Quyển thứ hai - Chương 8: Giảng hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Hạ Tử Mặc khẽ run lên, ly rượu trên tay tràn ra một ít, nhưng lúc này cũng không ai chú ý tới nàng.

Khuyển Nhung muốn giảng hòa.

Trên mặt mọi người đều lộ ra mỉm cười, đây là chuyện tốt cầu còn không được. Khuyển Nhung chấp nhận giảng hòa, giao lại ba châu U Vân, thiên hạ quay về thái bình như trước. Đối với Đại Khải hay đối với bá tánh đều là chuyện đáng mừng. Chỉ là đối với một người lại không phải thuận lợi.

Hạ Tử Mặc cúi đầu, cũng theo mọi người lộ ra hân hoan trên mặt, cười nói một lúc, sau đó lấy lý do mệt mỏi muốn quay lại Hàm Hương Điện nghỉ ngơi. Bàn tay vẫn luôn nắm chặt rốt cuộc cũng có thể thả lỏng ra, nếu như vừa rồi không cực lực khắc chế, nàng cũng không biết bản thân có thể làm ra loại sự tình gì.

Viên Tinh Dã mới đến U Châu được ba tháng, tuy rằng Hạ Tử Mặc không quá rõ ràng tình hình tiền tuyến, nhưng cũng biết được ba tháng này Viên Tinh Dã vẫn chú tâm huấn luyện quân đội cùng gia công thành trì. Nói tới công lao cũng chỉ mới đánh lui vài lần Khuyển Nhung công thành. Chỗ đứng trong Chinh Bắc quân của nàng còn chưa vững, càng miễn nói tới nhận định của người ngoài, vẫn chưa đủ điều kiện cùng Hạ Đế thương lượng. Nếu hiện tại trở về, Viên Tinh Dã về đến trong cung, lại quay về thành hùng ưng trong lồng sắt.

Mấu chốt nhất vẫn là, một phi tử thân chinh xuất cung lĩnh binh, sau khi trở về dù có tiếp tục được sủng ái cũng sẽ bị người khác dị nghị. Nếu muốn chờ tới cơ hội tiếp theo, có lẽ phải đợi tới khi bạc đầu.

Hạ Tử Mặc bước ra ngoài Hàm Hương Điện, phất tay ngăn lại Ngọc Nhi muốn đuổi theo, một người lang thang vô định đi lại trong hậu cung.

Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Phải làm thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phát sinh như thế hay sao? Đi một hồi lâu mới phát hiện chính mình thế nhưng đã tới Trường Xuân Cung. Cửa cung Trường Xuân Cung đóng chặt, sau khi Viên Tinh Dã đi rồi, Hạ Đế hạ lệnh vẫn duy trì toàn bộ chi phí tại Trường Xuân Cung như cũ, lúc này người bên trong hẳn là đều đã đi ngủ, hoặc đã lười biếng chạy tới nơi khác. Hạ Tử Mặc duỗi tay đẩy mở cửa cung, phát hiện hóa ra cũng không nặng như mình tưởng.

Bên trong viện chỉ còn lại Viên Tây cùng Viên Bắc, nhìn thấy Hạ Tử Mặc tới có chút kinh ngạc chào hỏi.

Hết thảy bài trí trong cung vẫn như cũ, hoa sen trong hồ đã sớm tàn, lá cây cũng đều trở nên úa vàng. Đến kinh thành còn lạnh lẽo như vậy, biên quan có phải càng thêm băng hàn? Hạ Tử Mặc tựa hồ nhìn thấy bóng hình Viên Tinh Dã ngồi dưới tàng cây đọc sách, mỉm cười với nàng, câu nói quen thuộc "Nàng đã tới rồi" kia vẫn như cũ vang vọng bên tai.

Lá cây nơi nơi đã rụng hết, Hạ Tử Mặc ngồi trên ghế đá, nhìn ngọn cây trơ trọi đến xuất thần. Lúc sau nàng đi đến chính điện tẩm cung của Viên Tinh Dã, đẩy cửa bước vào.

Bên trong một mảnh tối đen, Hạ Tử Mặc không cần ánh đèn cũng có thể tưởng tượng ra từng món nội thất bài trí trong phòng.

Tinh Dã, nàng nói xem ta phải làm sao đây?

Trở lại Hàm Hương Điện, Hạ Tử Mặc trước tiên sai người chuẩn bị nước ấm tắm gội. Ngọc Nhi nhìn Hạ Tử Mặc, có chút đoán không ra suy nghĩ trong lòng nàng.

"Chủ tử, người có phải không cao hứng bởi Viên Tu dung phải trở về hay không?"

"Đúng là không cao hứng." Hạ Tử Mặc nhàn nhạt trả lời.

"Nô tỳ cũng đoán như vậy. Viên Tu dung hiện tại lập công, sau khi trở về Hoàng Thượng khẳng định sẽ phong thưởng, đến lúc đó sẽ tới khoe khoang thị uy trước mặt chủ tử. Nàng chỉ cần trở về, Hoàng Thượng chắc hẳn lại muốn vắng vẻ chủ tủ." Ngọc Nhi đoán không được tâm tình Hạ Tử Mặc, chỉ có thể cẩn thận dò hỏi.

Hạ Tử Mặc nhắm mắt lại. Nếu thật sự chỉ là như vậy, nàng làm sao lại phải nôn nóng đến mức này.

Ngày hôm sau, Ngọc Nhi mang theo một thị nữ cầm thẻ bài Hàm Hương Điện xuất cung. Nhân duyên của nàng ở trong cung rất tốt, hơn nữa bởi vì dựa uy Hạ Tử Mặc nên cũng không có người nào gây khó dễ. Ngọc Nhi đã từng xuất cung hai lần, đều là hồi Hạ gia giúp Hạ Tử Mặc lấy vài thứ. Hạ gia quyền thế cực đại, Hạ Cư Chính thân là Tể Tướng dưới một người trên vạn người, phủ Hạ gia cách hoàng cung rất gần, cho nên thực mau đã tới.

Ngọc Nhi ngựa quen đường cũ trở lại Hạ gia, Hạ Cư Chính nghe nói Ngọc Nhi trở lại liền cho người gọi tới, định hỏi một chút xem có phải Hạ Tử Mặc lại có yêu cầu gì không. Chỉ trong chốc lát, cửa thư phòng mở ra, Hạ Cư Chính đang xem thư tín tưởng là Ngọc Nhi tiến vào, kỳ quái vừa muốn răn dạy nàng hôm nay thế nào lại không tôn trọng lễ nghi như vậy, ngẩng đầu lên mới phát hiện người bước vào là Hạ Tử Mặc.

"Tử Mặc, con ---" Hạ Cư Chính vừa mừng vừa lo. Mừng chính là từ khi Hạ Tử Mặc tiến cung, hai người bọn họ mới được gặp nhau hai lần, lo chính là vì Hạ Tử Mặc như thế nào lại vô duyên vô cớ về nhà, "Vi thần tham kiến ---"

"Phụ thân, người một nhà không cần hành lễ." Hạ Tử Mặc nâng Hạ Cư Chính dậy, "Phụ thân, nữ nhi trở về là có chuyện quan trọng muốn nhờ."

Hạ Cư Chính cũng biết Hạ Tử Mặc sẽ không tự nhiên quay trở về, "Chuyện gì con không thể kêu Ngọc Nhi chuyển lời mà phải tự mình đi một chuyến?"

Hạ Tử Mặc cắn môi, tự hỏi không biết nên mở lời như thế nào. Nàng vốn không phải người dài dòng, hiện giờ thời gian xuất cung cũng hữu hạn, dứt khoát không do dự nữa, "Phụ thân, nữ nhi thỉnh cầu người cùng với chư vị đại thần dâng tấu bệ hạ không thể cùng Khuyển Nhung giảng hòa."

"Hồ nháo!" Hạ Cư Chính vốn còn tưởng rằng là chút sự tình hậu cung, nhiều nhất là chọc giận Hoàng Thượng không vui. Nghe được Hạ Tử Mặc nói, ý cười trên mặt cũng trầm xuống, "Đại sự quốc gia, há lại theo tâm tư nữ nhân các ngươi. Từ xưa đến nay hậu cung không được tham gia chính sự, triều đại ta tuy rằng cởi mở, cũng không cấm cản nữ tử làm quan, nhưng con nếu đã nhập hậu cung thì phải an phận thủ thường. Huống chi giảng hòa lần này là đại sự tạo phúc toàn dân bách tính, con ---"

"Phụ thân, hiện giờ Khuyển Nhung đang nội chiến nên mới cùng triều ta giảng hòa, chờ nội quốc hết loạn, bọn họ tất nhiên sẽ quay lại phản công, đến lúc đó Đại Khải ta chẳng phải còn muốn tiếp tục giao tranh như hiện tại sao. Khuyển Nhung một ngày chưa diệt trừ, Đại Khải ta không thể buông lỏng, Bắc cương cũng vô pháp bình yên."

Hạ Cư Chính đương nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng hiện tại không cần dùng binh cũng có thể đổi về ba châu U Vân, nếu còn tiếp tục chiến tranh, lại muốn thương vong thêm bao nhiêu tướng sĩ?

"Hiện tại đúng là thời cơ tốt để thu phục Khuyển Nhung." Hạ Tử Mặc nói tiếp.

Hạ Cư Chính cũng nhận thức điều này, nhưng lão cũng có một chút ảo tưởng như nhiều người khác, thầm mong nội loạn lần này có thể tiêu hao đại bộ phận binh lực Khuyển Nhung, giúp bọn họ mấy năm, thậm chí mấy chục năm, không cần phải luôn ở trạng thái đề phòng.

"Tử Mặc, lần này con thỉnh cầu như vậy, sợ không phải vì Khuyển Nhung mà là vì Viên Tinh Dã đi?"

Trên đời quả nhiên không ai hiểu nữ nhi bằng phụ thân. Hạ Cư Chính rất sớm đã hoài nghi hành động của Hạ Tử Mặc trong cung, trong mắt người khác Hạ Tử Mặc làm những chuyện như vậy đều là vì bảo vệ bản thân, cùng vài người trong hậu cung tranh quyền đoạt lợi. Nhưng Hạ Cư Chính hiểu rõ nữ nhi của mình, nàng tuyệt đối không phải người như vậy.

Mà hiện giờ, cách lý giải hợp lý duy nhất chỉ còn có thể là vì Viên Tinh Dã.

Hạ Tử Mặc cũng biết muốn che dấu Hạ Cư Chính là không có khả năng, nhàn nhạt đáp, "Nàng là tri kỷ duy nhất kiếp này của nữ nhi, nữ nhi không thể nhìn nàng xảy ra chuyện." Có một số việc quá mức kinh thế hãi tục*, Hạ Tử Mặc cũng không thể thẳng thắn. Thực tế, nàng đã định sẵn cả đời này sẽ đem cảm tình trong lòng mình giấu kín thật kỹ.

(* kinh thế hãi tục: việc đi ngược với lẽ thường, khiến thế gian phải kinh hãi.)

Hạ Cư Chính cũng không hề suy nghĩ tới chiều hướng khác, chỉ lạnh nhạt đáp lại, "Đây là quốc sự, cảm tình các con không thể để liên lụy đến quốc sự."

"Nhưng Khuyển Nhung lòng muông dạ thú ---"

"Đừng nói nữa, chuyện này không thể quyết định khác được."

Thời điểm Hạ Tử Mặc rời khỏi thư phòng, trên người có chút uể oải. Nàng bình tĩnh lại một lúc, biết rõ bản thân có chút nóng vội, nhưng tình huống hiện tại cấp bách, không có thời gian cho nàng chậm rãi nghĩ cách ứng phó.

Hạ Tử Mặc cúi đầu trầm tư, Ngọc Nhi từ bên trong nội phủ đi ra, nhìn thấy Hạ Tử Mặc ngẩn người đứng trước cửa, vội tiến lên nói, "Chủ tử, người như thế nào lại đứng ở đây, ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy biết phải nói thế nào."

Hạ Tử Mặc hít sâu một hơi, đạm cười nói, "Hồi cung đi." Trở lại trong cung, Hạ Tử Mặc có chút thoát lực, tình huống hiện tại đã nằm ngoài khả năng khống chế của nàng. Tuy rằng có chờ chút mong được gặp lại Viên Tinh Dã, nhưng nàng cũng không muốn tinh quang trong mắt Viên Tinh Dã phải biến mất lần nữa.

"Hạ Tài tử." Viên Bắc xuất hiện, trong tay cầm một bức thư. Hạ Tử Mặc nhận lấy, Viên Bắc thật nhanh liền rời đi. Hạ Tử Mặc mở ra, bên trong thư Viên Tinh Dã nói nàng không cần phải lo lắng.

Sứ đoàn của Khuyển Nhung thật nhanh đã tới Trường An, ở trạm dừng chân nghỉ ngơi. Hạ Tử Mặc chỉ biết Hạ Đế chưa tỏ rõ thái độ gì đối với ý muốn của Khuyển Nhung, hạ chỉ để hôm sau truyền sứ giả yết kiến.

Sứ đoàn tổng cộng hơn ba mươi người, thời điểm yết kiến sẽ dâng lên kỳ trân dị bảo trân quý nhất toàn quốc Khuyển Nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro