Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Chuyển biến.

Đinh Tuyết vừa về tới phòng 309 liền lập tức thu thập áo quần đi tắm.

Vội vã như vậy không phải bởi vì nóng, cũng không phải bởi vì bẩn, càng không phải bởi vì sợ đi trễ không có chỗ tắm, mà là không muốn chạm mặt với Lâm Cẩm Vân.

Tiểu Vương nháo đến như vậy, cô ấy không biết nên đối mặt với Lâm Cẩm Vân như thế nào.

Hai mươi năm qua cô ấy chưa từng chật vật xấu hổ như lần này, hai mươi năm qua cũng không có tắm rửa lâu đến như vậy.

Tắm rửa xong, trở về ký túc xá, Lâm Cẩm Vân đang đưa lưng về phía cô sắp xếp lại sách trên bàn.

Không biết vì sao, Đinh Tuyết lại thở phào nhẹ nhõm, lập tức ôm áo quần đi ban công giặt.

Sau khi giặt áo quần xong, cô ấy lại mở quạt ngồi trên giường.

Khí trời tháng năm dần dần nóng, quạt trần ký túc xá quá cũ kỹ lại chạy chậm như rùa bò, căn bản cung cấp không được bao nhiêu gió, Đinh Tuyết hai tuần trước liền mua chiếc quạt sàn.

Loại tiện nghi này đương nhiên là một mình cô ấy độc hưởng và từ khi mua về cũng chỉ có mình cô ấy sử dụng.

Nhưng mà, ngày hôm nay chiếc quạt này lại lần đầu tiên được nhấn nút xoay đầu.

Một trận gió đột nhiên thổi tới, đem những trang sách được Lâm Cẩm Vân bày ở trên bàn thổi tung tứ tán.

Đây là một quyển sách bìa cứng << Hai vạn dặm dưới đấy biển >>, ngày hôm nay sau khi được học sinh trả lại liền tháo trang. Lâm Cẩm Vân vừa mới đem bảy tám trang từng cái bóc ra sắp xếp đặt ở trên bàn, trận gió này liền thổi đi toàn bộ công sức của cô.

Cô vội vàng xoay người nhìn về phía Đinh Tuyết, cau mày nói: "Có thể đừng đem gió thổi tới đây không?"

Đinh Tuyết nhìn đống hỗn độn trên bàn kia, cũng không nghĩ nhiều, đưa tay tắt quạt, trong miệng vội vàng giải thích: "Tôi không biết cô đang làm cái này."

Lâm Cẩm Vân không để ý tới cô ấy, ngồi chổm hổm xuống nhặt trang sách lên.

Đinh Tuyết sợ Lâm Cẩm Vân hiểu lầm cô ấy đang cố ý giở trò, nên nhanh chóng đi tới giúp cô nhặt.

Thế nhưng do cô ấy lúng túng, sơ ý đứng dậy thì đầu đụng phải Lâm Cẩm Vân.

Đầu đụng đầu, hai người đều đau đến kêu lên.

Nhưng Lâm Cẩm Vân không chỉ có đau mà còn nổi giận. Đinh Tuyết thế nào lại thích trêu chọc người khác như vậy? Bản thân đã ngoan ngoãn ẩn núp, lẳng lặng mà làm việc, cô ấy cũng muốn đến làm phiền sao. Còn có chuyện lúc chạng vạng, Đinh Tuyết cùng Tiểu Vương nổi lên tranh chấp, cô lại vô duyên vô cớ bị kéo vào.

Cơn tức của cô bùng phát, xoa đầu nhìn Đinh Tuyết cả giận nói: "Cô không thể an phận chút được sao?"

Đinh Tuyết nghe xong, cũng tức giận, lẩm bẩm: "Tôi cũng bị đụng phải, cô cho là chỉ mình cô đau thôi sao?"

"Cô có thể đừng chơi đùa nữa có được không? Như vậy thú vị lắm sao, hạnh phúc của cô chính là chơi đùa người khác sao?"

"Tôi chơi đùa cái gì?"

"Tôi mặc kệ cô và Vương Vĩ có thù oán gì, nhưng xin cô đừng lôi kéo tôi vào!"

Đinh Tuyết giờ mới hiểu được cô nói "Chơi đùa" là chỉ cái gì, lập tức cảm thấy ủy khuất, cũng hét lên: "Tôi lôi kéo cô lúc nào? Là Vương Vĩ chơi xấu dọa dẫm tôi, tôi làm sao biết cô vừa vặn đi ngang qua chứ. Rõ ràng là hắn đi lôi kéo cô, cô lại trách móc tôi, chuyện này sao lại liên quan tới tôi chứ?"

Lâm Cẩm Vân nghe vậy liền xùy một tiếng, tiếp tục vùi đầu nhặt trang sách lên, dự định không để ý tới Đinh Tuyết nữa.

Đinh Tuyết không quen nhìn bộ dáng này của Lâm Cẩm Vân, giống như rất khinh thường cô ấy, vội vàng kéo Lâm Cẩm Vân đứng dậy ép hỏi: "Cô đừng hừ hừ xùy xùy, có chuyện gì liền nói thẳng."

"Cô buông tay."

"Không buông, cô nói rõ ràng đi, chuyện chạng vạng dựa vào cái gì trách mắng tôi?"

Lâm Cẩm Vân đột nhiên lạnh lùng nhìn cô ấy, "Vương Vĩ vì sao lôi kéo tôi trong lòng cô không đoán được sao? Cô cũng không biết xấu hổ nói mắc mớ gì tới cô, còn nói Vương Vĩ vô lại, cô thì so với hắn tốt hơn bao nhiêu đây?"

Đinh Tuyết nghe xong, nhất thời buông lỏng tay.

Nhưng Lâm Cẩm Vân còn đang lạnh lùng nhìn cô ấy. Trong ánh mắt này tràn đầy khinh thường, khiến cô ấy vừa thẹn vừa giận, cuối cùng thẹn quá hóa giận, hung ác nói với Lâm Cẩm Vân:

"Lâm Cẩm Vân, cô bớt khinh thường người khác đi, hơn nữa cô cũng chẳng có gì gọi là oan uổng cả! Cô cùng cái kêu là Tưởng Lan kia nhất định có vấn đề, các người đúng là yêu nhau. Tôi không bịa đặt, tôi bất quá là nói sự thật mà thôi, cho nên cô bớt cái bộ dáng cao thượng đi giáo huấn người khác đi."

Đinh Tuyết càng nói càng tức, cũng không suy nghĩ mà nói.

"Cô đừng nghĩ không thừa nhận, trong ngăn kéo này cô cất một xấp giấy viết toàn tên người kia, nửa đêm nằm mơ cũng kêu tên người kia, cô dám làm thì đừng oán hận người khác dám nói."

"Hơn nữa, cô không sợ miệng lưỡi thế gian thì sợ gì người khác nói, ngược lại cùng người kia tiếp tục a. Thế nào? Cô ta đi đâu rồi? Cô lúc rảnh rỗi đều sống chết ở đây chịu đựng, sao không đi cùng Tưởng Lan kiên trì tới cùng? Tôi thấy người ta căn bản không coi cô như vậy, chỉ có cô còn ngây ngốc tại đây. . ."

Đinh Tuyết đang nói đột nhiên ngừng lại, bởi vì khóe mắt Lâm Cẩm Vân tràn ra một giọt lệ.

Cô ấy cứ ngơ ngác đứng nhìn như vậy, đầu óc nhất thời ngừng hoạt động.

Nước mắt kia vẫn còn đang chảy, một giọt rồi một giọt, liên tục rơi xuống trang giấy của cuốn sách Lâm Cẩm Vân đang cầm trên tay, mỗi một giọt đều lưu lại âm hưởng mỏng manh.

Mỏng manh sao? Đinh Tuyết lại cảm thấy cái âm hưởng này cực kỳ trầm trọng.

Cô ấy chưa từng nghĩ tới Lâm Cẩm Vân cũng sẽ khóc. Theo sự hiểu biết của cô ấy, Lâm Cẩm Vân là người cứng rắn, là người tuyệt đối không thích tỏ ra mềm yếu.

Nhưng mà Lâm Cẩm Vân đúng là đang khóc, nước mắt dồn dập rơi xuống.

Bịa đặt hãm hại không đem cô đánh ngã, nghiêm khắc xử phạt cũng không khiến cô thỏa hiệp, mà chỉ cần một câu "Cô ta đi đâu rồi" của Đinh Tuyết lại dễ dàng đem cô đánh tan.

Nước mắt của người kiên cường, tuyệt vọng nhưng kiên định, mang theo nặng trĩu sâu nặng, hung hăng nện vào lương tâm của Đinh Tuyết.

Cô ấy lập tức luồng cuống, đưa tay lắc lắc cánh tay của Lâm Cẩm Vân, "Cô đừng khóc a, xin lỗi được chưa, cô. . . Cô đừng chật vật như vậy."

Cô ấy vừa nói vừa muốn đưa tay giúp Lâm Cẩm Vân gạt lệ, tay còn chưa chạm tới đã bị ngăn lại.

Lâm Cẩm Vân tự mình lau nước mắt, mím chặt môi cứng rắn kìm nén tiếng khóc, yên lặng nhặt lên trang sách đang nằm trên sàn.

Đinh Tuyết nhìn cằm cô vẫn còn run rẩy, một cổ chua xót đột nhiên tập kích đến buồng tim, cô ấy vội vàng chuyển mắt không nhìn nữa.

Lúc này, hai người ai cũng không nói câu nào.

Đêm nay, Đinh Tuyết mất ngủ.

Chuyện Tiểu Vương tìm Đinh Tuyết lý luận vẫn là truyền ra ngoài, mọi người bắt đầu tránh Đinh Tuyết, nét mặt tuy vẫn nho nhã lễ độ, nhưng cử chỉ lại vô tình hay cố ý bất hòa, ngay cả Tiểu Trác cũng bắt đầu trốn tránh cô ấy.

Bản năng của con người là như vậy, kiếm tìm lợi thế và trốn tránh tổn hại, lúc trước Đinh Tuyết cho đủ ân huệ, mọi người tự nhiên nâng cô ấy, dính cô ấy.

Nhưng từ sau khi Tiểu Vương gặp chuyện không may, mọi người rốt cuộc hiểu ra một đạo lý: Hoa hồng đẹp nhưng lúc nào cũng có gai, còn cá nóc tuy ngon nhưng có độc, vị Đinh tiểu thư này nghìn vạn lần không thể vì một điểm ơn huệ nhỏ liền liên lụy đến tiền đồ của mình, cuối cùng dẫn đến kết cục như Tiểu Vương. Còn nữa, cô ấy chỉ ở đây một năm liền điều đi, chỉ cần không trêu chọc là được, xem ai còn dám đi thân cận, còn xem cô ấy là Bồ Tát nữa!

Lạnh lẽo nhất là nhân tâm, mỏng manh nhất là nhân tình, Đinh Tuyết coi như cũng học được bài học, nhưng mà cô ấy đương nhiên cũng không đem những người này để vào mắt.

Tuy nhiên, có lúc cô ấy cũng sẽ đi xem xét lại, cuối cùng nhìn thấu hết mọi chuyện, phát hiện cư nhiên chỉ có Lâm Cẩm Vân là người trước sau như một: Từ đầu đã không thích cô ấy, đến bây giờ vẫn là không thích cô ấy.

Đinh Tuyết lại ngẫm nghĩ một hồi, liền cảm thấy Lâm Cẩm Vân rất đáng quý, dù sao lúc cô ấy được ưa thích, Lâm Cẩm Vân không có tới nịnh bợ, lúc cô ấy bị xoi mói ghét bỏ, Lâm Cẩm Vân cũng không hùa theo gièm pha, chế giễu.

Người như vậy, cô ấy vĩnh viễn thắng không nổi.

Mà cô ấy tại sao lại muốn chiến thắng cô a? Đinh Tuyết tự hỏi bản thân mình.

Nhưng vấn đề này không có đáp án, bởi vì chính cô ấy cũng quên mất lý do ban đầu vì sao lại nhắm vào Lâm Cẩm Vân rồi.

Hình như là bởi vì ngăn tủ hay là bởi vì một chậu hoa?

Đinh Tuyết nhớ không rõ, hoặc là nói, cô ấy cũng không muốn đi nhớ lại, cô ấy hiện tại chỉ muốn có một người bạn.

Người bạn này không cần cùng sở thích, cũng không cần cùng tính cách, chỉ cần có thể tâm sự, trò chuyện với cô ấy là được.

Tính cách cô ấy vốn vô tư hướng ngoại, tự nhận là không độc lập ẩn dật, chỉ quan tâm đến chính mình giống như Lâm Cẩm Vân được, nếu như không ai lắng nghe cũng không cùng ai giao lưu, cô ấy sẽ buồn mà phát bệnh mất.

Nhưng cô ấy ngắm nhìn bốn phía, bi ai phát hiện, lựa chọn duy nhất của cô ấy hiện tại chỉ có thể là người bạn cùng phòng này.

Sau mấy đêm đấu tranh tư tưởng, Đinh Tuyết rốt cục hạ quyết tâm cùng bạn cùng phòng mở miệng nói chuyện:

"Lâm Cẩm Vân, cái kia, thương lượng với tôi một sự kiện được không?"

Lâm Cẩm Vân đang đọc sách, trong miệng ứng một tiếng lấy lệ với cô ấy.

Đinh Tuyết cũng không tức giận, nói tiếp: "Chuyện trước kia, chúng ta liền. . . Coi như chấm hết đi. Cô xem, tôi trước cũng nói lời tạ tội với cô rồi, cũng đề cập chuyện có thể giúp cô quay về làm giáo viên, cô nhớ kỹ chứ. Nhưng cô nói không hiếm lạ gì, cái này. . . Coi như là huề nhau đi, có thể chứ?"

Lâm Cẩm Vân nghe cô ấy ấp a ấp úng nói xong, rốt cục ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, hỏi: "Cô lại muốn chơi trò gì nữa?"

Đinh Tuyết nghe xong cũng có chút nóng nảy, lại đè éo tính khí của mình nói, "Tôi không chơi trò gì, tôi chỉ muốn nói, chúng ta coi như là huề nhau, mọi người sau này chung sống yên bình với nhau, làm đồng nghiệp với nhau, cô xem được không?"

Lâm Cẩm Vân cảm thấy cái đề nghị này thật không rõ ràng nên không phản ứng.

Đinh Tuyết thấy cô lại chuyển mắt đến trang sách, vội vàng nói: "Cô đừng nên nhỏ mọn như vậy a, không phải nói oan gia nên cỡi không nên buộc sao? Hơn nữa, tôi chỉ ở lại một năm liền đi, cô sau này nếu muốn gặp tôi chỉ sợ cũng không thể."

Lâm Cẩm Vân nghe xong rốt cục ngẩng đầu lên, khuôn mặt nghi hoặc khó hiểu, thầm nghĩ trong đầu: Ai muốn gặp lại cô?????

Đinh Tuyết chỉ cảm thấy: Đây là ánh mắt nhìn kẻ ngốc. . . Cô ấy nóng nảy hỏi, "Cô làm gì nhìn tôi như thế? Chỉ là cho một câu trả lời thôi a, là muốn cùng nhau chung sống hòa bình hay là tiếp tục khó chịu sống chung?"

Lâm Cẩm Vân tự nhận là đoán không ra suy nghĩ của Đinh Tuyết, cũng lười đi đoán, nhưng cảm thấy Đinh Tuyết đêm nay rất cổ quái, sợ cô ấy lại chơi đùa với cô, nên cúi đầu thản nhiên nói: "Tùy cô."

"Vậy quyết định theo như lời tôi nói đi."

Cứ như vậy, Đinh Tuyết đơn phương tuyến bố quan hệ mới của hai người: Đồng nghiệp thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro