Chương 110.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh sủng."


Hành bách lý giả bán cửu thập [1]. Tiêu Duyên chỉ cách Trúc Cơ một chút nữa thôi, đoạn đường kia lại thật khó vượt qua, tựa như núi cao vô hình sừng sững trước mặt, ngọn núi kia chính là Trúc Cơ, hổ con lại ngọn núi ngăn trở bên này, không thể vượt qua.

[1] Hành bách lý giả bán cửu thập (行百里者半九十): Lộ trình 100 dặm, đi được 90 dặm cũng chỉ có thể coi mới bắt đầu được một nửa mà thôi. Ví dụ như càng gần thành công càng khó khăn, càng phải cố gắng hơn. Thường dùng chỉ người làm việc phải vẹn toàn trước sau.

Đây cũng là hợp tình hợp lý, nếu như chỉ cần ở trong động phủ vùi đầu khổ tu, liền có thể thu được đại đạo, yêu giới sao lại có nhiều trận gió tanh mưa máu như thế, nhược nhục cường thực [2].

[2] Nhược nhục cường thực (弱肉强食): Mạnh hiếp yếu.

Hổ con cũng không biết, trở nên rất khổ não.

Mắt thấy ngày mùa hè sắp tới, xuất hành lửa xém lông mày. Quân Dao chọn mùa hè ghé thăm Linh Sơn, ngược lại không chỉ tránh hổ con muốn quả đào với nàng, còn bởi vì bên trong linh giản có một câu ghi lại, Linh Sơn Tiên phủ, nơi nơi cực hàn, bốn mùa băng tuyết đằng đẵng, sơn môn khó tìm, chỉ có mùa hạ, băng tuyết tan bớt, có thể phân biệt chút ít.

Quân Dao chuẩn bị bùa chú, pháp khí, gần xuất hành, lại chần chờ. Chuyến này nhất định là gian nguy, A Duyên liền Trúc Cơ cũng chưa đạt, đi theo nàng, sợ là không thích hợp.

Nàng thương lượng với Tiêu Duyên: "A Duyên có còn nhớ vị Hồ gia gia trên Hổ Sơn kia không?"

Tiêu Duyên gật đầu: "Nhớ tới." Vị Hồ gia gia kia để con hổ bự doạ nàng, nàng nhớ rất rõ ràng.

Quân Dao thấy nàng nhớ tới, liền tiếp tục nói: "Hổ Sơn mát mẻ, còn có chơi cùng rất nhiều hổ con, mùa hè ngươi đến đó ở có được không?"

Tiêu Duyên hơi chớp mắt, kịp phản ứng, A Dao không muốn dẫn nàng đi cùng, nàng cuống lên, vội hỏi: "Không được." Nàng muốn cùng một chỗ với A Dao.

Quân Dao do dự.

Tiêu Duyên sốt sắng, nàng cũng biết A Dao không muốn mang nàng đi, nhất định là cảm thấy nàng rất không lợi hại, nàng ở trên đất nhảy tới nhảy lui, muốn chứng minh bản thân, không biết sao tu vi của nàng xác thực kém, chút pháp thuật này, ở trong mắt đại yêu, thật sự không đáng nhắc tới.

Tiêu Duyên ủ rũ, ngẩng đầu nhìn Quân Dao, thấy Quân Dao vẫn đắn đo không ngừng, Tiêu Duyên chợt nghĩ tới một chuyện, nhìn Quân Dao, trịnh trọng nói: "Ta, lợi hại."

Dứt lời, nàng nhắm mắt ngưng thần.

Quân Dao cúi đầu nhìn nàng. Bốn móng vuốt của hổ con vững vàng đạp trên đất, đầu hơi hạ thấp, đuôi buông tự do, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xù lông rất là trang trọng.

Dáng vẻ đó của nàng, tựa như đang ấp ủ gì đó, Quân Dao chưa mở miệng, kiên trì chờ đợi.

Chốc lát, da lông hai bên lưng hổ con giật giật, tiếp đó, từ từ lồi lên, vẻ mặt Quân Dao khẽ biến, hổ con vẫn nhắm hai mắt, hai bên lưng mọc ra thịt châu nho nhỏ màu trắng.

Quân Dao đột nhiên nhớ bức tranh cổ vẽ linh thú của Hồ Liêm, ý thức được đây là cái gì rồi.

Tiểu thịt châu vẫn chưa dừng sinh trưởng, thịt châu nho nhỏ dần dài ra, không còn trạng thái hình cầu nữa rồi, lại mọc ra một ít, đã có thể rõ ràng nhận ra, hổ con ở dài cánh.

Màu sắc của cánh, tựa như da lông trên người, mùa trắng nguyên bản, hoa văn màu đen, tựa như bộ tộc lông vũ, che kín một tầng lông chim.

Cánh dài ra rồi, Tiêu Duyên xòe hai cánh ra, dài chừng hai thân hổ, nàng nghiêm túc nhìn Quân Dao, nói: "Biết bay."

Linh thú dáng dấp ra sao, người thời nay ai cũng không biết. Quân Dao chỉ thấy qua bức cổ họa kia. Cổ họa niên đại xa xưa, họa lên đó là họa sư tận mắt nhìn thấy, hay là bỗng dưng tưởng tượng, tự nhiên cũng không biết được.

Chỉ là Quân Dao nuôi Tiểu A Duyên, từ lúc nàng chỉ mới có nửa tháng, liền mang nàng đến bên cạnh, nàng biến hóa mỗi một ngày, Quân Dao đều đặt ở trong mắt, luôn cảm thấy tiểu đông tây mềm mại như vậy, nào có nửa phần khí thế thiên hạ đều đạp ở dưới của linh thú trong tranh, bức họa kia hẳn là do họa sự bịa ra rồi.

Không ngờ hôm nay, để chứng minh bản thân rất lợi hại, nàng đem cánh mọc ra rồi.

Quân Dao thán phục mà nhìn nàng, Tiêu Duyên vung cánh lên, bốn móng cách mặt đất, vững vàng mà bay lên. Nàng bay lên lần đầu tiên, bản thân cũng có chút ngạc nhiên, vừa vung cánh lên, vừa cúi đầu nhìn xuống, thấy cách mặt đất dần xa, hổ con rất là đắc ý, chờ bay cao đến tầm mắt Quân Dao, nàng đang muốn hỏi nàng có lợi hại hay không, sức mạnh hai cánh bỗng nhiên không di chuyển được nàng, hổ con thẳng tắp mà rớt xuống đi.

Quân Dao kinh hãi, vội vàng tiếp lấy nàng. Tiêu Duyên rơi xuống trong lòng Quân Dao, ngẩn ngơ, không thể tin được nàng lại rơi xuống. Nàng giật giật, thu cánh lại, tựa như bồ trắng ngồi xổm trên cành cây, bám tại bên người.

Tiêu Duyên sa sút nói: "Ta quá nặng." Cánh khí lực không đủ, không di chuyển được nàng.

Nàng vốn muốn vì chính mình tranh thủ, muốn cùng A Dao đi Linh Sơn, hiện tại A Dao nhất định càng không muốn dẫn nàng đi rồi.

Quân Dao động viên sờ sờ cánh nàng, nói: "Chờ lớn thêm một chút, là có thể bay được rồi."

Tiêu Duyên mở ra một bên cánh, che khuất đầu, không nói lời nào.

Quân Dao cong cong môi, lại hỏi: "A Duyên trước đây biết mọc cánh?"

Tiêu Duyên ở cánh dưới rầu rĩ nói: "Ừm."

Quân Dao xốc cánh nàng che khuất đầu lên, hổ con lại quay đầu chui vào lòng nàng, có vẻ hơi giận hờn, Quân Dao xoa xoa lỗ tai nhỏ của nàng: "Vậy trước kia vì sao không mọc?"

Tiêu Duyên lắc lắc đầu, mở tay nàng ra, trong miệng lại đàng hoàng mà trả lời: "Lúc trước, không cần bay." Các nàng ra ngoài, có Quân Dao lấy ra phi kiếm đến chở nàng, thường ngày nàng cũng không có bắt chim, cũng không cần bay đến giữa không trung.

Quân Dao cười lắc lắc đầu, nhưng trong lòng sinh ra cảm giác A Duyên nhà ta lợi hại nhất, khom người thả Tiêu Duyên xuống đất. Tiêu Duyên giật giật cánh, thu hồi cánh lại. Cũng không biết nàng sao lại làm được, chỉ chốc lát sau cánh liền biến mất rồi, nơi mọc ra hai cánh trước đó lại là da lông trơn nhẵn.

Quân Dao sờ sờ lưng của nàng, xoay người muốn đi, hổ con nhảy về phía trước một cái, bốn móng vững vàng mà ôm lấy Quân Dao, treo ở trên đùi nàng, cầu khẩn nói: "Muốn đi."

Quân Dao cúi đầu đối diện với nàng: "Không được chơi xấu."

Tiêu Duyên không nói, cũng không buông ra, cứ như vậy treo ở trên đùi Quân Dao.

Quân Dao không có cách nào, khom người nắm lấy da lông sau gáy hổ con, nhấc nàng lên, hổ con quẫy đạp bốn móng trên không mấy lên, giãy dụa không ra, thất vọng cúi đầu xuống: "Thật xấu, lại nhéo da lông."

Quân Dao nín cười, thả nàng xuống đất, nói: "Mang ngươi đi."

Ánh mắt hổ con sáng lên, vòng quanh Quân Dao nhảy nhót liên hồi.


Đàm Quang đạo nhân không biết là ngã xuống, hay là tu thành chính quả, từ mấy lời ghi lại có thể thấy được, người này trong nhân tu địa vị cực cao, tu vi cực sâu.

Động phủ của nhân tu bậc này, không phải có thể dễ dàng đặt chân, huống hồ hắn còn chiếm cứ cả tòa Linh Sơn, tòa Linh Sơn kia tự như bí cảnh. Vào bên trong bí cảnh tìm kiếm bảo vật, cũng không phải chuyện dễ, người mệnh tốt, mấy ngày có thể trở về, nhưng cũng có người bị nhốt bên trong bí cảnh, trăm năm ngàn năm không ra được.

Con đường phía trước chưa biết, mang Tiêu Duyên nương nhờ Hổ Sơn, Quân Dao cũng không quá yên tâm.

Yêu giới biết Quân Dao đã biết được vị trí động phủ của Đàm Quang đạo nhân, cực kỳ thất vọng.


Khởi hành ngày ấy, Hồ Liêm đặc biệt từ Hổ Sơn đến, mang một đống bùa chú cùng đan dược trị thương đến. Hắn cưỡi hạc mà đến, áo bào rộng tay áo lớn, khí độ phiêu dật, như tiên quân trên trời, xuống nơi trần thế.

Tiêu Duyên tò mò nhìn con hạc, con hạc nhàn nhạt liếc nàng một chút, quay đầu đi chỗ khác, lấy mỏ chim cạ cạ lông chim trên người, bước ra chân dài nhỏ, đi đến một bên, rất có tiên phong đạo cốt.

Hồ Liêm nói xong, cùng các nàng cáo từ, đi tới bên cạnh con hạc, Tiêu Duyên lại thấy con hạc kia kính cẩn nghe theo hạ thấp cổ dài, Hồ Liêm tiện tay vuốt ve cổ nó, ngồi lên người nó, tựa như lúc đến, cưỡi hạc mà đi.

Quân Dao thấy hắn rời đi, cũng lấy ra phi kiếm, ôm lấy hổ con, một đường bay về phía Bắc.

Linh Sơn cùng nơi này, cách nhau mấy trăm vạn dặm, tuy phi kiếm cũng phải bay nửa tháng. Hổ con cưỡi phi kiếm quen rồi, không cần Quân Dao ôm vào trong ngực nữa, có thể tự mình đứng trên thân kiếm.

Một người một hổ bay trên trời, Tiêu Duyên cúi đầu nhìn mây trắng dưới móng một chút, lại quay đầu nhìn Quân Dao một chút, hỏi ra không rõ trong lòng: "Hồ gia gia, cưỡi hạc."

Nàng nói tới ngắn gọn, Quân Dao cũng hiểu được ý của nàng, là hỏi vì sao Hồ Liêm cưỡi hạc, con hạc kia vì sao chịu để Hồ Liêm cưỡi. Tiêu Duyên là linh thú, từ nhỏ kiêu ngạo, rất có tự tôn, không hiểu vì sao con hạc kia vì sao lại kính cẩn với Hồ Liêm như vậy, chịu để hắn cưỡi ở trên người mình.

Quân Dao giải thích với nàng: "Con hạc kia là linh sủng của Hồ Liêm."

Tiêu Duyên còn chưa phải mổ: "Linh sủng?"

"Hạc nhận Hồ Liêm làm chủ, liền trở thành linh sủng của hắn, thường ngày làm vật cưỡi của hắn." Quân Dao thấy Tiêu Duyên đăm chiêu, nói với nàng vô cùng tường tận, "Cái gọi là linh sủng, là lấy tinh huyết ký khế ước, hạc cùng Hồ Liêm ký kết khế ước, mọi chuyện đều phải nghe theo Hồ Liêm, không thể làm trái, mà người ngoài cũng không thể cướp nó. Một khi Hồ Liêm ngã xuống, hạc cũng sẽ giống chủ mà đi."

Tiêu Duyên nghe thấy trợn mắt ngoác mồm.

Khế ước linh sủng một khi ký kết, liền không ai có thể giải. Quân Dao không gửi nhờ nàng ở Hổ Sơn, cũng là sợ nàng bị nhốt trong bí cảnh, chậm chạp không thể trở về, có người thừa dịp nàng không ở đây, mạnh mẽ thu A Duyên làm linh sủng.

Tiêu Duyên cảm thấy con hạc kia thật đáng thương, đồng tình nó một lúc, liền bỏ quên nó sau ót.


Các nàng trực tiếp đi về phía Bắc, phong quang bên dưới dần dần trở nên bất đồng.

Thế gian quá rộng lớn, trừ Trung Nguyên chính thống, còn có tiểu quốc khác, tiểu quốc ở bên ngoài, còn rất nhiều đất đai chưa có người ở. Bên trong linh giản, vẫn chưa nói rõ tường tận vị trí của Linh Sơn, Quân Dao căn cứ theo không ít đầu mối, kết luận vị trí cụ thể.

Bay mười ngày, khí trời đột nhiên lạnh lẽo, Tiêu Duyên lạnh đến run lẩy bẩy, nàng học lấy linh khí chống đỡ giá lạnh, không hiểu sao hàn ý vẫn khiến nàng phân thần, hổ con hơi vừa xuất thần, linh khí liền lưu hồi trong đan điền, hàn ý thì lại thừa lúc vắng mà vào, lạnh tiến vào trong xương.

Nhưng linh giản ghi lại, trong núi kia rõ ràng bốn mùa như xuân, lạnh như vậy, sao có thể bốn mùa như xuân?

Hổ con hắt hơi một cái, Quân Dao thấy nàng thực sự không chịu nổi, từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái áo lông cáo mặc cho nàng. Áo lông cáo mềm mại mà giữ ấm, trải qua chốc lát, hổ con cảm thấy khá hơn một chút, vội tĩnh tâm ngưng thần, lần thứ hai vận chuyển linh khí.


Sau bốn ngày, Tiêu Duyên cúi đầu nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy một mảng bình nguyên vô biên vô tận, trên bình nguyên phủ kín băng tuyết, băng tuyết thâm hậu, bao la bát ngát, tựa như trước nay đều như thế, vĩnh viễn không tan.

Lại bay về phía trước thêm một ngày, thì lại thấy một dãy núi, rặng núi từ chân trời mà đến, kéo dài đi về phía chân trời, ngọn núi cao mà rộng rãi, hầu như dựng thẳng vào mây trời.

Nơi này hẳn là tòa Linh Sơn làm động phủ của Đàm Quang đạo nhân rồi.

Tiêu Duyên thở phào nhẹ nhõm thật lớn, Quân Dao lại chưa hạ xuống lập tức, mà bay về phía trước một đoạn.

Bay tới vùng trời trên rặng núi, hạ thấp đầu nhìn xem, dãy núi kia lại giống như một tầng sương khói vùi lấp, mơ mơ hồ hồ, nhìn không thấy đáy. Trong lòng Quân Dao biết, đây cũng là một lớp cấm chế, Linh Sơn này, chỉ có một cửa vào, chính là sơn môn kia, nếu như muốn từ không trung trực tiếp hạ xuống đỉnh núi, sợ ở trong sương mù qua lại hơn trăm năm, cũng không sờ tới đỉnh ngọn núi.

Bay về phía trước một đoạn, sương mù bỗng nhiên tản đi, một con sông lớn đập vào mi mắt. Trời lạnh như thế, nước sông vẫn chưa kết băng, dòng nước chảy xiết, đổ về phương Đông.

Linh giản ghi lại, Linh Sơn tựa vào sông, sông lớn tuôn trào không ngừng, sơn âm là một mảnh bình nguyên rộng lớn, một mặt theo nước, một mặt bình nguyên.

Nơi này nhất định là Linh Sơn không lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro