Chương 113.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại xà bắt nạt ta."


Cự Mãng nổi giận đùng đùng, nhất định phải nuốt con Tiểu Bạch Hổ này mới có thể hả giận. Nó tu vi Hóa Thần kỳ, đối phó một con hổ nhỏ chưa Trúc Cơ tất nhiên dễ như trở bàn tay, cũng chưa động linh khí, đoán chắc nó sẽ tránh ra phía sau hoặc sang hai bên, mãnh liệt vồ tới.

Ai biết ngàn cân treo sợi tóc, hổ con cách miệng rắn trong chớp mắt, lại bỗng dưng mọc ra một đôi cánh, bay lên trên.

Cự Mãng đoán nhầm hướng đi của nàng, vồ hụt.

Tiêu Duyên đập cánh, bay cao mấy trượng, cảm thấy mình an toàn, mới dừng lại giữa không trung, rất không cao hứng mà nhìn Cự Mãng, cũng không lộ vẻ đắc ý khi tránh được đòn trí mạng, ngược lại có chút thất vọng khi chân tâm phó thác sai người, rất không vui hạ khuôn mặt nhỏ xuống. Nàng đều tin tưởng đại xà rồi, chỉ là muốn nghe lời A Dao, vì vậy phải oan ức đại xà chờ một lát, chờ A Dao đến, nàng liền giải trận cho nó. Vậy mà, nó lại lừa nàng.

Cự Mãng một đòn thất bụi, va vào mặt đất, mặt đất xuất hiện một cái hố to, cỏ xanh giống như trúng độc, trở nên khô héo, từ gốc tới ngọn, nổi lên khô vàng mùa thu mới có.

Cự Mãng tạm đè nén cơn tức giận xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt tựa như ngâm trong độc dược thầm trầm nhìn Tiêu Duyên, ngữ khí càng không còn đôn hậu như lúc nãy, âm thanh dường như đè nén trong cổ họng dị thường chói tai: "Ngươi ngoan ngoãn đem trận mở ra, ta còn để ngươi được toàn thây, nếu không, ta có rất nhiều cách khiến ngươi sống không bằng chết!"

Hổ con không để ý tới nó, dang rộng cánh bay về phía xa. Đây là con rắn xấu, lúc trước giả vờ đáng thương lừa nàng, nàng không có bị lừa, nó còn muốn ăn nàng, ăn không được, lại tới uy hiếp nàng, thật hung dữ, nàng mới không bị nó lừa đâu.

Nàng nỗ lực đập cánh, chỉ muốn rời khỏi đây càng xa càng tốt.

Cự Mãng nheo mắt lại, nhìn bóng lưng hổ con bay càng ngày càng xa, cũng không gấp, trong màn đêm, cặp mắt âm u kia của nó, tràn ngập tàn nhẫn khát máu, càng trông khủng bố.


Hổ con cố gắng bay. Nàng quá nhỏ, khí lực của cánh không đủ, thân thể vừa nặng, bay chỉ sau chốc lát đã thở hồng hộc, nhưng nàng không dám dừng lại, vẫn mạnh mẽ bay về phía trước.

Bỗng nhiên, trong thiên địa vang lên một tiếng tiếng rít gào!

Lưng Tiêu Duyên tê dại, da đầu đều giống như bị lột ra, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cự Mãng mở ra một tấm cái miệng lớn như chậu máu, răng nhọn sắc bén kề cận nướt bọt, lưỡi dài nhỏ màu đỏ tươi không biết liếm qua bao nhiêu máu tươi, cái kia vừa mở ra, tựa như có thể nuốt lấy toàn bộ đất trời.

Tiêu Duyên nhìn thấy sợ hãi, nàng đối diện ánh mắt Cự Mãng, rõ ràng nhìn thấy trong đó né qua một vệt trào phúng cùng ác ý. Trong chớp mắt kế tiếp, Tiêu Duyên liền cảm thấy có một luồng khí lưu, kéo lấy nàng đi qua, nàng không hề có sức chống cự, như lá rụng bị một cơn gió cuốn đi, xông thẳng đến miệng Cự Mãng.

Nó muốn nuốt nàng!

Cự Mãng Hóa Thần kỳ, muốn nuốt một con hổ nhỏ, đơn giản như bóp chết một con kiến. Lúc trước dụ dỗ nàng, là muốn thoát khỏi trận pháp này, trước mắt lừa không được, Cự Mãng sao có thể không ăn nàng, để hả giận đây.

Tiêu Duyên thế nào cũng không đập cánh được, trong đầu nàng trống rỗng, chỉ nghĩ lúc này khó sống rồi. Liên tiếp đối mặt với sống chết, nàng chỉ nghĩ đến Quân Dao. Hổ con mới hai tuổi, trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng, nghe thấy đều là Quân Dao.

A Dao rất tốt, làm đồ ăn ngon cho nàng. Lúc ngủ, A Dao sẽ ôm nàng một cái, tay nàng ấy rất ấm áp, sờ sờ da lông trên bụng rất thoải mái. A Dao sẽ ra ngoài tản bộ cùng nàng, nàng ấy lẳng lặng mà đi, nhìn nàng đuổi theo những con thú nhỏ khác.

A Dao nói, tu thành đại đạo, có thể được trường sinh. Nàng vẫn là hổ con, vừa mới nếm trải tư vị sinh mệnh, không biết chết là vật gì, trường sinh đối với nàng mà nói, mịt mờ, không có nửa điểm mê hoặc. Nhưng nàng vẫn rất nghe lời, rất cố gắng tu luyện, bởi vì A Dao rất lợi hại, yêu quái to to nhỏ nhỏ đều sợ nàng ấy, nàng hy vọng có thể có một ngày, cũng lợi hại như vậy, có thể bảo vệ A Dao.

Trong nháy mắt, miệng rắn đang ở trước mắt, đáy lòng Tiêu Duyên phát lạnh, thầm nghĩ, sẽ không thể gặp A Dao nữa.

Vào lúc đó, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành bình phong, chắn giữa miệng rắn cùng Tiêu Duyên. Luồng khí hút lấy nàng biến mất ngay lập tức, hổ con từ không trung rơi xuống, Quân Dao tay mắt lanh lẹ, đón lấy nàng, dấu ở trong ngực vuốt lông.

A Dao đến rồi! Tiêu Duyên kinh hỉ, con ngươi đen láy sáng rực mà nhìn Quân Dao, lại nghĩ đến tình trạng nguy cấp trước mắt, vội vàng cáo trạng với Quân Dao, lời ít mà ý nhiều: "Đại xà bắt nạt ta."

Quân Dao động viên mà vuốt lông cho nàng, thân thể như lông chim mềm mại, lướt về sau mười mấy trượng, thu xếp hổ con trên đỉnh núi nhỏ, tiện tay ngắt cái quyết, ở quanh thân hổ con hóa ra một lớp bình phong, bảo hộ nàng trong đó, để tránh bị dư âm đấu pháp thương tổn.

Bình phong nhìn qua chỉ là một cột sáng, hổ con nhấc móng chạm vào một cái, như chạm một đoàn mây dày cứng, không xuyên qua được.

Nàng lại vừa ngẩng đầu, Quân Dao đã phi thân đến trước người Cự Mãng. Nơi này, vừa lúc có thể nhìn rõ tình hình đấu pháp.

Tiêu Duyên rõ ràng, A Dao để nàng ở đây nhìn, nàng ấy muốn trút giận cho nàng. Hổ con vội vã đoan đoan chính chính mà ngồi.

Cự Mãng không thể một cái nuốt lấy Tiểu Bạch Hổ kia, cũng không ủ rũ, liếc mắt nheo mắt nhìn Quân Dao, nói: "Hoa đào yêu?"

Quân Dao một chữ cũng chưa nói, thôi thúc linh kiếm, tấn công về phía nó.

Cự Mãng giận dữ, chẳng trách Tiểu Bạch Hổ kia một chữ cũng không chịu nhiều lời, hóa ra có chủ nhân như thế dạy dỗ. Nó mặc dù bị đè dưới quái thạch, hành động bất tiện, nhưng cũng không hoảng hốt.

Yêu quái đấu pháp, xem cảnh giới, cũng xem pháp thuật. Nó và hoa đào yêu cùng thuộc về Hóa Thần kỳ, cảnh giới không phân cao thấp, nhưng nó một đường đi tới hôm nay, sóng to gió lớn, gió tanh mưa máu, trải qua biết bao hiểm cảnh, đôi răng nhọn kia không biết cắn nát bao nhiêu yêu quái, đầu lâu tu sĩ, kiên quyết không tin sẽ thua trước hoa đào yêu này.

Linh kiếm sắc bén không thể đỡ, mang theo tư thế kinh động thiên hạ, xông thẳng về phía Cự Mãng. Cự Mãng gào thét một tiếng, bạo ngược mà điên cuồng, đầu rắn không lùi mà tiến tới, lao thẳng về phía Quân Dao, linh kiếm kia vẫn chưa chạm vào nó, liền tiến vào khói đen quanh thân Cự Mãng.

Quân Dao vẻ mặt bất biến, triệu hồi linh kiếm, nắm ở trong tay, linh kiếm phát ra ánh sáng u lam, hội tụ thành một luồng linh lực, đánh về phía Cự Mãng. Cự Mãng biến sắc, nghiêng người tách ra, cho dù nó thân pháp thật nhanh, thân rắn vẫn bị kiếm khí cọ rách. Khói đen bỗng nhiên vặn vẹo, Cự Mãng quát ầm, nhào thẳng về phía Quân Dao.

Cái bổ nhào này không như vừa nãy đánh về phía Tiêu Duyên, hung hăng hồn hậu, giống như phách sơn đảo hải, thế tới vừa nhanh vừa mạnh.

Tiêu Duyên ở phía xa, nhìn đến da lông dựng lên, có thể nghe thấy tiếng rít gào vì nó tiến công mà kéo theo khí lưu, nếu Cự Mãng vừa rồi đánh về phía nàng với khí thế như vậy, có mười ngàn hổ con gộp lại, cũng không chịu nổi một đòn của nó. Tiêu Duyên nhìn đến tâm đều thắt chặt.

Quân Dao lại không có nửa điểm hoảng hốt, chỉ thấy đôi môi nàng khẽ mở, giống như tự nói, nhè nhẹ nói một tiếng: "Gió đến."

Bình địa sinh gió, gió như đao nhọn, ngăn lại thế tiến công của Cự Mãng.

Cự Mãng mang theo khí thế hùng hổ mà đến, còn chưa chạm tới Quân Dao, liền bị ngăn lại, lúc này giận không nhịn nổi, thân rắn chấn động, thô to không ngừng vòng quanh, quái thạch đè lên nó đung đưa, tựa như lảo đà lảo đảo.

Quân Dao mắt sáng lên, nghiêng người tách ra, vừa vặn tránh thoát một đòn bất ngờ của Cự Mãng.

Cự Mãng trở âm trầm vô cùng, Quân Dao lần thứ hai mời gió. Cơn gió kia đi đầu xuất kích, Cự Mãng xoay người tránh né, quái thạch đè lên nó, làm nó hành động bất tiện, nó càng thêm tức giận, ánh mắt đảo qua hổ con trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bên này ở xa xa, chỉ cảm thấy con hổ này phiền lòng cực kì, tuyệt đối không thể để nó chạy, gấp gáp muốn đánh gục Quân Dao.

Nó đón gió mà lên, vừa đi vào trong gió, mới cảm thấy không đúng.

Đây không phải cơn gió tầm thường, trong gió lại có chứa trận pháp! Cự mãng không địch lại, cơn gió kia tựa như máu đỉa vô không bất nhập [1], dính lên người nó, mạnh mẽ đem da thịt của nó cắt ra.

[1] Vô không bất nhập (无孔不入): Chỗ nào cũng nhúng tay vào.

Tiêu Duyên nhìn đến lo lắng đề phòng, bỗng sợ Quân Dao chịu thiệt, bỗng thán phục pháp thuật của Quân Dao. Nàng luôn luôn biết Quân Dao lợi hại, nhưng từ trước đến giò, đám yêu quái to to nhỏ nhỏ đều tránh, dù cho có gặp mặt, cũng là cung cung kính kính, khách khí, sợ hãi có chỗ nào bất chu, càng không cần nói đến động thủ cùng Quân Dao.

Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Quân Dao đấu pháp cùng những yêu quái khác, mới biết hôm qua, một trận nàng đánh tan sơn môn kia, chỉ là muối bỏ biển trong năng lực nàng.

Cự Mãng đã rơi xuống hạ phong.

Quân Dao ra tay không chút lưu tình, nàng không thích giết chóc, nhưng cũng không phải không chừng mực mà lấy đức báo oán, con Cự Mãng này suýt chút nữa nuốt chửng A Duyên, nàng tất nhiên phải thay A Duyên đem cơn giận này, đòi lại.

Tâm Tiêu Duyên bị cái gì đó quấy nhiễu. Pháp thuật của Quân Dao sâu không lường được, cũng dịu dàng che chở cho nàng.

Trong lúc nhất thời, linh khí trong đan điền đại động, thật nhanh vận chuyển quanh thân. Đây là thời cơ đột phá Trúc Cơ.

Tiêu Duyên vội vàng nhắm mắt, theo cỗ linh khí này, củng cố cảnh giới của bản thân, không ngừng trùng kích biên giới Trúc Cơ.


Không biết qua bao lâu, Tiêu Duyên như thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên, một đoàn hỗn độn hiện lên giữa đan điền, nàng đã thành công đạt Trúc Cơ.

Tiêu Duyên mừng rỡ, mở mắt ra, liền thấy Quân Dao đang ở bên cạnh nàng, nhắm mắt tĩnh tọa. Phát hiện nàng đã đột phá Trúc Cơ, nàng trợn mắt, cúi đầu nhìn nàng một chút. Hổ con hài lòng, chủ động dịch vào trong tay Quân Dao.

Quân Dao mỉm cười, giơ tay sờ sờ đầu của nàng, lòng bàn tay nàng ấy ấm áp, không hề có nửa điểm lạnh lẽo trầm tĩnh như lúc đấu với Cự Mãng.

"A Duyên thật lợi hại." Nàng khen ngợi nói.

Hổ con con ngươi cong cong, cạ cạ lòng bàn tay nàng, biểu thị tán thành.

Đợi các nàng lấy phương thức này ăn mừng hổ con đạt Trúc Cơ một phen, Tiêu Duyên mới nhớ tới Cự Mãng, nàng nhìn qua bên kia, chỉ thấy Cự Mãng nằm trên đất, đã chết từ lâu.

Cự Mãng đã chết, trận pháp đè lên nó không rõ tự phá, vũng máu trong quái thạch tản đi một chỗ, ngổn ngang mà chán nản.

Hổ con ngẩn ngơ, bốn móng bước đi, đi tới.

Quân Dao thấy vậy, đi bên cạnh theo nàng, đến trước người Cự Mãng

Sắc mặt Tiêu Duyên nặng nề mà nhìn nó, đây là con rắn xấu xa, dùng lời lừa gạt nàng trước, sau đó muốn ăn nàng, còn muốn cắn nàng, nàng tự nhiên rất đáng ghét nó, nhưng nó chết rồi, ân oán giữa các nàng, liền cũng xóa bỏ.

Hổ con không phải một con hổ hẹp hòi, nàng quyết tâm nói thật với Cự Mãng, liền đối với cái xác rắn đã lạnh lẽo từ lâu, lãnh khốc nói: "Ta không phải linh sủng của A Dao, ta là nàng dâu nuôi từ bé của nàng."


Tác giả có lời muốn nói:

Thịt con rắn này, khẳng định ăn không ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro