Quyển thứ ba - Chương 55: Duy nhất một người*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Tố Tâm nhìn Lạc Nhan, cẩn thận giúp Lạc Nhan lau người. Những việc này đều là nàng tự tay làm, quả thực không yên tâm giao lại cho người khác.

Đã một tuần trôi qua từ sau khi Sa Bình Bá đoạt quyền, tiết trời ấm dần, Lạc Nhan vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, mỗi ngày đều ngủ say, nhưng đã không cần Viên Tinh Dã ngày ngày tới truyền nội lực hộ mệnh nữa.

Hạ Tử Mặc bước vào, thấy Doãn Tố Tâm đang mặc quần áo cho Lạc Nhan, cười cười hỏi, "Tỷ tỷ mệt sao? Không bằng đi nghỉ một lát, để ta thay thế là được."

"Không sao." Doãn Tố Tâm lắc đầu, Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã mỗi này đều điều chế nhân sâm cùng linh chi bổ thân cho Lạc Nhan, nhưng Lạc Nhan vẫn ngày càng gầy ốm đi, cứ tiếp tục như vậy nàng rất lo Lạc Nhan ngủ một lần này sẽ không dậy nổi. Hạ Tử Mặc đưa chén thuốc trong tay cho Doãn Tố Tâm, "Tỷ tỷ đừng ép buộc thân thể mình quá mức, Lạc Nhan tỉnh lại sẽ tự trách."

Doãn Tố Tâm mơ hồ cũng có thể đoán được tâm ý Lạc Nhan dành cho mình, chuyện Lạc Nhan muốn nói trước khi bị thương nàng biết rõ là chuyện gì. Nhưng khi trước nàng chỉ muốn trốn muốn tránh, chưa từng cẩn thận suy nghĩ xem bản thân mình liệu có thể tiếp thu được hay không, hiện giờ cũng tới lúc nghiêm túc tự hỏi một lần.

Nếu như Lạc Nhan tỉnh lại, Doãn Tố Tâm còn có thể đối xử với nàng giống như trước hay không?

Tuy rằng Lạc Nhan là nữ tử, nhưng so với bất kỳ nam tử nào nàng từng gặp qua đều trọng tình trọng nghĩa hơn rất nhiều. Hơn nữa Lạc Nhan không hề do dự một giây cũng lựa chọn hy sinh bản thân để cứu nàng, Doãn Tố Tâm biết rõ, loại chuyện hy sinh chính mình vì người khác như thế, nếu không phải là để tâm tới tận cùng tuyệt đối không bao giờ có thể làm được.

Viên Tinh Dã cũng tiến đến, vươn tay bắt mạch cho Lạc Nhan, sau đó nói, "Thân thể Lạc Nhan đã tốt hơn rất nhiều." Doãn Tố Tâm nhìn chén thuốc trong tay, "Chỉ cần nàng tỉnh lại là được."

Viên Tinh Dã cười nói, "Đương nhiên là sẽ tỉnh lại --- nhưng tỷ tỷ cần phải đi nghỉ ngơi, hai tháng nay tỷ tỷ đã cực nhọc nguyên ngày xuyên đêm, hiện giờ tiều tụy hơn trước rất nhiều. Hôm nay ta đã xử lý xong hết quân vụ, chỗ này giao lại cho ta và Tử Mặc trông coi đi."

"Nhưng mà ---" Doãn Tố Tâm lắc đầu.

"Không có nhưng mà, chẳng lẽ tỷ tỷ không tin tưởng chúng ta sao?" Viên Tinh Dã cười nói, ngữ khí chân thành đáng tin. Trước đó nàng không mạnh mẽ bắt Doãn Tố Tâm đi nghỉ ngơi, là vì thấy thân thể của nàng còn có thể chống trụ được, nhưng hiện giờ nhìn sắc mặt là biết đã sớm mệt mỏi bất kham. Doãn Tố Tâm cũng không nói thêm được gì, chỉ đành gật đầu, "Vậy được, ta trở về nghỉ ngơi một ngày."

Rời khỏi phòng, Doãn Tố Tâm bỗng nhiên cảm thấy có chút vắng vẻ, nàng đã quen bồi ở bên người Lạc Nhan, hiện giờ đột nhiên chỉ còn lại một mình, quả thực sinh ra vài phần trống vắng. Lưu Vân đi tới nói, "Chủ tử, phòng đã chuẩn bị xong."

Ngày thường mấy người Viên Tinh Dã đều ở lại quân doanh, hiện giờ Lạc Nhan bị thương nên tạm thời ở trong phủ Thái thú tại Toái Diệp. Doãn Tố Tâm nói, "Ta muốn về phủ đệ của mình."

Lưu Vân gật đầu, "Vậy thuộc hạ đi chuẩn bị kiệu." Sắc mặt Doãn Tố Tâm rất kém, Lưu Vân vội vàng gọi kiệu phu tới, đưa Doãn Tố Tâm trở lại trong phủ chính mình. Doãn Tố Tâm vừa đi được vài bước, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó tức khắc ngất xỉu.

Hai tháng vừa rồi mỗi ngày nàng chỉ tùy tiện ăn vài thứ, mệt mỏi liền ghé vào bên mép giường Lạc Nhan thiếp đi một hồi, cũng không hề cảm thấy khó chịu bao nhiêu. Không ngờ vừa mới trở lại trong phủ lại trực tiếp hôn mê, chờ đến khi tỉnh lại đã là buổi tối, nàng vừa ngủ suốt một ngày.

"Chủ tử, người tỉnh ---" Canh Gia nghe được động tĩnh tiến vào, thấy nàng đã tỉnh mừng rỡ không thôi. Doãn Tố Tâm chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, nhịn không được hỏi, "Có người nào từ phủ Thái thú tới không?"

"Nguyên soái có phái người tới xem chủ tử, nhưng không có dặn dò gì." Canh Gia thành thật đáp. Doãn Tố Tâm có chút mất mát, nàng vẫn luôn ẩn ẩn hy vọng, bản thân vừa ngủ một giấc thức dậy, Lạc Nhan cũng sẽ tỉnh lại.

Phất tay để Canh Gia đi nghỉ ngơi, Doãn Tố Tâm lại không có cách nào tiếp tục tiến vào giấc ngủ, khoác áo ngoài đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, một khuôn mặt tái nhợt hiện lên trong gương, thoạt nhìn tiều tụy vạn phần. Nàng nhìn chằm chằm bản thân hồi lâu, sau đó vươn tay kéo hộp trang điểm trên bàn lại gần.

Từ sau khi rời khỏi Lâu Lan đến đây, trên người nàng không có bất kỳ thứ gì, khi đó nói là không lo lắng chút nào chắc chắn là đang gạt người. Nàng vốn dĩ chỉ là một nữ tử yếu nhược, không có tài nghệ gì đáng kể, đường sống phía sau thực khó có thể xác định.

Tiếp theo, Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc tặng cho nàng thật nhiều đồ vật, Hạ Đế cảm thấy áy náy nên cũng ban thưởng thêm không ít, các loại kỳ trân dị bảo đều không thiếu thứ gì, trong đó đồ trang điểm chính là nhiều nhất, hoàn toàn đủ để nửa đời sau của nàng không cần phải lo lắng. Nàng tuy rằng nhận lấy toàn bộ, trong lòng minh bạch hết thảy đều chỉ là một loại bồi thường hy sinh của mình, dựa theo lễ nghĩa cũng nên thu lấy mới phải phép.

Chỉ có một mình Lạc Nhan, đồ vật Lạc Nhan đưa mới có thể đặt ở trên bàn trang điểm của nàng. Nàng nhìn qua mấy món trên bàn một lúc, có phấn mặt bình thường mua được ở bên đường, cũng có trâm cài đầu giá trị hoàng kim, cuối cùng vươn tay với tới hộp nam châu đặt trong góc.

Đã có một phần nam châu được đục lỗ hoàn chỉnh, Doãn Tố Tâm suy nghĩ một lúc, sau đó chọn ra vài viên, tìm một sợi tơ xâu lại. Canh Gia canh giữ ngoài cửa, nhìn thấy ánh đèn dầu trong phòng Doãn Tố Tâm vẫn luôn chiếu sáng đến tận bình minh, sau đó mới tắt đi.

Ngày hôm sau, Doãn Tố Tâm cũng không vội vã đi xem Lạc Nhan, nàng biết rõ ý tứ của Viên Tinh Dã, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, tắm gội thay quần áo một phen, thu thập thỏa đáng xong liền tính toán đi tới phủ Thái thú.

Doãn Tố Tâm bước ra khỏi cửa, vừa vặn gặp được Lý Di Đình. Lý Di Đình lên tiếng chào hỏi, "Tỷ tỷ, đã lâu không nhìn thấy tỷ tỷ."

"Muội muội tìm ta có việc sao?" Doãn Tố Tâm cười nói, Lý Di Đình đáp, "Không có, chỉ là mấy hôm trước vừa làm một chút điểm tâm, muốn mang tới cho tỷ tỷ dùng thử, nhưng thị nữ lại nói tỷ tỷ không ở trong phủ." Nàng vừa nói chuyện vừa lén lút nhìn ngó xung quanh, Doãn Tố Tâm biết nàng đang tìm kiếm thân ảnh Lạc Nhan.

Sự việc Lạc Nhan bị thương không phải ai cũng được biết. Lý Di Đình ngày thường không tiếp xúc với người trong quân, không biết cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Doãn Tố Tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái.

Nàng không rõ Lý Di Đình tới cùng là muốn làm cái gì, nhưng mục đích của nàng chắc chắn có liên quan đến tiếp cận Lạc Nhan. Nhưng hiện giờ Lạc Nhan phát sinh chuyện lớn như vậy, đối phương một chút tin tức cũng không có. Còn bản thân chính mình, vẫn ngày ngày đêm đêm ở bên người Lạc Nhan.

Người bồi bên cạnh Lạc Nhan chính là nàng, không phải là bất kỳ ai khác.

Doãn Tố Tâm không biết loại cảm giác này là gì, chỉ mơ hồ nhận thấy một cỗ ấm áp dâng lên trong lồng ngực. Nhân sinh của Lạc Nhan có nàng tham dự, bản thân Lạc Nhan cũng hy vọng nàng có thể đến gần. Còn những người khác đều không có tư cách.

Doãn Tố Tâm nghĩ, có lẽ là cảm thấy thỏa mãn đi!

"Đa tạ muội muội, mấy hôm nay thân thể ta có chút không khỏe, đi chỗ khác dưỡng bệnh, nhọc muội muội quan tâm." Doãn Tố Tâm cười nói, "Chờ mấy ngày nữa ta nhất định sẽ tới trong phủ bái tạ."

Dứt lời liền xoay người rời đi. Lý Di Đình muốn giữ tay nàng, lại bị Lưu Vân và Canh Gia ngăn cản, "Lý tiểu thư thứ lỗi, thân mình chủ tử không tốt, không thể ở bên ngoài quá lâu kẻo trúng gió." Lưu Vân cương quyết nói. Canh Gia công đạo với mấy tên kiệu phu, Doãn Tố Tâm lên kiệu rời đi.

Lý Di Đình nhìn theo cỗ kiệu xa dần, nhịn không được phẫn nộ, lẩm bẩm tự nói, "Cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi liền tự cho mình là đúng. Nếu như ta đến trước, tất nhiên ---- tất nhiên là ---"

Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc vẫn đang ở trong phòng của Lạc Nhan, nhìn thấy nét tiều tụy trên mặt Doãn Tố Tâm đã giảm bớt thật nhiều, lúc này mới an tâm rời khỏi. Doãn Tố Tâm tiến lên phía trước, móc từ trong ngực áo ra một chuỗi vòng tay trân châu.

Nàng thức nguyên một đêm, trong đầu tưởng tượng hình dáng cổ tay Lạc Nhan, lúc này liền cầm lấy tay người kia, đeo vòng trân châu lên.

Không rộng không chật, rất vừa vặn. Hạt chân trâu tròn trịa bên cạnh ngón tay thon dài của Lạc Nhan, phi thường hòa hợp xinh đẹp. Doãn Tố Tâm ngồi xuống đối diện nàng, nhẹ giọng nói, "Thực đẹp, rất hợp với ngươi --- ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại nói tiếp chuyện muốn nói có được không? Đừng cứ ngủ như vậy."

Ra khỏi cửa phòng, Hạ Tử Mặc cũng cảm thấy có phần mệt mỏi, lôi kéo Viên Tinh Dã, "Không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ ngơi, nàng cả đêm qua đều trị thương cho Lạc Nhan, hiện giờ hẳn cũng rất mệt."

Viên Tinh Dã để Doãn Tố Tâm rời đi còn có mục đích khác, chính là muốn tiếp tục truyền nội lực hộ thân cho Lạc Nhan. Lạc Nhan đến giờ vẫn chưa tỉnh, bởi vì nội tạng bên trong cơ thể bị hao tổn trầm trọng, còn có nội lực tiêu hao cũng thật nhiều.

Nội tạng hiện giờ đã tốt hơn, nhưng nội lực kiệt quệ lại khiến gân mạch của Lạc Nhan trở nên héo rút. Nếu không được mạnh mẽ đả thông, liền tính Lạc Nhan có thể tỉnh lại cũng sẽ trở thành phế nhân, không thể dùng võ công được nữa. Chuyện này đối với Lạc Nhan mà nói, chẳng khác nào sống không bằng chết.

Viên Tinh Dã cũng đã suy nghĩ thật lâu, lúc này mới quyết định đả thông gân mạch cho Lạc Nhan. Tuy rằng quá trình rất nguy hiểm, nhưng nếu như thành công, nôi lực của Lạc Nhan ít nhất vẫn còn có cơ hội hồi phục.

Viên Tinh Da cười nói, "Cũng tốt, mấy ngày tới sẽ đến thời điểm quyết chiến, còn phải chuyên tâm ứng phó Sa Bình Bá." Nàng cơ hồ cũng hao tốn thật nhiều nội lực, cần một ít thời gian để bình phục.

Một tháng vừa rồi, Sa Bình Bá biên chỉnh quân đội Tân Quốc lần nữa, cũng chiêu mộ thật nhiều chí sĩ trong giang hồ. Vì mục tiêu bảo hộ quốc gia, rất nhiều người đều sôi nổi tòng quân. Thời gian một tháng ngắn ngủi, binh lực Tân Quốc đã tăng thêm hơn một nửa.

Không còn Hiểu Mộng kiềm chế, Sa Bình Bá tựa như cá gặp nước, toàn bộ Tân Quốc lúc này đã nằm trong tầm kiểm soát của hẳn. Tân hoàng đế Tân Quốc bất quá chỉ là một tiểu hài đồng hơn mười tuổi, mỗi ngày chỉ biết ăn chơi vui vẻ, sự vụ trên triều đều do một tay Sa Bình Bá khống chế.

Sa Bình Bá dùng số tiền lớn mua lại lương thảo từ các quốc gia phụ cận, chế tạo thêm binh khí mới. Đại quân Tân Quốc thực mau chẳng những không giảm bớt, trái lại tăng lên thật nhiều.

Viên Tinh Dã bên này cũng không nhàn rỗi, Triệu Quảng mang theo nhân mã tới Hiệp Hồ Thanh, hợp binh cùng một chỗ với Thẩm Băng, Bùi Thập Viễn cũng về Hiệp Hồ. Thẩm Băng làm chủ tướng, hai người là phó, trong tay nắm hơn ba mươi vạn quân đội, đối đầu với Khẩu Bình Thành phía xa.

Hiện giờ ở Xiển Thành và Toái Diệp Thành cũng có trên dưới ba mươi vạn nhân mã. Viên Tinh Dã làm chủ soái, Đông Tây Nam Bắc dẫn quân tiên phong.

Sau khi Hiểu Mộng biến mất, toàn bộ Đại Khải đều coi Tân Quốc là vật đã nắm trong lòng bàn tay, một ít văn nhân bắt đầu sáng tác đủ loại thơ ca, Khải quân liên tiếp thắng lợi khiến cho bọn họ vô cùng tin tưởng. Thậm chí đã có người thượng thư tới Hạ Đế, nói công tích của Hạ Đế đã đạt Nghiêu Thuấn, thỉnh cầu Hạ Đế đến núi Thái Sơn hành lễ phong thiện.

Hạ Tử Mặc nhìn tình báo vừa truyền tới, có chút dở khóc dở cười, "Sa Bình Bá cũng không phải Hiểu Mộng, hắn khó đối phó hơn rất nhiều, những người này không khỏi quá nóng vội rồi."

"Như vậy cũng tốt, có lợi cho chúng ta tấn công Tân Quốc." Viên Tinh Dã cười nói, "Trước kia trên triều còn có nhiều người chủ trương giảng hòa, hiện giờ đa phần đều cương quyết tử chiến đến cùng."

Hạ Tử Mặc lắc đầu, Viên Tinh Dã tiếp tục nói, "Ta đã thượng thư cho Hoàng Thượng, viết rõ sự tình lần này, giao tranh sắp tới diễn biến như thế nào ta cũng không thể đoán trước được." Hạ Tử Mặc gật gù, "Hoàng Thượng biết rõ là ổn, còn đám đại thần kia thì kệ bọn họ đi thôi."

Viên Tinh Dã cười cười, chỉ vào bản đồ nói, "Sa Bình Bá bố trí rất đơn giản, thiết lập phòng vệ ở vài quan khẩu trọng yếu, tiếp ứng lẫn nhau, nếu cần thiết liền từ bỏ phần lãnh thổ không còn hữu dụng. Chúng ta đánh hạ một cái quan khẩu, bọn họ lập tức lùi về cái tiếp theo. Cứ đánh từng thành từng thành một như vậy, không biết còn phải kéo dài đến khi nào. Tân Quốc hiện giờ chiếm cứ địa lợi cùng nhân hòa, thời gian càng lâu càng bất lợi đối với chúng ta."

"Vậy nàng định làm như thế nào?" Hạ Tử Mặc hỏi.

Viên Tinh Dã cười đáp, "Sa Bình Bá không thể giao đấu chính diện với chúng ta, cho nên hắn nhất định sẽ tìm cơ hội phản kích. Hiện tại Lạc Nhan đang bị thương, rất nhiều tình báo đều không hoàn chỉnh, ta cũng khó có thể phán đoán chuẩn xác."

"Chúng ta đây ---"

"Trước không cần phải vội. Đại Kiến bên này bách phế đãi hưng*, nếu như Đại Kiến đã thuần phục, chúng ta cũng có nghĩa vụ nhất định, cần giúp bọn họ trùng kiến gia viên. Mùa xuân đã tới, các tướng sĩ cũng nên thử hoạt động khác một chút."

(* bách phế đãi hưng: Bách = trăm, phế = bỏ dở, đãi = cần phải, hưng = hưng thịnh. Nghĩa cả câu là có trăm việc đang bỏ dở, cần phải chỉnh đốn cải tạo.)

Ngày hôm sau, Viên Tinh Dã hạ một đạo mệnh lệnh, tướng sĩ tạm thời cởi giáp hồi hương, tới Đại Kiến hỗ trợ trồng trọt. Một nửa người đi trước, một tháng sau liền đổi thành nửa còn lại.

Chẳng những trên dưới Khải quân đều ngây ngẩn cả người, đến Hạ Tử Mặc cũng cảm thấy khó hiểu.

Một nửa tướng sĩ nhanh chóng bắt đầu quá trình trồng trọt, Viên Tinh Dã cũng mang theo Hạ Tử Mặc rời khỏi Toái Diệp Thành, đi tới trong thôn trấn gần đó, trợ giúp cư dân gieo trồng hoa màu.

Hạ Tử Mặc sắn ống quần, phóng hạt giống trong tay xuống đất, sau đó nhẹ nhàng lấp đất lên trên. Nàng nhìn sang mảnh ruộng của Viên Tinh Dã bên kia, Viên Tinh Dã đã gieo xong một khoảng lớn, còn nàng lúc này vẫn đang chật vật ở một chỗ.

Nghĩ đến đây, Hạ Tử Mặc có chút ủ rũ. Nàng cùng Viên Tinh Dã cá cược, người nào thua buổi đêm phải hầu hạ kẻ thắng. Nghĩ đến nội dung cần phải hầu hạ, sắc mặt Hạ Tử Mặc nhanh chóng đỏ lên.

Đây rõ ràng là bẫy rập của Viên Tinh Dã, nàng sao còn ngây ngốc đáp ứng. Nguyên bản cho rằng hẳn là Viên Tinh Dã sẽ không tinh thông mấy việc như thế này, nào ngờ lại còn thành thạo đến như vậy.

"Làm sao? Muốn nhận thua chưa?" Viên Tinh Dã cười nói, đem ống tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra cẳng tay trắng nõn xinh đẹp, dưới ánh mặt trời có vẻ thập phần câu nhân. Hạ Tử Mặc nuốt nước miếng, quay đầu đi không nhìn nàng nữa.

Còn không phải là như vậy, nếu cứ tiếp tục ---- cùng lắm thì chịu thua là được. Hạ Tử Mặc nghĩ thầm, xoay đầu trừng mắt với Viên Tinh Dã một cái, tiếp tục chuyên tâm trồng trọt. Viên Tinh Dã nhịn không được cười cười, Hạ Tử Mặc như vậy quả thực rất đáng yêu.

"Cười cái gì?" Hạ Tử Mặc không quay đầu lại, hỏi. Tươi cười trên mặt Viên Tinh Dã càng sâu, "Ta không cười ra tiếng, nàng làm sao lại biết?"

"Ta đoán, nàng thật xấu tính." Hạ Tử Mặc hằm hè đi tới, mặc kệ bùn đất trên tay trực tiếp chụp lấy quần áo Viên Tinh Dã, "Nàng còn cười ta."

"Ta không cười." Viên Tinh Dã lắc lư nói, tiếu ý trong mắt lại không thể che giấu. Hạ Tử Mặc kéo tới kéo lui trên người Viên Tinh Dã, quần áo Viên Tinh Dã xuất hiện thật nhiều dấu tay đen tuyền, nàng cũng không cản Hạ Tử Mặc tùy ý nghịch ngợm.

"Nàng thua ---" Viên Tinh Dã cười nói. Hạ Tử Mặc đặt tay bên hông nàng, ngẩng đầu nhìn Viên Tinh Dã.

Viên Tinh Dã chỉ mặc quần áo bằng vải thô đơn giản, không trang điểm gì, buộc tóc đuôi ngựa cao lên, cúi đầu mỉm cười nhìn nàng. Hạ Tử Mặc bị nhìn đến đỏ mặt, "Thua thì thua ---" Ánh mắt nàng lưu luyến nhìn tới cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của Viên Tinh Dã, sau đó nhìn lên nhìn xuống cả người Viên Tinh Dã mấy lần.

Tiếp nhận trừng phạt, thật ra cũng không tệ lắm ---

Ánh mắt Viên Tinh Dã có chút tối, cúi đầu nói, "Đã rõ như ban ngày rồi ---"

"Cái gì ---" Hạ Tử Mặc ngẩng lên, Viên Tinh Dã cúi xuống hôn nàng. Mảnh ruộng này của các nàng không có bất kỳ ai khác, nếu như có người đi ngang qua cũng sẽ bị ám vệ đuổi đi.

"Tử Mặc ---"

"Nàng muốn làm gì?" Hạ Tử Mặc bị hôn đến hít thở không thông, thanh âm Viên Tinh Dã có chút khàn, "Ta muốn phần thưởng ---" Vừa nói vừa hôn xuống cổ Hạ Tử Mặc.

"Vẫn đang là ban ngày!" Hạ Tử Mặc cắn răng, cố gắng kiềm chế âm thanh sắp sửa tràn ra khỏi miệng.

"Ân." Viên Tinh Dã dừng lại, rầu rĩ chôn mặt trước ngực Hạ Tử Mặc, "Ban ngày thì sao --- chúng ta có phòng ở ---"

Bên cạnh mảnh ruộng có một gian phòng nhỏ, nguyên bản là chủ nhân chỗ này dựng lên để tiện trông giữ hoa màu, mấy ngày vừa rồi các nàng đều ở lại đây. Hạ Tử Mặc còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo đã bị Viên Tinh Dã ôm lấy nhảy lên, thực mau đã tới trước cửa phòng. Viên Tinh Dã đá văng cửa, ôm Hạ Tử Mặc vào trong.

"Nàng ---"

"Ta muốn thưởng ---" Viên Tinh Dã cười nói, ép cả người Hạ Tử Mặc xuống trên giường, "Đã đánh cược thì phải chịu thua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro