệ được , ngay cả mạng mình cũng khó giữ , thì làm sao còn có thể lo cho nhiều người được? Bà muốn làm gì thì cứ làm như thế, cùng lắm tôi sẽ ở mười tám tầng địa ngục chờ bà!"


Câu cuối cùng tựa như lời của kẻ sắp chết, tôi vừa nói xong, ôm chặt Luyện nhi nhìn thẳng vào thân ảnh mờ nhạt trong bóng đêm, bà ta nổi khí chắc tám phần là giận tím mặt, tôi chỉ đợi bà ta ra tay thì sẽ lập tức làm theo lời nói!


Tuy nhiên một lúc sau không khí xung quanh không còn cảm giác giằng co nữa.


Hồng hoa mỹ phụ cũng không có nổi giận như trong suy nghĩ, cũng không có từng bước tới gần mà lại đứng im, cũng không biết bởi vì kinh ngạc hay đang tính quỷ kế gì mà sau một lúc hì hì nở nụ cười.


"Không thú vị, thật sự là không thú vị......" Đợi đến khi bà ta mở miệng thì lại nhạt nhẽo nói một câu như vậy , dường như tất cả đều không hề có ý nghĩa:"Tốt lắm tốt lắm, thời điểm cũng không sớm, không chơi đùa với hai hậu bối các ngươi nữa, lão nhân gia ta khoan hồng độ lượng, đồng ý lui một bước , hai người các ngươi ai đi mời sư phụ các ngươi tới nơi này, đáp ứng nguyện vọng của ta, như vậy có được không?"


Câu trả lời nằm ngoài dự liệu của tôi, tôi trong lòng vẫn còn nghi ngờ một chút cũng không dám thả lỏng, chỉ trầm giọng nói:"Chuyện tới nước này, bà nghĩ rằng tôi và bà còn có thể tin tưởng nhau sao?"


"Như thế nào? Ngươi đối ta không tin tưởng, ngay cả với sư phụ mình cũng không tin tưởng sao? Hay là ngươi đã nhận định sư phụ ngươi đến thì sẽ bại trận, nếu ba người cùng chết không bằng chỉ hi sinh hai người?"


Bị bà ta nói như vậy tôi thật sự có chút dao động, tuy rằng người này rất nguy hiểm, nhưng đối với võ công của sư phụ, tôi tuyệt đối tin tưởng, chẳng lo lời nói của bà ta thành sự thật, hai người có thể đấu hơn một trăm hiệp không phân thắng bại, điều đó cũng nói lên sư phụ cũng có khả năng đánh bại bà ta không phải sao.....


Nhưng nhìn lại Luyện nhi ở trong lòng, tôi vẫn còn chưa biết nàng bị thương ra làm sao, nhìn nàng thống khổ như vậy chỉ sợ...nàng có bề gì, làm kinh động tới sư phụ? Không bằng......


Có lẽ tối nay đã quá nhiều đã kích, tôi cũng không biết vì sao , cảm xúc trong lúc nhất thời như ào ào kéo đến , lúc thì xao nhãng lúc thì động tâm .


Tuy nhiên vào lúc này có lẽ nhìn ra được sự băn khoăn của tôi, hồng hoa mỹ phụ cười cười nói:"Thế nào? Nha đầu ngươi lo lắng con nhóc kia sao? Yên tâm, nhìn như vậy chứ không có nghiêm trọng, thật ra là chỉ bị ta ngắt chân khí, khiến nội tức hỗn loạn, khí mạch loạn đi, tất nhiên sẽ khó thở, không có gì đáng lo, nếu ngươi đồng ý ta tức khắc có thể trị cho con nhóc đó."


Như chạm đến lo nghĩ của tôi, không cần suy nghĩ lập tức ngẩng đầu, kiên định nói:"Tốt lắm! Bà chữa khỏi cho nàng, tôi sẽ ở lại cùng với bà để nàng đi gọi sư phụ đến, tuyệt không nuốt lời!"


Cũng không biết rõ người này còn có thể tin hay không tin, có lẽ cùng bà ta lập giao ước chẳng khác nào bảo hổ lột da, nhưng chữa trị cho Luyện nhi lúc này là ưu tiên hàng đầu , tôi tự biết giao ước này cũng không tính là thua thiệt, chết còn không sợ, thì còn cái gì phải sợ .


Bà ta cũng không dài dòng, thấy tôi đồng ý , liền từ từ đi tới, cúi người ngồi xuống, liên tục điểm bụp bụp bụp mấy cái trên người Luyện nhi, sau đó đứng lên, vỗ vỗ tay nói:"Tốt lắm."


Tôi cảm nhận Luyện nhi co giật vài cái, sau một hồi thì dịu xuống, rồi sau đó giãy giụa muốn đứng, không dám để nàng tự mình hành động, cho nên cũng bám sát theo nàng đứng lên, thấy nàng đã trở lại bình thường rồi đột nhiên tức giận hét:"Ta phải giết bà!" Nói xong bộ dạng như muốn ra tay.


Cũng may lần này tôi nhanh tay lẹ mắt, vội giữ chặt lấy nàng và hét lên:"Luyện nhi, Luyện nhi! Ngươi bình tĩnh một chút!" Thấy nàng không chút nào để ý tới, trong lòng vừa vội vừa tức, như có lửa trong đầu nhịn không được lớn tiếng trách mắng:"Luyện nhi! Ngươi hy vọng ta chết sao!"


Lời này vừa quát lên người kia như bị chấn động, lập tức ngừng động tác, vô thanh vô tức đứng im.


Tôi nhìn không rõ nét mặt nàng lúc này, sợ rằng nếu cứ im lặng sẽ càng phản tác dụng, nhanh chóng mềm lại, kéo tay nàng ôn nhu nói:"Ngươi đã biết rõ đấu không lại sao còn muốn đấu, không quan trọng, cùng lắm thì hai ta cùng chết , nhưng nếu ngươi không muốn chúng ta cứ như vậy mà chết đi thì hãy đi tìm sư phụ, đem hết thảy từ đầu chí cuối bẩm báo với người, và để cho người định đoạt, được không?"


Vẫn không có tiếng trả lời, tôi lay lay nàng, vì trong bóng đêm không thể nhìn thấy nét mặt, lại thừa biết hồng hoa mỹ phụ ở bên kia chẳng thèm quan tâm, sợ phát sinh biến cố, đang nghĩ tới nên làm thế nào cho phải, thì người trước mặt bỗng cử động.


Lần này, Luyện nhi không có hành động bộc phát gì, chỉ là chậm rãi xoay người đối mặt với tôi, đêm đen như mực, tôi từ đầu đến cuối như người mù xem hoa, ngay cả tầm mắt cũng không thể nhìn cho chính xác, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt nàng nóng rực, đột nhiên có tiếng xé vải vang lên, sau đó tay bị kéo lại, có một cái gì đó vòng quanh trên ngón trỏ, chính xác là băng bó lại miệng vết thương, đến khi làm xong tất cả nàng vẫn không hề nói một lời, mạnh mẽ buông tay ra và xoay người bước đi.


Đúng lúc này, hồng hoa mỹ phụ bên kia tưởng chừng như thờ ơ lạnh nhạt lại lên tiếng.


"Chậm đã!" Bà ta hô một tiếng, thản nhiên đi tới nói:"Ta rất muốn tin nhưng vẫn cảm thấy không thể tin các ngươi được, ta cảm thấy thiệt thòi, lỡ như con nhóc này một đi không trở lại, ngươi nha đầu ngươi lại liều chết không theo, đến lúc đó không phải phiền phức cho ta sao?"


"Bà rốt cuộc thì muốn thế nào?" Tôi nhíu mày hỏi, biết bà ta sẽ không đơn giản cho đi như vậy, cũng không biết là bà ta nói đùa hay phô diễn động tác võ thuật đẹp mắt gì.


Chỉ thấy trong bóng tối một bàn tay đưa tới, đưa đến trước mặt Luyện nhi rồi mở tay ra, trên lòng bàn tay là một viên thuốc nhỏ màu trắng, trong đêm tối phát ra ánh sáng.


"Cầm lấy nuốt vào." Bà ta tùy ý nói, cứ như ngươi ăn vào không phải là cái gì mà chỉ là một viên đường mà thôi:"Khỏa bạch châu này sẽ không lập tức lấy mạng nhà ngươi, nhưng trong hai canh giờ nếu không quay lại, thì sẽ độc phát tử vong, chỉ có ta mới có thuốc giải độc, thờ gian đó đủ để ngươi đi gọi sư phụ tới rồi chứ?"


Luyện nhi cũng không có phản ứng, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, liền đưa tay ra định lấy.


Lúc này tôi cảm thấy may mắn , may mắn vì khoảng cách rất gần, càng may mắn hơn là viên thuốc độc đó màu trắng cho nên có thể thấy rõ được vị trí của nó, đây là hai điều vô cùng quan trọng.


Cho nên, tôi nhanh chóng bước lên trước Luyện nhi, đưa tay đoạt lấy viên thuốc đó rồi nuốt xuống.


"Nàng vừa mới bị thương, còn phải vận công chạy đi, tôi không muốn để nàng ăn mấy thứ này, bà không tin nàng nhưng tôi tin, trong vòng hai canh giờ nếu nàng không quay lại thì mạng này của tôi tùy bà định đoạt."


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần đầu tiên tác chiến tổng kết: Không phải ta quân quá yếu, mà là quân địch quá mạnh mẽ......otl


Mười một khoái hoạt, tuy rằng này phá hệ thống ta lại bị trừu không nhẹ ai......


Editor nói ra suy nghĩ : lại cắn =,= tuy hơi ù lì nhưng rất thương vợ theo 1 cách rất đặc biệt =))


Chú thích:


(*) Tam thiên thế giới nhất vi trần : Là một câu kinh trong phật học (đem tam thiên đại thiên thế giới (Ngân Hà hệ) nghiền thành vi trần, số đến vô lượng vô biên, trong mỗi một trần lại có vi trần số chư Phật.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro