Chương 38: Đêm Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra bản thân không phải là dạng tuyệt đỉnh cơ trí hơn người gì, nếu nói tư tưởng, cũng sẽ rất giản đơn, cho nên mưu kế thì không cần phải bàn tới.


Cũng không tự cho là mình thông minh muốn giữa đường bỏ trốn, bởi vì trên đường một lòng kính cẩn nghe theo chỉ để đổi lấy cơ hội tối nay, bất quá chỉ là muốn nhân cơ hội này mà lên núi trước hồng hoa mỹ phụ mà thôi.


Tôi làm như vậy, thứ nhất là để tránh không phải tiết lộ vị trí của động Hoàng Long, miễn phải lo lắng về sau, thứ hai cũng là bởi vì lo lắng, lo lắng sự tình cũng không đơn giản như người kia nói, bà ấy mặc dù luôn miệng nói là so tài cao thấp cùng sư phụ, quá trình diễn ra sự việc cũng là vô cùng ăn khớp, nhưng nếu như không cùng sư phụ so chiêu với nhau như trước..., tôi trong lòng cũng không hoàn toàn tin tưởng, dù sao đúng sai trong giang hồ, lòng người khó đoán.


Cho nên mới phải suy nghĩ tìm cách đi trước để cùng sư phụ kiểm chứng, giả như sự tình là thật, sư phụ cho là không sao, tôi liền lập tức trở về tìm bà ấy, kiếm một địa điểm ước đấu khác, như vậy thì tốt hơn, cũng là mong muốn vẹn toàn cả đôi bên, mọi người đều vui vẻ, nhưng giả như sự tình khác thường, hoặc là sư phụ nghĩ có điều mạo hiểm,. . . Nói không chừng, có lẽ tôi chỉ có thể chọn làm một kẻ ích kỉ.


Một mặt, kỳ thực cũng còn may mắn, đoạn đường đi cùng ở chung này, luôn cảm thấy hồng hoa mỹ phụ tuy là tính tình cổ quái khó có thể đoán được, nhìn cách nói chuyện thì nghiêm chỉnh cùng hành sự coi như chính trực, biết đâu dùng những thôn dân kia uy hiếp tôi bất quá chỉ là lời nói hù dọa của bà ấy, không nhất thiết sẽ hành động đúng như vậy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bản thân, dùng chính nó để an ủi mình, cũng có khả năng phán đoán này trở thành sự thật, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi.


Nếu nhất định phải lựa chọn giữa người thân và những thôn dân kia, tôi nghĩ rằng, chỉ sợ khả năng có hạn, suy nghĩ hết sức có thể, cuối cùng cũng khó có thể bảo toàn cho cả hai bên.


Lúc này tự đáy lòng thật không yên, tuy rằng lúc trước tiểu nhị ca thề thốt nói rằng công hiệu của mê hương tuyệt đối có thể để cho người ngửi phải ngủ đến khi trời sáng, nhưng hồng hoa mỹ phụ dù sao cũng là người từng trải, kì thực tôi cho rằng không thể chắc chắn điều đó được, cũng ý thức được sự tình không có khả năng giải quyết một cách đơn giản như vậy, e sợ bà ấy sẽ sớm thức tỉnh, nháy mắt liền đuổi tới.


Cho nên mới một đường mò mẫm, đến một cây đuốc cũng không dám đốt lên.


Ngay cả như vậy dọc đường đi, vẫn là trong lòng luôn không yên, đêm nay trời tối như được bao phủ bởi một bức rèm dày đặc, bước đi đều nhìn không thấy bất luận là cái gì, bầu không khí đặc biệt âm trầm quỷ dị, phía sau thỉnh thoảng có làn gió thổi động cây cỏ, côn trùng chim hót kêu vang, cũng có thể làm cho trong người khẩn trương hơn, nghi thần nghi quỷ dường như có cái gì đang đuổi theo tới.


Bởi vì những suy nghĩ này, trong lòng tôi kỳ thực rất là lo lắng, ban đầu tính là một đi một mạch thẳng đến chỗ Hoàng Long Động, lại sợ ở trong bóng tối có ai đó đang âm thầm tiếp cận, đến lúc đó không sợ bị phát hiện, chỉ sợ sẽ bị theo dõi truy kích, dẫn sói vào nhà thì cái có được không thể bù đắp cho cái mất đi.


Lo nghĩ quá nhiều, cuối cùng khiến cho thần kinh căng thẳng, thực sự khó chịu, liền dứt khoát dừng bước.


Một mình giữa chốn hoang dã, bốn phía đen đặc như mực, nghiêng tai nghe, chỉ có tiếng gió lui tới qua lại không ngừng, dường như nghẹn ngào, lúc sau chậm dần, hô hấp theo đó cũng chậm dần, tâm cũng dần dần lắng xuống, tôi yên tĩnh chốc lát, phút chốc lắc đầu cười khẽ, nhìn lại bản thân tự cười giễu cợt chính mình thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc.


Có phải chỉ là trông gà hóa cuốc hay không? Lo lắng này thật sự chưa được triệt tiêu, không có cách nào khác liền bước đi, hay là.......


Suy nghĩ trong chốc lát, bắt đầu hành động lần nữa, lần này tôi thay đổi phương hướng.


Lần này tôi chuyển hướng đi về phía tây, mò mẫm đi nhanh được một đoạn, cho dù phạm vi tầm mắt bị thu hẹp, nhưng vẫn là có thể dựa vào kinh nghiệm nhận rõ được toàn bộ vị trí, nhìn một chút thấy được không sai biệt lắm, tôi tốc độ chậm lại, vừa gạt cây cỏ ở chung quanh vừa tìm, trong miệng phát sinh tiếng rất nhỏ lại hơi vang tiếng huýt gió.


Đó là một loại tín hiệu, không phải dùng kêu gọi ai, ngày trước khi còn nhỏ Luyện nhi kiên quyết muốn dạy cho tôi, nói rằng nếu không học sẽ không được làm bạn với nàng, tôi bất đắc dĩ học, không nghĩ tới hôm nay lại thật sự có lúc dùng đến.


Quả nhiên, một tràng dài tiếng hú vang, xuyên qua màn đêm tối kia hồi lại, chỉ chốc lát sau, trong bụi cỏ chạy ra hai sinh vật to lớn.


Phía trước mặt là hai cặp mắt hung hẵn đầy vẻ đề phòng, trong lòng tôi cũng có chút khẩn trương, dù sao bản thân cũng không phải là Luyện nhi, chân chính cùng bọn chúng kết giao xưa kia cũng không được cho là nhiều lắm, huống chi đã từ biệt hai năm, cho dù có bị đối đãi như người xa lạ cũng không thấy gì kỳ lạ, cũng may ứng phó với chúng cũng không khiến tôi sợ hãi, cho nên có thể kiềm chế bản thân mặc cho bọn chúng quan sát một cách kỹ càng.


Cứ như vậy bị vây quanh sau khi ngửi vài vòng, rốt cục, trong đó có một con bắt đầu tiếp cận, dùng mũi gần gũi ngửi ngửi tay của tôi, lại đụng một cái, tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng cái tay kia chậm rãi sờ nó, được đầu lưỡi liếm một chút, liền biết mình đã được tiếp nhận rồi.


Trong lòng ngạc nhiên, dù sao thì cách xa cũng đã hai năm, chúng nó tự nhiên lại có thể nhớ kỹ mùi của tôi, tuy rằng nghĩ thật may mắn thậm chí là có phần cảm động, nhưng vẫn không hiểu lý do trong đó.


Vô luận như thế nào, đều như tôi đã mong đợi.


Đợi cho đến khi hai con sói này yên ổn, sau đó khiến cho chúng nó ngoan ngoãn nằm úp sấp ở một bên, tôi đi đến cách xa chúng ba bước, từ trong lòng móc ra hỏa chiết tử đốt lên, mượn ánh sáng hơi yếu, xé ra một mảnh vạt áo, sau đó đem ngón trỏ tiến đến bên miệng cố sức cắn.


Hậu quả của cái hành động thiếu kiềm chế này là một vết cắn khủng khiếp, tôi rít lên, trong lòng thầm nghĩ vết cắn này đau đớn hơn nhiều so với bị dao đả thương, tuy vậy nhưng trên tay cũng không dám dừng lại, vết máu trên tay nhanh chóng chảy ra, đem chuyện của hồng hoa mỹ phụ ra sức giản lược một chút ghi lại trên đó, cũng không dám nói ra chuyện mình bị uy hiếp, cuối cùng ghi rõ nói rằng người này hiện tại đang ở trọ trong trấn, sư phụ không cần lo lắng, tới hay không, do người quyết định.


Lúc viết xong, thở dài một hơi, tôi tức thì làm rơi hỏa chiết tử, vội vàng xử lý ngón tay bị thương, nhẹ nhàng thổi lại cái hỏa chiết tử, hi vọng miệng vết thương sẽ mau khép lại, nếu có thể có ý tưởng khác thì tôi có thể sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này, đáng tiếc, tôi đã lên núi cùng với vô vàn suy nghĩ cùng lo lắng, chỉ có thể tạm thời nghĩ ra được biện pháp này, cũng xứng đáng nhận nỗi đau này.


Mười năm cùng chung sống, biết rõ thói quen của Luyện nhi, nhất định trong vòng hai ngày sẽ tới thăm bầy sói một lần, nếu thấy được mảnh vài này, nhất định sẽ đem trình lên sư phụ, như vậy tôi không cần phải đi gần đến nơi này, lúc này tôi sẽ đi vòng vèo từ chỗ trọ kia, nếu may mắn hồng hoa mỹ phụ cái gì cũng không biết, nếu không được như thế cũng sẽ không cần lo lắng vì bị theo dõi truy kích, so với những cách trước đây đều là tốt hơn vài phần.


Con người thật là nực cười , khi bị buộc đi ra ngoài, lúc trước suy nghĩ hay bị ám ảnh quấy phá, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng là làm thế nào để đi gặp được hai người họ, trái lại trong lúc nguy cấp chợt nảy ra cách đối phó hữu hiệu nhất. . .


Tôi tự đáy lòng chế nhạo chính mình, nhìn mảnh vải đã khô, định dùng lá cây gói kỹ, sau đó cố định ở trên người của một trong hai con sói.


Mới đi được hai bước, đã thấy hai con sói hầu như đồng thời đứng lên, lông trên lưng dựng thẳng, cúi đầu phát ra tiếng gầm gừ đe dọa!


Tôi kinh ngạc, đầu tiên tưởng chúng nhắm vào mình, nghĩ lại lúc nãy vẫn còn hòa hợp, bây giờ không có lý nào lại như vậy, nghĩ xem có hay không mùi máu tanh gợi lên thú tính hoang dã trong chúng, nhưng bỗng nhiên phát hiện ra, chúng nó không phải đang đe dọa tôi, mà chính là phía sau lưng của tôi!


Ý thức cảnh giác liền phát ra, xoay người lại, ngắm nhìn bốn phía ra vẻ đề phòng, nhìn phía trước, nơi hoang dã này vẫn là vắng vẻ không tiếng động, có lẽ bởi vì có tồn tại các loại muông thú, ngay cả tiếng kêu của côn trùng hay chim chóc đều chẳng biết lúc nào thì biến mất, chỉ có hắc ám tràn ngập, dường như những vật hữu hình đều là ngày càng cảm giác được một cách mãnh liệt.


Dường như không có gì cả, duy chỉ có tiếng gầm gừ của hai con sói là không ngừng, ngược lại liên tục hướng phía ngoài kia mà phát tiếng gầm gừ đe dọa, móng vuốt cào cào mặt đất, càng khiến tôi thêm lo âu.


Thấy chúng nó như vậy, tôi trầm tư một hồi, đứng dậy, hướng về phía mà chúng đang gầm gừ cất cao giọng nói: "Tiền bối, nếu đã bị phát hiện chi bằng cứ đi ra, ngài lừa được tôi, nhưng người lạ sẽ không thể lừa được hai con vật này, dù có tiếp tục ẩn nấu cũng không còn ý nghĩa, không phải sao?"


Lời nói vừa dứt, trong bóng tối phía bên kia liền truyền đến một tiếng hừ lạnh, khoảng cách có chút xa, chỉ thấy mơ hồ một thân hình từ trên cây nhảy xuống, sau đó là thanh âm quen thuộc đáp lại: "Hừ, cái gì mà người lạ chớ đến gần, nếu không phải hướng gió đột nhiên thay đổi, hại ta từ thế xuôi hướng gió trở thành ngược hướng gió thì làm sao hai súc sinh kia có thể phát giác được sự tồn tại của ta?"


Nói xong câu này, bà ấy từ từ đến gần hai bước, tôi mới mơ hồ nhìn ra đóa hoa hồng trên tóc, trong lòng liền phát sinh cảm giác có chút không ổn, vô luận dáng vẻ hoặc ngôn ngữ, bà ấy đều rất ung dung, điều này thật sự là có vẻ dường như không có việc gì, cũng giống như là. . .


Kiềm chế lại dự cảm, tôi ôm quyền, nói ngay vào điểm chính: "Thỉnh giáo tiền bối. . . Không biết là từ bao giờ phát hiện vãn bối ly khai? Và đuổi theo từ lúc nào?"


Sau đó liền nghe được đáp án mà tôi không mong muốn nhất.


Bà ta cười lạnh nói: "Đuổi theo? Cái này chỉ là trò lừa gạt trẻ con, ngươi thật cho rằng có thể gạt được lão nương ta? Giở trò lừa gạt lúc ta đang ngủ khiến không thể tỉnh lại ngay, ngươi nói, lão nhân gia ta lúc nào phát giác ra? Còn phải dùng tới việc đuổi theo sao?"


Câu này làm cho tâm trạng càng thêm chìm xuống, tôi đã từng nghĩ rằng nàng sớm tỉnh lại, phải lần theo dấu vết tìm đến, luôn cho rằng mê hương đã phát ra tác dụng của nó, nhưng thật vẫn nghi ngờ bà ta lúc ấy có ngủ thật hay không. . . Một cái ý niệm trong đầu dần dần hiện rõ trước mắt, mang theo một chút cảm giác chẳng lành, tôi cắn chặt răng, tiếp tục nói: "Nếu đã như vậy, hai người ở quán trọ kia, không biết tiền bối có hay không làm khó họ? Và đã xử trí họ như thế nào?"


Tôi tạm thời thay đổi suy nghĩ, cho dù bà ấy theo dõi từ lúc nào đi chăng nữa, với tôi mà nói đều không có gì khác nhau, chỉ là hai người đã giúp đỡ mình kia, thật chỉ mong....


Chờ đợi một lúc, bên kia truyền đến một tiếng cười nghe có phần quái dị, sau khi cười xong, hồng hoa mỹ phụ kia lạnh lùng trả lời: "Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ có kết quả như thế nào? Dám đối đầu với ta đều phải trả giá đắt, bất quá chỉ là lấy đi hai cái mạng người mà thôi."


Không khí chung quanh bỗng nhiên nổi lên hàn ý.


Tôi không biết giờ khắc này bản thân có cảm nhận gì, hay nên phải cảm nhận cái gì, chỉ biết là sau một hồi im lặng thật lâu, cái người ẩn trong bóng đêm bỗng nhiên phát ra tiếng cười.


Bà ta cười thật vui vẻ, thật giống như tràn đầy thích thú, nói:"Chậc, không nghĩ tới a... không nghĩ tới, còn tưởng rằng ngươi vốn là một nha đầu luôn ôn tồn lễ độ không nóng không lạnh như nước chảy , không nghĩ tới lại cũng có lúc có thể phát ra sát khí lạnh đến thấu xương, ha ha, thực sự thú vị, thú vị."


Sát khí sao? Có lẽ vậy.


Tôi không biết sát khí là cái gì, chỉ biết trong cơ thể có quá nhiều lãnh ý, chạy dọc theo tứ chi ngưng kết, ngay cả hô hấp đều phảng phất dẫn theo băng, nhưng trong lòng lại có một loại khô nóng, bị đặt ở phía trong cái lạnh, nóng lòng muốn phát ra, tựa hồ như bất cứ khi nào cũng có thể phát ra được vậy.


Vẫn luôn cho là mình lạnh lùng, không ác, cũng không thiện, sinh tồn ở đây nếu không chạm đến lợi ích của bản thân thì sẽ trở thành người tốt, nhưng cũng không hẳn luôn luôn tốt, hiểu rõ được sinh mệnh là tồn tại trong thời buổi loạn lạc, sống chết trở nên bình thường, cũng sớm học được quân tử phòng thân không nên cố chấp cái gì, thậm chí nguyện ý hi sinh một số việc không trọng yếu, chính là trong lòng luôn tự căn dặn bản thân nhất nhất phải cẩn thận bảo toàn chính mình.


Nếu là như vậy, cũng không nên ở chỗ này phát sinh sát khí, bởi vì điều đó là vô nghĩa, trái lại còn khiến bản thân chịu thiệt.


Tôi hiểu, đều hiểu, nhưng luồng khí nóng lạnh vẫn tiếp tục, vậy mà cũng chẳng thấm vào đâu, ngay cả hai con sói bên người như cảm giác được, từ nôn nóng đề phòng biến thành hưng phấn dị thường, móng vuốt cào xuống mặt đất, không ngừng cúi đầu phát ra tiếng gầm gừ, cuối cùng phát ra tiếng gầm nhẹ, hung hãn phát động tập kích!


"Dừng lại!" Tôi buột miệng nói ra, nhưng lại không cách nào ngăn cản.


"To gan, chủ của các ngươi còn chưa động, đâu đến phiên súc sinh các ngươi!" Phía bên kia truyền đến một tiếng mắng chửi, tôi thần kinh căng cứng liền phi thân tiến lên, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ nghe tiếng hai con thú gào thét, nhất thời máu liền xông lên đầu!


Xông lên, trong mắt chỉ có thân ảnh mơ hồ, bên thắt lưng một trận kình phong mà đến, lý trí còn sót lại không nhiều lắm khiến cho người cúi xuống, tránh khỏi, nhưng động tác vẫn là không chút nào thay đổi, mượn quán tính cúi người bật lên, dốc sức dù cho có va chạm!


Như vậy không đầu không đuôi cách thức tấn công trở nên rối loạn, nàng tựa hồ cũng không ngờ tới, liền chân thực mà bị đánh một cái, hơi lảo đảo một chút, liền mắng: "Tiểu nha đầu ngươi điên rồi phải không?"


Tôi sợ rằng mình đúng là điên rồi, ngay cả mình cũng rất bất ngờ, trước mắt một mảnh đen kịt, phảng phất như thấy bóng dáng hai tên tiểu nhị kia, thì ra trong lòng rất là lưu ý, còn có hai con sói, nếu chúng nó cũng xảy ra chuyện gì không hay, tôi còn mặt mũi nào mà đi gặp Luyện nhi? Đây chính là người thân trong gia đình của nàng!


Trước mắt hình bóng bị lay động, trong lòng chỉ cảm thấy người nóng lên, hai tay chạm được phía sau người kia, liền cố sức ôm lấy thắt lưng phía trước, dùng toàn lực đem bà ta đẩy về phía sau.


Trong đầu có một thanh âm kêu lên, người đàn bà này, bà ta lạm sát kẻ vô tội, giết người vô tội, giết sói vô tội, tương lai những thôn dân kia khả năng cũng khó tránh khỏi gặp nguy hiểm, tôi đã nhìn lầm, thì ra bà ta là người độc ác, ngoài miệng nói so tài, có lẽ kế tiếp còn muốn giết sư phụ, thậm chí giết Luyện nhi, tôi không cho phép bà ta làm như vậy! Tuyệt đối không cho phép!


Tôi muốn giết bà ta!


Giờ khắc này, lý trí chỉ có thể ở một bên xa xa đứng ngoài quan sát, khống chế thân thể phảng phất không phải là mình, tôi dùng hết toàn bộ khí lực đẩy lui nàng về phía sau, chỉ vì trong đầu còn nhớ rõ địa hình nơi này.


Bà ta lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ngoái đầu nhìn lại, lập tức phát hiện ra ý đồ của tôi, phẫn nộ quát: "Nha đầu! Ngươi muốn làm gì? Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí!" Thấy tôi không phản ứng chút nào, lập tức giương lên cây gậy trong tay, gào thét liền hướng phía sau lưng tôi đánh tới.


Một gậy mang theo tiếng gió đến, tôi làm sao không biết, đổi thành bình thường, sớm đã thành thu tay lại nghiêng mình tránh né, lúc này lại giống như bị ma nhập, không quan tâm mình bị đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn là tiếp tục đẩy.


Lúc này cách vách núi bất quá là vài bước, bà ta có lẽ cũng nôn nóng, không cùng tôi nói nữa, mà là đem gậy hướng xuống mặt đất cắm xuống, hai chân mở ra khom lưng trầm xuống, tôi cảm thấy trên vai không phải đang đẩy một người, mà là sức nặng nghìn cân, dùng toàn lực chống đỡ cũng không lay động bà ta được nửa bước, như vậy giằng co chốc lát, hai cánh tay đột nhiên bị kéo căng, vốn là hai tay ban đầu ôm thật chặt thắt lưng bà ta, chỉ nghe bên tai đột nhiên quát một tiếng: "Đi!", thoáng chốc thân thể không còn do chính mình làm chủ, ngay lập tức liền bị quăng ra phía sau một đoạn khá xa.


Lăn vài vòng, cuối cùng cũng ngừng lại, ngẩng đầu hướng lên, nhìn bầu trời đen như một tấm màn, thở hào hển, ho khan hai tiếng, giơ tay lên ở bên môi lau một cái, thấy được vài tia đỏ sẫm.


Thân thể tiêu hao đau đớn như vậy, cũng không thể nhúc nhích được nữa, máu nóng bốc lên não cũng dần dần rút đi, ngũ giác khôi phục thanh tỉnh, trong tai chợt nghe được từng đợt tiếng hú của hai con sói, quay đầu, ở chỗ cao phía không xa, hai con sói ở dưới màn đêm cúi đầu dựa vào nhau, nghển cổ mà kêu.


Hoá ra. . . Còn sống. . . Nghĩ như vậy, tảng đá trong lòng liền ầm ầm rơi xuống đất.


Mặt bên là cây cỏ, ẩn trong đó còn có tiếng côn trùng kêu vang, vô luận xảy ra chuyện quyết đấu sinh tử kịch liệt như thế nào, ở giữa tự nhiên, tất cả bất quá đều là tầm thường mà thôi, đột nhiên toát ra ý niệm này, lại liền cảm thấy buồn cười mà cười rộ lên.


Chợt trước mắt xuất hiện một thân ảnh, trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy được trên tóc cài một bông hoa hồng cực kỳ nổi bật.


"Nha đầu nhà ngươi, không nghĩ tới điên lên lại có bộ dáng như vậy, ngược lại còn gây cho ta chút khó khăn." Nàng nói lành lạnh, cây gậy nhắm thẳng vào cổ tôi, chỉ cần hơi dùng một chút lực, là có thể lấy được tính mạng của tôi.


Lúc này nên cảm thấy là không muốn chết, nhưng giờ khắc này trong lòng lại bình tĩnh, lại còn có mấy phần cảm giác ung dung như vấn đề trước mắt là không quan trọng.


Từ phía xa có một thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai.


"Bà lập tức cách xa nàng ra cho ta!"


Hiện tại đầu vẫn còn hơi nghiêng nghiêng, cho nên chỉ cẩn chuyển động ánh mắt là có thể dễ dàng nhìn thấy ở phía xa trên cao, dưới màn đêm, bên cạnh hai con sói xuất hiện thêm một thân ảnh.


Mặc dù chỉ là lúc ẩn lúc hiện, nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác không thể không rơi lệ, bởi vì... mỗi đêm đều nhớ đến.


Tôi muốn gặp nàng, tôi nhớ nàng, tôi nghĩ đến nàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến giờ phút này có thể nhìn thấy nàng.


Editor nói ra suy nghĩ của mình: Luyện nhi xuất hiện rồi....:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro