Quyển thứ hai - Chương 7: Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng thật mau trôi qua, thời tiết Trường An đã ấm áp hơn. Từng đóa hoa khoe sắc nở rộ, phi thường diễm lệ. Hạ Tử Mặc mang theo Ngọc Nhi tới Cung Hoàng Hậu vấn an.

Thời tiết càng ngày càng tốt lên, thân thể Hoàng Hậu trái lại ngày càng suy nhược, ngay cả Hạ Đế hai tháng nay đều vẫn luôn ở lại đây bầu bạn cùng Hoàng Hậu. Chiến sự tiền tuyến không có tin tức gì mới, Viên Tinh Dã án binh bất động, vẫn luôn chỉ đơn giản huấn luyện binh lính cùng gia công tường thành U Châu.

Bởi vì thân thể Hoàng Hậu khó chịu, Hạ Tử Mặc cũng thức thời chỉnh trang dung nhan của mình, mặc một bộ xiêm y thuần trắng đơn giản, duy nhất trên người vẫn mang theo túi thơm. Trên đường đi chạm mặt Mai phi cũng đang muốn tới Cung Hoàng Hậu.

Mấy ngày nay Mai phi cũng thường xuyên tới chỗ Hoàng Hậu, suy cho cùng nàng đã không về phe Lý Quý Phi, như vậy chỉ có thể gia nhập cùng Hoàng Hậu. Hai người cùng nhau nói đùa một hồi, đã tới bên hồ Thái Dịch. Thời điểm đi ngang qua, Hạ Tử Mặc nhìn thấy Lý Quý Phi, Thục phi cùng Hiền phi và vài vị phi tử khác đang ngắm hoa.

Hành lễ chào hỏi đơn giản, Hạ Tử Mặc và Mai phi liền rời đi. Vài vị trong cửu tần hiện hữu đong đưa ti lụa trong tay, có chút khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Hạ Tử Mặc tự nhiên là biết suy nghĩ trong lòng mấy người, rõ ràng là luận phẩm cấp hay luận tư cách, các nàng so với Mai phi đều cao hơn một chút, thế nhưng Mai phi lại thuận lợi thượng vị lên tứ phi.

Mai phi tựa hồ không để ý tới các nàng, chỉ nhàn nhã thưởng thức hoa nở bốn phía, thật lâu sau mới thấp giọng nói, "Trường An hoa nở thật sớm."

"Chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới đến mùa, tỷ tỷ hiện tại đã bị hoa mê đảo sao?" Hạ Tử Mặc cười nói.

"Tiếc thay hoa nở thật sớm, huống chi rụng xuống đỏ rực vô số." Mai phi đạm cười.

"Mùa xuân qua đi, hạ tới sẽ có muôn hoa khác nở rộ, tỷ tỷ không cần vì thế mà phải phiền não." Hạ Tử Mặc nói, chỉ thấy Mai phi cúi đầu nhàn nhạt nói một câu, "Đúng vậy, Giang Nam hẳn là đã phồn hoa tựa cẩm, không biết địa phương nơi phương Bắc tiết trời như thế nào?"

Nguyên bản chỉ là một câu nói hết sức bình thường, vào đến trong tai Hạ Tử Mặc lại có cảm giác kỳ lạ. Nàng nhìn Mai phi, cố gắng đem nghi hoặc trong lòng áp xuống. Thầm an ủi bản thân suy nghĩ nhiều, không phải chỉ vì mình có tâm tư như vậy mà người khác cũng sẽ có. Cười nhạo bản thân quá mức mẫn cảm, Hạ Tử Mặc bình ổn tâm tình, cùng Mai phi đi tới Cung Hoàng Hậu.

Tại U Châu, Viên Tinh Dã đang giám sát binh lính thao luyện. Bởi vì đóng trụ trong thành, thương binh đều được chiếu cố hồi phục rất nhanh, hơn nữa mỗi ngày đều huấn luyện, sau hai tháng sĩ khí cùng trình độ của Chinh Bắc quân đã được nâng cao đáng kể.

Nhưng vẫn có điểm khiến cho binh sĩ ôm chút bất mãn, chính là Hắc Y quân vẫn luôn không cùng huấn luyện với bọn họ, mà đều là đơn độc thao luyện tại một địa phương riêng. Đương nhiên bất mãn này cũng chỉ ở trong lòng một ít quân sĩ Bắc Bộ quân cũ. Bọn họ bây giờ tuy đã không còn bài xích Viên Tinh Dã, nhưng nếu muốn nói tới hoàn toàn phục tùng thì vẫn có chút khoảng cách.

Viên Tinh Dã ngồi trên vọng lâu, Viên Nam cùng Viên Đông thẳng người đứng phía sau nàng, bên dưới là Bùi Thập Viễn dẫn đầu một quân, hắn đang hô khẩu hiệu, chúng binh sĩ nghe theo khẩu hiệu mà tiến hành thao luyện. Viên Tinh Dã âm thầm gật đầu, khoảng thời gian gần đây thao luyện vẫn thật có hiệu quả. Đang lúc nàng tính toán quay trở về, một binh lính Hắc Y quân bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh.

Có lẽ là do ảnh hưởng từ tướng lãnh dẫn đầu, Hắc Y quân mỗi người đều mang vẻ mặt lạnh nhạt vô cảm, trên người có chút âm trầm bất định. Binh sĩ kia đi tới bên tai Viên Tinh Dã nhỏ giọng vài câu, chỉ thấy Viên Tinh Dã khẽ gật đầu, theo sau người này rời đi.

"Ta không phục, dựa vào cái gì bọn họ có thể không cần huấn luyện, còn chúng ta bên này mỗi ngày đều khổ cực như vậy." Một đại hán trên mặt để râu quai nón ném trường thương trong tay xuống đất, có chút bất mãn kêu lên. Viên Tinh Dã nhìn y phục trên người hắn, hóa ra là một tiểu đội trưởng.

Những binh lính này, nếu nói là bất mãn với Hắc Y quân, đúng hơn vẫn là bất mãn với Viên Tinh Dã. Cho dù nàng quả thực cơ trí hơn người, nhưng nếu không thể thân chinh tiến lên chiến trường thì còn tính Nguyên soái cái gì. Ở trong mắt bọn họ, Nguyên soái nhất định phải uy vũ hơn người, giữa đại quân hàng vạn người chính là kẻ dũng mãnh nhất.

Người Bắc Bộ quân cũ dưới trướng Bùi Thập Viễn nguyên bản cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn, còn lại đều là quân Chinh Tây. Đại hán kia nói xong, nhanh chóng phát hiện có không ít người xung quanh dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn.

"Truyền lệnh bổn soái, Hắc Y quân từ ngày mai cùng tứ quân huấn luyện." Viên Tinh Dã cười cười. Chỉ thấy bên dưới thao trường đã có rất nhiều người lộ ra vẻ mặt khổ sở.

Sau đó mấy ngày, toàn bộ đại doanh U Châu cơ hồ mỗi nơi đều có thể nghe thấy tiếng gào khóc. Hôm nay, Viên Tinh Dã đang ở bên trong soái trướng xem bản đồ, Lạc Nhan đi đến.

"Nguyên soái, mật thám hồi báo, nội bộ Khuyển Nhung bắt đầu phát sinh mâu thuẫn tranh quyền đoạt lợi. Sau khi Đại Hoàng tử kế vị, mấy đệ đệ của hắn không phục, hiện tại đã có xu hướng tạo phản."

Viên Tinh Dã nhìn bản đồ, trên mặt không ra hỉ nộ. Lạc Nhan thật bất đắc dĩ, từ khi tới U Châu Viên Tinh Dã vẫn luôn mang loại biểu tình này, kể cả thời điểm ở cùng tướng lĩnh trong quân, cười lên cũng chỉ là đạm mạc dị thường.

"Khuyển Nhung đã phái sứ đoàn, phỏng chừng mấy ngày tới là có thể đến U Châu, xem ra là có ý định cầu hòa." Lạc Nhan tiếp tục nói. Viên Tinh Dã buông bút trong tay, "Khuyển Nhung Vương vừa chết, ta đã biết bọn họ sẽ muốn cầu hòa."

"Chúng ta đây ---"

"Không sao." Viên Tinh Dã lắc đầu.

Vài ngày sau, quả nhiên sứ đoàn Khuyển Nhung đi tới U Châu. Viên Tinh Dã phái người nhanh chóng đưa tin tới Trường An.

Đầu xuân là sinh thần của Hạ Đế, nhưng bởi vì bận tâm chiến sự tiền tuyến căng thẳng, Hạ Đế hạ chỉ tổ chức gia yến ở Ngự Hoa Viên, có chút đơn giản.

Đây là lần thứ hai Hạ Tử Mặc nhìn thấy Thái Hậu, lần đầu tiên là thời điểm vừa tiến cung thỉnh an thoáng qua, lần này nhân dịp sinh thần Hạ Đế Thái Hậu mới ra khỏi tẩm cung. Thái Hậu là mẫu phi của Hạ Đế, Hạ Đế đối với Thái Hậu cũng là phi thường cung kính, nhưng Hạ Tử Mặc vẫn luôn cảm thấy có chút xa cách không giống đối đãi giữa mẫu tử với nhau.

Hạ Tử Mặc nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Viên Tinh Dã, chính là gặp nhau ở một góc tại Ngự Hoa Viên. Đem lòng yêu một nữ nhân, có phải là một loại sai lầm nghịch thiên hay không?

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Viên Tinh Dã khi đó, đã chú định sẵn trầm luân ngày sau.

Trong yến tiệc một mảnh hòa thuận vui vẻ, người người cười nói rộn ràng. Trương Bình bước nhanh tới bên người Hạ Đế, nhỏ giọng vài tiếng. Hạ Đế trước tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó lại gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Hạ Tử Mặc không biết bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ thấy Lý Di nhanh chóng đi lên, "Hoàng Thượng, U Châu cấp báo, sứ đoàn Khuyển Nhung phái đi đang trên đường tới Trường An. Khuyển Nhung tự nguyện trả lại ba châu U Vân bị chiếm đoạt, cùng Đại Khải ta giảng hòa, hai nước đình chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro