Quyển thứ ba - Chương 54: Nội loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Tố Tâm cảm giác người trong ngực không còn động tĩnh, thậm chí thân thể đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Lúc này Bùi Thập Viễn đang ở phía trước dẫn đường kêu lên, "Nguyên soái!"

Viên Tinh Dã sau khi nhận được bồ câu đưa tin liền lập tức lên đường, nàng không cưỡi ngựa mà dùng khinh công, không hề ngơi nghỉ đuổi tới chỗ này. Từ xe nghe được tiếng Doãn Tố Tâm khóc, Viên Tinh Dã chỉ cảm thấy cả người lạnh đi, sau đó Bùi Thập Viễn phát hiện ra nàng, đoàn người ngựa đang chạy nhanh lập tức dừng lại.

Viên Tinh Dã không kịp đáp lời, trực tiếp phi thân vào trong xe. Doãn Tố Tâm đang ôm Lạc Nhan, trên tay cùng trên người khắp nơi đều là vết máu, chỉ ngốc lăng nhìn Viên Tinh Dã xuất hiện, thậm chí không thể nói được một câu.

Viên Tinh Dã tiến tới xem xét mạch đập cùng hơi thở của Lạc Nhan, móc từ trong ngực áo ra một bộ ngân châm, xoay người nói với Doãn Tố Tâm, "Ta cần trị liệu cho Lạc Nhan, tỷ tỷ dặn mọi người đừng dừng lại, tiếp tục chạy nhanh về Toái Diệp."

Doãn Tố Tâm gật đầu, biết Viên Tinh Dã lúc này không thể bị quấy rầy, đứng dậy đi ra ngoài công đạo. Ra đến bên ngoài nàng mới phát hiện, tay mình thế nhưng lại đang run rẩy, cả người cũng đong đưa đến lợi hại.

Một đường chạy nhanh, Viên Tinh Dã thi châm đại khái khoảng hai canh giờ, sau đó giúp Lạc Nhan ăn một chút đan dược chính mình điều chế, coi như miễn cưỡng níu được mạng của Lạc Nhan. Nhưng còn cụ thể ra sao chỉ có thể chờ đến khi trở lại Toái Diệp tiếp tục điều trị.

Thời gian từng chút trôi qua, thái dương một lần nữa chậm rãi dâng lên khỏi đường chân trời. Một đêm này Lạc Nhan vài lần cơ hồ mất mạng, Viên Tinh Dã liên tục truyền nội lực cho nàng, cuối cùng vẫn giữ được Lạc Nhan tại dương thế. Bùi Thập Viễn gấp gáp gia tăng tốc độ hành quân, cuối cùng đến giữa trưa đã chạy được về Toái Diệp.

Hạ Tử Mặc phân phó tướng sĩ nhanh chóng mở cổng thành, đám người Bùi Thập Viễn không ngừng lại, chạy như điên vào bên trong. Lạc Nhan thực mau đã được đưa đến chủ phủ, Viên Tinh Dã dọc đường đã viết sẵn vài phương thuốc để bồ câu đưa thư mang về cho Hạ Tử Mặc, gồm có mấy chục loại thảo dược, đa phần đều là thành phần thông dụng, cũng có không ít dược vật hiếm có.

Hạ Tử Mặc đã sớm chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ nguyên liệu, sau đó triệu tập vài tên đại phu tinh thông y thuật trong thành tới hỗ trợ Viên Tinh Dã điều trị.

Lạc Nhan bị nâng vào phòng, bên trong chỉ có Viên Tinh Dã cùng vài tên đại phu. Doãn Tố Tâm, Hạ Tử Mặc, và mọi người nôn nóng chờ ở ngoài cửa. Hạ Tử Mặc nhìn Doãn Tố Tâm toàn thân đều là vết máu, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Lạc Nhan sẽ không có việc gì, tỷ tỷ hay là đi thay một bộ quần áo khác trước đi?"

Doãn Tố Tâm lắc đầu, "Ta muốn ở đây chờ Lạc Nhan."

Hạ Tử Mặc cười nói, "Có Tinh Dã ở đây, Lạc Nhan thực mau sẽ tỉnh lại, đến khi đó nàng nhìn thấy tỷ tỷ như vậy nhất định sẽ tự trách. Không bằng tỷ tỷ nhân lúc này đi đổi một kiện quần áo khác, có chuyện gì ta nhất định sẽ gọi người tới thông tri tỷ tỷ."

Doãn Tố Tâm cúi đầu nhìn chính mình, Hạ Tử Mặc ra hiệu với Lưu Vân, Lưu Vân lập tức hiểu ý nói, "Chủ tử, thuộc hạ dẫn người đi tắm rửa cùng thay quần áo."

Nhìn Doãn Tố Tâm rời đi, ý cười trên mặt Hạ Tử Mặc nhanh chóng phai nhạt, thần sắc nhịn không được thêm vài phần lo âu. Các nàng đều không hề lường trước Lạc Nhan lại bị thương nặng đến như vậy, Viên Tinh Dã nhất định sẽ phi thường tự trách. Mà tình huống Doãn Tố Tâm hiện giờ cũng không lạc quan, nàng bôn ba cả một đường đều không nghỉ ngơi, Hạ Tử Mặc thật lo lắng nàng cũng sẽ không chịu được.

Doãn Tố Tâm thực mau đã tắm gội cùng thay quần áo chỉnh tề, sau đó liền trở lại chỗ này. Hạ Tử Mặc phân phó hạ nhân chuẩn bị một chút đồ ăn. Nàng biết tâm tình của Doãn Tố Tâm, nếu như hiện giờ người nằm bên trong là Viên Tinh Dã, nàng khẳng định còn không thể bình tĩnh được như Doãn Tố Tâm, cho nên cũng không cưỡng ép Doãn Tố Tâm trở về nghỉ ngơi, chỉ dặn dò người lưu ý tình huống của nàng.

Cửa phòng một lần khép lại chính là ba ngày ba đêm liên tục. Vài tên đại phu đều thay phiên nhau nghỉ ngơi, nhưng Viên Tinh Dã chưa hề bước ra nửa bước. Hạ Tử Mặc biết lúc này không thể quấy rầy nàng, một mình xử lý mấy sự vụ lặt vặt trong thành Toái Diệp.

Còn may lúc trước Viên Tinh Dã đã nói hết toàn bộ kế hoạch cho nàng, hiện giờ Hạ Tử Mặc xử lý sự tình cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Thẩm Băng bên kia truyền tin tới, Hưu Mật Độc trọng thương trốn về Khẩu Bình Thành, Thẩm Băng cường công hai ngày, La Thanh cố thủ không nghênh chiến.

Triệu Quảng cũng y theo ước định, hai ngày liên tục tấn công biên cảnh Thổ Phiên, đã chiếm được vài thành trấn phụ cận. Nếu như theo kế hoạch, lúc này hẳn là đại quân Toái Diệp nên bắt đầu tấn công Tân Lan, nhưng hiện giờ Viên Tinh Dã đang bận trị thương cho Lạc Nhan, Hạ Tử Mặc biết Sa Bình Bá lợi hại, đành phải để bốn người Đông Nam Tây Bắc mang binh tới bao vây Tân Lan, chỉ vây không công.

Ba ngày này Sa Bình Bá không hề có động thái gì, chỉ thong thả bài trí phòng ngự trong thành.

Lúc này ở Lâu Lan Thành, Hiểu Mộng phẫn nộ mắng, "Tử sĩ cái gì, chỉ là một đám phế vật, toàn bộ đều bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Còn nói là át chủ bài của Thổ Phiên Vương, được lắm, ta muốn xem hắn định giải thích như thế nào đây!"

Lan Tàng khuyên nhủ, "Không ai ngờ Viên Tinh Dã lại dùng chiêu cũ này, mạt tướng hiện giờ còn lo không biết nàng có thể cho nổ tung Xiển Thành luôn hay không."

"Sẽ không, khi trước cư dân trong Hắc Phong Thành đều đã rời đi, bằng không Viên Tinh Dã cũng sẽ không bao giờ làm vậy." Hiểu Mộng nói, "Truyền lệnh trẫm, trẫm muốn ngự giá thân chinh."

"Bệ hạ, trăm triệu không thể!" Lan Tàng kinh hãi, "An nguy của người liên quan đến vận mệnh toàn bộ Tân Quốc, thỉnh bệ hạ suy nghĩ lại!"

Hiểu Mộng đối với Lan Tàng vẫn luôn mang vẻ mặt ôn hòa, cười nói, "Không sao, trẫm tự biết không phải đối thủ của Viên Tinh Dã, sẽ không ngu ngốc chạy tới đối đầu với nàng. Nhưng Triệu Quảng dẫn dắt Nam quân bên kia bất quá chỉ là một tên mãng phu, trẫm tự tin có thể đánh bại hắn."

Lan Tàng không đáp, bản lĩnh mưu lược quân sự của Hiểu Mộng xác thật không tồi, lại nghĩ tới Triệu Quảng vài ngày vừa rồi liên tục tàn sát bừa bãi tại biên giới, Lan Tàng suy tư một lúc rồi nói, "Trong đám thủ hạ của Sa Bình Bá có một người tên là La Thanh, mấy hôm nay thủ thành cũng biểu lộ tài hoa không tệ, chi bằng ---"

Hiểu Mộng lắc đầu, "Hưu Mật Độc bị thương, hiện giờ tình huống tại Khẩu Bình Thành còn phải dựa vào La Thanh đảm đương. Không cần nhiều lời nữa, mau đi chuẩn bị nghi thức xuất binh."

"Vâng." Lan Tàng tuy rằng không muốn, nhưng hiện giờ quả thực không còn cách nào khác. Bản thân hắn không phải đối thủ của Triệu Quảng, hơn nữa Hiểu Mộng vì muốn giữ thể diện hoàng thất, đến giờ vẫn không chịu phát hoàng bảng chiêu mộ cao thủ trong dân gian.

Ngày thứ ba sau khi Viên Tinh Dã đóng cửa điều trị cho Lạc Nhan, Hiểu Mộng ngự giá thân chinh, tiến tới biên cảnh Thổ Phiên, còn có Thổ Phiên Vương, Lâu Lan Vương, và Lan Tàng đi theo.

Sáng sớm ngày thứ tư, Viên Tinh Dã cuối cùng cũng bước ra ngoài, Hạ Tử Mặc và Doãn Tố Tâm đang chờ ở ngoại viện, vừa nhìn thấy nàng liền vội vàng tiến tới, "Tinh Dã, Lạc Nhan thế nào rồi?" Doãn Tố Tâm lo lắng hỏi. Sắc mặt Viên Tinh Dã tái nhợt, "Tạm thời đã qua nguy hiểm, nhưng có thể tỉnh lại hay không còn phải xem thiên ý."

Thân mình Doãn Tố Tâm đong đưa, cơ hồ một giây sau liền có thể ngã xuống. Mấy ngày nay nàng không hề nghỉ ngơi, mệt mỏi cũng chỉ gục ở trên bàn ngủ một chốc. Hiện giờ giá lạnh đầu xuân còn chưa rời đi, bên ngoài lạnh lẽo đến lợi hại, nhưng trong lòng nàng chỉ nghĩ tới Lạc Nhan, đối với mọi thứ khác đều không có bất kỳ cảm giác gì.

"Tỷ tỷ vào trong với nàng đi, ta nghĩ nếu như Lạc Nhan tỉnh lại sẽ muốn nhìn thấy tỷ tỷ đầu tiên." Hạ Tử Mặc ôn thanh nói, Doãn Tố Tâm không quản chuyện gì nữa, bước nhanh tới trước cửa phòng, vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào.

Hạ Tử Mặc nhìn Doãn Tố Tâm vào trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự lo lắng mấy ngày nay Doãn Tố Tâm không chịu được mà nhiễm phải phong hàn, nhưng nếu như không để nàng chờ ở chỗ này, vạn nhất Lạc Nhan xảy ra chuyện gì chỉ sợ nàng sẽ tự trách cả đời. Hạ Tử Mặc quay đầu nhìn Viên Tinh Dã, trên mặt tràn đầy lo âu cùng đau lòng.

"Nàng có sao không?"

"Không sao --- chỉ là có chút mệt mỏi." Viên Tinh Dã cười nói, "Lần trước có phải Mặc gia tìm được vài gốc nhân sâm ngàn năm đúng không?"

"Thời điểm chạy tới Toái Diệp ta có mang theo một gốc phòng thân, mấy ngày trước vừa viết thư để bọn họ mang mấy gốc nữa tới đây, còn có thêm một ít linh chi."

Viên Tinh Dã cảm thấy một trận ấm áp dâng lên trong lòng, duỗi tay nắm tay Hạ Tử Mặc. Nàng muốn cái gì, cần cái gì, không cần phải nói ra thành lời Hạ Tử Mặc cũng biết. Hạ Tử Mặc cười nói, "Còn có mấy thứ dược liệu khác nữa, chỉ là không biết có hữu dụng với Lạc Nhan hay không."

"Mấy thứ đó vẫn chỉ dùng để bồi bổ là chính, mấu chốt còn phải xem Lạc Nhan có thể tự mình cố gắng hay không." Thần sắc Viên Tinh Dã ảm đạm, "Lần này là do ta suy xét không chu toàn, không ngờ trong sơn cốc thế nhưng lại có cự thạch."

Lạc Nhan đối với Viên Tinh Dã mà nói, tuy rằng chức danh vẫn là cấp dưới, nhưng phần nhiều lại giống thân nhân. Nếu như Lạc Nhan không qua khỏi, Viên Tinh Dã sẽ thương tâm tới bậc nào? Hạ Tử Mặc trầm mặc, Viên Tinh Dã tiếp tục nói, "Bình định Khuyển Nhung, diệt trừ Đới Phi, hàng phục Đại Kiến, hết thảy dường như đã khiến ta sinh ra tâm tư khinh thường cùng tự tin quá mức, không ngờ tới ---"

Hạ Tử Mặc muốn nói không phải là tại nàng, nhưng lúc này dù nàng có nói cái gì cũng chỉ khiến Viên Tinh Dã càng thêm áy náy. "Lạc Nhan sẽ không sao, tái ông thất mã, an tri họa phúc*. Không chừng sự việc lần này đối với Lạc Nhan lại là chuyện tốt." Hạ Tử Mặc khuyên nhủ.

(* tái ông thất mã, an tri họa phúc: Ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc. Câu này liên quan tới một điển tích được ghi chép trong sách Hoài Nam Tử, hơi dài nên mình để chú thích cuối chương.)

Nhìn theo ánh mắt Hạ Tử Mặc về phía cửa phòng đang đóng chặt, Viên Tinh Dã chần chừ hỏi, "Ý nàng là ---"

Hạ Tử Mặc kéo Viên Tinh Dã rời đi, "Việc nàng cần làm lúc này là ăn cơm và nghỉ ngơi, phải tin tưởng Lạc Nhan sẽ không có chuyện gì. Nàng là đại phu tốt nhất toàn thiên hạ, ta nắm trong tay dược liệu tốt nhất trong nhân gian, còn lo không thể kéo được mạng Lạc Nhan quay về hay sao? Lạc Nhan không chỉ sẽ tốt lên, võ công của nàng còn có thể tiến thêm một bậc, hơn nữa tình cảm chính mình trước giờ vẫn luôn vọng tưởng cũng sẽ được đáp lại."

Viên Tinh Dã bị Hạ Tử Mặc lôi đi, nhìn bóng dáng Hạ Tử Mặc dưới ánh mặt trời, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nàng đột nhiên minh bạch rõ ràng, Lạc Nhan nhất định sẽ bình an vượt qua, bởi vì Lạc Nhan giống nàng, trong lòng đều muốn bảo hộ một người, chỉ cần có người này ở bên cạnh, nàng dứt khoát sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì.

"Còn có, Hiểu Mộng thân chính tới đối đầu với Triệu Quảng bên kia, hết thảy đều như nàng sở liệu." Hạ Tử Mặc nói.

"Không sai, cũng giống như Sa Bình Bá dự đoán." Thời điểm Viên Tinh Dã vừa nhận được tin Lạc Nhan bị trọng thương, tâm tư chỉ cảm thấy hối hận cùng tự trách dày vò, nàng vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ sa sút tinh thần thật lâu --- nếu như không có Hạ Tử Mặc ở bên cạnh khuyên nhủ.

Chiến sự giữa Đại Khải và Tân Quốc vẫn không bình ổn. Sau khi Hiểu Mộng tới biên cảnh liền giao đấu vài lần với Triệu Quảng, hai bên đánh ngang tay, bất phân thắng bại.

Nửa tháng tiếp theo, Viên Tinh Dã rút mười vạn binh lính từ Toái Diệp và Hiệp Hồ, điều tới Nam quân. Binh lực dưới quyền Triệu Quảng tăng lên, nháy mắt liền áp chế Hiểu Mộng đến không thể nhúc nhích. Hiểu Mộng suốt đêm viết thư tới Hưu Mật Độc và Sa Bình Bá, để bọn họ gia tăng công kích, tận lực giảm tải sức ép ở biên cảnh Thổ Phiên.

Bên trong thành Tân Lan, thư tín của Hiểu Mộng tới tay Sa Bình Bá. Hắn đọc xong liền thong thả xé vụn, tiếp tục án binh bất động như cũ.

Mà ở Khẩu Bình Thành, Hưu Mật Độc vẫn còn đang dưỡng thương. Khi trước Thẩm Băng đuổi theo truy kích các nàng, nàng tự mình cản lại phía sau, giao chiến với Thẩm Băng mấy trăm hiệp, cuối cùng tuy rằng cũng trốn được về Khẩu Bình Thành nhưng nội lực hao tổn quá mức, bản thân cũng chịu ngoại thương không nhẹ, đành phải giao lại toàn bộ quân vụ trong thành cho La Thanh.

La Thanh nhận được thư của Hiểu Mộng, phất tay để đám thuộc hạ đều lui ra, suy nghĩ một hồi liền ném thư vào trong đống lửa. Thư tín vừa hóa thành tro, Hưu Mật Độc đã đi đến.

"Ta nghe nói bệ hạ có thư tín?" Hưu Mật Độc hỏi, La Thanh cười nói, "Bệ hạ ra lệnh cho chúng ta thủ vững trong thành, không được tiếp chiến, chờ đợi mệnh lệnh." Hắn ngồi xuống đối diện với Hưu Mật Độc. Thân hình La Thanh cao lớn hơn người thường rất nhiều, Hưu Mật Độc tức khắc cảm thấy một trận áp lực từ trên người La Thanh truyền đến. Nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, "Thư tín của bệ hạ đâu?"

La Thanh chắp tay, áy náy cúi đầu nói, "Tướng quân chớ trách, ta vừa xem xong đã thiêu hủy mất, có lẽ là do thói quen, đến khi nhận ra thì đã quá muộn." Hưu Mật Độc không nhìn rõ biểu tình của La Thanh, nhưng khoảnh khắc La Thanh vừa cúi đầu xuống, nàng đột nhiên cảm thấy áp lực tứ phía biến mất, tựa hồ giống như chưa từng xuất hiện.

Hưu Mật Độc vẫn có chút phòng bị đối với La Thanh, bởi vì hắn là người của Sa Bình Bá, không tính là trung thành với Tân Quốc. Nhưng hiện giờ bản thân nàng đang bị thương, không có bất kỳ kẻ nào đủ để đảm nhiệm trọng trách trong thành, đành phải để La Thanh tạm thời lãnh binh. Bất quá đối với lời của La Thanh truyền lại ý chỉ trong thư tín, Hưu Mật Độc cũng không tin tưởng.

Nghĩ đến đây, Hưu Mật Độc chậm rãi nói, "Ta sẽ phái người tới vấn an bệ hạ, hiện giờ thương thế của ta đã tốt hơn một chút, La tướng quân có thể nghỉ ngơi vài ngày.

"Đa tạ tướng quân quan tâm." La Thanh quỳ gối nói, thanh âm phi thường chân thành khẩn thiết, nghe không ra bất kỳ điều gì. Hưu Mật Độc gật đầu, xoay người rời khỏi.

La Thanh trước giờ vẫn luôn đi theo Sa Bình Bá, giống như Lạc Nhan ở phía sau Viên Tinh Dã, ngày thường đều là người thâm tàng bất lộ. Hơn nữa bộ dáng La Thanh cao lớn thô kệch, rất dễ khiến người khác cho là hữu dũng vô mưu, đánh mất tâm tư đề phòng.

Hiểu Mộng cho rằng Sa Bình Bá và Hưu Mật Độc đều sẽ dựa theo ý chỉ của nàng mà cường công Khải quân, giảm bớt áp lực hướng mình. Nhưng nàng lại không ngờ tới, thư tín của nàng không hề phát huy được một chút tác dụng.

Cùng lúc, Triệu Quảng và Hiểu Mộng giao thủ lần thứ hai, hiện giờ mười vạn đại quân Hiểu Mộng dẫn theo bị Triệu Quảng đánh cho tan tác, một vạn binh lính bị bắt, còn lại đa phần đều giết sạch. Hiểu Mộng hoảng sợ trốn về hướng Bắc.

Triệu Quảng đuổi sát phía sau Hiểu Mộng không bỏ. Hiểu Mộng nhiều lần thay đổi lộ trình, tính toán muốn chạy đến Khẩu Bình Thành. Rốt cuộc Khẩu Bình Thành dễ thủ khó công, hơn nữa bên người nàng còn dư lại mấy vạn quân đội, không chừng còn có thể phản kích được Triệu Quảng.

Nào ngờ Triệu Quảng thiết lập mai phục dọc đường, Hiểu Mộng bất cẩn lọt vào vòng vây, toàn quân bị diệt, ngay cả bản thân Hiểu mộng cũng chạy trốn không xong, rơi xuống vách núi, sinh tử không rõ. Triệu Quảng dẫn binh vòng qua núi, đi tới Hiệp hồ Thành hội hợp với Thẩm Băng, cùng đối đầu với Khẩu Bình Thành phía xa.

Viên Tinh Dã tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng thời điểm nhận được tin tức của Triệu Quảng vẫn không nhịn được thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông thư tín cười cười, "Lần này công lao của Triệu Quảng cực lớn."

Hạ Tử Mặc rót một chén trà, ôn nhu xoa trán Viên Tinh Dã, "Công lớn nhất vẫn là nàng, nếu như không có nàng, Triệu Quảng làm sao có thể thuận lợi như vậy. Nhưng sinh tử Hiểu Mộng không hay, chuyện này ta vẫn có chút lo lắng."

"Không sao, dù nàng còn sống cũng không có tác dụng gì nữa. Thổ Phiên Vương và Lâu Lan Vương đều đã chết, Hiểu Mộng chỉ có một mình cũng không thể xoay chuyển càn khôn." Viên Tinh Dã nói, kéo tay Hạ Tử Mặc lại gần, "Không cần xoa nữa, ta không có việc gì." (Ed: Không biết tác giả có viết thiếu ở đâu không, nhưng Thổ Phiên Vương và Lâu Lan Vương chết lúc nào vậy? Hay là chết cùng đám binh lính đi theo Hiểu Mộng luôn rồi?)

"Hàm hồ, nhiều ngày nay đều không nghỉ ngơi cho kỹ, ban ngày tới trị liệu cho Lạc Nhan, buổi đêm còn xem xét tình báo tới khuya, nàng nghĩ nàng làm bằng sắt hay sao!" Hạ Tử Mặc giận dữ nói. Nhìn Viên Tinh Dã chật vật như vậy, nàng đau lòng đến nói không nên lời. Nhưng Hạ Tử Mặc cũng biết tất cả đều là trách nhiệm Viên Tinh Dã phải làm, không thể lơ là một giây.

Chuyện nàng có thể làm lúc này, chính là bồi ở bên cạnh Viên Tinh Dã, giúp nàng san sẻ khó khăn.

Viên Tinh Dã cười cười, "Có thê tử như vậy, còn có thể mong cầu gì nữa đây."

Mặt Hạ Tử Mặc tức khắc đỏ lên, nhưng cũng không hề lên tiếng phản bác. Viên Tinh Dã dựa vào người nàng, tùy ý nàng xoa xoa hai bên ấn đường cho mình, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Còn có một đoạn đường rất dài phải đi ---"

"Đúng vậy." Hạ Tử Mặc dịu giọng đáp.

Cao thủ chơi cờ, đương nhiên có thể đoán được vài phần bước tiếp theo của đối phương. Nhìn xem ai mới là người thấu được đại cục, ai mưu đồ tới lâu dài, mới chân chính là kẻ đoạt được thắng lợi cuối cùng.

Hiểu Mộng không còn, Thổ Phiên Vương và Lâu Lan Vương đều đã chết, Tân Quốc hiện giờ không còn ai kế vị, tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảnh ngươi tranh ta đoạt. Sa Bình Bá thuận lý thành chương đoạt quyền, chỉnh đốn cải tổ bên trong Tân Quốc vài lần, sau đó tiếp tục duy trì giao tranh với Viên Tinh Dã.

Chỉ khi nào Sa Bình Bá đoạt quyền, Viên Tinh Dã mới có thể nương tay Sa Bình Bá tiêu diệt toàn bộ chí sĩ nội bộ Tân Quốc, dứt khoát dập tắt hoàn toàn ngọn lửa phản kháng muốn khôi phục Tân Quốc.

Bằng không, Viên Tinh Dã hiện giờ có thể đánh chiếm Tân Quốc, nhưng sau đó lại phải mất thêm thời gian vài năm đối phó với đủ loại thế lực phản đối cùng với nội loạn.

Mà Sa Bình Bá bên kia, chỉ khi đích thân đoạt được quyền lợi về trong tay mình, mới có thể dùng toàn lực tử chiến với Viên Tinh Dã một lần. Hiểu Mộng còn đè đầu kiềm chế hắn một ngày, hắn đều không thể thoải mái thi triển năng lực bản thân.

Hành động cùng ý đồ của hai bên, không mưu mà hợp.

Sau đó Tân Quốc quả nhiên lâm vào nội loạn, Sa Bình Bá giết chết mấy kẻ muốn tranh quyền đoạt lợi, lập một trong số nhi tử của Lâu Lan Vương làm tân hoàng đế, chính mình vẫn giữ chức Nguyên soái như cũ, chỉnh hợp binh lính Tân Quốc.

---------------------------------------------

Chú thích:

* Điển tích Tái ông thất mã, an tri họa phúc:

Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ có nuôi một con ngựa. Một hôm con trai ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất tăm. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tĩnh nói: "Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi".

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất nọ quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói:  "Biết đâu việc được ngựa Hồ này sẽ dẫn đến tai họa cho tôi".

Con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cuỡi nó chạy đi. Con ngựa này chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Một lần, con ông lão không cẩn thận để ngựa hất xuống, té gãy xương đùi, bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua này lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: "Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc".

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lược Trung Nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên được miễn đi lính, sống sót ở nhà với gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro