Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Sư Thanh Uyển vội vàng lau người xong mặc y phục lại, quay đầu lại thì thấy Sư Thanh Dương vẫn bảo trì tư thế đứng quay lưng với nàng, động cái cũng không động. Đi tới trước mặt người nọ nghi hoặc mở miệng gọi: "Tứ chủ tử?"

"A! Uyển Uyển đã xong rồi à, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc..." Sư Thanh Dương nói kết hợp một mặt tiếc nuối. Ngâm cười nhìn người trước mặt, ôn nhu trong mắt tựa hồ lại muốn tràn ra rồi. Hiện tại Uyển Uyển còn thì tốt rồi, hà tất lại phải cưu kết  nhân quả kiếp trước? Người này còn bên cạnh mình là rất tốt rồi, thỏa lòng rồi......

Sư Thanh Uyển thấy người trước mắt một mặt ôn nhu cười đến xán lạn, lẽ nào vừa rồi là mình nhìn lầm sao? Sao cảm thấy vừa rồi biểu tình của chủ tử bi thương tới vậy, đó là muốn khóc sao?

"Biểu tình của Uyển Uyển đây là cũng cảm thấy đáng tiếc sao? Ta đã bảo để ta giúp ngươi mà!" Sư Thanh Uyển còn chưa nghĩ rõ ràng đã lại nghe Sư Thanh Dương trêu chọc, người trước mắt này vẫn cười ôn nhu xán lạn, ngay cả ý cười trong mắt cũng không giấu được. Lẽ nào do mình nhìn lầm sao?

"Thôi thôi, không đùa nữa." Sư Thanh Dương thấy Sư Thanh Uyển cũng không đáp lại, cũng không hồng mặt, bộ dạng nhíu đôi mi một mặt quấy nhiễu, không muốn người này thực sự cưu kết nên vội vàng nói ra như vậy.

"Uyển Uyển, lại đây, thoát y phục ra." Sư Thanh Dương đi tới bên giường ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói với Sư Thanh Uyển còn đang đứng. Không giống như đang bảo người ta thoát y phục, khẩu khí kia lại như nói khí trời hôm nay thật không tệ, vân đạm khinh phong* như vậy, cứ như tán chuyện trong nhà ngày thường vậy.

[mây nhạt gió nhẹ ~ chỉ người tư thái tự nhiên, như rất tốt đẹp không có chút bó buộc nào]

"Không muốn!" Sư Thanh Uyển vừa nghe, mặt lập tức hồng lên, mở miệng cự tuyệt Sư Thanh Dương. Nói xong còn lui lại mấy bước, một dạng muốn cách xa Sư Thanh Dương.

"Phì...... Uyển Uyển, chỉ là ta muốn giúp ngươi xoa xoa ứ thanh." Sư Thanh Dương bị chọc cười ra tiếng, vừa nói còn giơ giơ bình dược trong tay mình.

"Ta tự làm là được." Phát hiện mình hiểu sai ý tứ của Sư Thanh Dương, Sư Thanh Uyển càng thêm quẫn bách, trên mặt bị thiêu càng thêm lợi hại. Bước về phía Sư Thanh Dương, định đoạt lấy bình dược trên tay nàng.

"Nằm xuống." Nhân lúc không ngăn Sư Thanh Uyển tới lấy dược, Sư Thanh Dương kéo người lên giường, áp nằm xuống. "Không cho động! Nghe lời." Thầy Sư Thanh Uyển còn là muốn giãy giụa ra, Sư Thanh Dương bày ra tư thái chủ tử, lúc này Sư Thanh Uyển mới ngoan ngoãn nằm không giãy nữa.

"Như vậy mới đúng chứ, lăn qua lăn lại khiến ta đều đổ mồ hôi rồi." Sư Thanh Dương vừa thầm thì tay cũng không ngừng lại. Cởi ngoại y ra rồi, cởi đan y ra rồi, ân...... Cái yếm? Các yếm trước tiên chưa cần cởi.

Sư Thanh Dương đổ dược tiêu bầm lên chỗ vai bị ứ thanh của Sư Thanh Uyển, dùng bàn tay xoa chầm chậm, động tác nhu nhẹ, tựa hồ người dưới tay này là đồ dễ vỡ vậy.

Nhìn động tác chuyên chú của Sư Thanh Dương, Sư Thanh Uyển vốn cực kỳ xấu hổ lần này không có hồng mặt, ngoan ngoãn nghe lời nằm. Tuy người nọ dùng thân phận chủ tử khiến mình tuân theo, thế nhưng trong mắt kia lộ ra quan tâm quá nồng, mình nhìn thấy được, xem nhẹ không được, không muốn vì chút phân chia chủ bộc mà cự tuyệt ý tốt quan tâm của người nọ.

Duỗi tay không bị thương ra giúp người kia lau mồ hôi mỏng trên trán. Nghĩ tới lúc trước chuyện luận võ so tài, vội vội vàng vàng chạy tới tập võ trường, cũng không nghỉ một lúc đã vì mình mà dày vò một trận. Tứ chủ tử từng là Thanh Dương tỷ tỷ của Uyển Uyển a...... Vẫn giống như trước đây vậy, không thay đổi gì!

"Ân? Uyển Uyển giúp ta lau mồ hôi, sau này mà cần vận động vận động nhiều, mỗi lần ngươi đều cần phải lau mồ hôi giúp ta nha." Sư Thanh Dương chuyên chú động tác trên tay , còn không quên lừa Sư Thanh Uyển cam kết hứa về sau.

"Được." Sư Thanh Uyển ứng tiếng.

"Không thể không đáp ứng.Ơ? Ngươi bảo được?" Đang chuẩn bị tiếp tục ăn vạ, Sư Thanh Dương đột nhiên ý thức được vừa rồi Uyển Uyển là có đáp ứng rồi?

"Ta bảo được." Ngón tay của Sư Thanh Uyển hơi hơi cọ sát trên khuôn mặt của Sư Thanh Dương, động tác nhu nhẹ khiến Sư Thanh Dương bất giác hơi hơi híp mắt, lại như một con miêu ba tư đang được chủ nhân vuốt thuận lông. Tứ chủ tử ngốc ngốc, thật khả ái.

"Uyển Uyển tốt nhất mà. Khen thưởng một cái hôn!" Phản ứng lại, Sư Thanh Dương không đổi bản tính vô lại, tạm ngừng động tác trên tay, cúi đầu hôn một cái lên trán Sư Thanh Uyển.

"Tứ chủ tử, tại sao?" Sư Thanh Uyển bị hôn cũng không có thẹn ngùng, hồng mặt như trong sự đoán của Sư Thanh Dương, mà là đưa ra một câu nghi vấn không đầu không não.

Tuy là Sư Thanh Uyển cũng chưa nói rõ tại sao cái gì, thế nhưng Sư Thanh Dương biết, nàng đang nghi hoặc sở vi sở tác (hành động tùy ý) của mình mấy ngày nay đi. Điềm tốt a... Tiểu nha đầu rốt cuộc không cứ mãi trốn tránh mình nữa.

"Uyển Uyển là hỏi tại sao cái gì nha?" Biết rõ ý tứ của Sư Thanh Uyển, nhưng Sư Thanh Dương vẫn định trêu trêu nàng.

"Chính là... Chính là, Tứ chủ tử luôn..., luôn..." Sư Thanh Uyển hồng mặt nhỏ giọng lầu bầu, ánh mắt lướt tới lướt lui chính là không dám nhìn người trước mặt đang xoa vai mình kia.

"Ân? Uyển Uyển nói gì vậy?" Sư Thanh Dương từ từ hạ thấp người, làm bộ nghe không rõ, nghiêng đầu đưa lỗ tai tới gần Sư Thanh Uyển.

"Chính... Chính là, tại sao đối với ta... như vậy..." Bị động tác đến gần của Sư Thanh Dương chọc cho Sư Thanh Uyển càng thêm không biết phải làm sao, nghiêng đầu qua một bên, lắp ba lắp bắp cuối cùng cũng nói ra được hết lời.

"Uyển Uyển." Sư Thanh Dương xoay đầu lại nhìn người nghiêng đầu trước mặt, ôn nhu gọi một tiếng.

"Ân." Sư Thanh Uyển bị thanh âm ôn nhu của Sư Thanh Dương cổ hoặc, vô thức quay đầu lại.

"Ngô..." Bị tập kích, Sư Thanh Uyển rên lên một tiếng, trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng to trước mắt.

Bởi vì hai người dựa vào rất gần, Sư Thanh Uyển vừa xoay đầu cái, hai người cơ hồ là mặt kề mặt, Sư Thanh Dương sao lại bỏ qua mỹ sắc dụ hoặc đưa tới cửa này?

Răng môi tương y (gắn bó), hai người cùng hưởng thụ lấy xúc cảm ôn nhuyễn ướt át kia, hôn từ nông tới sâu. Tay Sư Thanh Dương vốn xoa bóp bả vai, bất giác theo cổ của Sư Thanh Uyển xuyên vào tóc của nàng, nhẹ nhàng chế trụ đầu nàng lại.

Hôn nông qua sâu, cưu triền vòng quanh, hút mút thời gian dài, hút không khí ra, cực độ thiếu dưỡng khí bức bách trong ngắn ngủi khiến bờ môi phân ly, ráng hồng hiện lên đầy mặt của hai người.

Sư Thanh Dương hơi thở gấp nhìn tiểu nhân nhi* chẳng biết đã bị mình đặt dưới thân từ lúc nào, tay nhẹ nhàng lướt ra khỏi những sợi tóc tán loạn, khuôn mặt nhỏ tinh trí hoàn hoàn toàn toàn hiện ta trước mắt, nhìn toàn thần quán chú**, thâm thúy trong mắt tràn đầy nồng đậm si luyến ngay cả bản thân nàng cũng không phát giác ra.

[cách người lớn gọi yêu trẻ em]

[toàn bộ tinh thần như bị hút lấy, đều chăm chú vào đó]

"Bởi vì là Uyển Uyển nha, cho nên mới như vậy." Sau khi thủ thỉ lời thâm tình đó ra,  Sư Thanh Dương yêu thương ôm lấy người mặt đầy mây hồng còn đang hơi hơi thở dốc, chôn đầu ở bả vai người nọ, làm hô hấp mình bình thường lại. Không dám nhìn người nọ nữa, thật sợ mình nhịn không được a... Hiện tại còn quá sớm, Uyển Uyển còn nhỏ. Vào đời trước mình đã có tiếp xúc một mặt này. Lúc Trác Văn Thiến biết thân phận của mình thì vẫn cùng một chỗ với mình, thật không biết rốt cuộc là xu thế gì có thể khiến nàng cùng một nữ không yêu phùng trường tác hí (gặp dịp thì chơi). Khi đó hai người tình đến tiếp xúc nồng như vầy cùng có không ít, nhưng là đối với Trác Văn Thiến tựa hồ mình cũng không có không tự kiềm chế được như hiện tại vầy nha? Bằng không vì sao Trác Văn Thiến kia cuối cùng không lựa chọn khống chế mình mà là muốn giết mình chứ? Lúc cùng nàng ta một chỗ cũng cảm giác được ngẫu nhiên nàng ta bị đè nén, khi đó hẳn là người phía sau nàng ta cuống lên lắm......

[Ý khúc này là Dương vốn bị giết vì không bị khống chế hoàn toàn]

Sư Thanh Uyển mở to đôi mắt mông lung, nhìn màn trướng quen thuộc trước mắt, vẫn là cảnh sắc như trước đây vì sao hiện tại mình mới cảm thấy mỹ lệ chứ? Bên tai tựa hồ còn vang vọng lời người đó nói, bởi vì là Uyển Uyển đó....... Bởi vì là mình, cho nên mới như vậy. Khóe miệng là không ngăn được ý cười.

"Thanh Uyển, ngươi nhìn thấy Tứ chủ tử chứ?" Sư Cửu người còn chưa tới, thanh âm cũng đã truyền tới. "Ta tiến vào nga." Tiếp theo liền định đưa tay đẩy cửa.

"Không cho tiến vào!" Sư Thanh Dương lớn tiếng nói với Sư Cửu ở ngoài đối diện cửa.

Hai người trong phòng một khắc trước còn một phiến lụa mềm, một khắc này đã biến mất tới sạch, còn chỉ là lúng túng bất tận.

"Tứ chủ tử, người ở đây a! Bữa trưa đã đưa tới rồi!" Tuy bị Sư Thanh Dương đột nhiên lên tiếng làm giật cả mình, có chút kỳ quái sao Tứ chủ tử lại ở đây, nhưng Sư Cửu thần kinh thô vẫn trực tiếp bỏ qua nghi hoặc trong nháy mắt sau kinh sợ, quản nàng chắc! Mình vừa lúc muốn tìm Tứ chủ tử, Tứ chủ tử ở đây, vậy là đúng lúc. Không thể không nói Sư Thanh Dương ghét bỏ Sư Cửu là chuyện rất bình thường thôi, lúc này ăn cái quỷ gì mà ăn a!

"Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi!" Sư Thanh Dương lên tiếng đuổi Sư Cửu ở ngoài cửa. Tiếp đến rất không tình nguyện mà ngồi dậy khỏi trên người Sư Thanh Uyển. Nhìn người vừa nãy ở dưới thân, mi mắt ẩn tình, khóe miệng dư cười, rất là khoái trá. Lại khom người hôn hôn lên khóe môi người kia, sau đó lưu luyến không thôi mà đứng dậy giúp nàng chỉnh lại y vật bị mình cởi ra.

"Để ta tự làm." Sư Thanh Uyển đánh cái tay nhân cơ hội ăn đậu hũ của Sư Thanh Dương ra, nhanh chóng chỉnh lại y phục.

"Chậc, đáng tiếc." Sư Thanh Dương thầm than một tiếng.

"Gì cơ?" Sư Thanh Uyển nghe được tựa hồ Sư Thanh Dương nói gì đó, nhưng thanh âm sao lại quá nhỏ mình không nghe rõ được, liền lên tiếng hỏi.

"Hắc, không có gì. Đi thôi, dùng bữa nào!" Sư Thanh Dương sao lại thành thật nói mình cảm thấy mỹ cảnh không đủ nhìn, hy vọng nàng mặc chậm chút?

"Ân." Sư Thanh Uyển ứng tiếng, cúi đầu nhìn tay hai người tương ác (nắm lấy nhau), vẻ cười như hoa. Bất luận trước đây thế nào, như hiện tại, thật tốt a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro