Quyển kết - Chương 17: Tâm nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Hành trình lâu dài, tuyển lựa hiền thế cùng nhân tài thành thiên tử, song thời vận xoay chuyển, vật đổi sao dời, thiên địa không phải nhất tộc. Đại Khải chúng ta kiến quốc trăm năm, trấn quốc địa thổ Trung Nguyên. Huyết mạch thiên tử, lấy thiên hạ xã tắc làm trọng. Trẫm từ khi đăng cơ đến nay, chiến tích hèn mọn, công đức ít ỏi, bất kham suy nghĩ, hạ bút vì hậu thế. Tướng quân Phượng Vĩnh kỳ tài ngút trời, linh đức bất phàm, tài hoa vô song, lòng mang bá tánh. Tứ phương tới triều, trấn thủ biên giới, ngoại đuổi cường địch, nội diệt nịnh thần. Thiên tư thông minh, không phụ hậu thế, người người bái phục, hưng đức muôn đời. Trẫm thẹn với tiên hoàng, thẹn với tổ tông tiền triều Đại Khải, thẹn với bá tánh thiên hạ. Nay vĩnh giám phế hưng, thuận theo thiên ý, thoái vị nhường ngôi, một đường minh bạch, Hán Ngụy chuyện xưa." (Ed: Edit đoạn này suýt ngất, có chỗ nào còn sai sót mong mọi người thông cảm.)

Thái giám kéo dài âm điệu, dõng dạc đọc to chiếu thư nhường ngôi của Hạ Đế, sắc mặt văn võ bá quan phía dưới muôn hình vạn trạng.

"Hoàng Thượng minh xét, từ xưa tới nay đều chưa từng có chuyện thoái vị nhường ngôi cho hoàng phi, quả thật --- quả thật ---" Ngự Sử Đại Phu bước ra khỏi hàng ngũ, "Thỉnh Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

"Thỉnh Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!" Các đại thần đồng loạt quỳ xuống. Đám người Yến Phi đã sớm được Hạ Tử Mặc báo tin từ trước, tuy rằng lúc này cũng theo mọi người quỳ xuống, bất quá chỉ là làm dáng cho có mà thôi.

Viên Tinh Dã đứng ở bên trái Hạ Đế, nhìn đoàn người đang quỳ bên dưới. Bất luận bọn họ có kích động có khuyên can như thế nào, Hạ Đế trước sau đều chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, có chút không kiên nhẫn gõ gõ lên tay vịn long ỷ.

"Ý trẫm đã quyết, chư vị ái khanh không cần nhiều lời."

"Hoàng Thượng, giang sơn Đại Khải ta tuyệt đối không thể lưu lạc vào tay một nữ nhân. Hoàng Thượng ---" Một Ngôn quan lên tiếng, "Thỉnh Hoàng Thượng minh xét."

Viên Tinh Dã đã sớm đoán được trường hợp này. Tuy rằng có thật nhiều lão thần lên tiếng phản đối, nhưng vẫn có một bộ phận thần tử không hề mở miệng khuyên can. Đám quan viên xuất thân bần hàn được Hạ Tử Mặc nâng đỡ tuy rằng cũng quỳ xuống nhưng lại không nói gì.

"Hoàng Thượng! Nếu như Hoàng Thượng khăng khăng như thế, vậy thỉnh Hoàng Thượng giết lão thần đi. Lão thần còn tại thế một ngày, sẽ không tùy ý Hoàng Thượng làm bậy." Binh Bộ Thượng Thư Lý Di kêu lên.

Tuy rằng bọn họ đều biết rõ nhân phẩm cùng tài hoa của Viên Tinh Dã, nhưng hết thảy đều không phải là lý do để nàng trở thành tân hoàng đế.

"Lý đại nhân, thân là thần tử hẳn nên tin tưởng phán đoán của Hoàng Thượng. Dưới bầu trời này đất nào không phải là đất của Thiên tử. Quân muốn thần chết, thần hẳn phải thề sống chết tận trung. Hiện giờ đại nhân lại lớn tiếng phản đối quyết định của Hoàng Thượng như vậy, chính là cô phụ thánh ân." Yến Phi biết lúc này không thể chậm trễ thêm nữa, bước ra khỏi hàng nói.

"Ngươi --- ngươi thân là Binh Bộ Thị Lang, thiên ân mênh mông cuồn cuộn, ngươi thế nhưng lại bất trung với Hoàng Thượng, cấu kết cùng người khác mưu đồ nhúng chàm giang sơn Đại Khải. Ngươi chính là loạn thần tặc tử, trong mắt ngươi ai cũng có thể giết chết!"

Lại Bộ Thượng Thư Quách Thủ kích động xen ngang, "Hoàng Thượng, trăm triệu không thể tùy tiện như vậy. Hoàng Thượng làm như thế, sao còn có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông, đi gặp tiên hoàng? Thần nguyện lấy cái chết can gián bệ hạ." Dứt lời liền đâm đầu thẳng vào cửa điện gần đó.

Máu tươi tức khắc nhuốm đỏ đại điện.

Hạ Đế phất tay, thị vệ bên cạnh nhanh chóng bước tới kéo Quách Thủ ra ngoài.

"Sau khi trẫm chết không muốn gặp liệt tổ liệt tông, cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ ai khác. Trẫm muốn gặp, chỉ có duy nhất một người mà thôi." Hạ Đế thong thả nói, đại điện nguyên bản ồn ào lập tức an tĩnh trở lại.

"Năm đó trẫm yêu thương Viên Thần Dã, Thái Hậu biết chuyện liền lập mưu giết người. Đã nhiều năm trẫm như một cái xác không hồn, ăn không biết vị, ngủ không thể an. Thời gian lâu như vậy --- trẫm --- ta đã sớm không phải Hiền Vương khi xưa. Mấy năm nay chư vị lao tâm đổ máu vì giang sơn Đại Khải, ta đồng cảm như bản thân chính mình cũng trải qua. Người đã chết tâm, chư vị sao còn nỡ khó xử ---"

Toàn bộ đại điện yên ắng không một tiếng động.

"Chư vị ái khanh đây hiểu rõ tài trí cùng tâm tính của Viên Tinh Dã, tông thất hoàng tộc không một người có thể sánh bằng nàng. Giang sơn này vốn là thiên hạ bá tánh, thân là thiên tử cũng nên suy nghĩ tới thương sinh thiên hạ, còn ai là người ngồi lên ngôi vị hoàng đế thì có can hệ gì? Ta hy vọng sau khi ta thoái vị, chư vị đây có thể toàn tâm phụ tá Viên Tinh Dã, tạo thành tựu lưu danh Thiên triều chúng ta tới muôn đời."

"Hoàng Thượng ---" Chúng đại thần quỳ rạp xuống đất khóc ròng, trong nhất thời không ai nói thêm điều gì. Hạ Đế đi xuống khỏi ngự toạ, ra tới trước cửa đại điện, "Việc hôm nay, ta đã chờ đợi thật lâu. Nếu như tiên hoàng trách tội, ta cũng sẽ gánh chịu một mình."

Hắn quay đầu nhìn Viên Tinh Dã, "Giang sơn ba ngàn dặm núi sông, vạn vật thế gian chỉ là tầm thường. Nếu như người kia không ở, còn có gì lưu luyến trần thế này đây."

Tiếng lòng cất giấu nhiều năm, một khi nói ra không cách nào dừng lại. Hạ Đế lúc này thực cao hứng, cuối cùng cũng tới một ngày hắn có thể hướng toàn thiên hạ chiêu cáo tên người mình yêu.

Tâm nguyện thật lâu, hiện giờ chỉ cầu vừa chết.

"Ý trẫm đã quyết, từ hôm nay trở đi, hoàng đế Đại Khải chính là Viên Tinh Dã." Hạ Đế kéo tay Viên Tinh Dã bước lên thềm ngọc, tới trước long ỷ, đem ngọc tỷ đặt vào trong tay nàng.

"Ta nguyên bản hẳn là nên để lại cho nàng một quốc gia triều lực dồi dào, nhưng mấy năm nay ta thật giống như phế nhân --- mãi đến tận sau khi nàng bắt đầu tấn công Khuyển Nhung ta mới nhúng tay quản một chút. Hiện giờ trong cung trong triều sớm đã là một mảnh náo loạn, ngư long hỗn tạp, chỉ hy vọng nàng có thể dẫn dắt bá tánh tới thịnh thế tốt đẹp hơn."

"Thần lãnh chỉ." Viên Tinh Dã quỳ xuống, "Thần hứa hẹn, nhất định sẽ lựa chọn một người thích hợp từ dòng dõi tông thất, dụng tâm nuôi dưỡng, sau đó truyền ngôi lại cho hắn, tuyệt đối không chiếm đoạt giang sơn xã tắc Đại Khải."

Hạ Đế gật đầu, "Trẫm --- ta tin nàng."

Văn võ bá quan phía dưới tự nhiên là có người không chịu, khóc ròng kêu Hạ Đế minh xét. Nào ngờ sau khi Hạ Đế đem ngọc tỷ giao cho Viên Tinh Dã lại tựa hồ giống như hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ, xoay người thống khoái rời đi. Viên Tinh Dã phóng mắt nhìn đám đại thần đang quỳ bên dưới, bọn họ đều là trung với hoàng thất, nàng đương nhiên sẽ không giết hại.

Nếu như bọn họ đồng ý tiếp tục làm quan, có thể lưu triều làm quan. Nếu như không muốn cũng có thể hồi hương dưỡng già. Bất quá, cục diện hiện giờ vẫn cần phải mạnh tay khống chế một chút mới tương đối ổn thỏa.

"Lạc Nhan." Viên Tinh Dã gọi.

Lạc Nhan nguyên bản đang đứng giữa đám quan viên, nhanh chóng bước ra đáp, "Có mạt tướng."

"Đem toàn bộ đại thần giữ lại trong cung. Thái Hậu và Hoàng Thượng lần lượt rời đi, quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều phải ở trong cung làm tròn đạo hiếu, không ai được phép rời khỏi. Có người kháng cự, liền giết không tha."

"Mạt tướng tuân chỉ." Viên Tinh Dã tuy rằng chưa cử hành đại điển đăng cơ, nhưng bản thân hiện giờ đã là hoàng đế. Tảng đá đè chặt trong lòng Lạc Nhan cũng nhẹ nhõm rơi xuống.

Lời này của Viên Tinh Dã thức tỉnh rất nhiều người. Cho dù Hạ Đế không thoái vị, hiện giờ toàn bộ quyền lực Đại Khải đều đã nằm trong tay Viên Tinh Dã. Nàng không phải một hoàng tử không có hậu thuẫn được hoàng đế bất ngờ truyền ngôi, mà là Nguyên soái đại quốc tay cầm trọng binh.

"Chẳng hay ý các vị ái khanh như thế nào?" Viên Tinh Dã biết lúc này cần phải kinh sợ văn võ bá quan một chút, nàng lạnh lùng nhìn mọi người bên dưới. Yến Phi bị ánh mắt nàng quét đến, giật mình sửng sốt, sau đó cúi đầu hô lên, "Thần tuân chỉ!"

Có người dẫn đầu, bên dưới đại điện thực mau vang lên thanh âm tuân chỉ dồn dập. Tuy rằng vẫn có mấy lão thần không chịu, nhưng Viên Tinh Dã cũng không chờ bọn họ nói chuyện, bước chân nhanh chóng rời đi.

Hạ Tử Mặc từ sớm đã chờ ở trước tẩm cung Hạ Đế. Hiện giờ việc Hạ Đế thoái vị truyền ngôi tuy rằng bá tánh còn chưa biết, nhưng trong cung đã ồn ào huyên náo không ngừng, hậu cung nhất thời loạn thành một đống. Nguyên bản nếu như Hạ Đế muốn thoái ngôi cũng sẽ tuyển ra một người kế vị từ trong tông thất, khi đó phi tần hậu cung sẽ được sắp xếp theo thông lệ bình thường, hoặc là tự thỉnh xuất cung, hoặc là không có hài tử sẽ bị đưa đến chùa miếu đi tu. Nhưng hiện giờ nếu như Viên Tinh Dã kế vị, ai cũng không biết sự tình ngày sau phải xử lý như thế nào.

Hạ Tử Mặc tuy rằng quanh năm không ở hậu cung, nhưng uy tín cùng khí thế vẫn còn, cường ngạnh ngăn cản mấy người có ý đồ bất chính. Hiện giờ ánh mắt mỗi người nhìn nàng đều có chút vi diệu, trước kia hoặc là tôn kính hoặc là sợ hãi, lúc này lại thêm vài phần vui sướng khi người gặp họa.

Thiên hạ này ai lại không biết Hạ Tử Mặc cùng Phượng Vĩnh tướng quân bất hòa. Địa vị của hai người đã từng ngang nhau, hiện giờ một khi Viên Tinh Dã lên ngôi, tình huống lập tức sẽ thay đổi. Nhưng trái lại Trương Bình hàng năm đi theo bên người Hạ Đế, bản thân cũng mơ hồ minh bạch một chút sự tình giữa hai người. Hơn nữa hôm nay ở trên triều đình, đám quan viên phe cánh Hạ Tử Mặc chỉ im lặng không phản đối Viên Tinh Dã, Trương Bình nhanh chóng sáng tỏ. Hạ Tử Mặc cùng Phượng Vĩnh tướng quân không hề bất hòa như lời đồn đại. Không chỉ là không bất hòa, còn là cùng tiến cùng lui.

Viên Tinh Dã nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Hạ Tử Mặc, trong lòng một mảnh ấm áp, đi nhanh vài bước tới nắm tay nàng, "Tiết trời lạnh lẽo, nàng ra ngoài sao lại không mặc nhiều thêm một chút?"

Ở đây chỉ có Hạ Đế, Trương Bình, Viên Tinh Dã, cùng với mấy người thị vệ tâm phúc của Hạ Đế, cũng không sợ người nào nhìn thấy. Hạ Tử Mặc tuy rằng lo lắng không thôi nhưng vẫn mỉm cười ôn hòa, vỗ tay Viên Tinh Dã ý bảo mình không có việc gì, sau đó cúi người hành lễ với Hạ Đế, "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."

"Bình thân, không cần đa lễ." Hạ Đế quay sang nói với Trương Bình, "Đến đây thôi, ngươi đợi ở bên ngoài này."

Trương Bình đi theo bên người Hạ Đế từ khi hắn đăng cơ, tự nhiên là có thể đoán được ý định của Hạ Đế, biết rõ đây là tâm nguyện nhiều năm của hắn, vậy nên cũng không hề ngăn cản, chỉ quỳ rạp xuống đất khấu lạy, "Hoàng Thượng --- vạn tuế --- vạn tuế --- vạn ---" Âm điệu không giấu nổi nghẹn ngào. Viên Tinh Dã phất tay với mấy người thị vệ, ý bảo bọn họ cũng không cần đi theo.

"Trương Bình, về sau ngươi đi theo bên người Tử Mặc đi." Viên Tinh Dã nói. Trương Bình này thật ra là người trung thành và tận tâm, lưu lại bên người Hạ Tử Mặc cũng có thể trở thành trợ lực không tồi.

Hạ Đế nghe vậy có chút vui mừng, "Nàng quả nhiên rất giống Thần Dã." Đều là người ngoài lạnh trong nóng như vậy. Sau đó không chút do dự bước vào tẩm cung, Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc cũng nhanh chóng bám theo.

Hạ Đế đi tới bên trong hầm băng, "Động thủ đi."

Đêm qua Viên Tinh Dã đã nói hết toàn bộ sự tình cho Hạ Tử Mặc, nhưng Hạ Tử Mặc lúc này tận mắt nhìn thấy hầm băng vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Viên Tinh Dã ôn thanh nói, "Tử Mặc, nàng tránh xa một chút." Sau đó vung tay xuất ra một chưởng, nhằm thẳng đến khối huyền băng bên cạnh Hạ Đế. Một chưởng này có thể nói là đã dùng đến toàn lực, nhưng lại chỉ có thể tạo ra vài vết xước mỏng trên bề mặt tảng băng. Nếu như muốn phá vỡ khối băng mà không làm tổn thương đến Viên Thần Dã bên trong, quả thực có chút khó khăn.

Mấy chưởng liên tiếp, huyền băng ầm ầm vỡ vụn, Hạ Đế luống cuống tay chân ôm lấy Viên Thần Dã, cũng mặc kệ bản thân có bị rét lạnh đến thấu xương hay không.

"Thần Dã." Hạ Đế nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt không một chút tro bụi của Viên Thần Dã, động tác ôn nhu dịu dàng, tựa như đang ôm bảo vật trân quý nhất toàn thế gian. Hạ Tử Mặc tuy rằng đã sớm biết việc này, nhưng nhìn thấy Hạ Đế như vậy vẫn không khỏi cảm thấy lệ nóng quanh tròng.

Sau đó Viên Tinh Dã cầm lấy bội kiếm thiên tử năm xưa Hạ Đế ban tặng cho nàng, không chút lưu tình đâm thẳng xuyên qua ngực Hạ Đế, máu tươi nháy mắt trào ra khắp nơi. Ánh mắt Viên Tinh Dã ảm đạm tối tăm, bội kiếm trong tay không khỏi run lên nhè nhẹ.

Đến cả năm đó liều chết đối đầu với Sa Bình Bá, kiếm trong tay nàng cũng không run rẩy một phân.

Hạ Đế gật đầu mỉm cười, gắt gao ôm chặt Viên Thần Dã, trên mặt đều là vui vẻ thỏa mãn. Nhiều năm như vậy, hắn chỉ có thể ngày ngày ngắm nhìn ái nhân từ bên ngoài lớp băng, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể tự tay ôm lấy người mình thương.

Sinh không cùng lúc, chết chôn cùng huyệt.

Sau khi ra khỏi tẩm cung, Viên Tinh Dã phân phó người châm lửa thiêu rụi cả gian tẩm cung, trong nhất thời màn khói dày đặc tản ra tứ phía. Hai người đã sớm biết kết cục hôm nay sẽ như thế này, nhưng trong lòng lại vẫn khổ sở không thôi.

Người này là phu quân của các nàng, là hoàng đế Đại Khải, cũng là địch nhân trước kia của các nàng, hiện giờ lại là người tặng cho các nàng một tương lai ngời sáng tốt đẹp.

Bất luận là Hạ Đế không cam nguyện bị dồn vào đường cùng, hay là hắn ngay từ đầu đã ước mong một kết cục như vậy, chung quy vẫn là các nàng có lỗi với Hạ Đế.

Các nàng tổn hại lẽ thường, các nàng không màng luân lý, các nàng vứt bỏ đại nghĩa thiên hạ. Nhưng hiện giờ nghĩ lại từng bước vẫn không cảm thấy một tia hối hận. Hạ Tử Mặc quay đầu nhìn người bên cạnh, Viên Tinh Dã cũng ấm áp nhìn nàng, hai bàn tay mười ngón tương khấu. Dù cho có bị người trong thiên hạ phỉ nhổ đến muôn đời, các nàng cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Hai người quỳ xuống, Trương Bình cùng mấy thị vệ phía sau cũng đồng loạt hạ bái.

"Chúng thần, cung tiễn bệ hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro