Quyển kết - Chương 16: Tẩm cung Hạ Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Tinh Dã chỉ cảm thấy lạnh lẽo tứ phía bủa vây, sau đó Hạ Đế tránh sang một bên, nàng mới nhìn rõ đại điện trước mắt. Nơi này bày biện giống hệt như bên trong tẩm cung của Hạ Đế, xung quanh còn có án thư cùng lư hương, hơn nữa trên bề mặt toàn bộ đồ vật nơi đây đều phủ một tầng băng thật dày.

Mà ở chính giữa đại điện, thình lình xuất hiện một người đang đứng. Lại gần nhìn kỹ hơn một chút, nguyên lai là thân mình một người đang bị đóng băng.

"Đây là ---" Viên Tinh Dã kinh ngạc.

Hạ Đế đi đến trước mặt người trong băng kia, nhẹ giọng nói nhỏ, "Đây là ca ca nàng." Viên Tinh Dã ngây ngẩn bước tới gần, người trong băng tựa hồ tuổi vừa song thập niên hoa, tướng mạo có vài phần tương tự khuôn mặt nàng, toàn thân mặc trường bào màu trắng, hai mắt nhắm chặt. Nàng có thể mơ hồ nhận ra được đôi chút, dung mạo trước mặt này thực giống như trong trí nhớ của nàng.

"Ca ca ---" Viên Tinh Dã nhìn người tựa hồ đang ngủ say trước mắt. Hạ Đế si ngốc nhìn Viên Thần Dã thật lâu, sau đó khàn giọng nói, "Năm đó ta tiêu phí rất nhiều sức người cùng sức của mới tìm được khối huyền băng ngàn năm này. Khi trước Thần Dã sợ nhất là lạnh, mỗi năm vừa đến mùa đông luôn không muốn bước chân ra khỏi cửa nửa bước."

"Hắn thích đặt mấy lò than ở trong góc phòng, thích ngồi gần lò sưởi uống rượu ấm thân. Khi đó mỗi lần ta muốn ra ngoài chơi đều phải nói thật lâu, hắn mới bằng lòng bồi ta đi nghịch tuyết. Lúc ta còn nhỏ, tiên hoàng để hắn giám sát ta đọc sách hàng ngày. Thế nên ta đặc biệt thích mùa đông, bởi vì tiết trời vừa vào đông hắn sẽ không thích cử động gì hết, cũng quên mất phải giám sát ta."

"Nhưng một khi thời tiết chuyển ấm, hắn sẽ nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của tiên đế, quan sát ta cưỡi ngựa săn thú, nhìn chằm chằm ta đọc sách viết chữ." Hạ Đế mỉm cười ấm áp, tựa hồ lạc vào hồi ức năm xưa.

"Hắn thích nhất uống rượu Nữ Nhi Hồng ở Ngự Thiện Phòng, có mấy lần chúng ta lén tới Ngự Thiện Phòng trộm rượu, làm hại lúc ấy mọi người ở Ngự Thiện Phòng còn cho rằng trong cung có trộm, náo loạn điều tra khắp nơi."

Viên Tinh Dã im lặng lắng nghe, không hề lên tiếng. Hạ Đế tiếp tục nói, "Chúng ta từ nhỏ đã ở cạnh nhau, hắn so với ta kém hơn một tuổi, hành sự lại thật giống người già, ngẫu nhiên mới có thể làm ra một chút sự tình giống với người trẻ tuổi."

"Tuy rằng tính cách khô khan giống như lão nhân, nhưng tựa hồ lại rất được nữ tử yêu thích, thường xuyên nhận được ngọc bội cùng túi thơm các loại. Khi đó ta cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, đem mấy thứ đó đều ném hết đi, còn nói hắn về sau không cho phép ra ngoài niêm hoa nhạ thảo* nữa."

(* niêm hoa nhạ thảo: Nhặt hoa chọc cỏ, thường dùng để chỉ những người phong lưu.)

"Sau đó thì sao?" Viên Tinh Dã nhớ mang máng, từ khi nàng còn rất nhỏ phụ thân đã để người làm mai cho Viên Thần Dã. Viên Thần Dã vốn không tỏ rõ thái độ, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại không giải quyết được gì.

"Sau đó Thần Dã thật sự không nhận mấy thứ như vậy nữa. Lúc nhỏ, trừ khi ta luyện văn luyện võ hắn dứt khoát không chịu nhân nhượng ta, còn lại tất cả mọi việc vẫn luôn theo ý ta, hơn nữa không hề có nửa điểm miễn cưỡng." Hạ Đế cười nói, "Được một người như vậy ngày đêm quan tâm bên cạnh, chỉ sợ có muốn không động tâm cũng thật khó."

Viên Tinh Dã nghĩ đến Hạ Tử Mặc.

"Kỳ thật có rất nhiều người yêu thích Thần Dã, sư phó của nàng chính là xuất chúng nhất trong số đó." Hạ Đế thở dài, "Ta nguyên bản thật phi thường chán ghét hắn, nhưng từ sau khi Thần Dã qua đời, ta lại cảm thấy một chút may mắn. Trên thế gian này vẫn còn có một người, thời thời khắc khắc cùng ta tưởng niệm Thần Dã."

"Thật ra kế sách năm đó của Thái Hậu cũng không thể thật sự giết chết Thần Dã." Hạ Đế nhẹ giọng nói. Viên Tinh Dã giật mình kinh ngạc, chỉ nghe thấy ngữ điệu Hạ Đế thong thả bình đạm, "Hắn, có thể coi như là tự sát."

"Tự sát?" Viên Tinh Dã cả kinh.

"Hắn kiếm cớ để Nam Cung Lưu rời khỏi bên cạnh, sau đó phái người truyền tin cho ta, còn bản thân hắn lại thuận theo ý tứ của Thái Hậu xuất thành nghênh địch. Chờ đến khi ta nhận được tin, một đường vội vàng chạy tới Khuyển Nhung, hắn đã an bài viện binh tiếp đón ta. Ta nhanh chóng dẫn quân tới mai phục Khuyển Nhung, cứu được hắn hấp hối trở về. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói xong di ngôn của mình, sau đó liền rời đi."

Viên Tinh Dã ngây người tại chỗ, không ngờ năm đó còn có ẩn tình như vậy. Hạ Đế tiếp tục, "Ta biết hắn sợ ta phải khó xử, hắn biết trong mắt Thái Hậu hắn là vật cản ngăn cách ta với ngôi vị hoàng đế, cho nên cuối cùng đã lựa chọn phương thức như vậy. Mấy năm sau khi hắn chết đi, ta thật sự rất hận hắn."

"Ta vẫn luôn nghĩ, nếu như hắn sống lại, ta nhất định sẽ đem hắn nhốt kỹ vào trong lồng, dùng chìa khóa chặt, không cho phép hắn gặp bất kỳ kẻ nào, không cho phép hắn nghe được bất kỳ cái gì. Ta thậm chí đã nghĩ muốn chết luôn cho nhẹ nhõm, chờ đến khi xuống hoàng tuyền nhất định phải hung hăng trả thù hắn. Nhưng mà, trước khi hắn nhắm mắt xuôi tay, lời cuối cùng hắn nói với ta lại là ---"

"Hắn nói, hắn ở bên cầu Nại Hà chờ ta. Nếu như ta phí hoài bản thân mình, hắn sẽ trực tiếp nhảy vào luân hồi, vĩnh sinh vĩnh thế không bao giờ gặp lại ta nữa."

Viên Tinh Dã có thể tưởng tượng tâm tình Hạ Đế lúc đó, nếu như Hạ Tử Mặc làm như vậy với nàng, chỉ sợ nàng đã sớm phát điên. Bản lĩnh bày mưu tính kế của Viên Thần Dã quả nhiên thật tốt, để bản thân chính mình trúng bẫy nhưng vẫn có thể tạo cơ hội nhìn mặt Hạ Đế lần cuối, còn không cho phép Hạ Đế tự sát.

"Hắn còn nói, muốn ta trở thành một vị hoàng đế tốt, không được tùy ý giết chóc, phải khoan dung độ lượng với người khác." Hạ Đế lắc đầu.

"Hoàng Thượng ---" Viên Tinh Dã nhẹ giọng nói. Hạ Đế chỉ chăm chú nhìn người trong băng trước mặt, "Hiện giờ ta cũng đã đi đến cuối đường. Quanh năm ở bên cạnh cỗ huyền băng này, thân thể của ta đã sớm là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa cũng đã báo thù được cho Thần Dã rồi."

Viên Tinh Dã nhíu mày, tiến đến giữ cổ tay Hạ Đế bắt mạch. Hạ Đế cũng không phản đối, tùy ý nàng xem tới xem lui. Viên Tinh Dã không khỏi hốt hoảng, mạch đập của Hạ Đế quả thật mỏng manh yếu ớt.

Nhìn mi tâm Viên Tinh Dã nhíu chặt, Hạ Đế trái lại tươi cười, ngữ khí mang theo một chút ý vị giải thoát nhẹ nhàng, "Không sao, ta đã đợi ngày này rất nhiều năm rồi."

"Hoàng Thượng không thể nói như vậy, hiện giờ Hoàng Thượng chính trực tráng niên, hơn nữa các hoàng tử đều chưa có ai thích hợp kế vị. Nếu như Hoàng Thượng đi rồi, thiên hạ này không phải sẽ phân chia náo loạn hay sao? Bá tánh phải làm như thế nào?" Viên Tinh Dã nói.

Hạ Đế cười cười, "Những việc này đều giao cho nàng."

Viên Tinh Dã sửng sốt, ngây người không hiểu ý Hạ Đế là gì. Hạ Đế cười nói, "Trẫm sẽ truyền ngôi cho nàng." Đây là lần đầu tiên hắn dùng danh xưng trẫm từ sau khi đi vào mật đạo này.

Ban đầu Hạ Đế cũng không dự định truyền ngôi cho Viên Tinh Dã, bổn ý của hắn là muốn bức Viên Tinh Dã tạo phản, rồi sau đó đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho một người tông thất nào đó, Viên Tinh Dã có thể thuận lợi hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu*.

(* hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu: Lợi dụng thiên tử để bắt các chư hầu phải phục tùng. Câu này lần đầu tiên được sử dụng bởi Thư Thụ mưu sĩ của Viên Thiệu dùng để miêu tả Tào Tháo, nguyên văn cả câu là: Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, xúc sĩ mã thảo bất đình - Lợi dụng thiên tử để bắt các chư hầu phục tùng, chiêu binh mãi mã để trừng phạt những kẻ không quy thuận. Mọi người nếu muốn biết thêm chi tiết về Thư Thụ hay Tào Tháo thì có thể đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, theo cá nhân mình thấy rất hay và đáng đọc.)

Nhưng hắn lại không ngờ được, Viên Tinh Dã tình nguyện từ quan thoái ẩn cũng không chịu mưu phản. Hạ Đế biết rõ, nếu như Viên Tinh Dã thoái ẩn, bất luận hoàng đế đời tiếp theo là ai cũng sẽ không chấp nhận để một người như vậy tồn tại. Hắn không muốn Viên Tinh Dã gặp nguy hiểm, nghĩ tới nghĩ lui mới hạ quyết định như thế.

Viên Tinh Dã lòng mang bá tánh, Hạ Tử Mặc cũng là người nhân từ hòa ái, giao lại thiên hạ vào tay hai người xác thật là quyết định không tồi. Còn việc Viên Tinh Dã là nữ tử, Hạ Đế một chút cũng không để ý, nữ tử thì có sao? Trên triều có nữ quan, quân đội có nữ soái, vì cái gì hoàng đế nhất định phải là nam nhân đảm đương?

"Hoàng Thượng ---" Viên Tinh Dã sửng sốt, sau đó quỳ xuống nói, "Thỉnh Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

"Trẫm đã nghĩ kỹ, nàng là lựa chọn thích hợp nhất, hơn nữa nếu cứ tiếp tục như thế này, nàng cùng Hạ Tử Mặc đều không tránh khỏi nguy hiểm. Thiên hạ sẽ là của các nàng, chẳng lẽ nàng muốn hai người vĩnh viễn phải lén lút che giấu, không thể nói cho người khác hay sao?"

Năm đó hắn vô số lần từng nghĩ từng ước mong, vì sao Viên Thần Dã lại không phải nữ tử. Nếu như Viên Thần Dã là nữ tử, hắn nhất định lập tức tới Viên phủ cầu thân, sau đó cả đời độc sủng một mình người kia.

Giữa hai người bọn hắn không hề có chuyện gì khác, mà chỉ bởi vì cùng là nam tử. Rõ ràng yêu nhau đến như thế, lại mãi mãi không thể quang minh chính đại thông cáo tới toàn thiên hạ ---

Rõ ràng ngày ngày đêm đêm chỉ hận không thể độc chiếm đối phương, lại phải trơ mắt nhìn ái nhân bị bà mai từ khắp nơi tới phủ cầu hôn, nhìn đối phương trái phải kiếm cớ giữa đám người.

"Hoàng Thượng ---" Viên Tinh Dã do dự. Khi trước nàng quả thực cũng từng nghĩ đến chuyện đoạt ngôi hoàng đế. Hiện giờ ---

"Đây là hoàng mệnh." Hạ Đế cương quyết nói. Hắn biết Viên Tinh Dã nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì nàng có lý do không thể từ chối.

Bên cạnh Viên Tinh Dã có Hạ Tử Mặc.

Viên Tinh Dã nghĩ tới người kia, nghĩ đến các nàng vất vả che giấu khắp nơi, nghĩ tới đáp ứng Tử Mặc nắm tay cùng nhau du ngoạn vạn dặm non sông.

"Thần --- thần tuân mệnh." Viên Tinh Dã cúi đầu nói.

Hạ Đế gật đầu, mỉm cười thật cao hứng. Biểu tình trên mặt hắn thong thả nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể nói là chờ đợi được giải thoát, "Từ xưa tới giờ chưa từng có nữ tử lập nghiệp lên ngôi đế vương, tạo được thành tựa lưu danh muôn đời. Nếu như nàng có thể, âu cũng là một kiện mỹ sự."

Năm ấy hắn ngàn dặm gấp gáp phi ngựa tới biên cương, không phải vì quốc gia đại sự, không phải vì thiên hạ bá tánh, chỉ là muốn cứu được người thương trở về. Không ngờ cuối cùng vẫn chậm một bước, tận mắt nhìn thấy ái nhân chết trong vòng tay mình. Từ khi đó hắn thay đổi, không còn là Hiền Vương anh minh thần võ được người đời ca tụng, trở thành một cái xác không hồn.

Hắn cưới Thái Tử phi, cưới Trắc phi, sau khi đăng cơ chiêu nạp ba ngàn phi tần hậu cung, làm một vị quân chủ mơ màng bất phân thị phi.

Viên Thần Dã không còn, toàn bộ mấy thứ đó có ích lợi gì? Thái Hậu không phải muốn hắn trở thành hoàng đế sao? Hắn kế vị nối ngôi, cũng cho Thái Hậu đủ loại quyền lực cùng phong quang vô hạn, nhưng bản thân hắn không còn thân cận với Thái Hậu như trong quá khứ. Chẳng sợ Thái Hậu là thân sinh mẫu thân của chính mình, cho dù Thái Hậu có chết đi, hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ.

Tề gia không phải vẫn luôn tự xưng trung thần ái quốc sao? Hắn liền gán cho bọn họ tội danh thông đồng với địch bán nước, toàn gia xử trảm. Khuyển Nhung không phải thích chiến tranh, muốn chiếm đoạt làm chủ Trung Nguyên sao? Hắn liền khiến bọn họ vĩnh viễn không thể trở mình, toàn quốc diệt vong.

Phi tần hậu cung oanh oanh yến yến, trong mắt hắn chỉ là một loại biểu tượng đi kèm với ngôi vị hoàng đế. Được sủng ái cũng thế, không được sủng ái cũng vậy, sống hay chết có quan hệ gì với hắn đâu.

Thứ hắn muốn, cả đời này vĩnh viễn chỉ có duy nhất một người kia mà thôi.

Mấy năm nay luôn phải cẩn thận như bước trên băng mỏng, chỉ sợ người kia thực sự làm theo lời đã nói, đời đời kiếp kiếp không thể gặp lại. Nhưng là, Thần Dã chàng có biết không? Chết đi cũng không đáng sợ, một người tồn tại mới là sự tình thống khổ nhất toàn thế gian.

Hắn vẫn luôn biết quan hệ giữa Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc, nhưng như thế thì có sao? Nếu như tâm tình Hạ Tử Mặc không kiên định, vậy Hạ Tử Mặc nhất định phải chết. Nhưng đổi lại nếu là Viên Tinh Dã, chuyện gì cũng có thể tha thứ.

"Hiện giờ ta còn một thỉnh cầu khác." Hạ Đế nói. Viên Tinh Dã vẫn không đứng dậy, "Hoàng Thượng thỉnh nói."

"Lâm triều ngày mai trẫm sẽ tuyên bố thoái vị, truyền ngôi lại cho nàng, nhưng trẫm muốn nàng tự tay giết trẫm. Nếu như nàng giết trẫm, với tính cách của Thần Dã như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy áy náy, chắc chắn sẽ không trách trẫm." Hạ Đế mỉm cười, ôn nhu nhìn người trong băng, "Thần Dã chỉ có một mình nhất định rất cô đơn, ta muốn xuống bồi hắn sớm một chút."

Viên Tinh Dã nhìn Hạ Đế, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận bi thương.

Chỉ đơn giản là yêu một người, lại phải yêu vất vả như thế. Trên đời này có bao nhiêu phần tình cảm hư tình giả ý lại có thể đi đến cuối đời. Nhưng chân chính yêu thương lẫn nhau như vậy, hơn nữa còn vì đối phương mà phấn đấu quên mình, chấp niệm đến thật sâu, kết cục lại là một hồi bi kịch.

Nếu như Hạ Tử Mặc không còn, nàng phải làm sao đây?

Viên Tinh Dã chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này, từ khi gặp nhau cho đến tận ngày hôm nay, hai người các nàng vẫn luôn kề vai sát cánh, tựa hồ chưa từng phải tách ra dù chỉ một khắc. Nếu như Hạ Tử Mặc không còn, nàng muốn thiên hạ này để làm cái gì đây?

Hiện giờ cố gắng làm tất cả, hết thảy đều là vì một ngày có thể cùng Hạ Tử Mặc sóng vai quanh minh chính đại đứng trước mặt người khác, nắm tay cùng ngắm nhìn núi sông.

Viên Tinh Dã chỉ cảm thấy từng đợt thống khổ ập đến trong tim. Nàng tuy không cho rằng bản thân là trung thần triều đình, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới một ngày phải tự tay giết bậc quân vương chính mình nguyện ý trung thành tận tâm. Biểu tình trên mặt Hạ Đế lại thong thả nhẹ nhàng như vậy, phảng phất tựa như người chịu thống khổ bao nhiêu năm qua không phải hắn mà là nàng.

Đồng dạng đều là yêu một người cùng giới tính với mình, là yêu người không nên yêu, tình cảm của các nàng lại may mắn hơn thật nhiều. Tuy rằng, may mắn này là đổi lấy từ bất hạnh của Hạ Đế và Viên Thần Dã.

"Thần tuân chỉ."

---------------------------------------

Lời Editor: Chương này đau lòng thật luôn. Chỉ đơn giản là yêu một người thôi, sao lại phải khổ đến như thế?

Trong mật thất, chỉ khi nào Hạ Đế dùng thân phận Hoàng Thượng thì mới để danh xưng là "trẫm", còn lại đều là "ta".

Thật ra trong cả bộ truyện này mình thích Hạ Đế nhất, sau đó là Mai phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro