Chương 112.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Bạch Hổ này nhìn qua ngơ ngác, chẳng ngờ lại một bụng ý xấu, còn biết trêu chọc người khác."


Cự Mãng nói nghe đáng thương biết bao, chọt trúng lòng trắc ẩn của hổ con. Nàng quả thực thong thả đi rồi, dừng lại bước chân, thương hại mà nhìn Cự Mãng. Chỉ là nàng vẫn chưa mở miệng, nàng không biết con rắn to này, cũng không biết nên nói cái gì với nó.

Cự Mãng nhè nhẹ thở phào một cái, không nói lời nào không quan trọng lắm, không đi là được rồi.

Tiêu Duyên lại nhìn Cự Mãng kia một chút, lúc này quan sát cẩn thận chút.

Cự Mãng trông rất xấu, trên mặt gập ghềnh nhấp nhô, thân thể vừa tròn vừa thô, trơn bóng bẩn bẩn, dính một thân chất nhầy, đầu rất lớn, miệng như mở ra, nhất định bằng một chú hổ con. Nó ngẩng đầu lên, cơ hồ cao hơn quái thạch đè lên nó.

Tiêu Duyên hơi nghi hoặc một chút, không biết những quái thạch này, sao lại đè ép nó. Nàng vẫn cảm thấy con rắn to này kỳ quái vô cùng, mặc dù cảm giác nó đáng thương, cũng không dám tới gần, vẫn đứng tại chỗ.

"Ngươi vào Linh Sơn, là vì tầm bảo đi?" Cự Mãng nói.

Sao nó biết được? Tiêu Duyên cảnh giác, lui một bước.

Cự Mãng thấy vậy, vội hỏi: "Linh Sơn chính là động phủ của Đàm Quang đạo nhân lúc ở hạ giới, Đàm Quang đạo nhân đắc đạo thành tiên, phi thăng đi rồi, trong động phủ, tự nhiên có rất nhiều bảo vật, người tới đây tầm bảo rất nhiều, ta cũng chỉ đoán một chút."

A... Đại xà nói rất có lý. Tiêu Duyên bất động.

Cự Mãng rất sợ nàng chạy trối chết, lần tới đợi lại có người xông vào núi, không biết còn phải chờ thêm mấy vạn năm, lại mở miệng, ngữ khí càng thêm hòa hoãn xuống, thậm chí có chút lấy lòng: "Linh Sơn khá lớn, bên trong có rất nhiều cấm chế, tìm được bảo vật, vừa khó mà hiểm, một không được, liền muốn chôn thây tại đây. Ta ở chỗ này vạn năm, biết rõ địa hình, ngươi thả ta ra, ta đến dẫn đường cho ngươi, thế nào?"

Tiêu Duyên cau mày, A Dao nói, cõi đời này có rất nhiều yêu quái xấu, chuyên đến dụ dỗ hổ con, dụ dỗ hổ con xong liền nhốt vào nơi kỳ kỳ quái quái bắt nạt, dặn nàng không được nói chuyện cùng yêu quái xa lạ.

Đại xà nói chuyện cứ là lạ, tựa như đang dụ dỗ nàng.

Hổ con cau mày, liên tiếp lui về phía sau.

Cự Mãng sốt sắng, không biết nói sai gì rồi, luôn mồm nói: "Thong thả đi thong thả đi!"

Hổ con đã lui ra bốn, năm bước rồi, không dừng nữa, liền đi thật. Cự Mãng la lớn: "Ta biết người đi cùng ngươi ở nơi nào!"

Tiêu Duyên nghe thấy, ngừng lại.

Cự Mãng gấp đi tới khí lực nửa người, đầu buông xuống, thả nằm trên mặt đất, con mắt to lớn nhìn Tiêu Duyên, lại nói: "Sơn môn kia là một cửa truyền tống, tiến vào cánh cửa kia, sẽ đem người truyền tống đến địa phương không giống nhau. Trong núi nguy hiểm, sớm chút tìm thấy chủ nhân của ngươi mới là chính kinh."

Linh thú quý hiếm, từ nhỏ liền gặp tranh cướp, Bạch Hổ cỡ đó, nhất định có chủ. Cự Mãng tự nhiên cho rằng nàng là do chủ nhân mang đến đây.

Tiêu Duyên vẫn chưa mở miệng, nghe được hai chữ chủ nhân, biết đại xà nhìn nhầm, nàng là nàng dâu nuôi từ bé của A Dao, cũng không phải linh sủng của A Dao. Nhưng nàng cẩn thận, vẫn chưa biện bạch.

Cự Mãng đã có chút tức giận, Tiểu Bạch Hổ này thực sự khó dỗ dành, rõ ràng rất muốn gặp chủ nhân, nhưng vẫn đứng đó, không chịu nói. Nhưng nó đã chờ đợi mười ngàn năm, mới chờ được vật còn sống, có thể cứu nó ra ngoài, liền cũng nhịn, vẫn ôn tồn nói: "Ngươi cứu ta ra, ta mang ngươi, đi tìm chủ nhân."

Tiêu Duyên trầm mặc chốc lát, hỏi: "Như thế nào?"

Ý là cứu như thế nào. Cự Mãng đại hỉ, trên mặt cố nén ý mừng, cật lực nguỵ trang đến mức bình tĩnh, nói với nàng: "Nhốt ta lại, cũng không phải những quái thạch này, mà là trận pháp trong đá, ngươi giải trận pháp, ta liền có thể thoát ra."

Hóa ra là trận pháp, Tiêu Duyên hiểu rõ, nàng lại nhìn những quái thạch kia một chút, nghe Cự Mãng vạch trần, quái thạch dường như không giống bình thường. Chỉ là nàng chưa từng gặp trận pháp gì, tự nhiên không biết giải.

Hổ con đàng hoàng mà lắc đầu: "Không biết "

Ai biết Cự Mãng cũng không ủ rũ, cật lực bày ra vẻ từ ái, cười nói: "Ngươi biết, ngươi đi xem một chút, liền biết giải trận ở đâu."

Lời đó khơi dậy lòng hiếu kỳ của hổ con, nàng đi xem một chút, liền biết có thể giải trận như thế nào? Tiêu Duyên ý động, nhìn ngó những quái thạch kia. Quái thạch trông như thành lũy nho nhỏ, đặt trên người Cự Mãng, không coi là quá đột ngột, có thể leo lên.

Tiêu Duyên quan sát một trận, xác định có thể leo lên, liền chậm rì rì mà đi tới.

Trong mắt Cự Mãng lúc này lóe qua mừng như điên cùng thích giết chóc điên cuồng, chỉ là chốc lát, nó liền che đậy nỗi lòng đi, lại tiếp tục ra vẻ thành thật.

Tiêu Duyên rất thận trọng, vẫn chưa trực tiếp đi qua, mà tránh ra thật xa, lượn quanh một vòng tròn. Nửa cung tròn lấy khoảng cách Cự Mãng lè lưỡi xa nhất là bán kính, xác nhận nó không đụng tới nàng.

Nàng vẫn còn có chút lo lắng, đại xà sẽ một cái nuốt trọn nàng.

Cự Mãng thấy vậy, rất là tức giận, chỉ là nghĩ đến chốc nữa nó liền có thể thoát ra, liền tạm thời nhẫn nại, kiên trì chờ đợi.

Hổ con đợi trên núi nhỏ một khắc, mới chậm rì rì xuống đất, vẫn tránh khỏi Cự Mãng, đi trở về chỗ cũ. Cự Mãng giật giật, vẫn không nhúc nhích được, không khỏi kinh hãi đến biến sắc: "Ngươi không giải được?"

Hổ con rốt cục cong cong con mắt, hiện ra bộ dáng vui vẻ: "Giải được."

Cự Mãng thở phào nhẹ nhõm, giải được là tốt rồi. Nó lừa nói: "Như vậy, mau mau đem trận pháp mở ra thôi, ta dẫn ngươi đi tìm chủ nhân."

Hổ con cũng không động, chân thành nói: "Chờ, A Dao đã." Nhỡ đâu con rắn to này là con rắn xấu, sẽ không tốt, nàng phải đợi A Dao đến, A Dao nói thả, nàng mới thả.

Cự Mãng ngớ ngẩn, rõ ràng ý của nàng, nhất thời lên cơn giận dữ. Tiểu Bạch Hổ này nhìn qua ngơ ngác, chẳng ngờ lại một bụng ý xấu, còn biết trêu chọc người khác, trêu đùa với nó!

Chỉ hận địa thế còn mạnh hơn người, nó chỉ có thể tạm thời nhịn.

Cự Mãng con ngươi âm trầm không ngừng quét qua người Tiêu Duyên, chỉ chờ thoát khỏi trận pháp, liền một cái nuốt con Bạch Hổ này.


Nó bị nhốt tại đây, ban đầu cũng bởi vì Bạch Hổ, chẳng qua con Bạch Hổ kia là của Đàm Quang đạo nhân. Mười lăm ngàn năm trước, nó đột phá Hóa Thần, chỉ cách thành tiên một bước. Đây vốn là chuyện đại hỉ, ai biết sau khi vào Hóa Thành, tu vi của nó liền dừng tại chỗ, chậm chạp không tiến. Đây cũng là việc bình thường, chuyện tu tiên, đi ngược lên trời, vốn khó khăn tầng tầng, khó có thể tiến bộ, cũng là bình thường.

Cự Mãng tất nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn tìm cách đột phá.

Như vậy, chuyên tâm tu luyện cũng tốt, ra ngoài du lịch, mài giũa đạo tâm cũng được, trải qua hơn ba ngàn năm, sắp bốn ngàn năm, vẫn không tiến bộ một chút.

Cự Mãng tất nhiên là nóng ruột, một ngày, nó vào một bí cảnh cầu bảo, nhưng đạt được một quyển sách cổ, trên đó ghi lại một loại linh dược tên Bồ Đề đan, có thể giúp nó đột phá cảnh khốn khó. Cự mãng đại hỉ, một luyện ra viên đan dược này.

Chỉ là thiên tài địa bảo cần để luyện đan khó tìm, nó tiêu tốn ngàn năm, cuối cùng cũng coi như tìm được, chỉ thiếu mỗi Bạch Hổ cốt.

Lúc đó thế gian, chỉ có Đàm Quang đạo nhân quý phủ, có một con Bạch Hổ. Nhân tu yêu tu đối lập, huống hồ, Đàm Quang đạo nhân rất sủng ái Bạch Hổ kia, tự nhiên không chịu đem Bạch Hổ cho nó luyện đan.

Cự Mãng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể trộm.

Không ngờ Đàm Quang đạo nhân tu vi cao thâm, phép thuật càng cao minh, nó lấy khả năng Hóa Thần sơ kỳ, đấu với hắn ba ngày, bị hắn trấn áp tại nơi này. Năm ngàn năm trước, Đàm Quang đạo nhân phi thăng, cũng không thả nó ra, vẫn nhốt tại nơi này.

Đạo nhân sau khi phi thăng, vô số nhân tu yêu tu, vào núi tầm bảo, đều bỏ mạng ở trong núi, không một người toàn thân trở ra.


Sắc trời dần dần tối, Tiêu Duyên đói bụng, nhưng nàng không nói, nằm trên đất, đem đầu đặt ở hai chân trước , chờ Quân Dao tới tìm nàng. Cự Mãng con ngươi âm trầm đặc biệt sắc bén, rơi vào người Tiêu Duyên.

Nghĩ là trời cao yêu mến, lại đưa đến cho nó một con Bạch Hổ, đợi nó thoát ra, liền lột da rút xương Bạch Hổ này, đem linh dược luyện ra.

Tiêu Duyên vẫn chưa phát hiện đại xà này đang tham lam mà nhìn kỹ nàng. Nàng chờ đến nóng lòng, nghĩ đến Quân Dao, không biết A Dao có khỏe không, có bình an hay không. Nàng vừa nghĩ, vừa dùng móng vuốt đào mặt đất. Đào một lỗ thật lớn, trời cũng tối rồi, Quân Dao vẫn chưa xuất hiện.

Trong lòng Tiêu Duyên hoảng lên. Nàng đứng lên, chân ngắn bước đi qua lại. Móng vuốt nhỏ đạp trên cỏ, phát ra tiếng vang cỏ xanh gãy vụn.

Nơi này thật quỷ dị, vào đêm, mà chút tiếng gió cũng không có, ban ngày còn có thể thấy được con chim con kiến, khi trời tối xuống, những vật sống này liền mất đi hình bóng.

Đêm đen tĩnh lặng đến mức khiến người ta sợ hãi, hổ con đi lại phát ra tiếng vang, như dần lớn lên, càng lộ vẻ quỷ quyệt.

Hổ con có chút sợ, không dám đi nữa, đứng tại chỗ, trong đêm đen, nàng cô độc, thân hình lộ ra khủng hoảng khiếp đảm, nhìn qua vô cùng đáng thương.

Cự Mãng ở cách đó không xa, lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng sợ hãi, trong lòng cười gằn một tiếng, trên mặt lại nguỵ trang đến mức hiền lành đôn hậu, mang theo lo lắng nói: "Không biết chủ nhân của ngươi, trước mắt tình trạng thế nào rồi?" Dừng một chút, lại nói, "Ngọn núi này rất cổ quái, khắp nơi đều là cạm bẫy, lúc ta tới, liền nói rồi, suýt nữa hài cốt không còn, vẫn còn là ban ngày, lúc này đã vào đêm, sợ là càng thêm mạo hiểm. Ta chỉ sợ đến lúc đó, ngươi liền xương của nàng đều tìm không được một khối."

Dứt lời, còn buồn bã mà thở dài.

Lông trên người hổ con đều sợ đến dựng thẳng lên, hơi lạnh từ móng vuốt nàng bay đến, bao phủ toàn thân, nàng cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương, sợ lời đại xà là thật, nàng không thấy được A Dao nữa.

Cự Mãng nhìn đúng thời cơ, lại nói: "Ta sống những năm này, bản lĩnh vẫn có một chút, ngươi thả ta ra, tốt xấu cũng có thể giúp một tay."

Ngôn từ của nó trầm ổn, rất có phong độ trưởng giả, trong lòng Tiêu Duyên lại sợ, lo lắng không thể gặp lại Quân Dao cực kỳ. Nàng xem xem núi nhỏ đè lên Cự Mãng, bước ra chân ngắn, chậm rãi đi tới.

Cự Mãng mừng như điên, thăm thẳm phun ra lưỡi, đầu rắn khổng lồ nâng lên, nhìn Tiểu Bạch Hổ kia từng bước từng bước đến gần.

Tiểu Bạch Hổ đến gần, tâm Cự Mãng cũng nhấc đến cổ họng, hưng phấn làm đuôi nó cuộn lại thật chặt.

Không ngờ, hổ con đột nhiên dừng lại. Tâm Cự Mãng hồi hộp một hồi.

Tiêu Duyên cúi đầu suy nghĩ một chút, giống như hạ quyết tâm, quả quyết nói: "Không." A Dao từng căn dặn nàng, không thể dễ dàng tin lời yêu quái xa lạ, nàng phải nghe lời, không thể khiến A Dao tức giận, huống hồ A Dao lợi hại nhất, nàng ấy nhất định sẽ tới tìm nàng.

Bỗng hỉ bỗng bi, nỗi lòng Cự Mãng gợn sóng, bị Tiêu Duyên trêu chọc đến lửa giận ngút trời. Nó đã biết Bạch Hổ này gian tà cực kì, nhất định có ý trêu đùa nó! Cự Mãng hí hí mà phun ra lưỡi, con ngươi âm trầm nhìn Tiêu Duyên.

Tiêu Duyên chợt thấy không đúng, phát hiện mình áp sát quá gần, liên tiếp lui về phía sau, đầu Cự Mãng to lớn tựa như núi nhanh như gió nhào tới.


Tác giả có lời muốn nói:

Cự Mãng: Con Tiểu Bạch Hổ này, ta ăn trước.

Hổ con: Oan uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro